Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1: Tên lính quèn trong nhà ngục Udon

Ta ngồi trên cục đá hơi cao, dưới cái nắng gay gắt lúc 12 giờ . Trong tay là roi da, nhìn tới nhìn lui kiểm tra xem có tên nào lười biếng hay không.

Ta là ai? Nga. Là quản ngục, làm kiếm miếng ăn thôi chứ ta cũng không muốn hành hạ gì đám tù nhân ở đây. Nếu có cuộc bình chọn quản ngục thân thiện nhất ở Udon này ta dám cá ta sẽ là người đoạt giải quán quân.

Hôm nay như thường lệ. Ta đem cá độc cho tù nhân ở cái phòng tăm tối kia. Người khác lựa xương khá kỹ. Còn ta thì không, hơn nữa còn nướng lên cho chín, ăn ở tốt như ta. Làm sao mà bị kẻ đó làm bị thương được. Ha ha. Cái chiêu phun xương cá của Ninja đó, quá là lợi hại.

Hôm nay có tên tù nhân mới đến. Tóc đỏ, cụt tay. Vừa nhìn ta liền biết là ai. Eustass Kid, Là một trong những siêu tân tinh giới hải tặc của Thế Hệ Tồi Tệ nhất.

Khá đen cho hắn mới vừa đến New Word chưa được bao lâu đã phải chạm mặt Kaido. Nga. Vừa lúc chuyển đến dãy phòng giam ta quản. May cho hắn.

Buổi tối, khi mọi người đều đã ngủ. Ta rón rén mở khoá phòng giam Kid. Trong tay là hộp cấp cứu.

Chưa kịp nói gì đã bị hắn dùng một tay bóp cổ đè xuống đất. Mẹ nó thằng rối loạn tăng động!!! Mù hả? Không thấy được ta đến đây làm gì hả?

Ta đập đập tay hắn, cố gắng vùng vẫy.

- buông... buông ra... không... thở được....

- ngươi là ai? Đến đây làm gì?

Hắn thả lỏng tay, nhưng vẫn không buông ra. Ta thấy hắn thả lỏng nên cũng mặc kệ. Nằm dang tay ra đất hít thở. Ai biết được 1 giây sau hắn lại có nổi điên mà bóp cổ ta không.

- quản ngục. Đến trị thương.

Ta liếc nhìn cánh tay trái đang nhỏ máu của hắn.

- Hừ, từ bao giờ người của Kaido lại tốt bụng như vậy?

Hắn buông tay ngồi dậy. Ta cũng lò mò bò đến nhặt hộp trị thương của mình. Trên người của hắn đầy vết thương, nặng nhẹ đều có. Nhưng với sức trâu bò có thể sánh ngang với Luffy nên ta không nghi ngờ hắn có thể giết ta ngay khi hắn nghĩ ta sẽ làm hại hắn.

- ngươi đừng manh động. Trên tay ngươi có còng đá biển, hơn nữa chỗ này đầy ốc sên truyền ảnh. Dù có đánh chết ta sau đó trốn đi thì cũng không trốn được.

Ta mở hộp trị thương, lấy bông băng, thuốc sát trùng, bắt đầu trị liệu sơ xài cho hắn.

Nhìn cánh tay bị cụt nhỏ máu, là sắp lành rồi nhưng lại bị rách ra. Vết thương lớn nhỏ đếm không hết.

- không đau à?

- hừ . Ngươi muốn thử không? Để ta đánh ngươi một trận liền biết ngay đau hay không.

- thôi. Nhìn là biết đau rồi. Hỏi chơi thôi.

- cẩn thận cách nói chuyện với ta. Nếu không coi chừng ta dần ngươi một trận.

- ha. Còn cần ta giúp ngươi rời khỏi đây thì cẩn thận cách nói chuyện của ngươi. Nếu không ngươi chuẩn bị mục rửa ở cái nhà ngục chó má này đi.

- Giúp ta trốn ngục?

Kid nhìn tên quản ngục gầy nhom đen nhẻm trước mặt.

- tất nhiên là có điều kiện trao đổi.

- nói nghe một chút.

- ta giúp ngươi trốn. Sau đó ngươi cho ta theo ra biển.

- ngươi muốn làm hải tặc?

- không, ta chỉ muốn tự do. Mà người sống tự do nhất ta biết, chính là một hải tặc.

- Ha ha. Được.

Ta đưa thuốc kháng sinh cùng nước cho hắn uống. Sau đó để lại 5 cái bánh bao nhỏ.

- chú ý đừng động đến vết thương, vài ngày nữa sẽ có cơ hội cho ngươi vượt ngục. Đừng để đến lúc đó kiệt sức vì mấy vết thương này.

- lắm mồm. Lo chuyện của ngươi đi.

Ta không thèm trả lời, đi ra ngoài sau đó khoá cửa ngục lại.

Ngày hôm sau, Luffy bị áp giải đến. Ta nhìn hai người máu liều nhiều hơn máu não này ganh đua nhau từng cục đá. Sau đó ăn đến mức người phình ra như 2 cái bong bóng.

Này có được gọi là cách mạng hữu nghị không?

Không bao lâu. Cơ hội đã đến. Tối đó ta lẻn vào nhà ngục của Kid. Kêu hắn nhỏ tiếng theo sau ta. Đi đến sau bếp , có chiếc xe vận chuyển lớn dành cho việc chuyên chở đồ ăn. Ta giúp hắn nấp trong cái thùng rỗng. Sau đó phũ vải lên chờ được chở ra ngoài.

- ra bên ngoài đợi ta. Chỉ cần cách nhà ngục khoảng 1km là được. Ta sẽ ra sau.

Kid nhếch môi cười lộ ra hàm răng trắng bóng.

- Được.

Ta không trả lời, nhìn cái mặt của hắn là biết còn lâu mới giữ lời hứa với người như ta.

Đúng như ta đoán, hắn đi luôn một mạch không hề quay lại hay đứng chờ ta. Cũng may ta không rảnh mà tin hắn đứng chờ.

Ta không gấp, trước sau hắn cũng sẽ quay đầu vào lưới lần nữa. Ta chờ vài ngày.

Lúc hắn bị bắt lần nữa, không, phải nói là cố ý bị bắt. Vì hắn thấy được Killer, thuyền viên của hắn bị bắt. Đành phải quay lại đây.

Ta nhìn Kid bị treo ngược, chổng đầu xuống thao nước rất to. Luffy thì ở một bên gào thét trò này không công bằng. Lufy, tên ngốc đó.

Không bao lâu sau, BigMom phá cửa nhà ngục, Queen phải dùng toàn lực ứng phó. Luffy thì phải chạy khắp nơi tránh đòn đánh của BigMom. Thao nước mà Kid và Killer bị bắt chổng ngược đầu vào vỡ nát vì chiến đấu quá nháo loạn.

Ta đứng gần đó, chờ Raizo quăng chìa khoá. Sau đó từ tốn đi đến nhặt.

- này. Killer. Giúp tôi, tôi không thể mở được.

Leng keng... leng keng. Kid nín bặc. Trước mặt hắn là người hắn hứa dẫn đi khỏi nơi này. Nhưng hắn không thèm bận tâm đến. Trốn được liền đi luôn.

- có gì muốn nói không? -ta nói.

- hừ! Mở còng cho ta.

- ta là quản ngục.

- ngươi rõ ràng không phải quản ngục. Có quản ngục nào như ngươi giúp tù nhân bỏ trốn không?

- ta không là quản ngục thì là gì? Ngươi lừa ta. Ta muốn làm hải tặc. Nhưng ngươi lại nói dối

- được rồi được rồi. Mở còng đi ta sẽ đưa ngươi đi.

- không được. Ta là quản ngục. Không có quản ngục nào giúp tù nhân bỏ trốn.

- nhưng ngươi đã giúp ta 1 lần rồi!

- đó không phải là ta.

-??????????

Ta ngồi xếp bằng trước mặt Kid. Nhìn hắn bị trói như con sâu. Phía sau người khác đánh nhau ầm vang, đá đổ nát, tiếng nổ, tiếng gào, tiếng cười của BigMom. Nhưng ta vẫn bình thản như vậy. Như kiểu "ah, tới giờ trà chiều rồi".

- ngươi tháo còng cho ta. Đi làm cướp biển, không làm quản ngục.

- tuy ta rất muốn. Nhưng ngươi là kẻ nói dối.

Ta nhìn vào mắt Kid. Cho hắn thấy ánh mắt ta không tin tưởng hắn đến chừng nào.

- lần này không nói dối

- nói dối.

- ta nói lần này là thật sự!!!!

Kid dần cảm thấy bất lực. Mẹ nó. Tên khốn này mạch não có bình thường không vậy?

- chứng minh đi.

- ngươi muốn chứng minh thế nào?

- kiểu gì có thể làm ta tin được ngươi?

-......... -tên ngu ngốc này.

Sau khoảng 1 giờ đôi co. Kid cảm thấy hắn đã dùng hết kiên nhẫn cả đời cho cuộc nói chuyện này thì còng tay cũng đã được tháo ra. Lúc đó nhóm Luffy cũng đã xử lý xong đám tù nhân. BigMom bị Queen trói mang đến chỗ Kaido. Nhà tù bây giờ là địa bàn của họ.

Kid cùng Killer rời nhà tù, ta đi sau lưng Kid. Trước mặt là Kid với gương mặt như ai thiếu nợ hắn 1 tỷ belly.

- ...

-....

-....

Ọt ọt......

- ....

-.....

-.... Thuyền trưởng, ta đói.

- tự kiếm ăn.

- thú nuôi ở đây đều có độc, ăn sẽ trúng độc. Không được.

- vậy thì nhịn đi.

-....kẻ nói dối...

Gân xanh trên trán Kid giật giật, hắn thật sự, thật sự muốn giết kẻ này.

- ta mệt mỏi quá. Thuyền trưởng.

- câm miệng.

.... Ọt ọt........

- thuyền...

- nói chuyện nữa ta đánh chết ngươi.

Ta đành im lặng, mệt quá, đói quá, khát quá...Kaido chết tiệt.

Ta mệt đến bước đi cũng không nổi. Đi tiếp nữa ta sẽ chết khô mất. Nhìn tên Kid đi thong dong phía trước.

... ta liều mạng! Sống khổ sở như thế này thà bị hắn một phát tiễn đi còn hơn.

Ta lấy đà chạy chậm, sau đó nhảy lên lưng Kid. 2 tay ôm cổ hắn, 2 chân quấn lấy eo hắn.

- ????? Tên khốn này ngươi dám????

Kid đang chuẩn bị một phát bóp chết kẻ không biết sống chết này. Nhưng cảm giác thấy người sau lưng hơi không đúng? Thân thể quá nhẹ, cứ như là một mảnh giấy dán lên người hắn. Không cảm giác được trọng lượng hay hô hấp.  Dùng tay gỡ cũng không được. Đánh thì người đau là hắn.

Kid dùng hết sức lực gỡ tay tên này ra khỏi cơ thể. Nhưng dù cho có tìm mọi cách cũng không gỡ được dù chỉ một chút!!!!! Hắn nghi ngờ có phải bị nhốt lâu quá nên sức mạnh của hắn yếu đi hay không.

Killer đứng phía sau nhìn, sau đó cũng phụ một tay gỡ người ra khỏi Kid. Vừa định lấy dao thì tên đang đu trên lưng Kid ngăn cản.

- đừng manh động. ta đã ăn trái ác quỷ. Không biết trái gì. Nhưng chỉ cần ta dán dính lên người nào đó. Thì ta sẽ như một lớp da của họ, chỉ cần làm ta tổn thương. Người chịu tổn thương đó sẽ là người bị ta dán lên.

Killer dừng tay, Kid cũng ngừng cố gắng tháo dỡ người xuống.

- đi xuống!!

- không được.  Mệt, đói, khát,...

- ngươi không xuống ta bóp chết ngươi.

- bóp đi. Chết tính ta xui xẻo.

- ngươi!!!!!

- ta mệt quá. Cõng ta một chút, dù gì cũng không nặng chút nào. Thuyền trưởng ngươi đừng keo kiệt như vậy.

Nói dứt lời ta liền ngủ trên lưng Kid, để mặt hắn hầm hừ...

- ta nhất định có ngày sẽ bóp chết ngươi!!

Đáp lại hắn là tiếng ngáy ngủ nho nhỏ của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #onepiece