Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chuyện phương tiện đi lại

"Kasidet! Kasidetttt!"

Mochi nghĩ dạo này mình nghe chị Kanya gọi tên thật của mình quá nhiều rồi. Và hôm nay, chị lại gọi với vẻ mặt không phải là giận dữ hay muốn mắng mỏ như mọi khi anh gây chuyện.

Mà chị Kanya lại làm mặt mơ mộng, tay cứ níu lấy vạt áo anh không buông, trong khi hai người đang đứng trước ngôi nhà nhỏ, mắt thì nhìn chằm chằm về phía biệt thự lớn ở xa – điều đó cho thấy rõ sự rộng lớn của khu nhà Jirananthiwong.

"Em bảo chị là không có gì cơ mà? Sao lại đến sống trong gia đình quyền thế thế này được hả? Trời ơi, nhìn kìa, vườn rộng đến mức đứng đây còn chẳng nhìn hết được ngôi nhà. Chỉ riêng hàng rào trước nhà thôi cũng dài hơn cả bức tường nhà chị nữa đấy!" Chị Kanya lẩm bẩm, mắt đảo quanh như thể mình đang đóng vai một nhân vật trong phim cổ trang. Thật ra, khu nhà của Danaypiriya cũng không nhỏ hơn là bao, nhưng Mochi chưa từng dẫn chị đến đó – thậm chí bản thân anh cũng chẳng muốn đặt chân về đó nữa là.

"Chị Kanya tính đi casting vai quý phi phim cổ trang à mà làm dáng dữ vậy?" Mochi không nhịn được phải trêu, trong lúc tay thì đang lục tìm lấy quần áo và đồ dùng cá nhân đã nhờ chị quản lý mang từ căn hộ đến.

Hôm nay anh có một trận chiến lớn phải đối mặt – phải đến công ty chủ quản từ sáng sớm vì cái tin đồn nhảm nhí mà tên mafia tài chính gây ra.

Mà nếu bước ra khỏi căn nhà này với bộ dạng hiện tại, thì lại càng làm cho tin tức rầm rộ thêm nữa.

Ưu điểm là: mấy người thân của anh có thể tin vụ này là thật và từ bỏ ý định hạ sát anh.

Nhưng nhược điểm là: anh sẽ bị kéo vào một đống rắc rối đến mức muốn chết đi cho rồi.

"Mochi này, nói thật chị ngơ ngác thiệt sự luôn đó. Chị ở bên em suốt mà. Hello? Lúc nào mà cặp kè rồi, lúc nào mà thành vợ người ta rồi, nói chị nghe coi! Nói đi! Đây là chị Kanya của em mà!"

"Thì vì không có gì thật mà chị. Em lấy đâu ra thời gian gặp được cái anh Dujphet đó cơ chứ? Chị biết rõ lịch làm việc của em mà – hết phim thì luyện tập cho kịch, hết kịch thì thu âm nhạc, hết nhạc lại quay lại đóng phim. Chút thời gian rảnh thì đi sự kiện, fan meeting. Còn thời gian đâu nữa?" Mochi liệt kê một tràng khiến chị Kanya gật đầu lia lịa – app xanh mà Mochi vào thường xuyên nhất chẳng phải Line, mà là Sportily để tìm nhạc suốt năm, chị Kanya biết rõ điều đó.

"Vậy thì sao lại thế này được? Chị nghe nói anh Dujphet đó nghiêm khắc và thực tế lắm luôn. Nếu không nghiêm túc thì người ta đã chẳng làm như vậy đâu!"

"Thôi được, để em giải thích, nhưng chỉ cho chị nghe thôi đấy – bí mật quốc gia luôn đó, em kể vì là chị Kanya của em thôi nha."

"Được! Nhưng phải kể hết đấy nhé." Chị Kanya gật đầu chắc nịch, mắt vẫn còn đảo quanh căn phòng khách rộng rãi của ngôi nhà đẹp này.

"Thế Mochi, còn cháu nhỏ của chị đâu rồi? Gửi nó ở quán cà phê mèo hả?"

"Bacon đang ngủ trên phòng đấy chị. Em lên thay đồ, chị giúp em trông bé chút nha. Ôi trời..." Mochi không nhịn được rên lên khi chống tay đứng dậy. Sáng nay mải nổi nóng đuổi theo Dujphet khắp nhà đến quên cả đau. Bây giờ vết thương bầm tím sưng lên, đau nhức muốn chết.

"Mochi sao thế? Đau ở đâu? Chị bảo rồi là phải chăm sóc bản thân cẩn thận chứ." Kanya cuống lên, chạy đến xem cậu nhóc mà chị đã chăm từ hồi cao có một mẩu. Nói là nuôi như con ruột cũng không sai.

"Không sao, chỉ là... xe máy bị ngã thôi chị."

"Thấy chưa! Chị bảo rồi là cứ dùng xe chị trước đi, sửa xe còn lâu mới xong. Thế sao không gọi grab mà đi hả?"

Chỉ đi đón Bacon ở quán cà phê mèo một chút thôi mà, em không ngờ lại ngã xe." Mochi trả lời tránh né, bởi vì sự thật là người như anh lái xe máy cứng cáp lắm, nếu không phải bị người khác cố tình cắt ngang đầu xe để phục kích thì đã không ngã. Nếu kể thật ra thì kiểu gì chị Kanya cũng khóc lóc sợ anh chết mất.

"Để em thay đồ rồi còn đến công ty, chắc sẽ bị sếp Pipatphum bên Rowane dùng ánh mắt bắn tên xuyên tim cho chết gục trên ghế mất."

Chỉ vừa tưởng tượng đến người điều hành tối cao của Rowane Entertainment thôi mà Mochi đã rợn cả người. Đẹp trai thì có, nhưng nghiêm khắc đến đáng sợ. Chưa từng gặp ai mà "đẹp vô dụng" đến mức ấy.

Mochi quên mất là ba ngày trước anh mới gặp một nhân vật mới trong đời, người đã đánh bại luôn vị trí số một về "đẹp nhưng khiến người ta đau đầu" của ngài Rowane.

"Chào."

Chính là quý công tử nhà Jirananthiwong đang ngồi bắt chéo chân khoe đôi chân dài trong bộ đồ đen trên ghế sofa màu kem kia kìa.

"Anh đến đây làm gì?" Nhưng với người này thì Mochi không sợ như sếp của mình, nên vừa đeo đồng hồ tay vừa đáp trả ngay không kiêng nể.

"Tôi đâu có đến tìm cậu." Dujphet đáp với vẻ mặt bình thản, cho đến khi đôi mắt sáng rực khi thấy thứ mình đang tìm.

"Baconnnn~" Dujphet bật ra giọng the thé khiến Mochi phải phì cười. Không ngờ người mặt mũi nghiêm túc thế này lại có tông giọng như thế nữa. Bàn tay to vươn ra ôm lấy cục bông bạc đang chạy đến mà chẳng lo lắng chút nào chuyện áo vest bị lông mèo bám đầy. Nhưng rồi anh ta khựng lại khi nhận ra có người lạ trong nhà mình.

"Người đó là ai?" Dujphet hắng giọng, ngồi thẳng lưng, nghiêm nghị ra dáng chủ nhà nhưng vẫn không đặt Bacon xuống mà cứ để bé con gặm ngón tay mình trên đùi như không có chuyện gì.

"Đó là chị Kanya, quản lý riêng của tôi. Chị ấy mang quần áo đến cho tôi. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi tự hóa phép ra đồ mặc được chắc?" Mochi đáp kèm chút giễu cợt. Anh không nhịn được cười nhẹ với vẻ ngoài bày đặt nghiêm túc trong khi rõ ràng là một "con sen mèo" chính hiệu, nhận đi rồi mà còn làm màu.

"Hôm nay tôi phải đến công ty. Nếu anh rảnh thì giúp tôi trông Bacon một ngày."

"Thật hả?" Dujphet mắt sáng rỡ. Thực ra, chữ "rảnh" không hề tồn tại trong từ điển của một doanh nhân như anh, nhưng được ở cạnh Bacon đúng là xoa dịu tâm hồn ghê gớm.

Mochi mỉm cười khi thấy ánh mắt lấp lánh của gã sen mèo to xác.

"Ừ, nếu mang bé đến gửi dì Pha ở quán mèo thì sẽ tốn thời gian trước khi tôi đến công ty. Mà để bé ở nhà một mình cũng không yên tâm. Anh là lựa chọn tôi còn có thể chịu được." Mochi nói trước để khỏi bị người ta lấn lướt. Nhưng gã to xác chỉ nhún vai, chẳng mấy quan tâm.

"Vậy cậu định đi kiểu gì? Lại định cưỡi cái xe máy cà tàng đó nữa à?"

"Tôi đi với chị Kanya. Mặc nguyên bộ Chanel thế này mà đi xe Scoopy-i, gió bay cái hoa tai của tôi thì khổ luôn."

"Vậy càng tốt. Tôi nghĩ cái giỏ xe đó chắc cũng không đựng nổi số đồ này đâu."

"Đồ? Đồ gì cơ?"

Dujphet không đáp mà chỉ nghiêng đầu về phía chiếc hộp đen đặt trên ghế sofa bên cạnh, trên đó có một tờ giấy trắng úp mặt. Mochi bước lại, cầm lên xem thì ngay lập tức nhận ra đó là một tấm séc trị giá mười triệu baht, có thể đem đi đổi tiền ngay lập tức.

"Còn trong túi đó là tiền mặt mười triệu nữa. Lỡ công ty cậu không muốn nhận séc thì cho họ chọn. Cậu cứ mang cả hai đi."

Tên này thật sự định để anh vác hai mươi triệu baht đi vòng vòng ngoài đường thật à?!

Nếu như lúc nãy chị Kanya trông như đang casting phim cổ trang, thì bây giờ trông hệt như đang đóng phim điệp viên. Chị ôm chặt cái túi tiền mặt mười triệu, đảo mắt liên tục như sợ bị cướp, đến mức mấy đồng nghiệp thân quen đi ngang chào cũng khiến chị giật mình.

"Chị Kanya, làm như vậy càng đáng nghi hơn đó chị." Mochi thở dài. Anh đã sống quanh tiền từ nhỏ nhưng cũng chưa từng đi loanh quanh với số tiền mặt khủng như vậy bao giờ. Dù sao thì, ít ra anh cũng không làm quá lên như chị quản lý của mình.

"Mochi à, đây là số tiền chị phải làm mười năm mới có được đó. Lỡ làm mất thì lấy đâu ra đền cho anh Dujphet hả, hả Kasidet?" Chị Kanya nói bằng giọng run run, còn Mochi thì chỉ biết gật đầu lấy lệ cho qua chuyện.

Mochi đứng trước cửa phòng họp số hai, căn phòng vốn dùng để đàm phán hợp đồng hay nhận brief từ các nhà quản lý. Nhưng hôm nay, nó chính là phòng hành hình. Rõ ràng luôn.

"Hôm nay anh Pipatphum đi Nhật với anh Karun rồi. Tôi sẽ là người trao đổi hợp đồng với cậu ."

Mochi cảm thấy nghiệp mình chưa tới, vẫn còn chút phước báu chưa cần phải đi chùa giải hạn. Ít nhất, nói chuyện với anh Mek thì dễ thở hơn nhiều. Dù đầu óc đôi khi hơi dị như kiểu đạo diễn đoạt giải chuyển sang làm giám đốc điều hành, nhưng ít ra không nghiêm khắc đến đáng sợ như ngài Rowane.

"Nói thật thì, nhìn vào mức độ cuồng công việc và sự quan tâm đến fan, tôi nghĩ người cuối cùng sẽ vi phạm điều khoản này chính là cậu đó, Mochi." Mek nói, và Mochi thầm đồng tình trong lòng. Anh cũng từng nghĩ vậy, nhưng rồi một tên sen mèo to xác đã phá hết mọi kế hoạch chỉ bằng một bức ảnh.

"Chính tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày này, anh Mek à. Tôi còn chưa dám mở điện thoại xem phản ứng dư luận. Đến giờ vẫn chưa bật máy. Mọi chuyện giờ thế nào rồi ạ?" Mochi hỏi, lòng vẫn đầy lo lắng. Anh biết chắc rằng giờ phút này, fan trên toàn thế giới đã thuộc nằm lòng mặt mũi và thông tin cá nhân của Dujphet Jirananthiwong rồi.

"Cũng có nhiều luồng dư luận lắm," Mek lẩm bẩm.

"Thật ra tôi cũng muốn bàn với cậu về chuyện này. Tôi biết không dễ gì cậu kiếm được đủ mười triệu baht để đền bù vi phạm hợp đồng trong tháng này." Mek nói bằng giọng trầm ngâm. Mochi thì muốn phản bác lắm, vì anh đang có sẵn trong tay hai mươi triệu để thanh toán ngay rồi, nhưng anh chỉ mỉm cười và chờ nghe đề xuất.

"Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể xử lý chuyện này theo cách có lợi cho cậu nữa."

"Chỉ cần cậu giúp tôi nói chuyện với người yêu cậu một chút thôi."

"Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi lắm sao, Mochi?" Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng, cùng đôi lông mày rậm nhíu lại đến gần chạm nhau.

Thú thật là Mochi cũng thấy điều mình vừa nói có phần vô lý. Nhưng nghĩ kỹ lại, đây đúng là một đề nghị không tồi.

"Tôi biết là anh không rảnh đâu, anh Dujphet. Nhưng đề xuất bên công ty tôi đưa ra cũng đáng cân nhắc đấy chứ. Tôi chỉ muốn hỏi lại xem anh có hứng thú bước chân vào giới giải trí không. Nếu có, công ty tôi sẽ đưa tin rằng cái hình anh đăng kia là để quảng bá cho dự án hợp tác giữa hai ta."

Mochi lặp lại lời của anh Mek.

"Nếu làm vậy, anh cũng chẳng cần bỏ mười triệu ra cho tôi mượn nữa, còn tôi thì khỏi phải nợ anh khoản đó ngay từ đầu." câuj chỉ tay vào chiếc túi đựng tiền mặt và tấm séc tổng cộng hai mươi triệu đang đặt trên bàn giữa hai người.

Người đã từng chất vấn Mochi rằng "cậu nghĩ tôi rảnh chắc?" hôm nay lại tự mình dời lịch làm việc để có thời gian ở lại nhà chơi với Bacon. Vừa về đến nhà, anh ta đã thấy Mochi mũi cao vểnh đang ngồi trò chuyện bằng giọng điệu trẻ con với con mèo trên ghế sofa rồi.

"Tôi không có vấn đề gì với tiền bạc." Dujphet nói. Nếu không phải là anh ta, Mochi đã thấy chướng tai rồi, nhưng với người này thì... ừ, cũng đúng thật.

"Với lại, nếu cậu phủ nhận tin đồn đang hẹn hò với tôi thì cái nhà Danaypiriya của cậu chắc sẽ quay lại đè đầu cưỡi cổ cậu nặng hơn nữa."

"Chết tiệt, tôi quên béng chuyện đó luôn." Mochi thở dài một hơi dài. Xem ra anh không thoát khỏi việc phải công khai là "có người yêu" trước toàn thế giới rồi.

"Nhưng tôi nói trước luôn nha, anh Dujphet, anh cũng phải cẩn thận đó."

"Chứ người nhà cậu định kéo tới truy sát tôi hả?"

"Không phải tôi nói đến người nhà tôi." Mochi nhìn thẳng vào mắt anh, mặt nghiêm túc, cho thấy đây không phải chuyện đùa.

"Tôi là ngôi sao nổi tiếng đó, anh biết không? Tôi có cả fanclub, cả sasaeng, cả antifan. Fan của tôi thì chắc sẽ chấn động nhẹ thôi, nhưng họ yêu tôi thì chắc cũng sẽ chấp nhận anh. Còn antifan thì giờ này chắc đang bịa chuyện bôi nhọ tôi để công ty Rowane có cái cớ đi kiện, lấy tiền xây phòng tập mới rồi.

Nhưng đáng sợ nhất là sasaeng — bọn đó sẵn sàng đốt cả công ty anh nếu thấy anh giật tôi khỏi tay họ. Có cả nam lẫn nữ, mà nam thì đông hơn hẳn. Mỗi lần công ty tổ chức fan meeting cá nhân cho tôi là phải blacklist một đống hồ sơ cao thế này luôn đó." Mochi giơ tay ra đo độ cao để minh họa số hồ sơ của những thành phần nguy hiểm sẽ nhắm đến Dujphet.

"Tôi — người bị dọa giết hai ngày một lần vì công việc — mà phải sợ sasaeng của cậu sao?"

"Tôi nói thật đấy."

"Tôi biết. Ánh mắt của cậu nói lên tất cả rồi."

"Đó, chính cái sự quái lạ, không thể lường trước được ấy, anh phải cẩn thận đó, anh Dujphet. Còn nữa, tôi không biết mấy nhà báo có dám đụng tới anh không, nhưng cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Mẹ nó, tôi chưa từng có người yêu! Giờ còn phải giả bộ trả lời phỏng vấn như thể là người có kinh nghiệm yêu đương nữa chứ!"

"Cậu chưa từng có người yêu hả, Mochi?"

"Anh nghĩ người như tôi rảnh lắm hay sao?" Mochi đáp lại bằng chính câu hỏi Dujphet từng ném vào mặt anh.

"Nếu anh khẳng định vậy, thì mai tôi sẽ đi đóng tiền phạt vi phạm hợp đồng ngay. Nếu họ nhận séc thì tốt, còn không thì lấy tiền mặt mà cất đi." Mochi vừa nói vừa đẩy chiếc túi da màu đen về phía người kia.

"Ngày mai quản lý của cậu sẽ tới đón à?"

"Nhà chị ấy ở tận đầu kia thành phố, tôi sẽ tự bắt Grab đi cho tiện."

"Cậu không có ô tô riêng à?" Dujphet nhìn thẳng với ánh mắt ngạc nhiên, còn Mochi thì chỉ biết thở dài mệt mỏi.

"Có chứ, nhưng xe tôi bị chọc thủng lốp, đang phải đem đi sửa, chắc phải một tuần nữa mới lấy lại được. Đoán thử xem ai làm."

"Người nhà cậu à?"

"Ừ, chắc là muốn dằn mặt tôi. Hôm sau còn cho người tới bắn nữa cơ. Cảm động ghê luôn." Mochi nói châm chọc. Nếu họ chịu nghiêm túc làm ăn như lúc chơi trò hăm dọa thì chắc giờ nhà Danai Piriyah đã giàu gấp đôi rồi.

"Vậy cậu chỉ có đúng một chiếc xe thôi à?" Mochi cảm nhận được giọng điệu khinh khỉnh trong câu nói đó, liền khoanh tay nhìn chằm chằm lại.

"Tôi chỉ dùng tiền mình kiếm được thôi. Mua hai ba chiếc xe về để đó làm gì? Một lần tôi cũng chỉ lái được một chiếc. Xe dự phòng là bé Xanh lá đó, mà bị tông nát rồi còn đâu." Nhắc đến là lại thấy tiếc.

Dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cậu chán ngán cái cảnh tranh giành tài sản, nên mới cố tách ra đi tìm con đường riêng. Thế mà ông nội vẫn tìm cách treo bảng "bia tập bắn" lên cổ cho người ta dí đạn theo như thường.

Dujphet ngồi nhìn khuôn mặt cau có của cậu trai da trắng hồng, ánh mắt như đang vật lộn đập tan từng chiếc xương tổ tiên và dòng họ của mình – những người giờ đây đã hóa thành Thần Chết đang truy sát chính bản thân.

Kasidet Danai Piriyah là kiểu người mà mọi suy nghĩ đều thể hiện qua ánh mắt. Vậy nên, khi diễn xuất cậu sẽ ra sao nhỉ? Có thể che giấu cảm xúc và hóa thân trọn vẹn như những gì cần đóng được không, khi đôi mắt ấy luôn kể hết mọi thứ như thế?

"Mochi."

"Hửm?" Đôi mắt to tròn đen láy nhìn lại đầy nghi vấn. Dujphet không đáp lời, chỉ bấm gọi điện.

"Korn, mang cái hộp trắng đến cho tôi. Đúng, hộp đó đấy."

Một lát sau, cái hộp bí ẩn được đặt lên bàn. Mochi nhìn chằm chằm vào hàng loạt chìa khóa xe sang nằm ngay ngắn trên lớp nhung màu xanh dương trong chiếc hộp trắng tinh.

"Cái gì đây?"

"Chìa khóa xe." Dujphet trả lời bình thản. Mochi tất nhiên biết đó là chìa khóa xe, nhưng tại sao lại đưa cho cậu xem?

"Chọn một chiếc mà dùng."

"Hả!? Gì cơ? Anh bị điên à?" Mochi la lên thất thanh.

"Anh Phet à, anh còn tỉnh táo không vậy? Mấy chiếc xe của anh giá bao nhiêu tiền, anh định đưa tôi lái à? Tôi lái xe cũng ổn đó, nhưng anh không sợ bị bắn thủng lỗ chỗ à? Hoặc bị người ta cố tình ép sát trầy xước khung xe chẳng hạn? Tôi mà làm hỏng xe anh là không có tiền đền đâu nhé." Mochi liệt kê đủ mọi rủi ro có thể xảy ra.

Với cuộc sống hiện tại, khả năng cậu bị người ta cố ý đâm thủng lốp xe còn cao hơn cả việc lỡ tay va quệt. Mà xe thể thao thế này, chỉ riêng tiền lốp, tiền linh kiện thôi cũng đủ khiến cậu chóng mặt rồi. Phải đi event bao nhiêu lần mới đủ tiền thay đủ bốn bánh chứ?

"Phiền thật. Vậy lấy xe Eco Car đi, chưa tới một triệu baht. Tôi gọi thư ký đặt xe mới từ showroom, khoảng nửa tiếng là có. Thích màu gì? Xe mới còn chọn được màu." Dujphet hỏi tỉnh bơ. Nghe như đang châm chọc, nhưng tay anh đã chuẩn bị bấm số thật khiến Mochi tin chắc người này nghiêm túc.

Mới gặp nhau chưa tới một tuần mà Mochi đã chắc chắn rằng tài chính ở đây... siêu mượt.

"Khoan khoan! Anh bình tĩnh đã!" Mochi giơ hai tay như ra hiệu dừng chiến. Chàng diễn viên trẻ hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.

"Nếu trong thời gian không có xe, cậu đi nhờ ai đó mà không biết là ai, lỡ như là người nhà cậu phái đến bắt cóc thì sao? Tự lái vẫn an toàn hơn nhiều."

"Ờ... cái đó anh nói cũng có lý."

"Vậy thích màu gì?" Trời ơi, mà đột nhiên mua xe mới cho thế này cũng quá sức chịu đựng rồi!

"Thôi! Không cần mua xe mới đâu. Vậy đi, anh chọn cho tôi chiếc nào cũ nhất, rẻ nhất, có bị đâm mà anh cũng không tiếc lắm. Tôi lấy chiếc đó." Nghe yêu cầu cụ thể của Mochi xong, ánh mắt sắc bén của Dujphet lướt qua hộp đựng rồi lấy ra một chiếc.

"Benz này, rẻ nhất rồi đấy." Mochi nhìn chiếc chìa khóa trong tay.

"Ừ, chiếc này tôi mua hồi học cấp ba, giá cũng không đáng bao nhiêu."

Trời ạ... cái kiểu nhà giàu nó ăn sâu vào máu thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com