Chương 6 :Lớp học nghiên cứu tiểu sử cá nhân
Lucky in Love với DujphetMochi
Ôi trời ơi, không chịu nổi nữa rồi!!! Không chịu nổi thật rồi!!! Cái gọi là chiếc thuyền hoàng gia là như thế này đây sao?! Ai đã xem clip chỉ có tiếng mà không thấy mặt người trên Instagram của P'Phet chưa? Chỉ nghe tiếng thôi là tim cũng đập loạn lên như muốn ngừng đập rồi đó! / Ai mà không biết tiếng ai nhỉ...
"Nếu có em rồi thì không cần cá hồi nữa cũng được" – reply cho Lucky in Love với DujphetMochi
Ad ơi bên này sắp chết rồi, vui mừng quá trời. Bé con của các mumme đang có người thương rồi thiệt luôn! Mà người kia còn si mê dữ dội nữa chứ, nước mắt rưng rưng rồi nè. Đúng kiểu say mê Mochi – reply cho Lucky in Love với DujphetMochi
Nghe giọng của Kasidej đã 5 năm rồi đó ạ, vừa cất giọng lên vài chữ là biết ngay là giọng Mochi con của tụi tui. Nhưng mà sao không quay clip có mặt em nó luôn vậy, muốn thấy lúc em hát live cho người yêu nghe quá à!
glorySunday reply: Có khi không đăng clip vì P'Phet sợ làm phiền fan của Mochi tụi mình á. Từ trước đến khi công khai yêu nhau cũng giữ kín hoàn toàn, không vượt ranh giới fan. Nên ảnh chắc không muốn khiến tụi mình khó chịu đâu. Cũng đâu có tag gì tới Mochi, chắc không nghĩ tụi mình nhận ra được giọng luôn đó.
carnation đỏ reply: Nếu là như vậy thì thật sự cũng không thể không cảm thông cho P'Phet nha. Nhưng cũng phải khen ảnh thật sự tinh tế khi biết giữ khoảng cách với fan. #Con_rể_nhà_này_dễ_thương_quá Muốn bắt về nuôi (Mumme của Mochi xin lỗi trước ạ).
Momomo_ji.Heart reply: P'Phet ơi đăng ảnh bé ra đi ạ, tụi này đang chờ lưu ảnh em nó nữa đó. Mochi chớp chớp mắt khi đọc mấy dòng bình luận trong mention và reply của bài viết, được đăng bởi admin của fanpage "Lucky in Love với DujphetMochi" – người đó không ai khác chính là quản lý riêng của cậu ấy.
Cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy lúc 8 giờ sáng và thấy bài viết này đã được đăng từ ba tiếng trước. Giờ số lượt retweet đã gần chạm mốc chục ngàn rồi. Làm Mochi không khỏi tò mò, phải vào xem Instagram. Và bài đăng của Dujphet đang ở đầu bảng vì cậu vừa mới follow người kia hôm xảy ra scandal.
Bài mới nhất là một đoạn video nền đen hoàn toàn, như kiểu đặt máy quay úp xuống bàn. Và chắc đúng là vậy thật, vì khi bấm nghe thì chính là đoạn cậu hát đêm qua – gần cuối concert cá nhân. Trong suốt buổi biểu diễn, Dujphet không hề cầm điện thoại. Vậy chắc đã bật ghi âm từ lúc cậu bảo đặt điện thoại xuống bàn rồi.
Mà tại sao lại ghi âm lúc cậu hát làm gì? Mấy bài hát này nghe bản gốc cũng được mà, có đầy trên mấy nền tảng nhạc streaming.
Dujphet rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ?
Hay là đang muốn củng cố hình tượng cặp đôi nữa chắc? Nếu vậy thì chụp ảnh đăng luôn đi cho dễ. Nếu không phải là fan thì ai mà biết đó là giọng cậu ấy...
Càng nghĩ Mochi càng đau đầu, đành đứng dậy bôi kem dưỡng da để tỉnh táo hơn, lát trưa còn phải vào trụ sở công ty nữa.
Cốc cốc
"Vào đi, tôi đang bôi kem, tay không rảnh," Mochi hét vọng ra ngay vì tin chắc rằng ngoài Dujphet ra thì không có ai đủ gan bước đi tự do trong dinh thự nhà Jirananthiwong này đâu, mà còn lên tới tận trước cửa phòng cậu nữa chứ.
Mùi nước hoa nhẹ nhàng đặc trưng của Dujphet phảng phất vào phòng hòa với tiếng bước chân. Mochi nhìn thấy bóng người cao lớn trong trang phục thường ngày màu đen phản chiếu trong gương lúc đang vỗ kem lên mặt.
"Đập mặt mạnh vậy không đau hả?"
"Không có mạnh đâu, anh nói quá rồi! Tôi gọi là kích thích da đó," Mochi trả lời xong lại tiếp tục vỗ rào rào.
"Anh muốn ngồi đâu thì ngồi, nhà anh mà."
Nghe vậy, chàng trai cao lớn liếc quanh căn phòng. Thật ra cái giường mà Mochi chiếm lĩnh gần hơn, nhưng đôi chân dài ấy lại chọn bước vòng, kéo chiếc ghế gỗ ở góc bàn viết ra ngồi thay.
Bởi vì ký ức về cái giường đó vẫn chưa phai nhòa...
Thật ra, sau khi xem hết bốn tác phẩm có Mochi đóng và nghe nhạc ở concert riêng không biết bao nhiêu lần...
Hình ảnh hôm đó lại càng rõ ràng hơn
Đêm thứ hai kể từ khi Mochi chuyển đến sống ở đây.
Lúc đó Dujphet định sẽ bàn với cậu về cách mà anh vừa nghĩ ra — để nhà Danaypiriya tin rằng Mochi là người yêu anh, để họ không dám tới làm phiền và chọc giận anh nữa.
Nhưng hôm đó khi Dujphet bước vào thì Mochi đã ngủ say mất rồi. Lẽ ra Dujphet nên quay ra ngay, nhưng lại lặng lẽ tiến vào vì muốn "trộm" em Becon bé nhỏ lên giường ngủ cùng. Mochi đang nằm giữa chiếc giường rộng 6 feet, khiến Dujphet phải leo hẳn lên giường, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để bế chú mèo con đang ngủ say sưa ấy đi.
Thế nhưng, Mochi lại lật người sang phía khác, quay lưng lại mà vẫn ôm chặt em Becon trong tay. Dujphet đành phải trèo qua người cậu ta để qua bên kia giường. Nhưng đúng lúc thân người anh đang ở ngay phía trên Mochi thì cậu lại bất ngờ co chân lên... và đầu gối đập trúng ngay giữa hạ bộ anh một cú đau điếng. Dujphet đành phải ngã người nằm xuống bên cạnh, cắn môi cố không phát ra tiếng vì đau.
Bị đập thẳng đầu gối vào chỗ hiểm như vậy mà Mochi vẫn có thể ngủ ngon lành với vẻ mặt yên bình. Lúc bác sĩ kê thuốc cho cậu, có nói là thuốc ngủ sẽ gây buồn ngủ — nhưng Dujphet nghĩ, chắc đây là thuốc gây mê thì đúng hơn.
Trong lúc anh còn đang nằm suy nghĩ và đau bụng thì Mochi lại xoay người, rúc hẳn vào ngực anh. Ban đầu anh cũng định đẩy ra, nhưng em Becon thì lại nằm gọn trên ngực anh, còn Mochi thì đang đè trọn lên vai và tay anh.
Becon nhắm mắt ngủ ngon, chiếc mũi nhỏ xíu động đậy theo từng nhịp thở. Cảnh tượng đó khiến Dujphet không thể không lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đáng yêu ấy.
"Ưm... ấm quá..." — một tiếng lẩm bẩm khe khẽ thoát ra từ đôi môi đỏ gần như chạm sát tai Dujphet, vì Mochi đang rúc sát vào ngực anh. Anh nhìn đôi má mềm mại phúng phính hơi lồi ra vì tư thế nằm nghiêng.
Anh định chỉ chụp tấm ảnh có mình và Becon thôi, nhưng cuối cùng tấm hình lại có cả Mochi, dù chỉ thấy một chút chiếc tai mèo màu bạc nhô ra.
Dujphet định chụp thêm ảnh nữa để thấy Becon rõ hơn, nhưng Mochi — người không nên dùng loại thuốc ngủ đó thêm lần nào nữa — bất ngờ nắm lấy cổ áo ngủ anh, lắc mạnh vài cái khiến em Becon thức giấc và lững thững bước qua góc giường bên kia. Nhưng tay của Mochi vẫn không buông ra, thậm chí còn lẩm bẩm mắng:
"Muốn giết tao dễ vậy hả? Không đời nào nhé. Vào đây đi, tao đấm cho rụng răng luôn!" — rồi gầm gừ vào mặt anh.
Chưa hết, vừa nói xong thì cậu cũng đấm thật. Dujphet vội nắm lấy cổ tay trắng trẻo ấy. Dù bị tấn công không ít, anh vẫn dùng kỹ năng võ thuật đã học để rời khỏi giường mà không làm cậu bị thương — dù người kia đang mộng du và đánh anh thật.
Dujphet nghĩ thầm, nếu ngủ kiểu này mỗi đêm thì làm sao Mochi không đè bẹp Becon được chứ? Nguy hiểm thật. Mai anh sẽ mua cho Becon một chiếc đệm mềm mới.
Đôi mắt sắc nhìn chằm chằm vào tấm ảnh duy nhất mà anh chụp được — khuôn mặt trắng trẻo ấy hiện rõ đang rúc vào ngực anh.
Lúc đầu anh tính chỉ tung tin đơn giản thôi, nhưng dám lì lợm với anh vậy, đạp giữa chỗ hiểm còn đòi đấm nhau nữa, thì anh phải dùng tấm ảnh này mới đáng công sức. Nghĩ vậy, Dujphet mở Instagram, gõ một biểu tượng trái tim đen và đăng tấm ảnh đó lên. Tấm hình nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt vì anh còn gắn thẻ tài khoản Instagram của Mochi — tài khoản có hàng triệu người theo dõi.
Tấm hình khiến mọi chuyện đi xa đến mức này.
—
"Khun Dujphet! Khun Phet! Dujphet! Phet!"
"Gì vậy, Mochi?" — Dujphet đáp lại với vẻ mặt cố giữ bình thản, như thể trong đầu anh không hề nghĩ gì đến đêm hôm đó cả — dù hình ảnh ấy cứ hiện lên mãi không dứt: đôi má trắng của Mochi rúc vào ngực anh.
"Sao anh nhìn cái giường lâu thế? Tìm Becon hả? Nó đang nằm trên giường mới anh mua cho ở góc kia kìa." — Cậu chỉ tay về phía góc phòng, nơi có chiếc đệm đen lớn và một nhúm lông bạc nhỏ xíu đang thò ra. Dujphet liền đi tới ngồi cạnh, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào tai cụp của Becon, tập trung nhìn chằm chằm vào cụm lông bạc đáng yêu ấy thay vì màu trắng khác đang quấy nhiễu tâm trí anh.
"Mà anh đến đây làm gì vậy? Hay chỉ đến chơi với Becon thôi?" — Mochi hỏi, rồi đứng dậy mở tủ lấy đồ mà chị Kanya mang tới hôm trước.
"À, tôi đem 10 bài báo đã chọn xong đến cho cậu đó. Tôi đã khoanh tròn mấy cái bằng bút đỏ rồi."
"Ok ok, vậy anh báo ngày rảnh cho tôi một ngày, rồi mình hẹn phỏng vấn tất cả trong ngày đó luôn cho tiết kiệm thời gian của anh." — Mochi đáp, tay cũng chọn đồ từ trong tủ luôn.
"Chủ nhật tuần sau cũng được. Nếu không có việc gấp thì tôi thường nghỉ hôm đó... Này! Cậu đang làm gì đấy hả!" — Dujphet hét lên khi thấy bàn tay trắng kia đang cởi dây áo choàng tắm và kéo áo xuống để lộ bờ vai trắng mịn, đúng ngay tầm mắt anh.
"Thì tôi thay đồ thôi, tôi có phép thuật chắc? Tự nhiên đồ nó sẽ mặc vào người à?"
"Thế sao cậu không vào thay trong nhà tắm?"
"Vì tôi mới tắm xong, sàn còn ướt. Mà trong phòng này cũng chỉ có phòng tắm và phòng ngủ thôi. Anh muốn tôi đi thay đồ ở walk-in closet nào nữa hả?"
"Nhưng cậu không nên cởi đồ trước mặt tôi chứ."
"Tại sao? Anh với tôi thì cũng có giống nhau thôi mà, đúng không?"
Cái lý lẽ kiểu đó không được đâu Mochi, không được thật đấy — Dujphet gào lên trong lòng. (Hồi đầu a còn không tính cứu con người ta nữa á a ơi😏)
"Dạo này tôi còn ốm đi đấy nhé. Chắc chỉ có tí mỡ bụng thôi. Anh có lỡ thấy chút chút tôi cũng chẳng để bụng đâu." — Vừa nói vừa cười rũ rượi một mình.
"Hay là sao? Anh động lòng với tôi rồi hả? Bị tôi mê hoặc rồi đúng không?"
"Ai, ai mà đi nghĩ gì về cậu chứ! Mau thay đồ đi Mochi, tôi sẽ chơi với Becon trong lúc chờ rồi còn bàn công việc nữa." — Dujphet cúi mặt xuống, nói vội, dù trong đầu vẫn luẩn quẩn với giọng trầm mềm và tiếng cười vui tai đầy khiêu khích của Mochi khiến anh cực kỳ thấy... khó chịu.
Không, anh không nghĩ gì cả. Chắc chắn là không. Cả đời anh đã thấy vai của cả trăm người đàn ông rồi. Đi onsen thấy cả thân thể cũng không biết bao nhiêu lần. Cả phụ nữ đẹp ăn mặc thiếu vải đi ngang qua cũng chẳng khiến anh ngoái nhìn.
Thì tại sao lại phải bận tâm vì một bờ vai trắng kia chứ?
Trong lúc tâm trí còn đang bay xa, một xấp tài liệu dày cộp bị đặt phịch lên đùi anh cùng với sự xuất hiện của thân người trắng nõn mặc áo thun đỏ và quần đen ngồi sát bên đến mức đầu gối chạm nhau. Mochi đang dùng ngón tay vẽ vòng vòng trên bụng Becon đang nằm ngủ trên đùi Dujphet.
Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương — mùi hương giống hệt cái đêm hôm đó khi anh chụp bức hình kia...
"Anh ghi lịch rảnh của mình xuống giúp tôi nhé. Chủ nhật tới phải không? Vậy thì mình còn khá nhiều thời gian để làm quen với các thông tin cơ bản, để lúc phỏng vấn không bị hớ."
"Sao cậu thơm vậy?"
"Anh muốn biết nước hoa tôi dùng hả? Được thôi, thật ra tôi dùng nhiều loại lắm, nhưng chai chị Kan-ya mua cho thì hết rồi. Để tôi đi mua lại, rồi cập nhật cho anh là mùi đó nha."
"Còn cậu dùng loại gì?" — Mochi nghiêng đầu hỏi, mắt long lanh nhìn sâu vào đôi mắt sắc lạnh của Dujphet. Anh cũng nhìn lại nhưng rồi đưa mắt lướt khắp khuôn mặt trắng ấy.
"Dạo này tôi dùng Eros."
"Loại đó cũng thơm đấy, nhưng không hợp với phong cách của tôi lắm. Tôi thích mấy mùi tươi mát, kiểu trái cây nhẹ nhàng."
"Thơm... thơm thật." — Dujphet lẩm bẩm, rồi cụp mắt xuống nhìn cụm lông bé xíu Becon đang được anh ôm trong lòng, như một cách trấn tĩnh lại.
Mochi chống cằm, nhìn "ông chủ mèo" đang nhẹ nhàng bế chú mèo Scottish Fold trắng bạc nhỏ xíu trên tay với nụ cười dịu dàng.
Một người vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có trái tim rất ấm áp... Cái đêm đó, việc cậu còn sống yên ổn có lẽ nên cảm ơn em Becon bé nhỏ.
"À, tôi thấy anh đăng đoạn tôi hát lên IG rồi nha. Lần sau không cần làm thế đâu, đó là không gian cá nhân của anh, không cần phải đăng gì để giúp tôi cả. Đợi đến lúc phỏng vấn rồi xuất hiện trên truyền thông chút xíu là được rồi. Thật lòng tôi cũng ngại với anh." — Mochi nói với giọng chân thành. Dujphet cũng quay sang nhìn với vẻ mặt nghiêm túc không kém.
"Đúng, đó là không gian riêng của tôi. Và tôi không có ý định đăng gì lên đó để giúp cậu đâu, Mochi."
"Vậy nên tôi mới nói là anh không cần đăng gì về tôi nữa mà."
"Nếu tôi muốn đăng gì thì đó là vì tôi muốn, không phải vì ai cả — dù là bây giờ hay lúc nào khác."
Mochi không phải người ngốc, thật ra cậu thuộc lời thoại rất nhanh dù chỉ đọc vài lần. Và giờ thì cậu đã hiểu đúng rồi, phải không? Rằng người kia đăng đoạn cậu hát trên IG cá nhân... vì chính anh ta muốn làm vậy.
"Ờm... Vậy thì tuỳ anh thôi." — Mochi trả lời khẽ, gãi cổ một cách lúng túng vì cảm thấy tay chân mình bỗng dưng thừa thãi kỳ lạ.
"Mà nè, sao anh lại thu âm giọng tôi vậy? Định ghi đĩa bán à? Vậy thì phải trả tiền bản quyền đó nhé. À, tôi giỡn đó! Đừng vội chuyển khoản nha! Tôi biết tỏng anh rồi. Anh không thể cứ muốn mua hết mọi thứ như vậy được đâu, P'Phet!" — Mochi vội đính chính vì sợ người nghiêm túc như Dujphet lại thật sự muốn chi tiền nữa.
"Tôi không cần trả bản quyền đâu. Vì tôi không định bán ở đâu cả... chỉ là muốn giữ lại để nghe thôi."
"Giữ để nghe sao?" — Mochi phải thừa nhận rằng cậu thật sự ngạc nhiên trước câu trả lời đó.
"Thì cậu hát hay thật mà, không phải nói suông. Tôi thích nghe những bài hát hay. Muốn nghe lại thì có gì sai?" — Dujphet nói tiếp khiến Mochi phá lên cười giòn.
"Ôi trời ơi, anh ơi~~~ Vậy anh thu âm làm gì chứ? Tôi ở ngay đây mà! Muốn nghe lúc nào thì nói một tiếng, tôi hát cho nghe!"
"Thật không?"
"Thật! Nếu trong phòng chỉ có mỗi anh, không phải show diễn, không phải job đi hát thuê, thì tôi hát cho nghe được luôn! Hát miễn phí, không tính tiền! Tôi còn giàu nữa ấy chứ!"
"Cậu không muốn giàu sao?"
"Tôi muốn có nhiều tiền chứ... nhưng không muốn giàu kiểu chỉ toàn thấy tiền, sống vì tiền như Danai Piriyat." — Ánh sáng trong mắt Mochi vụt tắt, rồi cậu thở dài một tiếng nặng nề. Dujphet cũng nhìn cậu với ánh mắt trầm ngâm không kém.
"Gia đình tôi cũng chẳng phải kiểu ấm áp gì đâu. Dù không đến mức truy sát nhau, nhưng mọi người cũng chẳng quan tâm nhau cho lắm. Ai cũng bận với công việc và cuộc sống riêng. Tôi với em trai vốn cũng khá thân, vậy mà sau khi nó tốt nghiệp, phải mấy tháng mới gặp nhau một lần. Nó thì đi chụp ảnh khắp nơi, còn tôi thì lo việc kinh doanh của gia tộc." — Dujphet kể về chuyện cá nhân, điều mà rất ít người biết, như muốn để Mochi không cảm thấy mình là người duy nhất bất hạnh vì gia đình không ra gì, rằng cậu không cô đơn.
Và quả thật, điều đó đã khiến Mochi bị cuốn hút, kéo mối quan hệ giữa cả hai xích lại gần nhau hơn từng chút một.
"Anh có thích công việc hiện tại không? Hay là vì là con cả nên phải làm?"
"Thật ra tôi cũng không biết nữa, liệu có phải bố mẹ đã 'tẩy não' tôi từ nhỏ không. Nhưng tôi thật sự thích con số. Chỉ cần được ngồi giải bài toán, từng dòng từng dòng cho đến khi ra đáp án đúng là tôi đã thấy hạnh phúc rồi."
"Cách anh cảm thấy hạnh phúc nghe lạ ghê á. Tôi mà nhìn thấy mấy con số quá năm chữ số – trừ khi trong sổ tiết kiệm – là thấy nhức đầu rồi." — Mochi nói, cười khúc khích, khiến Dujphet gật nhẹ đầu, dần nhận ra đó là kiểu pha trò đặc trưng của cậu.
"Nhưng làm việc với bài toán thì không giống làm việc thật sự đâu, khác xa đấy. Dù vậy tôi vẫn thấy vui với mấy con số. Nhiều người không thích họp về thống kê hay xem biểu đồ cổ phiếu, nhưng với tôi thì đó lại là phần tôi thích nhất khi đi làm." — Nụ cười của Dujphet lúc đó thật sự rất vui vẻ, đến mức Mochi cũng không kìm được mà mỉm cười theo.
"Phần tệ nhất chắc là phải đối mặt với con người — nhất là những người luôn tìm cách tranh giành hay trục lợi. Nhưng đó là thế giới kinh doanh, họ cũng chẳng sai khi suy nghĩ như thế. Thế nên tôi chọn cách nhìn mọi thứ là con số, là lời lãi. Nó khiến tôi sống dễ hơn rất nhiều."
Nghe đến đây, Mochi bắt đầu hiểu Dujphet nhiều hơn. Tại sao người ta gọi anh là 'trái tim sắt đá', 'con hổ dữ', hay 'quá nghiêm túc' — tất cả là do công việc rèn luyện anh phải nhìn mọi thứ như một phương trình, như một biểu đồ, như những con số, để tránh mắc sai lầm do tính cách phức tạp và khó đoán của con người xung quanh.
Với Mochi, cậu không cho rằng Dujphet là người cứng nhắc. Chỉ là anh không biết cách thể hiện cảm xúc với người khác vì chẳng mấy khi có cơ hội làm điều đó.
"Khác hẳn tôi luôn á. Công việc của tôi thì phải dùng cảm xúc nhiều lắm. Diễn xuất, ca hát, rồi phải gặp gỡ rất nhiều người. Nhưng tôi vẫn thấy vui. Dù đôi khi hơi hỗn loạn, tôi vẫn thấy mình may mắn vì gặp được nhiều người tốt hơn người xấu. Mà này, nếu fan không phiền, một ngày nào đó khi có dịp, tôi sẽ đưa anh đi gặp họ nhé. Anh sẽ cảm nhận được sức mạnh của tình yêu thương từ mọi người, lúc đó anh sẽ thấy làm việc với nhiều người không đáng sợ đến vậy đâu." — Mochi mỉm cười rạng rỡ khi nói, đôi mắt lấp lánh sự dịu dàng và chia sẻ, khiến tim người đối diện cũng ngập tràn cảm xúc.
"Tôi sẽ chờ."
"Ok luôn, nếu anh là người họ yêu quý, họ sẽ rất tốt với anh luôn á." — Mochi bật cười khi nhớ đến vô số bài đăng trên Twitter mà fan đã viết về Dujphet Jirananthiwong. Phải gọi là... fan đã yêu anh đến mức đó luôn, nhất là body lực lưỡng kia.
"Bảo sao anh giỏi xử lý vấn đề bằng con số trong tài khoản." — Mochi nói, nửa đùa nửa thật, nhưng cũng cho thấy cậu đã hiểu hơn về cách suy nghĩ của đối phương.
"Nếu đủ nhiều thì số có thể giải quyết được mọi thứ."
"Nhưng nhiều quá cũng thành vấn đề đó. Như tôi nè, ví dụ điển hình luôn. Ui trời, mớ di sản hàng ngàn hàng vạn triệu ấy mà." — Câu nói tưởng như đùa, nhưng giọng của Mochi lại nhạt nhòa đến nao lòng.
"Thôi, tạm nghỉ lớp học 'Nghiên cứu tiểu sử cá nhân' hôm nay nha. Tôi có hẹn vào công ty lúc một giờ. Đói rồi, đi kiếm gì ăn trước đã." — Mochi nói nhanh, như để lấy lại năng lượng, rồi bật dậy đi lấy chìa khóa xe Benz. Nhưng một bàn tay lớn đã chộp lấy trước.
"Ơ, anh thu hồi rồi hả? Xe tôi còn chưa sửa xong, đang chờ linh kiện mà." — Mochi phụng phịu.
"Hôm nay là Chủ nhật."
"Ừ thì đúng rồi, hôm nay là Chủ nhật mà..."
Dujphet thở dài một tiếng rõ to, bước ra khỏi phòng với câu nói để lại:
"Tôi còn chút thời gian. Cũng muốn xem Rowan Entertainment trông như thế nào. Hôm nay đi xe tôi đi."
"Muốn đưa tôi đi thì nói từ đầu chứ anh! Hay quá, tôi đang lười lái xe đây." — Mochi hét theo sau, vừa cười vừa không quên chộp lấy bé Becon, bỏ vào túi đựng mèo mang theo cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com