Chương 4
Buổi sáng ở S&H luôn tấp nập, nhưng trong mắt Lý Nhược Kha, nó giống như một ván cờ khổng lồ, nơi mỗi người đều đang tìm cách bảo vệ quân cờ của mình và đẩy ngã kẻ khác. Cậu lặng lẽ bước vào văn phòng, trong tay ôm một tập tài liệu dày vừa được in xong lúc bình minh. Đêm qua, cậu thức trắng để chỉnh sửa, từng con số, từng biểu đồ đều soi xét kỹ lưỡng.
Dừng lại trước cánh cửa gỗ khắc bảng tên sáng bóng: Hàn Chiêu Dương – Tổng Giám đốc điều hành, Nhược Kha hít sâu, cố gắng che giấu sự run rẩy nơi đầu ngón tay. Ba tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi." – giọng trầm, lạnh, vang vọng từ bên trong.
Cậu mở cửa, bước vào. Ánh sáng ban mai rọi qua tấm kính lớn, bao phủ lấy dáng người đàn ông đang ngồi thẳng lưng sau bàn làm việc. Mỗi cử chỉ của anh đều mang khí thế không cho phép người khác kháng cự.
Hàn Chiêu Dương không nhìn ngay vào cậu mà vẫn dán mắt vào màn hình laptop. Chỉ đến khi Nhược Kha đặt tập tài liệu xuống bàn, anh mới ngẩng đầu. Đôi mắt sâu, sắc như lưỡi dao thoáng quét qua, khiến tim cậu bất giác đập nhanh hơn.
"Tài liệu tiến triển đến đâu rồi?" – anh hỏi, giọng điệu bình thản, nhưng từng chữ như gõ nhịp vào dây thần kinh của người đối diện.
Nhược Kha giữ chặt tay, tránh để lộ sự căng thẳng. "Tôi đã hoàn thành phần chính, thưa Giám đốc. Chỉ còn thiếu số liệu từ bộ phận tài chính, khi họ gửi sang, tôi sẽ bổ sung ngay."
Chiêu Dương mở tập tài liệu, lật vài trang. Hàng loạt bảng biểu chi tiết hiện ra trước mắt, được sắp xếp mạch lạc đến mức khó tin đối với một thực tập sinh. Một thoáng ngạc nhiên lóe lên trong mắt anh, nhưng rất nhanh được che giấu sau vẻ lạnh lùng vốn có.
"Ít nhất lần này cậu không làm tôi thất vọng." Anh buông một câu, nửa khen nửa chê. "Nhưng đừng nghĩ thế là đủ. Ở S&H, một sai sót nhỏ cũng đủ khiến người ta mất chỗ đứng."
"Tôi hiểu, Giám đốc." – Nhược Kha khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhưng kiên định.
Chiêu Dương ngồi dựa vào ghế, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở gương mặt gầy gò trước mặt. Quầng thâm dưới mắt, làn da xanh nhợt, đôi bàn tay khô nứt vì công việc tay chân – tất cả đều chẳng ăn nhập gì với môi trường văn phòng hào nhoáng này. Nhưng chính sự tương phản ấy lại khiến anh thoáng chốc không thể rời mắt.
Một giây sau, anh khẽ nhếch môi, đẩy tập tài liệu sang một bên. "Ra ngoài đi. Tôi muốn bản thảo cuối cùng trên bàn mình trước năm giờ chiều nay."
"Vâng, Giám đốc." – Cậu đáp gọn, xoay người rời đi.
Đến giờ nghỉ trưa, cả văn phòng rộn ràng kéo nhau đi ăn. Nhược Kha ngồi lại, lặng lẽ mở túi lấy ra một hộp cơm nhựa rẻ tiền mua từ quán vỉa hè sáng sớm. Một ít cơm trắng, vài miếng trứng rán khô, và một cọng rau luộc. Thứ đồ ăn đơn giản đến mức chẳng ai muốn ngó, nhưng với cậu, đó đã là xa xỉ.
Cậu đặt hộp cơm lên bàn, mở nắp, mùi dầu mỡ rẻ tiền phảng phất. Cậu gắp từng miếng nhỏ, ăn chậm rãi, vừa ăn vừa tranh thủ xem lại số liệu trên máy tính. Trong mắt đồng nghiệp, cảnh ấy trông hệt như một kẻ đáng thương đến buồn cười.Nhưng cậu không để ý rằng, ở tầng trên, một ánh mắt vẫn dõi theo.
Hàn Chiêu Dương đứng bên cửa kính, vô tình nhìn xuống tầng làm việc. Giữa không gian ồn ào, chỉ có một bóng dáng cắm cúi bên bàn, vừa ăn cơm hộp vừa vùi đầu vào giấy tờ. Hình ảnh ấy khiến anh bất giác nhíu mày. Một cảm giác lạ lùng, nửa khó chịu nửa... xót xa, dâng lên trong lòng.
"Đúng là một thằng ngốc." – anh lẩm bẩm, chẳng rõ đang mắng cậu hay đang tự trách chính mình vì lại để tâm.
Chiều tối, Nhược Kha vẫn ngồi lì bên bàn làm việc, mắt dán vào màn hình. Đồng nghiệp đã lần lượt rời đi, bỏ lại vài câu mỉa mai: "Làm hăng thế cơ à? Chắc mong được Giám đốc để mắt tới."
Một người khác: "Có khi lại chỉ là con tốt để người khác đổ việc."
Cậu giả vờ không nghe thấy, bàn tay vẫn gõ phím không ngừng. Đến khi kim đồng hồ chỉ sang hơn mười giờ đêm, cậu mới thu dọn giấy tờ.
Ngoài đường, gió đêm thổi lạnh buốt. Cậu rảo bước về căn phòng trọ chật hẹp nơi ngoại ô. Căn phòng chưa đầy mười mét vuông, tường loang lổ, ánh đèn vàng vọt, nhưng với cậu nó đã quá quen thuộc.
Nhược Kha vẫn như mọi khi, pha tạm một gói mì, vừa ăn vừa mở máy tính cũ, nhận thêm việc dịch tài liệu thuê.
Điện thoại rung. Là tin nhắn từ mẹ ruột:"Tháng này gửi tiền về sớm đi. Ba dượng con còn phải đóng tiền nợ. Đừng có chậm trễ."
Nhược Kha cắn môi, những ngón tay run nhẹ. Cậu không đáp lại, chỉ mở thêm một file Word mới, tiếp tục gõ chữ. Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng gió lùa qua khe cửa.
Ngoài kia, nơi tầng cao nhất tòa nhà S&H, Hàn Chiêu Dương vẫn chưa ngủ. Anh đứng trước cửa sổ, mắt vô thức nhìn về phía xa xăm. Trong khoảnh khắc mơ hồ, anh nhớ lại gương mặt gầy guộc của thực tập sinh ban ngày. Một con người nhỏ bé, yếu ớt, nhưng lại có sức chịu đựng và kiên cường hơn bất kỳ kẻ nào anh từng gặp.
Và Chiêu Dương, người đàn ông vốn chỉ tin vào quyền lực và lợi ích, bất giác tự hỏi: tại sao cậu ta lại khiến tôi thấy... tò mò?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com