Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng len lỏi rọi xuống những tòa cao ốc hào nhoáng của Thượng Hải. Trong văn phòng tầng mười bảy, không khí làm việc căng thẳng như mọi ngày. Tiếng gõ bàn phím vang đều, tiếng điện thoại reo liên tục, nhân viên qua lại vội vã.

Giữa sự tấp nập ấy, Lý Nhược Kha ngồi lặng lẽ ở bàn làm việc nhỏ nơi góc phòng. Bên cạnh là một chồng tài liệu cao ngất, che gần nửa khuôn mặt gầy gò của cậu. Tay cậu lật từng trang giấy, nhưng mắt lại dừng lại ở một chỗ, không thể đọc thêm chữ nào. Đầu óc cậu, như thường lệ, trôi dạt về những năm tháng xưa cũ...

Hồi cấp ba. Lớp học sáng hôm ấy ồn ào hơn bình thường. Nhược Kha ôm cặp bước vào, cố lách người thật nhanh để ngồi xuống chỗ quen thuộc. Nhưng khi cậu vừa đặt mông xuống ghế, một bàn tay mạnh bạo đã kéo ghế ra phía sau.

"Rầm!" – cả người cậu ngã ngửa, đầu đập mạnh xuống sàn, đau đến hoa mắt.

Tiếng cười nổ tung.
"Ha ha! Con bê đê té kìa!"
"Đã yếu đuối còn thích giả bộ đoan trang, buồn cười thật!"

Nhược Kha loạng choạng chống tay định ngồi dậy thì một chiếc ghế khác đã bị ai đó giáng mạnh vào hạ bộ.
"A...!" tiếng kêu nghẹn bật ra, cơ thể cậu co rúm lại, mặt tái nhợt. Cơn đau nhói buốt khiến cậu như ngừng thở.

"Ê, đập đúng chỗ rồi đó!" một đứa hét lên, giọng khoái trá.
"Loại này cần gì cái đó nữa. Thà cắt bỏ đi cho nhẹ người."

Cả lớp cười rần rần. Có đứa còn lấy chân đá vào lưng cậu, đá thêm vào hông. Nhược Kha chỉ biết ôm bụng, răng cắn chặt môi đến bật máu, cố không để tiếng nức nở thoát ra.

Cánh cửa lớp bật mở. Giáo viên bước vào, mang theo mùi phấn trắng và tiếng giày cao gót lạch cạch. Nhược Kha ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên tia hy vọng nhỏ nhoi.

Nhưng rồi...

"Lý Nhược Kha!" – giọng giáo viên gắt gỏng. "Em lại làm lớp ồn ào hả? Bao giờ mới thôi gây chuyện?"

Cả lớp đồng loạt phá ra cười, có đứa còn thì thầm:
"Thấy chưa, thầy cô cũng biết nó là đồ rắc rối."

Nhược Kha ngồi bệt dưới sàn, môi run rẩy. Cậu muốn nói "Không phải em", muốn giải thích tất cả. Nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt nổi một chữ. Ánh mắt giáo viên lạnh băng, không một chút thương xót.
Cậu cúi đầu, chậm chạp đứng lên, phủi bụi trên áo rồi lê bước về chỗ ngồi. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một cái bóng, chẳng ai muốn nhìn, chẳng ai muốn chạm.

"Cậu làm gì mà ngồi thừ ra thế?"
Giọng nói trầm lạnh vang lên, cắt ngang mạch ký ức. Nhược Kha giật mình quay lại. Hàn Chiêu Dương đang đứng bên cạnh bàn, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt như dao cắt.

"Giám... giám đốc." – Cậu vội vàng cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt cây bút đến mức đầu ngón tay trắng bệch. "Tôi... tôi đang xem lại tài liệu."

Ánh mắt Chiêu Dương hạ xuống chồng hồ sơ. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng khẽ trầm xuống:
"Đây là bản tôi yêu cầu từ sáng. Tới đâu rồi?"
"Tôi... đã làm xong bản nháp, chỉ còn vài chỗ cần chỉnh sửa." – Giọng Nhược Kha nhỏ xíu, như thể chỉ cần lớn hơn một chút sẽ bị quở trách.

Hàn Chiêu Dương cau mày, ánh mắt sắc bén khiến cậu không dám ngẩng lên:
"Lúc nào cậu cũng chậm chạp như thế sao?"

"Tôi... xin lỗi, giám đốc. Tôi sẽ cố gắng nhanh hơn."
Căn phòng im lặng trong vài giây. Rồi Chiêu Dương hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng ngay khi bước đi, anh thoáng khựng lại: đôi tay cậu nhân viên nhỏ bé kia vẫn run lẩy bẩy, nắm chặt cây bút như sợ hãi cả thế giới.

Cánh cửa phòng giám đốc khép lại. Nhược Kha thở hắt ra, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu lặng lẽ nhặt cây bút rơi xuống bàn, cố giữ tay mình khỏi run, nhưng bất lực.
"Không được... không được để ai thấy. Nếu để lộ ra, mình sẽ lại bị người khác đem ra để trở thành trò cười. Phải im lặng... im lặng mới sống nổi."

Đêm. Văn phòng rộng lớn chỉ còn vài ánh đèn le lói. Nhược Kha ngồi một mình ở góc, trước mặt là hộp cơm đã nguội ngắt. Cậu cắm thìa vào, ăn vài miếng rồi thôi, chẳng còn cảm giác vị giác. Chỉ có dạ dày rỗng cồn cào và cơn mệt mỏi đè nặng khắp người.
Ăn xong, cậu gục xuống bàn, mi mắt nặng trĩu. Không lâu sau, cậu rơi vào giấc ngủ đầy ám ảnh.
Trong mơ, cậu lại thấy mình ở lớp học. Những tiếng cười chế giễu, những cú đá, những lời nhục mạ... Tất cả dồn dập. Chiếc ghế lại giáng xuống hạ bộ, đau đớn đến mức cậu nghẹn thở. Giáo viên lại bước vào, vẫn là ánh mắt lạnh lùng, vẫn là câu quát mắng: "Lý Nhược Kha, em lại gây chuyện!"
"Không phải em... không phải em..." – Nhược Kha bật ra tiếng nức nở, bàn tay co quắp bấu lấy mép bàn. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, cơ thể run lẩy bẩy.
Tiếng cửa mở nhẹ. Hàn Chiêu Dương bước ra từ phòng làm việc, định rời công ty thì khựng lại. Ánh mắt anh hướng về phía góc phòng, nơi có bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy trong giấc ngủ bất an.
Anh chậm rãi tiến đến gần. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt Nhược Kha tái nhợt, mày cau chặt, môi run rẩy lặp đi lặp lại mấy từ vô nghĩa. Cả người cậu co rúm như con chim non bị thương, yếu ớt đến mức khiến người ta khó chịu.
Hàn Chiêu Dương đứng lặng. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày bỗng dịu xuống trong thoáng chốc. Anh nhìn đôi tay gầy guộc đang siết chặt lấy áo mình, nhìn khuôn mặt non nớt vì đau đớn...
Anh thở ra, nhẹ đến mức chính mình cũng chẳng nghe rõ. Rồi, chẳng nói gì, anh khẽ đặt chiếc áo khoác của mình lên lưng cậu.
"Đúng là... ngốc." – Giọng anh thấp và khàn, như gió thoảng.
Anh xoay người, bước đi, để lại căn phòng yên ắng cùng bóng dáng run rẩy kia. Nhược Kha không hề biết, trong cơn ác mộng của mình, có một người đã lặng lẽ dừng lại, che chở cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com