Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A present for you

-"Hai đứa ở nhà với Sunghoon nhé, anh đến trường xin nghỉ học cho em ấy đây."
Heeseung mặc lên mình môt chiếc áo phao rồi đi ra khỏi cửa

-"Này, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Giai đoạn ba rồi chắc mệt lắm nhỉ."

-"Cậu có đứng dậy được không? Để tôi giúp nhé!"

Sunghoon nghe thấy liền bật cười.

-"Chậc, các cậu cứ làm như tôi sắp chết rồi không bằng, tôi mới ở đầu giai đoạn thôi à, không nặng đến vậy đâu!"
Sunghoon nói rồi đứng phắt dậy, chưa ngầu nổi 3 giây, cậu đã ngồi phịch xuống ghế vì bị choáng.

-"Ối dồi ôi, xem ai thể hiện kìa, haha"
Jay phì cười trước chú cánh cụt ngố kia 

-"Ơ...này, Sunghoon! Cậu làm sao thế?"
Jake hốt hoảng phát hiện ra Sunghoon có vẻ khó chịu hơn là bị choáng.

-"Cậu lại chảy máu cam à, Sunghoon! Sunghoon!"
Jay sợ hãi đến lấy bàn tay đang ôm chặt mặt của Sunghoon ra...

-"Tada! Lừa được các cậu rồi! Hehe."
Sunghoon nói xong liền quay đầu chạy thẳng lên nhà.

-"Cậu đứng lại cho tôi!"
Jay được phen sợ hết hồn, vừa cười vừa nói.

-"Haha, các cậu đợi tôi với!"
Jake hớt hải chạy theo sau hai đứa bạn.

Căn nhà gỗ lại tràn ngập tiếng cười sảng khoái.

Hôm đó, Heeseung đã xin nghỉ làm để dành thời gian cho Sunghoon

-"Ủa anh không đi làm hả?"

-"Hôm nay xin nghỉ để đi chơi với Sunghoon đó!"

-"Ò..."

-"Sao? Không muốn chơi với anh à? Vậy thì bye!"
Heeseung giận dỗi túm lấy cái áo phao bên cạnh, đứng bật dậy.

-"Không đâu! Không đâu! Em muốn lắm chứ! Lâu rồi anh em mình chưa chơi cùng nhau mà..."

Heeseung nghe em nói vậy liền thay đổi sắc mặt, anh thẫn thờ nhìn em

"Phải rồi, từ lúc mình bắt đầu đi làm đã không có nhiều thời gian dành cho em ấy..."

Heeseung nở nụ cười, ngồi xuống cạnh em, bàn tay xoa lên mái đầu của cánh cụt nọ.

-"Được rồi, vậy thì... từ giờ anh sẽ xin nghỉ làm để dành thời gian cho em!"

-"K...không! Anh đừng mà, em không muốn vì em mà ảnh hưởng đến công việc của anh đâu!"

-"Ô hô, ông tướng ơi! Tôi đi làm được gần 4 năm rồi đấy! Có sổ tiết kiệm rồi!"
Heeseung từ lúc ra khỏi nhà dì đã bắt đầu đi làm kiếm tiền

-"Nhưng..."

-"Nhưng nhị gì! Số tiền ấy là do người anh của em dành dụm suốt mấy năm làm quản lí đó."

-"Đúng rồi đó Sunghoon à, lương quản lí cao ngất trời!"
Jake đứng cạnh Jay làm 2 bóng đèn nãy giờ mới lên tiếng

-"Đó, còn ngăn anh nữa không?"

Sunghoon lắc đầu, khoé môi cậu có chút nhếch lên.

-"À anh ơi!"

-"Sao em?"

-"Sắp đến sinh nhật anh rồi kìa."
Sunghoon chỉ tay lên tờ lịch mới mua được treo trên tường.

-"À đúng rồi! 10/10, còn mấy ngày nữa nhỉ?"

-"5 ngày!"

-"Sinh nhật anh vào 15/10, anh quên mất đấy."

-"Haha anh Hee chỉ nhớ mỗi sinh nhật Sunghoon thôi à! Chắc sinh nhật bọn mình cũng không nhớ đâu ha!"
Jay cười lớn, tay khoác vai Jake.

-"2 đứa này..."

Mặc cho 3 người ồn ào phía trước, Sunghoon vãn đăm chiêu suy nghĩ không biết nên tặng quà gì cho anh.

"Quà gì được nhỉ? Anh ấy thích Ramen, nhưng tặng thì tầm thường quá, haizzz"

4 ngày trôi qua, trong đầu Sunghoon vẫn trống rỗng về việc không biết nên tặng quà gì cho anh

-"Sunghoon?"
Jay ngồi cạnh hỏi

-"Cậu không thích chương trình này hay sao mà mặt cứ đần ra thế?"

-"Đâu có đâu"

-"Có chuyện gì muốn nói với bọn tôi không?"

-"Hmm hay chúng ta đến căn cứ bí mật đi, nói cho tiện"

-"Anh Hee đi chợ rồi còn ai nữa đâu mà tiện với chả không?"

-"Ờ ha, các cậu nói xem..."

-"Xem gì?"

-"...tôi nên tặng gì cho anh Heeseung đây?"

-"Úi trời, hoá ra cậu thẫn thờ mấy ngày nay là vì chuyện này hả?"

-"Ò"

-"Quà cáp đâu có quan trọng, quan trọng là tấm lòng kìa!"

Sunghoon nghe Jake nói liền cúi xuống, đặt tay lên ngực.

-"Tấm lòng? Vậy có cách nào mà tặng cả tấm lòng được không?"

-"Phụt...cậu định tặng cả tim gan phèo phổi cho anh ấy hay sao, haha."

-"Anh về rồi đây! Mấy đứa cùng giúp anh nấu bữa tối nhé!"
Heeseung bước vào nhà với hai túi thức ăn siêu to khổng lồ anh vừa mới mua.

-"Ok anh Hee!"

-"Mà tối nay mấy đứa định ở lại thật luôn hả?"

-"Yess, kế hoạch là chúng ta sẽ cùng nhau thức đến 12 giờ đêm, lúc đó khu siêu thị mới khai trương ở kia sẽ bắn pháo hoa đó! Chúc mừng sinh nhật lúc vừa sang ngày mới là đúng bài luôn!"

-"Để xem mấy ông tướng thức được bao lâu, nhưng mà...hay thôi đi vì anh sợ Sunghoon không đủ sức..."

-"Vậy thì ăn xong em ngủ một mạch đến 11:00 rồi dậy!"

-"Khiếp sung thế. Thôi được rồi, thức thì thức."

Đúng như lời nói, Sunghoon tót lên nhà ngủ ngay sau khi ăn xong. Cậu đặt báo thức cẩn thận rồi nằm xuống.

-"Tặng cả tấm lòng kiểu gì nhỉ? Sao mình nghĩ mãi chẳng ra:(("

Sunghoon cứ trằn trọc mãi, cậu cứ quay hết bên này rồi qua bên kia.

-"!!?"

Lại là cái cảm giác cay cay ở đầu mũi quen thuộc ấy, tối nào cũng bị nên Sunghoon lập tức nhận ra mình lại phải đối mặt với cơn đau bất đắc dĩ kia.

Cậu chạy vào nhà vệ sinh, một tay ôm lấy ngực, một tay bóp đầu mũi -Đó là cách giảm đau mà Sunghoon đã phát hiện ra hôm trước.

Giảm thì có giảm, nhưng đau thì vẫn đau. Mắt cậu mờ dần, nhìn những giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống bồn, Sunghoon có chút sợ bệnh của mình lại nặng thêm.

"Ục!"

Lồng ngực Sunghoon quắn lại, một lượng máu quá lớn được tuôn ra từ miệng khiến chú cánh cụt nhỏ lịm đi luôn trong phòng tắm...

-"Sunghoon à, Sunghoon!"

Tiếng gọi của Jay cùng tiếng gõ cửa đã giúp Sunghoon tỉnh táo lại, cậu bám tường đứng dậy. Sau khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, cậu đáp lại Jay:

-"Tôi đang đi vệ sinh, tí tôi ra nhé!"

Sunghoon nhanh chóng rửa sạch vết máu dính trên bồn rửa mặt, cậu bỗng dừng lại khi nhìn thấy mình trong gương

"Đúng rồi, hay là tặng anh Hee..."

Sunghoon bước ra khỏi phòng trong trạng thái khá mệt mỏi.

-"Em không ngủ à?"
Heeseung lo lắng đến dìu em lên tầng thượng

-"Em có ngủ chứ, chắc tại mơ ác mộng ý mà...!"

-"Ác mộng? Em mơ gì thế?"

-"À... thì, em quên rồi! Hihi"

Sunghoon nói xong liền chạy ra ngồi cạnh Jay và Jake.

-"Mấy giờ rồi?"

-"11:15, mà này Sunghoon à, cậu biết tặng quà gì cho ảnh chưa?"

-"...rồi! Nhưng có một điều kiện!"

-"Điều kiện gì?"

-"Đến lúc gần 12 giờ, các cậu đi ra chỗ khác được không...? Tôi...tôi cần tặng quà riêng ý..."

-"Úi sời, yên tâm, bọn này sẽ chuồn ngay, làm bóng đèn nhiều cũng chán!"

-"Hihi cảm ưn nho."

-"Mấy đứa đang nói chuyện gì thế?"
Heeseung bưng đến một đĩa đầy ắp đồ ăn

-"Ôi đồ ăn này! Ngon quá đi thôi!!!"
Mắt Jake sáng bừng lên

-"Còn nhiều ở dưới nhà lắm, tí ăn hết rồi lấy nhé!"

-"Ơ anh cầm quyển gì vậy?"
Jay để ý đến thứ Heeseung mang lên ngoài đồ ăn

-"Album đấy! Cùng xem lại từng kỉ niệm sẽ thật vui, nhỉ?"

-"Đây là ảnh chụp lần đầu ba đứa mình đi chơi cùng nhau, tôi nhớ cả tối hôm đó tôi cứ luôn mồm kể về 2 cậu cho anh Hee....3 năm rồi..."

-"Nhanh thật đấy, 2 tháng trước chúng ta còn cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp này!"
Jay chỉ vào tấm hình bên phải

-"Còn đây là khi 4 người đến lớp học cắm hoa nè, Jay đã phát điên vì những bông hoa hồng đầy gai, trông mắc cười lắm luôn."

-"Nhiều kỉ niệm quá, anh Heeseung nhỉ?"
Sunghoon quay sang nhìn người đang rưng rưng nước mắt ở kia.

Nãy giờ trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Heeseung chỉ ngồi im một chỗ, đắm chìm trong tấm ảnh anh đang cầm trên tay.

-"Là tấm này sao?"

-"Um!"

-"Anh thích nó đến vậy ạ?"

-"Đương nhiên rồi, nhìn hai chiếc răng của em trong tấm ảnh này đi, có cute không chứ lị."

-"Ủa ảnh gì vậy anh Hee?"
Jay thấy hai người kia nói về tấm ảnh nên có chút tò mò

-"Đây là lần đầu bọn anh gặp nhau đấy! Bọn anh đã cùng nhau chụp ảnh dưới gốc cây kỉ niệm... Khoan! Cây kỉ niệm! Đúng rồi, mai chúng ta đến đó chụp ảnh nhé, tiện thể thăm dì Kim luôn. "

-"Nhất trí!"

Từ lúc đó, chủ đề của cuộc bàn tán đã chuyển hướng sang buổi dã ngoại ngày mai.

Nói chuyện một lúc khá lâu, Sunghoon nhìn đồng hồ rồi ra hiệu cho Jake và Jay đi xuống.

"Ok!"

Jake đồng ý rồi nhét hết đống đồ ăn trên đĩa còn lại vào mồm, kéo Jay đi

-"Anh Hee à, hết đồ ăn rồi, bọn em xuống lấy đây."

Heeseung chưa kịp phản ứng thì 2 thanh niên kia đã chuồn đi.

-"Anh... Anh Heeseung!"

-"Ơi?"

-"Em có món quà muốn tặng anh nhân ngày sinh nhật..."

-"Trời ạ, quà cáp làm gì! Chỉ cần em sống với anh thật lâu là được!"
Heeseung vòng tay qua lưng ôm lấy Sunghoon

-"Thật ạ?"

-"Thật chứ!"

-"Nhưng em muốn tặng anh một thứ nữa!"

-"Thứ gì nào?"

-"Đ...Đây."

-"Đâu? Anh có thấy gì đâu?"

-"Trời ạ, anh có thấy gì trước mặt anh không hả?"

-"Có em."

-"Đúng vậy! Từ hôm nay, Park Sunghoon sẽ là do Lee Heeseung sở hữu hoàn toàn!!!"

-"..."

-"...Anh...Anh đồng ý nh-"

Sunghoon chưa kịp dứt lời, Heeseung đã xông thẳng đến...Dù có chút bất ngờ nhưng Sunghoon vẫn ngoan ngoãn hé môi cho anh khuấy đảo khoang miệng. Đúng lúc đó, tiếng pháo hoa vang lên, cả một bầu trời đầy sắc hồng sao ngọt bằng tình cảm họ trao cho nhau?

Họ cứ thế chìm đắm trong hương vị của tình yêu. Cho đến khi pháo hoa ngừng bắn, Heeseung đặt hai tay lên vai em, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Sunghoon.

-"Anh đồng ý."

-"Em yêu anh."

-"Anh cũng yêu em."

Jay và Jake đột ngột bước lên khiến cả hai giật mình.

-"H...Hai người...!?"
Jay háo hức nói.

Sunghoon nhìn bạn bằng ánh mắt khó hiểu rồi cúi xuống dưới xem

-"Ối!"

Sunghoon giật mình khi nhận ra bản thân đang ngồi trọn trong lòng của anh từ khi nào. Có lẽ lúc nãy do quá mê mẩn nên Sunghoon đã tiến lên lúc nào không biết. Cậu quay người định bỏ đi

-"Đi đâu hả?"
Heeseung túm lấy hai cánh tay em, kéo phịch lại

-"E...Em..."

-"Không được đi đâu hết!"

-"Anh à... nhưng thế này kì lắm á!"

-"Em đã thuộc quyền sở hữu của anh rồi, phải nghe lời anh chứ."

Heeseung áp sát lại gần khiến mặt Sunghoon đỏ bừng như quả cà chua, cả cơ thể cậu như bị tê liệt hoàn toàn.

-"È hèm!!!"
Jake cùng Jay đứng đó mãi mới lên tiếng.

-"Chắc nhà nước phải trao cho chúng tôi giải "Nobel bóng đèn" đấy!"

Heeseung thả tay Sunghoon ra, muốn giải thoát cho em. Ấy thế mà Sunghoon cứ ngồi trong lòng anh mãi, không thèm cử động.

-"Anh...em hơi mệt, anh bế em xuống phòng được hong?"

-"Haha, ông tướng biết làm nũng rồi đấy! Được rồi, Jay và Jake về ngủ đi, mai còn dậy đi chơi nữa!"

Heeseung từ từ bế Sunghoon xuống dưới, ghé lại gần thơm nhẹ vào trán em rồi mở cửa phòng. Anh đặt em xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới định rời đi.

-"Anh!"
Sunghoon từ trong chăn kéo tay Heeseung lại, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh khiến ai cũng phải mềm lòng

-"Sao thế em?"

-"Tối nay anh ngủ với em được không? Em muốn ngủ cùng anh~"

-"...Hmm, em thích thì anh chiều thôi. Có điều đợi anh đi đánh răng đã!"

-"Nae~"

Heeseung từ từ bỏ tay em ra rồi đi vào phòng vệ sinh. Lúc anh quay lại thì chú cánh cụt kia đã say giấc rồi. Heeseung định rời đi thì nghe thấy tiếng nói mớ

-"Anh...em muốn ngủ với anh...em nhớ...!"

Anh mỉm cười nhẹ, bước đến bên cạnh em. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt phầm tóc mái, Heeseung thầm nghĩ thật đáng yêu...nhưng trong lòng lại nặng trĩu nỗi sợ mất em...
_______________________________

                                           Hope you enjoy it!^^
By Linda

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com