Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Together (1)

Sáng hôm sau, Sunghoon giật mình tỉnh giấc bởi ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài. Em từ từ đứng dậy, mở cửa ra rồi đi xuống cầu thang

Bước đến bậc cuối cùng, mắt Sunghoon như bị dính chặt vào quyển lịch nhỏ được treo trên tường ở giữa phòng khách.

-"1...2...3...4...5..., 6 ngày rồi!"
Em đưa tay lên đếm từng dấu tròn được đánh màu, trong lòng mang một cảm giác ngột ngạt khó tả

-"Sunghoon?"

Nghe gọi tên, Sunghoon giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngước lên nhìn người đối diện.

-"Anh."

-"Em dậy sớm vậy? hôm qua em ngủ muộn mà"

-"Tại hơi sáng nên..."

-"Ôi thôi chết, anh bất cẩn quá. Hôm qua anh quên kéo dèm lại."

-"Không sao đâu anh, em dậy sớm chút cũng tốt mà!"

-"Để anh đỡ em."
Nhận thấy sự mệt nhoài của em, Heeseung vội vàng đến dìu Sunghoon xuống ghế.

-"Em không sao mà! Tí nữa đi về quê chơi đúng không anh?"

-"Nhắc đến đi chơi là mắt sáng lên! Um, nãy anh gọi cho dì rồi...dì bảo rất muốn gặp lại Sunghoon đấy..."

Heeseung cúi đầu thở dài một hơi

-"...Sunghoon à....Dì Kim....dì ấy chưa biết gì về bệnh của em cả..."

-"Phải rồi, anh và em chưa nói với dì!"

-"Anh phải làm sao đây...? Dì đang bị bệnh tim, ngộ nhỡ khi nghe chuyện đi sốc quá mà..."

-"Sao anh lại nói thế chứ? Chẳng lẽ anh định giấu dì cho đến khi em chết sao? Anh hiểu cảm giác tuyệt vọng ấy mà đúng không...?"
Sunghoon mắt ngấn lệ, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Heeseung.

-"Anh hiểu rồi, vậy thì khi về quê, anh em mình tìm cách nói với dì nhé!"

-"Dạ!"

Sau khi Jay và Jake đến, 4 người cùng nhau đi về quê trên một chiếc xe khách. Khi họ đến nơi là đúng giờ ăn trưa, dì Kim với gương mặt hiền hậu vui mừng chạy ra đón 2 đứa cháu và 2 "người bạn mới" với một nụ cười tươi rói.

-"Sunghoon! Cháu cao lên quá trời nè! Chắc năm sau về đây là cao hơn anh Heeseung rồi đấy!"

Câu nói của dì Kim đã khiến cho cà 4 con người đơ ra mặt. "Một...một năm nữa..." Sunghoon quay sang nhìn anh rồi lại nhìn dì bằng ánh mắt bối rối

-"Ôi dì ơi! Cháu đói quá à! Tự nhiên thấy thèm thèm món dì nấu thế nhỉ!"
Heeseung lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng

-"Đói rồi hả? Vậy thì vào nhà đi, dì nấu nhiều món ngon lắm đấy!"

Dì Kim vui vẻ dẫn 4 đứa vào nhà, trông mặt dì rạng rỡ thấy rõ.

-"Ôi ngon quá!"
Jake vừa cho một miếng vào mồm đã thốt lên

-"Ngon thì ăn nhiều vào nhé!, cháu là Jake đúng chứ? Còn đây là Jay này."

-"Dạ vâng!"

Ăn cơm xong, Heeseung đang rửa bát dưới bếp, dì Kim nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cầm lấy tay Jay đang ở cạnh.

-"Dì cảm ơn các cháu vì thời gian qua đã ở bên Sunghoon. Lúc nó đi cùng Heeseung, dì thấy lo lắm, vì Sunghoon từ bé đã không thích kết bạn với ai mà cứ quanh quẩn bên anh Heeseung suốt. Vậy mà nó vẫn quen được những người bạn tuyệt vời như các cháu, dì mong rằng mấy năm sau các cháu vẫn là bạn tốt của nhau."

-"Dì ơi...mấy năm sau... có lẽ..."
Sunghoon cúi xầm mặt xuống, giọng lạc hẳn đi.

-"Mấy năm sau làm sao? Sunghoon của dì sao lại khóc rồi?"
Dì Kim hốt hoảng xoa lên gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của người cháu bé bỏng ngày nào

Sunghoon ngước lên nhìn dì, cầm lấy bàn tay gầy đang ở trên má.

-"Dì...."

Bỗng em ngã choàng về phía trước, choáng váng ôm chặt miệng, từng dòng máu đỏ cứ thế tuôn ra đem theo một cơn đau quằn quại khiến em dần mất đi ý thức trước sự ngỡ ngàng của dì Kim. Tất cả xảy ra nhanh quá...

-"Sunghoon à...!"

Jake hốt hoảng chạy đến đỡ bạn dậy, Heeseung nghe thấy tiếng kêu liền quay người lại, anh nhanh chóng lấy chiếc khăn mềm thấm chút nước để lau cho em.

-"S...Sunghoon bị làm sao thế này? Cháu tôi đã sảy ra chuyện gì thế? Không có ai định giải thích cho người dì này sao???"
Dì Kim khóc nức nở ôm lấy bàn tay đỏ thẫm của Sunghoon

Heeseung không nói gì, tay anh lau máu cho người em bất tỉnh. Từng dòng nước mắt lăn dài trên gò má, chảy xuống ướt đẫm khoé môi.

-"Dì Kim à..."

-"Jake! Đừng nói gì hết"

-"Tại sao...?"

-"Vài phút nữa dì lên kia nhé, cháu sẽ nói cho dì biết tất cả ạ. Còn Jake và Jay không cần nói gì đâu."

Heeseung nhấc bổng Sunghoon lên, chậm dãi đưa em lên phòng. Đặt em xuống giường, Heeseung ngắm nhìn căn phòng cũ nơi chứa đầy kỉ niệm đẹp của hai anh em. Vốn là một nơi rất quen thuộc nhưng sao anh lại cảm thấy nó trầm lặng và có chút xa lạ hơn nhỉ?

Chiếc bàn gỗ dài từ lâu đã ở đó, vì có hai đứa cháu nên dì Kim đã mua chiếc bàn đôi để tiện học chung, giờ đây đột nhiên trở nên đơn độc. Cả bức tường màu cam nhạt cũng trở nên lạnh lẽo lạ thường

Chiếc giường đơn lớn kia trước giờ vẫn vậy, nó đã cùng hai anh em lớn lên từng ngày. Sunghoon đang nằm đó, gương mặt em toát lên vẻ thanh thoát khôi ngô của một cậu thanh niên mới lớn. Mấy ai biết được em đã phải trải qua những gì? Nhìn dáng vẻ có chút bình yên của Sunghoon hiện giờ, Heeseung nhớ đến những đau đớn mà em đã chịu đựng suốt thời gian qua. Tay em vịn chặt tay anh, nhìn Sunghoon quằn quại trong cơn đau khốn kiếp...mà Heeseung chả làm được gì cho em cả.

Anh quỳ gục xuống sàn, nắm lấy đôi bàn tay thon dài của em.

-"Sunghoon à... em nghe thấy anh nói chứ? Chắc em đau lắm đúng không... vậy mà anh chả làm được gì cho em cả, nếu được hoán đổi anh nhất định sẽ chịu đau thay cho em..."

Heeseung khóc nấc, bàn tay người kia như biết được mà cử động, đưa lên lau nước mắt cho anh.

-"Anh..."

-"Sunghoon? Em tỉnh rồi sao..."

-"Dạ... em nghe thấy hết rồi. Em...em không đau lắm đâu! Anh đừng lo lắng quá...!"

-"Em đừng lừa anh nữa...đã hứa là không giấu nhau chuyện gì rồi mà..."

*Cốc cốc

-"Dì Kim đây!"

-"Dạ để cháu ra mở cửa."
Heeseung vội vàng lau sạch nước mắt

-"Ôi Sunghoon, cháu tỉnh rồi! Cháu làm dì lo quá!"

Dì Kim chạy đến nắm chặt tay cháu. Sunghoon chỉ khẽ mỉm cười, em hướng mắt về phía anh rồi gật đầu.

-"Dì ơi, cháu muốn nói với đi chuyện này..."
Heeseung lấy ra hồ sơ bệnh án của Sunghoon đưa cho dì.

-"Không cần nói gì nữa, dì biết hết rồi"

-"Jay và Jake nói với dì sao?"

-"Dì mày cũng là y tá đấy, hơn nữa...trước đây mối tình đầu của dì cũng mắc phải căn bệnh này. Dì hiểu cái cảm giác nhìn người mình thương đau đớn tột cùng mà không làm gì được, bất lực lắm...!"

Heeseung nghe dì nói, thương xót nhìn em.

-"Chú ấy bây giờ thế nào rồi ạ?"

-"Chết rồi...Anh ta chết trong cái đêm đông lạnh giá, chỉ có dì ở cạnh. Dì nhớ lúc đó dù đau đớn cỡ nào, anh vẫn trao cho dì chiếc nhẫn kim cương mà anh đã đi làm quần quật tối ngày chỉ để mua nó. Nhưng dì chưa kịp nói lời cảm ơn thì một cơn đau đã cướp đi anh rồi..."

Không khí dần trở nên ngột ngạt hơn sau khi câu chuyện được kể. Sunghoon thẫn thờ nghĩ về cảnh ấy nhưng là với anh và em. Dì Kim nhìn ra ngoài cửa sổ, cười dài trong nước mắt. Còn Heeseung đã không thể đứng vững, tim anh như bị xé ra thành trăm mảnh khi biết em sẽ đau đớn hơn cả bây giờ ngay cả vào cuối đời...

-"Nào, dì về phòng đây, không làm phiền hai cháu nữa."

-"Dì!"

-"Ơi...?"

-"Cháu ôm dì được không"
Sunghoon nói với giọng yếu ớt, khàn khàn

-"...Lại đây nào!"
Dì Kim tiến đến gần, ôm chầm lấy người cháu nhỏ, nấc lên khóc

-"Heeseung chăm em kiểu gì mà để em gầy thế này...?"

-"Dạ..."

-"Ôi cháu tôi, đứa cháu bé bỏng của tôi...Tại sao lại bất công với nó như thế...? Tại sao không để nó được thanh thản như những người khác? Tại sao lại bắt nó chịu đau khổ như vậy...?"

-"Dì...dì đừng khóc mà! Dì khóc là Sunghoon buồn đấy!"
Sunghoon cố gắng lau đi nước mắt cho dì

-"... dì biết rồi, dì sẽ không khóc nữa, để Sunghoon của dì không buồn..."

Heeseung đứng nép vào góc tường, lặng lẽ nhìn hai người thân thương nhất của mình, lòng đầy sự căm tức bản thân vì không làm được gì cho họ cả. Rồi anh cũng bật khóc... khóc như một đứa trẻ phải chịu đựng nỗi mất mát to lớn.

Jay và Jake ở bên dưới, lo lắng thấp thỏm cho dì Kim, anh Hee và người bạn thân Sunghoon.

-"Này, kia là..."
Jay bỗng bị thu hút bởi tấm ảnh cỡ trung bình được đóng khung cẩn thận ở ngay trước mặt

-"Ảnh gia đình à?"
Jake tò mò đến gần, Jay cũng đi theo

-"Hình như... đây là cây kỉ niệm, sao tấm hình này quen quen ý nhờ?"

-"Khoan! Dì Kim này, còn đây là anh Hee, và cậu bé có chiếc răng sữa này là..."

-"...Sunghoon!"

-"À cái tấm hình anh Hee thích nhất nè, ổng cứ lôi ra ngắm suốt à"

-"Nhìn bình yên nhỉ. Họ là một gia đình thật đẹp..."

-"Nào mấy đứa ơi!!! Chuẩn bị đi chụp ảnh nào!"

Dì Kim vui vẻ bước ra nói lớn. Theo sau dì là 2 chàng thanh niên cao lớn với vẻ đẹp mê người.

-"Có sao không anh?"
Jay đẩy nhẹ vào tay Heeseung, cố gắng nói thật nhỏ

-"Ổn cả rồi!"
Heeseung nháy mắt đáp trả Jay, khiến cho cậu em đứng hình ngay lập tức.

-"1,2,3 cheese!!!!!"

-*Tách

Jake háo hức lấy ảnh ra từ máy, phẩy thật mạnh để mau lên hình.

-"A được rồi nè"

-"Đẹp quá nhỉ? Jay và Jake ăn ảnh ghê ta!"

-"Bọn cháu thì lúc nào chả ăn ảnh, hihi"

Một ngày của 5 dì cháu cứ thế mà trôi đi. Tối đã phải chia tay vì nhà không có đủ chỗ ngủ, 4 người lại trở về với cuộc sống thường ngày ở thành phố đông đúc ồn ào.

______________________________
Hihi phải nói lần comeback này đỉnh thật sự á, tui mê bài go big or go home lắm luôn:3
Hope you enjoy it!^^
by Linda

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com