Ôm hôn (R18)
Nguyễn tổng (Nguyễn Thái Sơn) × Thiếu gia ngốc nghếch (Trần Phong Hào)
Jsol × Nicky
Nguyễn Thái Sơn × Trần Phong Hào
Tác giả: Vy
Ngọt
R18
Cân nhắc trước khi đọc
Mọi tình tiết đều là hư cấu ai không thích xin click back
________________
Tin tức ngày xx tháng xx năm xx
Nghi vấn!
Nguyễn Thái Sơn, chủ tịch của chuỗi công ty chứng khoán nổi tiếng trong nước vốn đã có hôn ước với nữ tiểu thư danh giá nhà họ Lê vậy mà lại qua lại với một tiểu thiếu gia nhà họ Trần. Có lẽ nào cả hai đang trong một mối quan hệ nào đó?
_nguồn Khánh Vy media_
Bình luận
Myname1: Gì vậy trời? Thật không đó để đi đồn nè?
Hannhi: Ghê quá chúng mày ơi! Ảnh cũng đẹp trai mà chơi gay hả?
Name2: Trên đời nhiều người đẹp không thích lại đi thích thiếu gia nhà họ Trần. Nghe đồn thằng đó bị ngốc hay sao ấy. Lấy Lê Ánh Tuyết nhà họ Lê không phải môn đăng hộ đối hơn hả? Ánh Tuyết nổi tiếng là con gái trưởng nhà họ Lê đã vậy còn tài năng. Hơn cái thằng bị ngốc kia nhiều
→name3 đã trả lời bình luận của name2: thật á trời. Nhà họ Trần với nhà họ Nguyễn thân nhau nhưng để gả Trần Phong Hào cho Nguyễn Thái Sơn căn bản là không xứng
Banhgaocay: Ủa bình thường mà mọi người? Lắm tài thì nhiều tật thôi. Vả lại có hôn ước chứ chắc gì đã yêu nhau
Cupid: Thời đại nào rồi còn có mấy mẹ kì thị LGBT vậy? Bộ danh nhân là không được chơi gay hả? Thay vì ngồi xoi mói mối quan hệ của người thành công thì bỏ cái máy xuống và nghĩ xem làm sao để kiếm được tiền nhiều như người ta đi nha mấy mẹ! Bảo vô duyên lại tự ái
...Hiển thị thêm bình luận
_________
Trần Phong Hào bỏ điện thoại xuống, gương mặt trông buồn hết sức. Tuy Trần Phong Hào bị ngốc nhưng không có nghĩa anh bị ngu. Nhìn đống bình luận chửi bới mà mũi dùi lại hướng về phía anh và Thái Sơn. Phong Hào bất giác sợ hãi. Nước mắt không biết từ bao giờ lại rơi lã chã trên mặt. Trần Phong Hào yêu Nguyễn Thái Sơn. Đó là điều anh không thể phủ nhận. Từ bé cả hai đã bên cạnh nhau như hình với bóng. Trần Phong Hào do một sự cố trong quá khứ mà anh bị ngốc như bây giờ. Đôi khi nhìn Nguyễn Thái Sơn vẫn luôn kiến nhẫn bên cạnh anh khiến anh cảm thấy mình giống như một gánh nặng và giống như lời mọi người nói. Anh trông chắc khác gì cái bóng đáng níu lấy Nguyễn Thái Sơn. Trần Phong Hào yêu Nguyễn Thái Sơn rất nhiều nhưng không thể vì thế mà anh ích kỉ giữ chân Nguyễn Thái Sơn bên cạnh mình như vậy.
Trần Phong Hào bị những suy nghĩ tiêu cực của bản thân chiếm giữ, nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt đẹp như tạc tượng của mình. Phong Hào nghĩ mình nên rời khỏi đây chỉ có như vậy Nguyễn Thái Sơn mới không bị anh níu chân lại
Bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn nghĩ Nguyễn Thái Sơn yêu mình chỉ vì sống trong áy náy
Kể cả việc Nguyễn Thái Sơn nói yêu Trần Phong Hào
Cạch
"Anh làm gì vậy?"
Nguyễn Thái Sơn về đến nhà, bắt gặp Phong Hào đang kéo vali từ trên xuống với đôi mắt ửng đỏ liền lo lắng hỏi
"Mình chia tay đi Sơn"
"Anh bị sao vậy?"
"Anh chán rồi. Anh sẽ buông tha cho em. Anh chỉ là gánh nặng của em mà thôi"
Trần Phong Hào không đối mặt với Nguyễn Thái Sơn. Giọng nói run run trả lời. Mặc dù đã tự nhủ sẽ thật kiên quyết khi đối mặt với Thái Sơn nhưng Phong Hào vẫn không thể làm được
Thái Sơn tiến đến ôm lấy anh, đôi tay đẩy chiếc vali anh đang nắm chặt ra xa
"Anh Hào bình tĩnh nghe nói em nghe tại sao anh lại nghĩ thế. Có gì ta từ từ nói chuyện được không?"
"Tôi không có gì để nói với cậu cả cậu tránh xa tôi ra"
Trần Phong Hào dùng hết sức đẩy Thái Sơn ra nhưng chẳng xi nhê chút nào. Thái Sơn thở dài bế hẳn Phong Hào lên mang thẳng về phòng. Bị bế bất ngờ, Phong Hào hốt hoảng bám chặt vào vai Thái Sơn, theo thói quen rúc đầu vào cổ em người yêu mình mà khóc rấm rức như em bé vừa bị đánh đòn làm Thái Sơn thấy vừa đáng yêu vừa đáng giận. Sơn đã làm gì Hào đâu mà tự nhiên Hài dãy lên đòi chia tay rồi lăn ra đây khóc như em bé. Thái Sơn nhẹ nhàng đặt Phong Hào ngồi xuống giường, bản thân thì khụy gối xuống sàn lau nước mắt cho người yêu
"Anh Hào nín đi Sơn thương. Ai bắt nạt anh nói em nghe để em xử thằng đấy"
"Huhu k...không ai cả hic...anh chỉ...anh chỉ không thích Sơn nữa thôi"
Phong Hào vẫn rấm rức, mắt bị ảnh dụi đỏ ứng khiến Sơn xót lắm luôn. Vội giữa hai tay anh lại để mặt anh đối diện với mình
"Anh nói thật không?"
"Anh nói thật"
"Thật chứ"
"Hic...anh nói thật mà"- Phong Hào mếu máo
"Anh chắc chưa"
"Huhu anh chưa..."
Hào khóc cạn cả nước mắt. Sơn biết Hào không giỏi nói dối nên Sơn cứ hỏi Hào mãi khiến Phong Hào bực bội khóc to hơn
"Anh Hào nín đi em thương"
Thái Sơn thơm lên má, lên mắt, lên môi... Thơm lên khắp mặt Phong Hào như để dỗ anh ngừng khóc. Phong Hào được dỗ ngọt một hồi lâu cũng nín khóc. Tuy nhiên vẫn con sụt sịt
"Sơn chả thương ah gì cả"
"Sơn vẫn thương anh mà"
"Thế sao anh đòi chia tay Sơn không cho?"
"Cho là cho thế nào? Anh là của em mà? Em còn chưa hỏi làm sao anh khóc xong đòi chia tay em? Anh biết em cảm thấy buồn như thế nào khi anh nói như vậy không?"
Thái Sơn nhíu mày trả lời. Bé nhà hắn hắn chăm bẵm từng chút một thế mà chả hiểu sao nay lại đòi bỏ hắn đi. Bảo Nguyễn Thái Sơn không cáu thì chắc chắn là nói dối
"Anh nói em xem tại sao anh lại muốn bỏ em? Em làm gì khiến anh cảm thấy khó chịu sao"
"Không... Hic...Sơn tốt lắm chỉ là anh thấy mình không xứng thôi"
"Anh nói cái gì vậy? Không xứng là không xứng thế nào?"
"Hic...Sơn hợp với Lê Ánh Tuyết... Sơn nên đến với cô ấy anh không xứng với Sơn"
Phong Hào nói xong thì nước mắt lại tuôn như suối. Thái Sơn khi có được câu trả lời thì đúng là đầu muốn xì khói
"Anh Hào à...anh lại xem mấy bài báo tinh tinh trên mạng xã hội đúng không?"
"Ơ...sao Sơn biết?"
"Chứ có cái gì của anh em không biết không hả?"
Thái Sơn giận dỗi cắn cắn vành tai của Phong Hào
"Em với Ánh Tuyết không phải mối quan hệ như anh nghe. Ánh Tuyết cũng đã có bạn trai nên sắp tới em với cô ấy sẽ nói chuyện với gia đình hai bên về chuyện này. Và còn nữa, em và anh đã bên nhau từ bé đến giờ anh không thể vì vài lời nói đó mà hết yêu em được em không đồng ý"
Thái Sơn với gương mặt nghiêm túc trả lời. Phong Hào nghe vậy mới nhận ra là mình đã sai. Đáng lẽ anh không nên nghe mấy bài báo nhảm nhí đó rồi nghĩ như vậy.
"Anh xin lỗi Sơn hic..."
"Em mà không về sớm chắc anh cũng đi mất dạng luôn rồi ha! Anh Hào hư lắm nên Sơn phải phạt"
"Ơ đừng tét mông anh mà huhu"
Phong Hào ngốc lắm, đâu có biết từ phạt Sơn nói là gì đâu chỉ biết là nếu hư sẽ bị tét mông thôi. Thái Sơn chả muốn giải thích cho Hào hiểu đâu! Đằng nào làm thì cũng biết liền thôi mà.
Nhanh chóng khoá môi Phong Hào bằng một nụ hôn ướt át. Cả hai dây dưa môi lưỡi với nhau đến khi không còn hơi để thở. Không để cho Phong Hào kịp hiểu tình hình, chiếc quần trên người anh đã bị Nguyễn Thái Sơn tụt xuống. Một túp lều nhỏ hiện ra như một cây kẹo mút chờ bóc vỏ
"Em làm gì vậy Sơn..."
Phong Hào thở như hết hơi. Bị động chạm vào nơi nhạy cảm liền hốt hoảng đẩy mặt Thái Sơn ra. Nhưng sức anh sao mà địch lại sức của Thái Sơn. Hắn chỉ cảm thấy thật đáng yêu khi anh làm vậy mà thôi
"Ngoan không sao đâu"
Thái Sơn hôn lên lòng bàn tay người yêu trấn an. Chiếc quần nhỏ cuối cùng cũng bị hắn lột sạch để lộ ra mông hồng và dương vật nhỏ. Thái Sơn không do dự mà ngậm lấy nó
"Em làm gì vậy Sơn...um...bỏ ra mau"
Trần Phong Hào bị khoái cảm kì lạ đánh úp mềm nhũn nằm ra giường rên rỉ. Người bên dưới thân vẫn liếm mút không ngừng đôi tay cũng không chịu yên mà sờ mó khắp cơ thể trắng mềm của người yêu mình. Chợt Phong Hào cảm thấy gì đó liền liều mạng đẩy đầu Thái Sơn ra
"Bỏ ra đi Sơn mau lên anh chịu không nổi mất"
Phong Hào kêu lên những tiếng ngắt quãng. Thái Sơn biết điều đó là gì nhưng thay vì nhả ra thì hắn mút một cái thật mạnh khiến Phong Hào bắn ra ngay trong miệng hắn. Anh mềm xèo sau khi lên đỉnh, đôi mắt vãn rấm rức nhìn Thái Sơn ra chiều đáng thương lắm
"Huhu...dơ lắm nhả ra mau"
Phong Hào chống người ngồi dậy vỗ vỗ vào má Sơn hòng bắt hắn nhổ ra. Thái Sơn mỉm cười nuốt sạch
"Em không nghe anh nói gì hả?"
"Anh không nghĩ vị tinh trùng của ah rất ngon sao?"
"Em nói gì vậy? Tanh chết ngon cái gì"
Mặc kệ Phong Hào nói, Thái Sơn lại tiếp tục hành sự. Và đối tượng tiếp theo hắn nhắm đến chính là lỗ nhỏ phía dưới. Chiếc áo vest vướng víu cũng bị hắn vứt sang một bên. Bộ áo sơ mi trắng mỏng manh của Phong Hào không biết từ lúc nào cũng bị hắn kéo xuống để lộ hai điểm hồng trông gợi tình vô cùng.
Nguyễn Thái Sơn phát nứng lên được
Ngậm lấy một đầu ti nhỏ đôi tay dài mò mầm trong ngăn tủ rồi rút ra một lọ gel bôi trơn không tiếc tay mà mà đổ đầy lên cơ thể của Phong Hào. Chất gel đậm đặc chảy từ vùng ngực xuống điểm nhạy cảm khiến Phong Hào giống như một bức hoạ tuyệt đẹp đang được hoạ sĩ tô vẽ. Thái Sơn hôn từ trên xuống dưới cơ thể anh. Mỗi nơi hắn đi đều để lại một dấu đỏ choi mắt như thể khẳng định chủ quyền. Dừng lại ở điểm cuối cùng- mu bàn chân nhỏ xinh tuyệt đẹp của người yêu. Hắn nhẹ nhàng hôn xuống đầu nhẹ nhàng và trân quý như thể chỉ cần mạnh tay nó sẽ vỡ mất
"Em yêu anh lắm. Anh đừng để những lời nói ngoài kia ảnh hưởng nha anh? Được không? Không có anh em sẽ không sống nổi mất"
Thái Sơn hôn vào cồ Phong Hào một cái thật sâu. Phong Hào cũng đáp lại Thái Sơn bằng những nụ hôn vụng về rải rác thay cho lời đồng ý. Thái Sơn mơ trớn vùng hậu nguyệt rỉ nước của người yêu. Dù con cu hắn sắp nổ thì việc dạo đầu cũng không thể qua loa. Thái Sơn không muốn Phong Hào chịu đau chút nào. Sau khi chắc chắn đã dãn ra Hắn mới cẩn thận cho một ngón tay vào. Nộn thịt mềm ướt đẫm gel nên dễ dàng mút lấy ngón tay của Thái Sơn. Hơi thở của Phong Hào dần trở nên nặng nề hơn bởi sự thâm nhập kì lạ này
"A... lạ... lạ lắm Sơn ơi..."
Phong Hào thở dốc. Cảm giác kì lạ khiến anh bối rối. Thái Sơn hôn nhẹ lên môi Phong Hào an ủi
"Thở đều theo em anh như vậy sẽ khó làm lắm nghe em Hào ngoan"
"Huhu anh thấy lạ lắm.."
Phong Hào rấm rức ôm lấy cổ Thái Sơn. Hắn cũng đáp lại bằng hôn những nụ hôn vụn vặt của anh một cách nuông chiều. Số lượng ngón tay cứ thế tăng lên đến ngón thứ ba. Khi đã cảm thấy đủ, Thái Sơn từ từ rút ra. Cậu bé to lớn trong quần cũng được giải phóng. Thái Sơn vớ lấy lọ gel bôi trơn, tính đổ xuống cậu em mình để ra vào dễ hơn thì bỗng Phong Hào ngăn lại
"Để...để anh làm"
Phong Hào ngại ngùng đẩy Thái Sơn ngã xuống giường còn bản thân cúi xuống ngậm lấy con đại bàng của em người yêu nhỏ hơn mình hai tuổi. Vì là lần đầu nên Phong Hào có chút vụng về. Thái Sơn trông vậy lạ rất hưởng thụ sự phục vụ từ anh nhỏ không những vậy còn tốt bụng nhắc nhở
"Đưa lưỡi ra đi bé um... đừng dùng răng"
"Um...to quá...nó đang to ra đúng không?"
Phong Hào nhả "cây kem lớn" đã ướt đẫm ra khỏi miệng. Cơ thể nóng lên như bị luộc do lửa tình ngày một tăng mạnh. Phong Hào giờ đây như bị kiểm soát bởi dục vọng, nhiệt tình đưa đẩy với Thái Sơn trên chiếc giường kingsize. Thái Sơn cẩn thận nhét cậu bé của mình vào hậu nguyệt người yêu. Nhưng có vẻ do sự ngứa ngáy của mình, Phong Hào hơi nắc người làm "cái cọc" cắm sâu vào cơ thể. Phong Hào trợn mắt hét lên. Thái Sơn ngửa cổ ra sau thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn. Nước mắt Phong Hào chảy ra, cảm giác như những tia điện đang chạy khắp cơ thể mình vừa đau nhưng lại vừa sướng
"Đau...Sơn ơi anh đau..."
Phong Hào bấu chặt vào tấm lưng trần vạm vỡ của người yêu mình. Miệng không ngừng rên rỉ những tiếng kêu ngọt lịm như đường làm Thái Sơn hưng phấn muốn phát điên. Dù rất muốn dập anh yêu mình ra bã ngay lập tức nhưng Thái Sơn rất thương người yêu mình thế nên dù muốn thì Thái Sơn vẫn cố kìm lại đợi cho Phong Hào kịp thích nghi
"Em động nha?"
Phong Hào vẫn rấm rức rên rỉ, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Nhận được tín hiệu, Thái Sơn nhẹ nhàng nâng hông Phong Hào đưa đẩy thật nhẹ nhàng
"Thả lỏng ra nào...phía dưới mút chặt vậy làm em rất khó di chuyển
Thái Sơn hôn lên cổ người yêu nhẹ giọng trấn an
Phong Hào dù đang rất khó chịu nhưng vẫn nghe lời mà cố gắng thả lỏng cơ thể. Khi thả lỏng, Thái Sơn dễ dàng đưa đẩy. Tốc độ ngày càng nhanh khiến Phong Hào càng bấu chặt vào lưng của bạn trai. Tạo nên những vệt xước dài ái muội.
"Dừng lại anh sắp ra"
Phong Hào rên rỉ khó nhọc miệng không ngừng nhấm nháp cần cổ của em người yêu mình. Thái Sơn nắm lấy dương vật nhỏ của anh nhưng không phải để vuốt mà bịt chặt quy đầu anh lại, nụ cười hiện lên trên mặt trông bí ẩn hết sức
"Đợi chút rồi cùng ra với em"
Bỏ lại một câu nói không đầu không đuôi, tốc độ của hắn ngày càng nhanh dần khiến Phong Hào đang muốn ra lại càng ngứa ngáy. Nhấp thêm vài lần nữa Thái Sơn thả cái tay đang giữ chặt dương vật của anh ra và nhấp mạnh thêm một lần cuối cùng. Cả hai ra cùng một lúc. Phong Hào mềm oặt dựa vào ngực của Thái Sơn. Mặc kệ cho sự nhơ nhớp đầy khó chịu ở cả trên lẫn dưới cơ thể Phong Hào không thể mở nổi mắt nữa rồi. Đột nhiên, Phong Hào bị đè sấp xuống giường, cảm giác như có một vật vừa lạ vừa quen đặt ở ngay cửa huyệt của mình.
"Anh không còn sức đâu Sơn hic..."
Phong Hào nỉ non
"Ngoan em thương...chịu khó một chút rồi sẽ quen nha"
Thái Sơn hôn lên gáy người yêu nhẹ giọng dỗ dành
Đêm nay đối với Phong Hào là một đêm thật dài
__________
Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào. Một đôi bạn thân đã bên nhau như hình với bóng từ thuở còn bé
Thái Sơn thích anh Phong Hào lắm. Trong mắt Thái Sơn, Phong Hào giống như một anh hùng mà chúa ban tặng cho nó. Phong Hào luôn chở che và bảo vệ cho Thái Sơn. Cơ địa của Thái Sơn từ nhỏ đã rất yếu ớt vậy nên chẳng có ai muốn chơi với nó. Vì như vậy chẳng khác gì đang chơi với một quả bom nổ chậm, chỉ cần sơ sảy một chút Thái Sơn có thể sẽ ngã ra đó và hậu quả chính là thứ mà lũ trẻ không thể chịu trách nhiệm.
Vậy mà Phong Hào - một đứa trẻ được cho là đầu đàn của cái lũ trẻ trong khu ngày ấy lại rất thích Thái Sơn. Nhà hai người cũng sát nhau nên ngày nào Phong Hào cũng sang bắt chuyện với nó. Lúc đầu nó rất khó gần và chẳng chịu nói với anh một câu nào. Nhưng sau một thời gian kiên trì thì Thái Sơn cũng mở lòng với anh. Phong Hào bắt đầu đẫn Thái Sơn đi khắp nơi cụ thể hơn là nơi nào có Trần Phong Hào thì nơi đó có cái đuôi nhỏ Nguyễn Thái Sơn. Cả hai cứ thế ở bên cạnh nhau như hình với bóng
Và Nguyễn Thái Sơn đã vô tình yêu Trần Phong Hào lúc nào không hay
Thái Sơn khao khát muốn trở thành Phong Hào, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ để che chở lại cho anh. Thế nhưng thật khó để làm điều ấy
Trần Phong Hào quá mạnh mẽ hay có thể nói Trần Phong Hào là cả thể độc lập mạnh mẽ nhất mà nó từng thấy, anh hoàn toàn không cần đến sự che chở của bất kì ai cả
Cho đến một ngày
Một tai nạn bất ngờ xảy ra
...
Vào một ngày bình thường như bao ngày. Cha mẹ Thái Sơn là một nhà kinh doanh nổi tiếng, vì tính chất công việc nên họ luôn trong tình trạng bận rộn, bỏ lại đứa con ở nhà một mình như một điều hiển nhiên. Thái Sơn có vẻ đã quen với điều này như thường lệ gọi Phong Hào sang chơi như một thói quen mà không hề biết rằng
Ngày hôm nay mọi chuyện sẽ thay đổi
Giống như mọi lần, nếu ba mẹ của Nguyễn Thái Sơn đi công tác, Trần Phong Hào sẽ ngủ lại tại chính căn nhà của Nguyễn Thái Sơn, một thói quen từ hồi còn bé
Thế nhưng hôm nay Trần Phong Hào cảm thấy một sự bất an kì lạ
Phong Hào là một người nhạy cảm vài hôm trước anh đã để ý thấy vài người đàn ông kì lạ đứng dòm vào ngôi nhà này. Hôm nay cũng vậy. Họ cứ đứng ở một góc khuất nào đó và nhìn chòng chọc vào đây khiến Phong Hào thấy có chút gì đó không ổn
Và rất nhanh dự cảm của Trần Phong Hào là hoàn toàn đúng. Bọn chúng đã lẻn vào đây ngay trong đêm. Trần Phong Hào nhìn qua cửa sổ cố gắng bình tĩnh khoá chặt hết tất cả các cửa ra vào của ngôi biệt thự. Cảnh sát đã được gọi từ trước nhưng không thể đến ngay. Giờ đây Trần Phong Hào đã có thể chắc chắn những người kia đều có động cơ riêng khi nhắm đến ngôi biệt thự này và điều duy nhất mà Phong Hào có thể làm đó là tìm cách đối phó với đám người này nó tới khi cảnh sát đến
Và bảo vệ cho Nguyễn Thái Sơn
"Sơn mau dậy đi nhanh"
Trần Phong Hào lay người Nguyễn Thái Sơn khiến nó đang từ giấc ngủ phải tỉnh dậy
"Anh Hào...có chuyện gì sao?"
"Em nghe anh nói đây. Bây giờ chúng ta chơi với nhau một trò chơi nhỏ nhé?"
"Chơi gì hả anh? Đêm muộn rồi mà?"
"Sơn không muốn chơi với anh. Sơn ghét anh rồi à?"
"Em làm gì có. Em yêu anh Hào nhất mà?"
"Vậy thì chơi với anh được không? Em hãy đi trốn ở một nơi nào đó thật kín hãy nhớ lời anh nói thật kín biết chưa? Đến khi nào anh tìm được mới được xuất hiện nếu em thắng anh sẽ đồng ý với em một điều ước"
Phong Hào hôn trên trán Thái Sơn mỉm cười nói. Thái Sơn tuy có chút mơ hồ nhưng vẫn mau chóng làm theo
Và đúng như vậy, Thái Sơn đã trốn đến một nơi nào đó mà Trần Phong Hào không thể biết
Tiếng khoá cửa bị khoá kêu lên răng tắc trong màn đêm u tịch. Trần Phong Hào thấy giờ phút này mình bình tĩnh đến lạ ngồi ở chiếc ghế ở phòng khách chờ đợi nguy hiểm đang dần tới gần. Trần Phong Hào tự nguyện mang mình ra làm mồi nhử để cầm chân đám bất chính
"Ồ là một thằng oắt"
Gã đàn ông bịt kín mặt ra chiều thích thú khi thấy Phong Hào.
"Các người là ai?"
"Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà có quyền hỏi tao câu đấy sao?"
"Anh đang xâm nhập trái phép vào nhà người khác đấy các anh hiểu không?"
"Thì sao chứ? Dù sao sắp tới mày cùng chết
mà thôi! Thằng oắt ạ"
Tên áo đen không nói nhiều mà lập tức rút cây ba-toong từ trong người ra mà tiến về phía Phong Hào. Phong Hào là một người học võ nên có thể miễn cưỡng né được vài đòn và đánh trả được vài chiêu với hai tên to xác kia. Thế nhưng sức của một thằn nhóc mới học lớp 9 không thể nào đánh lại được hai người đàn ông vạm vỡ nên dù đã cố chống trả, Phong Hào cũng đã bị chiếc ba-toong đập mạnh vào đầu làm cho ngã xuống. Cơ thể bị hai tên áo đen lạ mặt vùi dập một cách không thương tiếc. Một tên áo đen rút từ áo ra một con dao tính giết chết Phong Hào đang nằm thoi thóp. Thế nhưng bất ngờ cảnh sát ập tới và bắt hết bọn chúng lại còn Phong Hào thì nằm thoi thóp với hơi thở yếu ớt màu từ trên đầu và những vết thương rách không ngừng chảy máu
Đó là hình ảnh mà cả đời này Nguyễn Thái Sơn không thể quên
Nó nghe thấy những tiếng động kì lạ dưới phòng khách. Lo sợ Phong Hào có chuyện gì nên vội đi xuống không ngờ cảnh tượng trước mắt khiến hắn ám ảnh đến tận bây giờ
Hình ảnh Trần Phong Hào nằm dưới vũng máu khiến nó như cứng đờ. Như thể đó là ảo giác
"Anh Hào..."
"Mang đứa trẻ đấy ra xa khỏi hiện trường gọi xe cấp cứu đến đây ngay"
Tiếng người đàn ông lớn tuổi kêu lên. Một anh cảnh sát trẻ túm lấy nó để không cho nó tiếp cận đến Phong Hào.
"Sơn hả...anh xin lỗi "
Phong Hào nặng nề mở mắt mỉm cười trước khi đôi bàn tay buông thỏng và đưa anh vào một giấc ngủ sâu
"Anh Hào tỉnh lại đi anh"
Trần Phong Hào đã lừa nó
Để bảo vệ nó
...
Sau cái đêm kinh hoàng đó Trần Phong Hào được xác định là không thể trở lại bình thường được nữa
Không biết đám kia đã làm những gì mà Trần Phong Hào đã bị đánh đến mức thần kinh bị hỏng. Cơ thể cũng trở nên yếu ớt hơn
Từ một tiểu thiếu gia tài giỏi nhà họ Trần, giờ đây anh trở thành một kẻ ngốc
Nhìn thấy Trần Phong Hào trở thành một kẻ ngốc như hiện tại. Thái Sơn hiểu ra một điều
Hiện tại nó cần phải trở thành một ờ vai của anh
Giống như cái cách anh làm với nó những ngày còn thơ bé
_________
Thái Sơn ngồi xuống bàn ăn trong nhà hàng giống như bao buổi họp đối tác nhưng khác một chút là hôm nay Thái Sơn không đến để bàn chuyện làm ăn
Mà để bàn chuyện hôn sự
"Như cả hai bên đã biết thì hôm nay con với Ánh Tuyết đến đây là để hủy hôn"
Thái Sơn chẳng muốn động đũa vào đống đồ ăn một chút nào nên chẳng đợi hai bên kịp làm gì hắn liền nói thẳng
"Ba, mẹ, hai bác. Đúng là chúng con đến đây dể bàn đến chuyện hủy hôn"
Ánh Tuyết cũng lên tiếng nói
"Bọn con đã thống nhất với nhau sẽ hủy hôn từ trước nên bữa ăn này chỉ mang tính chất thông báo nếu không có gì thì mọi người cứ thưởng thức bữa tối. Bữa ăn này sẽ trực tiếp trừ vào tài khoản của con giờ thì xin phép mọi người con về trước"
Thái Sơn cúi đầu chào tạm biệt rồi đứng lên đi thẳng không kịp để một ai kịp nói cái gì
Mọi chuyện coi như xong
___________
"Hào ơi em về rồi"
Thái Sơn nhớ anh yêu của mình chết mất. Vừa về đã vội kiếm Phong Hào. Anh đang nấu ăn bếp nghe tiếng người yêu cũng vội đi ra. Hào cũng nhớ em yêu của anh lắm
Thái Sơn xà tới hôn lên môi Phong Hào một cái thật kêu. Thái Sơn yêu chết cái môi mềm của anh yêu nhà mình. Thật không thể nghĩ bản thân sẽ sống thế nào nếu thiếu Phong Hào trong đời
"Em yêu anh Hào lắm anh Hào có yêu em không?"
"Em hỏi gì lạ thế? Anh vẫn yêu em mà?"
"Em cũng yêu anh Hào"
Thái Sơn có câu trả lời liền cười vui vẻ mà kéo lấy anh vào một nụ hôn dài.
"Ở với em cả đời được không?"
"Em bỗng nhiên nói gì kì lạ vậy?"
"Trả lời em"
Dù Thái Sơn biết thừa Phong Hào sẽ nói gì nhưng vẫn nũng nịu đòi câu trả lời. Phong Hào thấy người yêu mình nay thật kì lạ nhưng vẫn yêu chiều hôn lên môi hắn một cái nhẹ
"Em ở đâu thì anh ở đó. Anh yêu em"
Phong Hào ôm lấy Thái Sơn. Mãn nguyện khi nghe câu trả lời từ anh người yêu của mình
"Em cũng yêu anh vậy"
Thái Sơn đưa Phong Hào một nụ hôn sâu
Chỉ cần em và anh là đủ
___________________
_End_
Một bộ truyện ngắn ngẫu hứng trong khi tui đang làm dở 1 bộ truyện dài:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com