Chương 36: Lừa hôn
Ca phẫu thuật của Tống Thanh đã kết thúc, tuy rằng hiện tại cậu đang hôn mê không biết khi nào tỉnh lại, nhưng đây cũng là một kỳ tích rồi.
Trác Viêm ở cùng Hill trong bệnh viện cho đến khi kết thúc ca phẫu thuật, trong khoảng thời gian này, hắn luôn ở bên cạnh Hill, sợ chỉ cần rời khỏi một bước thôi Hill sẽ đi mất, Hill liếc mắt là nhận ra hắn đang nghĩ gì, thấy sự lạnh lẽo trên người hắn đã sớm biến mất khôi phục lại bộ dáng lưu manh thường ngày, Hill cũng không nói gì thêm.
Krister vẫn còn trong bệnh viện, Trác Viêm biết người này đã quyết định rồi thì sẽ không thể thay đổi được gì nên đành ôm vợ về nhà
Chuyện xảy ra ban ngày thực sự khiến Trác Viêm kinh hãi, mặc dù Hill không hề hấn gì nhưng hắn vẫn không khỏi sợ hãi một hồi, vì vậy sau khi từ trong ngõ trở về, hắn vẫn luôn đi theo Hill, gắt gao ôm lấy anh vào lòng, bản tính lưu manh của hắn đã phát huy đến cực điểm, Hill giãy giụa mấy lần cũng không thấy kết quả liền mặc kệ hắn , không ngờ trạng thái này của Trác Viêm lại kéo dài đến tận tối.
Trong phòng ngủ cổ kính thắp lên một ngọn đèn vàng ấm áp, tấm màn màu ấm nhẹ nhàng buông xuống, bao phủ hoàn toàn chiếc giường lớn sang trọng.
Một tiếng rên rỉ chậm rãi từ trong các tầng khăn che mặt tràn ra, mang theo tiếng mũi thở hổn hển, thanh âm có chút lạnh lùng, nhưng sau khi thêm vào tiếng thở dốc, lại trở thành một loại cám dỗ trí mạng.
"A..." Thanh âm đột nhiên tăng cao, sau đó truyền đến tiếng thở dốc, "Ưm... Trác Viêm... anh đủ chưa... a..."
Trác Viêm lại dùng eo đâm vào chỗ sâu nhất, hài lòng nhìn người trong lòng không tự chủ được run lên, vươn tay nắm lấy bàn tay trước ngực, đặt lên miệng cẩn thận hôn một cái, khàn giọng nói: "Em có biết hôm nay suýt nữa thì hù chết anh rồi không..."
"Tôi không biết..." Hill nhịn không được rên rỉ một tiếng, xua tay, lồng ngực cấp tốc phập phồng, đôi mắt hơi nước nhìn thẳng vào hắn, "Anh. . . Anh không phải là không sợ trời không sợ đất sao? Sao lại sợ một viên đạn? Anh. . . . . . A..." Nơi mẫn cảm lại bị thúc mạnh, Hill không khỏi nghiến răng nghiến lợi, "Chết tiệt... Trác Viêm, anh dừng lại cho tôi!"
Trác Viêm hung hăng đâm vào, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn vợ mình ủ rũ không chớp mắt, trong đôi mắt đó có một tầng hơi nước mỏng manh vì dục vọng trỗi dậy, nhìn thế này thì không có chút khí thế nào. Mặc dù không có tư cách, nhưng lại có vẻ trách móc, Trác Viêm nhìn một hồi, không nhịn được cúi người hôn nhẹ một cái, eo lại kịch liệt lay động, tiếng nước dâm mỹ từ bên tai truyền đến. .Cơn khoái cảm quá lớn khiến anh rùng mình sung sướng.
"Em cho rằng anh sợ cái này sao?" Trác Viêm cúi đầu thô bạo hôn anh đầu lưỡi lưu luyến trên người anh, cho đến khi người trong lồng ngực thở hổn hển mới buông ra, khàn khàn nói: "Em có biết lúc đó chúng ta đứng gần đến mức nào không, em cho rằng chỉ cần là sát thủ, thì sẽ là cao thủ sao? Em có biết nếu anh phản ứng chậm một chút, có thể là em ..."
Nói đến đây, hắn không thể tiếp tục, hắn không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu không có Hill sẽ như thế nào, trong ý thức của hắn, Hill đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn, nếu mất đi Hill hắn sẽ không sống nổi.
Hắn nhìn người mình vô cùng yêu thương trước mặt, cúi đầu hôn hết lần này đến lần khác, không ngừng tiến vào trong cơ thể anh, mỗi lúc một sâu hơn, như muốn cùng cậu hòa làm một vậy, hắn hôn đi hôn lại anh, ghi dấu ấn của chính mình lên cơ thể anh, như thể chỉ bằng cách này mới có thể xoa dịu nỗi sợ hãi của hắn.
Đó là tình yêu cháy bỏng giống như tình yêu giữa Triệt và Krister ... Hill thụ động chịu đựng động tác có chút thô bạo của người đàn ông, trong lòng suy nghĩ mông lung, anh thở hổn hển dữ dội, nhìn về phía trước giờ mới biết tại sao anh ta lại toát ra hơi thở lạnh lẽo như vây, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảm xúc tương tự như sợ hãi từ người đàn ông này, và hắn trở nên như vậy là vì anh. .
Hey——anh không quên rằng tôi là người ra ám hoa đúng không? Hill nheo mắt lại, đột nhiên muốn hỏi nếu tôi chết, anh có chết cùng tôi không.
Giống như Krister đối với Triệt
Nhưng cuối cùng anh cũng không hỏi, chỗ chí mạng hoàn toàn bị người này khống chế, anh thậm chí không dùng được một chút khí lực, chỉ có thể tùy ý để người này thao túng mình, trong miệng càng ngày càng nhiều tiếng rên rỉ tràn ra, ý thức của anh dần dần trôi đi, và sau đó hoàn toàn bị thay thế bởi ham muốn.
Tiếng rên rỉ đứt quãng và tiếng giãy giụa không ngừng cho đến nửa đêm, Trác Viêm không nhớ rõ mình đã làm người này bao nhiêu lần, chỉ biết người trong lòng mình đã ngất đi khi hắn phát tiết ra ngoài lần cuối.
Có thể đoán được là buổi sáng hôm sau Hill không dậy nổi, Just nhìn thấy Trác Viêm hưng phấn xuống dưới ăn sáng, chủ nhân gia tộc không xuống, cho nên cũng đoán đại khái xảy ra chuyện gì. Hắn thầm nghĩ, thiếu gia còn biệt nữu cái gì không biết, cứ hạnh phúc ở bên nhau luôn đi không tốt sao?
Trác Viêm cười chào Just rồi đi thẳng đến bàn ăn ngồi xuống, nhưng trên mặt người này lại không lộ ra vẻ vui mừng cùng hưng phấn như trong tưởng tượng, ngược lại thỉnh thoảng thở dài một hơi, thành công đánh bay cảm giác thèm ăn của Just . .
"Anh trai à..." Just đành đặt đồ ăn xuống, nhìn vào sắc mặt âm trầm của Trác Viêm, "Nếu tôi đoán không sai thì anh vừa mới chiếm được tiện nghi của đương gia, dù cho đương gia tỉnh lại có đem anh đuổi giết thì anh vẫn quay lại được mà đúng không? Vậy thì anh còn thở dài cái chó gì?"
"Tôi đang nghĩ, làm thế nào để thuyết phục vợ tôi thành thật," Trác Viêm buồn bã nói, "Em ấy rõ ràng thích tôi nhưng em ấy không biết điều đó, em ấy luôn cho rằng tôi là chướng ngại vật và muốn thoát khỏi của nó một cách nhanh chóng, than ôi— -"
"Đương gia là như vậy, cậu ấy đã quen đặt lợi ích lên hàng đầu, anh cùng cậu ấy không có quan hệ gì, cậu ấy chắc chắn không nên tin anh." Lão quản gia nghe xong không nhịn được, không khỏi xen vào nói.
"Được, vậy thì làm sao bây giờ?" Trác Viêm ngẩng đầu đáng thương nhìn lão quản gia, lại bắt đầu thi triển tài năng diễn xuất, đôi mắt ngấn nước giống như một chú cún con không nhà trốn trong ngõ hẻm ngày mưa.
Quả nhiên, quản gia lập tức tràn đầy đồng tình nói: "Tìm cách tạo quan hệ với cậu ấy đi. Chủ nhân tin tưởng thiếu gia cùng công tước bởi vì cùng bọn họ có quan hệ huyết thống , cậu ấy tin tưởng Just bởi vì bọn họ đã ký kết một hợp đồng, ngoài hợp đồng, có một mối quan hệ giữa việc làm và lợi ích. Gia chủ từ khi còn nhỏ đã tương đối sớm phát triển, vợ chồng Công tước đã không chăm sóc cậu ấy nhiều. Cậu ấy đã quen đặt lợi ích lên hàng đầu, mấy thứ như tình yêu đối với cậu ấy là không cần thiết."
"Ah, như vậy..." Trác Viêm xoa cằm suy nghĩ một chút, phát hiện mình cùng Hill thật sự không có quan hệ gì, chuyện của Tống Thanh cũng đã hết, hợp đồng của hắn lại bị hủy bỏ.
"Có rồi!" Trác Viêm suy nghĩ một chút, hai mắt đột nhiên sáng lên, tinh thần lập tức phấn chấn lên, giống như toàn thân mỗi một bộ phận đều tản ra một tầng vui vẻ quang mang.
"Ồ? Làm sao vậy?" Just vẫn luôn rất hứng thú với ý tưởng của Trác Viêm, bây giờ nhìn thấy hắn, anh biết ý tưởng này nhất định không đơn giản, bởi vì mỗi lần Trác Viêm có ý tưởng gì đó là cả nhà lại bị shock.
Quả nhiên, Trác Viêm mỉm cười nhìn hai người tò mò trước mặt, vẻ mặt vô hại tuyên bố: "Tôi muốn cùng Hill kết hôn, ngay bây giờ!"
"..." Sau khi cơn lốc xoáy đi qua, Just và người quản gia ngay lập tức biến thành tro bụi.
Người đàn ông này... anh ta vừa nói... anh ta đã nói gì vậy? !
Trác Viêm nghĩ xong lập tức hành động, chạy nhanh lên phòng đem Hill còn đang mê ngủ mặc quần áo vào rồi bế ra xe, không quên mang theo cả Just đi cùng để quay lại video làm bằng chứng.
Ba người cứ như vậy bước đi, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người trong gia đình Riley.
Hill tối hôm qua bị Trác Viêm làm mệt muốn chết, chỉ muốn đi ngủ, đến cục dân chính rồi mà vẫn mê man, chẳng qua là gương mặt vô cảm nên không ai nhận ra thôi.
Ký xong, Trác Viêm đẩy hai tờ giấy xuống trước mặt Hill, dịu dàng nói: "Cục cưng, ký đi."
Hill bây giờ thậm chí không thể đọc rõ ràng các từ, vì vậy anh cầm nó lên, hỏi trong tiềm thức, "Đây là gì?"
"Ừm, là tiền," Trác Viêm kiên nhẫn giải thích, "Ký hợp đồng xong là có thể nhận được cổ phiếu của Trác gia."
"Ồ." Hill chỉ nghe đại khái hai chữ "tiền", vì vậy sửng sốt trả lời, cầm lấy, vội vàng ký tên, sau đó ngồi yên trên ghế. Bây giờ anh rất là buồn ngủ.
Thấy Hill ký xong, Trác Viêm hài lòng thu lại tờ giấy đăng ký kết hôn, hưng phấn thò mặt sang hôn một cái "chụt" trên mặt Hill, dịu dàng nói: "Ngoan, chúng ta về nhà ngủ tiếp nhé."
"Ừm......"
Just cầm máy quay mà run lẩy bẩy, như thế là họ kết hôn rồi sao? Kết hôn mà không có chút phản kháng nào của Hill?
Trời ạ... Hắn nuốt nước bọt, hắn thật sự muốn xem xem khi Hill tỉnh táo trở lại thấy giấy kết hôn cùng với video thì sẽ phản ứng như thế nào....
----------------------------------------------------------------------------------
Khi Hill hoàn toàn tỉnh lại thì đã gần trưa, rèm cửa đã được Trác Viêm cẩn thận kéo vào, xung quanh giường có màn che, ánh sáng có vẻ rất tối, nhưng dù vậy, anh liếc nhìn cũng thấy bộ vest bị ném sang một bên. Anh mặt không chút thay đổi ngồi ở trên giường, một mình chìm vào trầm tư, anh vốn cho rằng vừa rồi trước mắt chỉ là mơ, nhưng bây giờ xem ra không phải, vậy Trác Viêm vừa rồi làm cái gì? Anh đã đi đâu? Còn ký tên mình trong trạng thái mơ hồ?
Trác Viêm lúc này đang đi tới đi lui bên giường vợ, nghe thấy bên trong truyền đến một giọng nói thưa thớt, lập tức vén màn lên, sủng nịnh nhìn anh, cười ngọt ngào: "Vợ yêu, em tỉnh rồi à?".
Hill ngơ ngác nhìn hắn, định đứng dậy mặc quần áo vào, nhưng vết đau nhức chằng chịt trên người khiến động tác của anh cứng đờ.
"..." Hill trước tiên nhìn thoáng qua thân thể của anh, sau đó rất chậm rãi quay đầu nhìn Trác Viêm, bình tĩnh nói: "Trác tiên sinh, tôi nhớ rõ hợp đồng của chúng ta đã hết hạn, khi nào thì anh dọn đi?"
Trác Viêm không trả lời câu hỏi đó mà nịnh nọt cười nói, "Vợ ơi đói không? Khát nước sao? Muốn ăn chút gì không? Có mệt không? Anh đút cho em ăn một chút rồi mát xa cho em nhé?."
Nói xong, hắn đi tới đi lui giúp Hill tắm rửa, thay quần ao sau đó bưng đồ ăn, nước uống lên cho Hill.
Hill phớt lờ hắn, sau khi ăn xong thì đến thư phòng để giải quyết công việc kinh doanh, sau khi làm xong thì tựa lưng vào ghế để hưởng thụ dịch vụ mát xa cao cấp của Trác Viêm, quay lại vấn đề ban nãy, hỏi: "Trác tiên sinh đợi khi nào thì dọn đi?"
Lần này Trác Viêm vẫn không có trả lời anh, mà là đem ghế của Hill xoay qua một bên, sau đó xoay người, đi tới trước mặt anh, đứng yên tại chỗ, vô cùng ôn nhu nhìn anh, đôi mắt thâm thúy kia tràn đầy tình cảm, lộ ra dị thường mê người.
Hill ngẩng đầu lên, hờ hững nhìn hắn, trên chiếc cổ trắng nõn đầy dấu vết của trận làm tình đêm qua trải dải mãi đến cả xương quai xanh, Trác Viêm nhìn thấy ánh mắt càng trở nên sâu thẳm.
Người này là của hắn, chỉ có thể là của hắn.
Bây giờ họ đã kết hôn, mặc dù là do hắn lừa anh ký, nhưng Trác Viêm vẫn rất vui, một cỗ cảm xúc hạnh phúc trào dâng trong lòng hắn, thật là hạnh phúc quá đi, muốn làm hôn lễ với em ấy ngay bây giờ. Trác Viêm nhìn Hill với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Theo lẽ thường, tiếp theo người đàn ông này sẽ hôn mình, Hill vốn định quay đầu đi chỗ khác, nhưng không ngờ người đàn ông này lại đột ngột khuỵu gối, không chút do dự quỳ thẳng tắp xuống đất. ..
Quỳ trên tấm thảm sang trọng, quỳ trước mặt mình.
Trái tim Hill đột nhiên run lên, cúi đầu lặng lẽ nhìn hắn, sau khi người đàn ông quỳ xuống, anh mới ngẩng đầu lên, ôn nhu nhìn anh, khóe miệng nở một nụ cười, không biết vì sao, ánh mắt đó lại thành kính và trìu mến đến vậy. Hill thấy rõ ràng trong nháy mắt, anh cảm thấy nếu bây giờ anh cầu xin trái tim của người này, anh ta sẽ không chút do dự cho anh xem toàn bộ trái tim.
Anh định mở miệng định hỏi xem người này lại phát điên cái gì thì thấy hắn lại làm gì đó.
Trác Viêm từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn nam, nắm tay Hill, cẩn thận đưa chiếc nhẫn đến trước mặt anh, chiếc nhẫn này hắn mua trên đường hôm nay quay về, nhưng lúc đó Hill đã ngủ rồi nên không có ấn tượng gì.
Trác Viêm dùng tay đeo nhẫn cùng Hill mười ngón tay đan vào nhau, ngẩng đầu nhìn anh, "Bảo bối, chúng ta kết hôn đi."
Hill kinh ngạc nhìn hắn, "Anh đang cầu hôn tôi à?" Người đàn ông này phát điên gì vậy?
"Không," Trác Viêm lắc đầu sửa lại, "Hiện tại chúng ta là vợ chồng hợp pháp."
"Anh lại phát điên cái gì?" Hill cuối cùng cũng hỏi câu này, anh đang định tháo chiếc nhẫn trong tay ra.
Trác Viêm đương nhiên sẽ không để anh làm vậy, hắn bình tĩnh cười nhắc nhở: " Cục cưng, em không nhớ sáng nay mình đã ký cái gì đó hay sao?"
Hắn vừa nhắc đến, Hill cũng mơ hồ nhớ ra nhưng cũng không nói gì mà lãnh đạm ra hiệu cho hắn nói tiếp.
"Thật ra đó là giấy đăng ký kết hôn." Trác Viêm cười rạng rỡ vui vẻ, duỗi tay ôm eo anh, cười nói: "Cho nên hiện tại chúng ta là vợ chồng hợp pháp, là em tự mình ký tên nên không thể lật lọng đâu."
"..."
Just nhìn khuôn mặt như tượng băng của anh, trong lòng run lên, sợ hãi co rúm sang một bên, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất, sau đó đem video đã quay lại cho Hill xem, Hill xem xong rồi cầm lấy tờ giấy kết hôn nhìn nửa tiếng không nói lời nào.
Trong thời gian này, Trác Viêm luôn luôn đứng ở bên cạnh anh cười tủm tỉm, thỉnh thoảng nhắc nhở anh, "Em không thể bội ước đâu", "Cho dù xé bỏ, cũng không thể phủ nhận sự thật chúng ta là vợ chồng hợp pháp", "À, nếu em muốn ly hôn thì anh tuyệt đối không đồng ý", "Vậy nên bây giờ anh không cần phải dọn ra ở riêng nữa, chúng ta ngủ chung giường cũng là lẽ đương nhiên", "Vợ ơi, em nghĩ xem, cần gì phải tức giận với một người sắp chết đúng không"
Hắn nói một câu là cơ thể Just lại run lên một lần, lời nói của Trác Viêm toàn là thêm dầu vào lửa. Tuy bề ngoài thản nhiên vậy thôi chứ thực ra trong lòng Trác Viêm căng thảng muốn chết, hắn luôn ở trong tư thế sẵn sàng giật lại tờ giấy nếu như Hill định xé nó.
Hill tiếp tục ngơ ngác nhìn những dòng chữ rải rác trên đó, ngay khi Just cho rằng Hill chuẩn bị xé tờ giấy, Trác Viêm tưởng vợ mình lại chuẩn bị tức giận thì Hill mở miệng thắc mắc:
"Tại sao tên của tôi lại ký ở chỗ vợ?"
"Quỵch" Just thành công ngã xuống đất, khóe miệng giật giật, "Chủ nhân... ngài, ngài không tức giận sao?" Thì ra yên lặng lâu như vậy là thắc mắc cái này sao?
Hill ngơ ngác liếc nhìn anh ta, nhưng không trả lời, giống như Trác Nghiên đã nói, hiện tại tức giận có ích lợi gì, dù sao tờ giấy này hiện tại đã có hiệu lực pháp luật, nếu anh muốn ly hôn, còn phải phí thời gian ra tòa, chuyện này còn không nhanh bằng ngồi chờ người đàn ông này chết đi, nhưng mà anh còn quan tâm đến chuyện khác hơn, đây là lần đầu tiên anh thấy tờ giấy đăng kí kết hơn, hơn nữa bên trên còn có chữ ký của anh, anh đương nhiên phải nghiên cứu lỹ một chút.
Trác Viêm không phản ứng lớn như vậy, hắn cười giải thích: " Nếu như em gả cho anh thì sẽ trở thành người của Trác gia. Bây giờ anh lập di chúc đem toàn bộ tài sản đều cho em thì khi anh chết đi em chỉ cần đem bản di chúc đến Trác gia, người khác sẽ không có lý do gì để ngăn cản em. Còn nếu như anh gả cho em thì chả khác gì bát nước đổ đi, Trác gia sẽ không đồng ý cho em lấy một cái gì đâu. Nếu là em em có muốn đem công ty của mình giao cho một người không liên quan không?"
Hill lập tức lắc đầu, "Tôi không muốn."
"Chính là như vậy." Trác Viêm nụ cười càng to, giả vờ bất đắc dĩ khoát khoát tay, "Cho nên, nếu như anh gả cho em thì khi anh chết đi em sẽ không được gì. Còn khi em gả cho anh, em sẽ không chịu bất cứ thua lỗ nào đúng không?"
Hill yên lặng gật đầu, đối với anh mà nói thì cái danh xưng hão huyền kia so với khối tài sản khổng lồ của Trác Gia thì chả là cái quái gì cả.
Just liếc nhìn Trác Viêm, thầm nghĩ, người anh em, anh đỉnh thật đấy.
Trác Viêm cười càng rạng rỡ, lấy giấy đăng ký kết hôn của mình ra, lấy một tờ của Hill ra, đặt hai tờ trước mặt mình, nói: "Vậy chúng ta bây giờ là vợ chồng, là người một nhà, em có thể hoàn toàn tin tưởng anh, không được đuổi anh ra khỏi nhà nữa được không?"
Hill yên lặng nghe anh nói, sau đó cúi đầu nhìn hai tờ giấy chứng nhận kết hôn mới tinh trước mặt, trong lòng anh chợt lóe lên một cảm giác kỳ lạ, anh không thể nói rõ là như thế nào, nhưng anh biết có một số chuyện sẽ không giống như trước nữa....
Tác giả có lời muốn nói:Tiểu kịch trường——
Trở lại trong xe.
Trác Viêm dỗ dành: Vợ à, em hủy ám hoa đi.
Đầu Hill rối bời, chỉ có thể ừm một tiếng, vì thế anh gơ ngác đáp: ừm...
Trác Viêm lập tức nói với Just: Anh nghe thấy chưa, trở về hủy ám hoa đi.
Just chịu không nổi nữa: Anh trai, không biết xấu hổ nhất định phải có giới hạn, anh chờ chủ nhân tỉnh lại lột da a anh à được.
Trác Viêm thoáng cười: Không sao, tôi có thủ đoạn của riêng mình.
Nói xong, hắn nhìn vợ ngoan ngoãn của mình, hạnh phúc ôm anh vào lòng, cúi đầu hôn anh.
Just khóe miệng giật giật, che mặt lại.
Hill lấy một chiếc bàn tính nhỏ và bắt đầu tính toán——
1. Ra tòa = tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc + tống cổ gã khó ưa này ra ngoài? ps: còn chưa biết là có đuổi được người đàn ông này ra ngoài hay không.
2. Làm vợ Trác Viêm = Cổ phần Trác gia + giữ nguyên hiện trạng. ps: Hiện trạng = để cho hắn ôm ngủ mỗi đêm + thỉnh thoảng làm tình.
Bạn nhỏ Hill nghĩ nghĩ, chọn cái sau, tiếp tục đếm ——
Giành lấy cổ phần của Trác gia= giết chết Trác Viêm. Ps: không biết có giết được hắn không?
Tóm tắt
Làm vợ Trác Nghiên = cổ phần của Trác gia + giữ nguyên trạng = 0 + giữ nguyên trạng = để cho hắn ôm ngủ mỗi đêm + thỉnh thoảng làm tình.
"..."
Hill im lặng một lúc.
Thẻ vàng của Phùng Ma đâu rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com