CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Thành phố về đêm, những ánh đèn neon lập lòe phản chiếu xuống con đường phủ tuyết trắng xóa. Gió rít từng cơn, len lỏi qua từng con hẻm tối, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt.
Giữa những con phố xa hoa, có một góc tối bị lãng quên, nơi những kẻ vô gia cư co ro trong giá rét, nơi những mảnh đời lạc lõng không ai quan tâm.
Ở đó, một cậu bé gầy gò đang ngồi thu mình vào một góc tường, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy chiếc áo mỏng rách tả tơi. Mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt vô hồn. Đôi môi cậu tái nhợt, nứt nẻ vì lạnh.
Cậu đã quen với mùa đông như thế này.
Quen với cái đói cồn cào trong bụng.
Quen với những ánh nhìn ghẻ lạnh của người qua đường.
Cậu bé ấy tên là Kỳ Dương một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa dòng đời tàn nhẫn.
Kỳ Dương không nhớ rõ mình đã bắt đầu lang thang từ khi nào. Cậu chỉ nhớ những tháng ngày sống trong một căn nhà cũ kỹ, nơi có một người mẹ gầy yếu và một người cha luôn chìm trong men rượu.
Cha cậu chưa bao giờ dành cho cậu một cái nhìn trìu mến.
Từ khi biết nhận thức, Kỳ Dương đã sống trong những trận đòn roi. Mỗi khi cha say rượu, cậu đều phải trốn dưới gầm bàn, ôm chặt đôi tai để không nghe thấy tiếng la hét của mẹ.
Mẹ cậu luôn khóc.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi má gầy guộc.
Cho đến một ngày, bà không còn ở đó nữa.
Cậu không biết mẹ đi đâu. Chỉ nhớ rằng hôm ấy, cha cậu say hơn bình thường, kéo cậu ra cửa và quẳng cậu ra ngoài trong đêm mưa lạnh giá.
“Bà ta không cần mày nữa. Biến đi.”
Kỳ Dương đứng lặng trong mưa, nước mắt hòa lẫn với từng giọt nước lạnh buốt.
Từ ngày đó, cậu không còn nhà để về.
Kỳ Dương đã từng nghĩ, nếu cậu ngoan ngoãn chờ đợi, mẹ sẽ quay lại tìm cậu. Nhưng rồi từng ngày, từng tháng trôi qua, hi vọng ấy dần dần lụi tàn.
Cậu bắt đầu học cách tồn tại.
Ban ngày, cậu lang thang khắp nơi, tìm kiếm những mẩu thức ăn thừa trong thùng rác. Khi may mắn, cậu có thể nhặt được một chiếc bánh mì đã mốc, khi thì một ít cơm nguội ai đó vứt đi.
Ban đêm, cậu thu mình trong những con hẻm nhỏ, nơi những cơn gió rét không thổi quá mạnh. Đôi khi, cậu bị những kẻ lang thang lớn tuổi hơn giành chỗ, bị đánh đập đến bầm tím nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Không ai quan tâm đến một đứa trẻ như cậu.
Cậu đã quen với việc bị xem như vô hình.
Cho đến đêm hôm ấy.
Một buổi tối như bao ngày khác, Kỳ Dương co ro trong một góc hẻm, hơi thở yếu ớt. Cái lạnh thấm vào tận xương, khiến cậu không còn cảm giác ở đầu ngón tay.
Cậu nhắm mắt lại, mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến.
Lạnh quá.
Mệt quá.
Nếu ngủ luôn thế này… có khi nào cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa không?
Bất chợt, một giọng nói dịu dàng vang lên:
“Này, em ổn chứ?”
Kỳ Dương mở mắt.
Trước mặt cậu là một cô gái trẻ, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen láy ánh lên sự quan tâm chân thành.
Cô gái quỳ xuống, cởi chiếc khăn quàng cổ của mình, nhẹ nhàng quấn lên cổ cậu bé.
“Trời lạnh lắm, em không thể ngồi đây mãi đâu. Đứng lên nào.”
Hơi ấm từ chiếc khăn khiến trái tim Kỳ Dương khẽ run rẩy.
Cậu không nhớ đã bao lâu rồi, có một người đối xử dịu dàng với cậu như thế.
Cô gái ấy tên là Hạ Như.
Và khoảnh khắc ấy, cuộc đời Kỳ Dương bước sang một trang mới.
Hạ Như nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kỳ Dương. Bàn tay ấy lạnh ngắt, gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Cô cau mày, không hiểu một đứa trẻ như cậu đã trải qua bao nhiêu khổ cực để sống sót đến giờ phút này.
"Em tên gì?" – Cô hỏi bằng giọng điệu mềm mại, sợ rằng một câu nói mạnh mẽ sẽ khiến cậu bé hoảng sợ.
Kỳ Dương mím môi, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Đã bao lâu rồi cậu không trò chuyện với ai? Đã bao lâu rồi, cái tên này không có ai gọi?
"Kỳ Dương." – Cậu thì thào, giọng nói yếu ớt như thể hơi thở cũng có thể bị gió cuốn đi.
Hạ Như mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Tên đẹp lắm. Đi thôi, chị sẽ đưa em đến một nơi ấm áp hơn."
Cô không chờ đợi sự đồng ý của cậu, bởi vì cô biết, trong tình trạng này, Kỳ Dương không thể đưa ra quyết định nào cả.
Hạ Như cởi chiếc áo khoác của mình, khoác lên người cậu bé. Chiếc áo rộng thùng thình nhưng ấm áp vô cùng.
Cô nắm chặt tay cậu, kéo cậu ra khỏi góc hẻm lạnh lẽo.
Cậu không biết mình có thể tin cô hay không.
Nhưng… hơi ấm từ bàn tay cô quá dịu dàng.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu muốn thử tin tưởng một ai đó.
Hạ Như đưa Kỳ Dương đến một quán cà phê nhỏ ở gần đó. Cô biết chủ quán một người phụ nữ tốt bụng tên là dì Lâm, và chắc chắn dì ấy sẽ không từ chối giúp đỡ một đứa trẻ như cậu bé này.
Bước vào trong quán, hơi ấm lập tức bao trùm lấy Kỳ Dương. Cậu co ro, chưa quen với sự thay đổi đột ngột này.
Dì Lâm thấy Hạ Như dẫn theo một đứa trẻ vô gia cư, liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
"Trời ơi, đứa bé này gầy quá. Hạ Như, con lại giúp người nữa à?"
"Dạ vâng. Dì có thể giúp con một chút không ạ?"
"Đương nhiên rồi. Mau ngồi xuống đi, dì sẽ làm một ly sữa nóng."
Hạ Như kéo Kỳ Dương ngồi xuống một góc ấm áp nhất trong quán. Cô giúp cậu cởi chiếc áo khoác, rồi lấy khăn giấy lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Cậu bé cứ ngồi im lặng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào mọi thứ xung quanh, như thể không tin được rằng mình đang ở đây.
Một lát sau, dì Lâm mang đến một ly sữa nóng và một đĩa bánh mì nướng bơ.
"Nào, ăn đi cháu. Không cần sợ, không ai làm hại cháu đâu."
Kỳ Dương do dự một lúc, rồi mới đưa tay ra cầm lấy ly sữa. Hơi ấm từ chiếc ly khiến đầu ngón tay cậu run lên.
Cậu cẩn thận uống một ngụm nhỏ.
Sữa ấm chảy xuống cổ họng, mang theo hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu mới cảm thấy một chút… an toàn.
Hạ Như yên lặng nhìn cậu ăn.
Từng cử chỉ của Kỳ Dương đều vô cùng cẩn trọng, như thể cậu sợ rằng chỉ cần mình ăn quá nhanh, mọi thứ sẽ đột nhiên biến mất.
Cô cảm thấy tim mình nhói lên.
Một đứa trẻ bao nhiêu tuổi thì mới học được cách đề phòng như thế này? Bao nhiêu năm sống trong cô độc mới khiến một đứa bé có ánh mắt hoang mang đến vậy?
Hạ Như chờ đến khi cậu ăn gần xong mới nhẹ giọng hỏi:
"Kỳ Dương, em không có nhà sao?"
Cậu dừng lại, ngón tay siết chặt lấy chiếc thìa.
Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi gật đầu.
"Trước đây em sống với mẹ."
"Bây giờ thì sao?"
Cậu không trả lời.
Hạ Như hiểu rằng, câu chuyện phía sau nhất định rất đau lòng.
"Chị không hỏi nữa. Nếu một ngày nào đó em muốn nói, chị sẽ luôn lắng nghe."
Kỳ Dương không đáp, nhưng tay cậu siết lại, đôi mắt ướt át.
Lời hứa hẹn ấy… cậu đã từng nghe rất nhiều lần.
Nhưng cuối cùng, ai cũng bỏ rơi cậu mà đi.
Liệu lần này, có khác không?
Hạ Như biết, chỉ một bữa ăn không thể thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ bất hạnh.
Cô nhìn cậu bé trước mặt – một đứa trẻ gầy yếu, ánh mắt trống rỗng, cả người toát ra sự tuyệt vọng.
Cô không thể bỏ mặc cậu.
Cô không phải người giàu có, cũng không có quyền lực gì lớn lao.
Nhưng ít nhất, cô có thể làm một điều gì đó.
Hạ Như hít sâu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Kỳ Dương, em có muốn về nhà chị không?"
Cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, đầy kinh ngạc.
"Chị không cần phải làm vậy đâu." – Cậu lẩm bẩm, giọng nói chứa đầy sự đề phòng.
"Không phải là chị cần, mà là em cần."
"Nhưng… nhưng chị không sợ em sao?"
Hạ Như bật cười.
"Sao chị phải sợ chứ? Em chỉ là một cậu bé thôi mà."
Cậu bé cúi đầu, bối rối.
Cô không sợ cậu.
Cô không chê bai cậu.
Cô muốn đưa cậu về nhà.
Có khi nào… đây là cơ hội mà cậu đã chờ đợi suốt bao năm qua không?
Kỳ Dương không chắc.
Nhưng cậu biết, nếu cậu từ chối, có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai.
Và thế là, cậu khẽ gật đầu.
Sau khi Kỳ Dương đồng ý đi theo Hạ Như, cô đưa cậu về nhà trọ nhỏ của mình. Đây không phải là một nơi sang trọng, nhưng ít nhất nó sạch sẽ và ấm áp hơn góc hẻm lạnh lẽo nơi cậu từng sống.
Ban đầu, Kỳ Dương vẫn rất cảnh giác. Cậu không quen với việc có người quan tâm đến mình, càng không tin rằng Hạ Như thực sự muốn giúp đỡ. Nhưng dần dần, sự dịu dàng của cô khiến cậu hạ bớt lớp phòng bị.
Hạ Như giúp cậu tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Khi nhìn thấy chính mình trong gương, Kỳ Dương gần như không nhận ra bản thân nữa – một cậu bé gầy gò, yếu ớt, nhưng ánh mắt đã không còn hoàn toàn trống rỗng như trước.
Buổi tối hôm đó, Hạ Như nấu một bữa ăn đơn giản. Cô không hỏi về quá khứ của Kỳ Dương, cũng không ép cậu phải nói chuyện. Chỉ đơn giản là ở bên cậu, để cậu cảm thấy rằng mình không còn cô độc nữa.
Trước khi đi ngủ, Kỳ Dương ngập ngừng hỏi:
"Ngày mai chị có đuổi em đi không?"
Hạ Như nhìn cậu bé, nhẹ nhàng xoa đầu:
"Không đâu. Chừng nào em còn muốn ở lại, chị vẫn sẽ ở đây với em."
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Kỳ Dương cảm thấy trái tim mình ấm áp một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com