Chương 4
Anh ta hình như mặc một chiếc áo phông trắng rất đơn giản thôi nhưng vẫn tôn lên nét cao ráo của anh ta .
" Chào , rất vui được g... ? Bạn là ?? "
" Trần Thanh Hoàng ? Sao anh có mặt tại đây vậy ? "
Hà Vân sững người , cô cũng không nghĩ tới việc sẽ gặp lại Hoàng ở đây . Thanh Hoàng gãi đầu lên tiếng
" Cô là Ngô Hà Vân à ? Chúng ta hình như từng gặp nhau rồi nhỉ ?..."
Khác với vẻ luống cuống của Hoàng thì Vân lại tỏ ra điềm tĩnh hơn chút . Hà Vân đặt cố trà chanh trong tay xuống , ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt .
" Tôi nói thẳng tránh lòng vòng nhé . Nhà tôi có chút việc cần một khoản tiền . Và tôi cũng chắc chắn nghe tới đây anh đủ hiểu tôi muốn nói gì thêm rồi đúng không ?"
Thanh Hoàng im lặng , hai tay đan vào nhau , cả người tỏa ra bầu không khí nghiêm túc . Mái tóc đen của anh hơi bay bay dưới gió hạ . Hòang rút từ trong túi ra một chiếc thẻ .
" Trả sau cũng được , trong này cũng chẳng có nhiều nhưng tôi mong nó vẫn có thể giúp chút cho cô . Lãi suất thì coi như bỏ đi . Chỉ cần sau hai tháng nữa trả lại bằng đó là được rồi !"
Hà Vân khựng người , cô đứng dậy . Cầm lấy chiếc thẻ trong tay xong thì Vân liền rời đi . Ánh nắng vàng chiếu qua ô cửa sổ phòng cô . Thở dài rồi lại gục xuống . Vân nghĩ đến việc nhờ vả vào người lạ rồi lại nhớ đến ánh mắt sắc bén lúc đó của Hoàng .
" Kệ đi , người ta và mình cũng không có tình cảm !" Hà Vân ngả đầu vào ô kính . Đôi mắt cô u buồn tựa đóa hoa sữa trắng vương vấn giọt mưa sau giông bão . Hàng mi cong cong hơi run run .
" Mình ghét ánh mắt đó , thật sự rất ghét !"
Hà Vân nhìn ra ngoài , trước mắt cô đều là hình bóng kia . Cô nhìn vào chiếc thẻ ngân hàng trong tay rồi phì cười trong vô thức . Mái tóc bồng bềnh bay trong nắng gió . Mọi thứ dường như đứng lại ngay trước mắt nàng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com