Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bé ếch xanh lá


Giọt sớm mai đọng trên phiến lá rung rinh yếu đuối, một vài giọt đã không thể cầm cự mà rơi xuống, vài giọt thấy bạn mình đi không nỡ ở lại, cùng nhau hòa vào nền đất. Sương không tự hình thành mà tích tụ, chất đủ lượng thì nó sẽ tự rơi, hòa vào nơi cội nguồn. Cũng như ước mơ chưa tích đủ mà nên nguồn , cách nào cũng được, làm sao cũng được, tích đủ ách hẳn sẽ thành công.

Ôm trọn niềm háo hức vượt qua cả thời gian mang tên Nha Trang.

Hội thao lên lịch trình với quy mô lớn trước giờ chưa từng thấy, như phần tiếp đãi toàn thể nhân viên công ty 'Thái TDM'. Một miếng bánh du lịch hiếm có.

Chiếc va li kéo vội vã trên nền đất ẩm sương của khu trọ vắng vẻ. Có lẽ giờ này chưa một ai thức giấc. Không khí sớm mai có chút lạnh nhưng nó là gì với niềm phấn khởi, tim đập bình bịch. Bánh xe va li dập lên xuống trên nền gạch gồ ghề bỗng dừng lại.

"Kem chống nắng, kem đánh răng, sạc dự phòng, túi đựng quần áo dơ..." Dương ngẩn người ra suy nghĩ về những vật dụng cần thiết.

Nhìn qua thì đủ, nhưng cảm giác cứ thiếu thiếu cái gì đó. "Thôi kệ đi!" Dương đóng chiếc vali lại, tự tin là mình soạn đủ đồ cho cả tuần lễ du lịch.

"Tới đâu hay tới đó, giờ vui là được!".

Cậu lấy điện thoại trong chiếc quần jean năng động, đặt xe khởi hành đến công ty. Tay bấm số mò mẫm, cảm thấy hồi hộp như khi ra mắt người yêu. Tự dặn lòng mình là không có gì phải lo cả, nhưng tâm hồn cứ có chút lung lay.

Nam thấy Dương sách chiếc va li nặng đi về phía hội bạn thân, chủ động chạy ra phụ cậu một tay.

"Đây để anh phụ bé."

Dương theo trực giác, hất nhẹ tay đàn anh.

"Không sao đâu anh."

"Em kéo được mà."

Chị Tâm và các đồng nghiệp đã có mặt đông đủ. Hôm nay nhìn ai cũng xì tin hết. Chứng tỏ hội bạn thân dù làm công sở nhưng vẫn còn trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ.

Họ vẫy tay đón người bạn cuối cùng trong hội nhập đàn.

"Dương bên này." Chị Tâm hớn hở vẫy tay.

Dương ngẩn người với xì tai kì lạ của 'hội đồng đánh giá trưởng phòng'. Chị Tâm thì mặc đồ phản quang lấn át luôn cả làn da khỏe khoắn. Còn Nhi với Hạnh thì chơi luôn đồ cặp con vịt vàng khè. Còn Nam thì... Bạch tuộc?

Cậu không dám nhận người quen của mình. Đứng chung với đám bạn chịu chơi này, thì cậu mới là người lạc đàn.

"Sao vậy Dương, tụi mình thống nhất ăn mặc đủ màu mà." Nam nhìn cậu từ trên xuống dưới mà đánh giá.

Chị Tâm bênh đàn em. "Thôi, mỗi người một style quần jean, áo thun trắng giày thể thao, trông bảnh trai thế kia."

Nam nhún vai, cười hề hề. "Ừ thì... cũng đẹp trai, nhưng mà thiếu màu sắc quá."

Nhi khoanh tay, nghiêng đầu đánh giá. "Đúng đó, Dương. Em không thấy tụi chị sao?"

Hạnh bật cười. "Chắc Dương sợ nổi quá."

Dương thở dài, bất lực nhìn hội bạn. "Thôi đi mấy chị. Em chỉ muốn mặc bình thường thôi."

Hạnh không chịu quan điểm của đàn em, cả nhóm đã thống nhất từ trước với lại hôm bữa cả đám còn mua cho cậu bộ con ếch dễ thương lắm.

Hạnh nói. "Ủa thế còn bộ con ếch của em đâu?"

"Em..."

Nam vỗ vai Dương, hạ giọng trêu chọc. "Bé không cần sợ đâu, có anh bạch tuộc bảo kê rồi."

Dương lườm Nam một cái, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. "Anh cứ thoải mái mà bảo kê hội vịt vàng kia trước đi."

Chị Tâm khoanh tay, nhìn Dương đầy ẩn ý. Hỏi lại không cho cậu đánh trống lãng. "Nhưng mà nè, bộ con ếch đó đâu? Đừng nói là em để quên nha."

Dương chớp mắt, tay sờ sờ chiếc vali. "À... chắc là để quên thật."

Nam kéo chiếc vali lại, cầm cái ống tay màu xanh lá lòi ra ngoài.

"Thế cái này là cái gì hả Dương?" Sau đó Nam cười ánh mắt tỏ vẻ nguy hiểm.

"Cái đó..." cậu nhìn xung quanh, đang suy nghĩ kiếm cớ.

Nhi chống nạnh. "Không lẽ tụi này tốn công chọn đồ cho em mà em lại không chịu mặc?"

Hạnh khoác tay Dương, lắc lắc. "Mặc đi mà! Cả hội ai cũng có đồng phục hết rồi."

Nam cười gian. "Hay để anh giúp bé mặc luôn nha?"

Dương lập tức lùi lại, giơ tay cảnh giác. "Không cần! Em tự mặc!"

Do là cả nhóm tới khá sớm nên dư một chút thời gian cho cậu thay đồ. Dương giật lất vali từ tay đàn anh, đỏ mặt bước vào nhà vệ sinh ở sảnh công ty. Để lại một câu nói cho hội bạn.

"Hứ, mọi người chờ đó, em nổi bật hơn đừng có trách nha."

Một lát sau, Dương bước ra trong bộ đồ con ếch xanh lá, trên đầu còn có một cái mũ tai ếch ngộ nghĩnh. Cậu ra sảnh, chạm mặt phải người đàn ông tên Hoàng.

"Nè nhìn gì, mắc cười lắm hả."

Hoàng cười nhẹ rồi lập tức nghiêm lại, giấu nhẹm cảm xúc của anh đi. Bỏ Dương lại, lạnh lùng ra ngoài trước.

"Cái tên này, giận dai vậy trời!"

"Có chuyện chút éc mà giận cỡ đó, thấy ghéc."

Dương lẩm bẩm khoanh tay trách móc. Cũng nhanh chóng bấm bụng ra mắt với hình hài trông khó coi.

Chị Tâm vỗ tay. "Đó! Dễ thương quá trời mà còn làm bộ làm tịch."

Nam chống cằm, cười cười. "Đáng yêu ghê ha. Giờ thì đi thôi, bé ếch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com