Ánh sáng trong đêm
Sân khấu rực rỡ ánh đèn. Dưới khán đài, hàng ngàn người hâm mộ gọi tên họ. Tiếng reo hò vang vọng cả không gian rộng lớn, xen lẫn tiếng nhạc nền dồn dập, như những con sóng vỗ vào bờ. Giữa cơn sóng ấy, Hiếu và Khang đứng cạnh nhau, cả hai khoác lên mình những bộ vest trắng tinh khôi, như ánh sáng phản chiếu giữa đêm tối.
Đêm nay, họ là những ngôi sao sáng nhất.
Bảo Khang chói mắt đến mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng quá lâu. Mái tóc đen được vuốt nhẹ gọn gàng, nhưng vài sợi vẫn rơi tự nhiên xuống trán, làm tăng thêm nét nghịch ngợm. Đôi mắt sáng rực, ánh lên sự tinh quái quen thuộc. Đôi môi hơi nhếch, như thể lúc nào cũng sẵn sàng nở nụ cười. Dưới ánh đèn sân khấu, làn da trắng nổi bật trong bộ vest trắng được thiết kế tỉ mỉ, ôm lấy dáng người vừa vặn của Khang. Cậu đẹp một cách rạng rỡ, đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở.
Và người đang nín thở lúc này chính là Minh Hiếu.
Anh khẽ nhìn sang bên cạnh, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt Bảo Khang. Dù không ít lần từng thấy người này trên sân khấu, dù đã quá quen thuộc với dáng vẻ rạng rỡ ấy, nhưng mỗi lần nhìn lại, Minh Hiếu vẫn không thể ngăn tim mình đập loạn.
Bảo Khang chợt quay sang, khóe môi cong lên, cất giọng trêu chọc "Sao mày cứ nhìn tao hoài vậy?"
Minh Hiếu giật mình, nhưng rồi lại bật cười nhẹ, giọng có chút lảng tránh
"Ai thèm nhìn mày. Tại ánh đèn phản chiếu thôi."
Bảo Khang nhướng mày, nụ cười càng rõ hơn. "Chắc là tao đẹp trai chứ gì?"
"Nhảm."
Nhưng dù vậy, ánh mắt Hiếu vẫn không thể rời khỏi người kia.
Dưới ánh đèn sân khấu, Bảo Khang vẫn rực rỡ như thế, là mặt trời sưởi ấm những ngày đông lạnh lẽo.
Nhưng đúng lúc đó, không biết vì cao hứng hay chỉ đơn giản là muốn phá bĩnh, Khang đột ngột nhảy lên, nhào về phía Hiếu. "Tao đẹp trai mà!"
"Ê"
Chưa kịp phản ứng, Minh Hiếu theo phản xạ giơ tay đỡ, ôm chầm lấy Khang theo bản năng. Nhưng trọng lượng bất ngờ khiến cả hai mất thăng bằng, ngã nhào xuống sân khấu.
Rầm!
Tiếng động không quá lớn do nền sân khấu được lót kỹ, nhưng cú ngã cũng đủ làm Minh Hiếu choáng váng. Anh cảm nhận được sức nặng của Khang trong vòng tay mình, còn bản thân thì đập lưng xuống nền.
Bảo Khang chớp mắt, nhận ra mình không đau chút nào. Lý do rất đơn giản Minh Hiếu đã ôm lấy cậu, chịu toàn bộ cú ngã.
Ánh mắt Khang lóe lên tia tinh nghịch, rồi bật cười toe toét. " đau không?"
Minh Hiếu nghiến răng. "Thử té vậy coi đau không ?"
"Đau chứ" Khang cười híp mắt.
"Nhưng tao không đau nè, tại vì có Hiếu đỡ tao rồi."
Hiếu muốn phản bác, nhưng rồi lại nghẹn lời khi nhận ra khoảng cách giữa cả hai.
Khoảng cách quá gần khiến Hiếu nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt ấy hàng mi dài, sống mũi cao, đôi mắt sáng tựa ánh sao. Đôi môi hơi cong cong vì nụ cười toe đầy vô tư. Dưới ánh đèn sân khấu, Khang như phát sáng, đẹp đến mức khiến tim Hiếu đập loạn.
Bộ vest trắng của cả hai hòa vào nhau dưới ánh đèn sân khấu. Một tay Khang chống lên ngực Hiếu, vô tình cảm nhận được nhịp tim rộn ràng bên dưới lớp vải.
Khang chớp mắt. "Ủa?" Cậu nghiêng đầu.
"Tim Hiếu đập nhanh quá?"
"!!!"
Mặt Hiếu đỏ bừng. "Đừng có nói lung tung!"
Khang nheo mắt, nụ cười gian tà hơn.
"Chắc là tại tao đẹp trai quá chứ gì?"
Minh Hiếu suýt nghẹn. Anh muốn đẩy Khang ra, nhưng Khang đã dính chặt lấy như keo."Mày đứng dậy ngay!"
"Không thích."
"Muốn nằm đây luôn hay gì"
"Hiếu ôm tao chặt quá, thích ghê." Khang cười toe.
"Lần sau té nữa đi."
Minh Hiếu trừng mắt nhìn người trước mặt. "Mày thử té thêm lần nữa coi!"
Bảo Khang nhún vai, cười tít mắt.
"Tao mà té thì Hiếu vẫn sẽ đỡ tao mà."
Anh biết đáng lẽ mình phải tức giận, phải cằn nhằn, nhưng tim lại đập loạn khi thấy Khang cười tươi đến vậy.
Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, trong tiếng hò reo cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả, Minh Hiếu đột nhiên nhận ra một sự thật mà anh đã cố giấu kín trong lòng suốt thời gian dài. Sự thật này đến nhẹ nhàng, như làn gió thoảng qua, nhưng cũng đủ khiến trái tim anh lỡ một nhịp.
Phạm Bảo Khang, người luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, luôn khiến mọi thứ xung quanh trở nên tươi sáng, chính là người mà Trần Minh Hiếu không bao giờ muốn xa rời, không bao giờ có thể quên được. Và chính trong khoảnh khắc này, khi mọi thứ xung quanh anh đều mờ đi, khi ánh sáng từ sân khấu chiếu vào khuôn mặt Khang, Hiếu hiểu rằng tình cảm anh dành cho cậu đã vượt qua giới hạn của tình bạn, vượt qua mọi ngần ngại, để giờ đây chỉ còn lại một điều duy nhất
yêu.
Khang lúc nào cũng vậy. Tỏa sáng một cách tự nhiên, vô tư, như thể cậu không hề hay biết mình là nguồn sáng duy nhất trong thế giới của Hiếu. Cậu không nhận ra rằng, từ lâu rồi, mỗi bước đi của cậu đều khiến Hiếu cảm thấy như mình đang lạc lối trong một thế giới mà chỉ có Khang tồn tại. Mỗi lần Khang cười, Hiếu lại mỉm cười theo một cách vô thức, như thể nụ cười ấy là thứ duy nhất anh cần trong đời.
Khi Khang mệt mỏi, dù chẳng nói ra lời, Minh Hiếu luôn tìm cách lo lắng cho cậu. Một chai nước, một cái khăn lạnh, chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhưng lại là tất cả những gì anh có thể làm để giữ cậu ở lại bên mình lâu hơn một chút.Hiếu không bao giờ nhận ra rằng những hành động đó, những suy nghĩ đó, đã nói lên tất cả tình cảm anh dành cho Khang.
Nhưng giờ đây, khi khoảng cách giữa họ gần đến mức Hiếu có thể cảm nhận được hơi thở của Khang, khi nụ cười vô tư ấy sáng lên trước mặt anh, khi Khang bất ngờ chống tay lên ngực anh, Hiếu bỗng nhận ra anh không còn cách nào để chối từ những cảm xúc này nữa.
Nhịp tim anh đập loạn xạ, không phải vì sợ hãi, mà là vì một sự thổn thức không thể kiềm chế. Hơi ấm từ cơ thể Khang truyền qua lớp áo, gần đến mức khiến Hiếu cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới chỉ có hai người. Ánh mắt ấy, đôi mắt sáng rực ấy nhìn thẳng vào anh, làm cho tất cả những suy nghĩ trong đầu anh trở nên rỗng tuếch. Chỉ còn lại một điều duy nhất trong tâm trí anh
Đây chính là người anh yêu, và anh không thể tiếp tục che giấu điều đó nữa.
Anh không muốn chỉ đứng nhìn, không muốn chỉ thầm mơ về một tình yêu mà chẳng bao giờ dám chạm vào. Anh muốn bước đến gần hơn. Muốn nắm lấy. Muốn giữ chặt.
Nhưng liệu anh có quyền làm vậy không?
Liệu khi anh đưa tay ra, liệu anh có thể nắm lấy được tình yêu ấy, hay chỉ khiến nó vuột khỏi tay mình mãi mãi?
Dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, giữa những tiếng vỗ tay và tiếng hò reo vang dội, Minh Hiếu vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình. Nhưng một điều anh biết chắc chắn trái tim anh, từ lâu đã thuộc về cái người trước mặt mình bây giờ.Và dù có sợ hãi đến đâu, dù có đau đớn thế nào, anh không thể che giấu điều đó mãi.
Anh yêu cậu, yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất, yêu từ những nụ cười ngây thơ, yêu từ những ánh mắt lướt qua, yêu từ từng khoảnh khắc khi hai người ở bên nhau. Và giờ đây, anh chỉ có thể đứng đó, giữa hàng ngàn ánh đèn, giữa những tiếng vỗ tay ấy, và biết rằng tình yêu này, cuối cùng, sẽ không còn chỗ để trốn tránh nữa.
Khang kéo Hiếu dậy, nụ cười của cậu vẫn tươi như mặt trời, ánh mắt sáng lên với vẻ tinh nghịch không thể nào giấu giếm.
"Chán quá, sao mày cứ im lặng vậy? Nói gì đi!" Khang trêu, giọng nói đầy ấm áp.
Hiếu nhìn vào mắt Khang, cảm nhận được hơi ấm từ tay Khang truyền qua cơ thể mình, và trong giây phút ấy, tất cả những cảm xúc giấu kín trong lòng bỗng chốc ùa về. Anh chỉ thở dài, ánh mắt bất lực nhưng lại đầy tình cảm, lẩm bẩm
"Chết mất thôi, làm sao mà cản được mày đây hả..."
Thật ra tôi delulu cái ôm của hai bạn vào hôm concert 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com