Chương 3
Ta biết đến từ "chết"
Là một thứ xấu xa
Sẽ trở thành hồn ma
Sau khi ta rời thế
Bao linh hồn cầu mong:
"Kiếp sống tao chẳng tròn
Đường đời mày vẫn còn
Sao lại vội từ bỏ?"
À thì ra là mơ
Chứ chết là hết rồi
Không có kiếp luân hồi
Chết là ngủ mãi mãi
Chết là thành bông hoa
Múa ca theo ngọn gió
Hay là ngắm đây đó
Như đám mây bồng bềnh?
Hay chết là sỏi đá
Tồn tại hàng triệu năm
Hay ở biển sâu thăm
Ngàn năm không ai thấy?
Có người hai mươi tuổi
Đã đi khỏi trần thế
Hoa trắng họ cúng tế
Giọt nước mắt tràn ly
Cũng người trạc tuổi đó
Sao chết chẳng ai hay
Đến khi mục rữa thây
Cũng đâu ai để ý
Mấy chục năm trên đời
Thân xác ta run rẩy
Hàng vạn lần muốn nhảy
Sao ta vẫn ở đây?
Ta đã chết nghìn lần
Trong những lời mắng nhiếc
Lời dèm pha không tiếc
Mớ suy nghĩ rối nùi...
Thế sao vẫn ở đây
Khi hồn ta thối rữa
Sống chết nằm ở giữa
Ta biết phải làm sao ?
Ta tạm biệt nỗi buồn
Bỏ mặc nó ở lại
Tự ta vùng mình chạy
Vứt tất cả phía sau
Ta đã ngủ mất rồi
Xin đừng nhắc ta nữa
Trong câu chuyện "hồi bữa"
Cũng không còn tên ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com