how fast the night changes
- lucifer, em vào nhé? anh lại thức khuya đấy à?
em nhẹ nhàng mở cửa. bóng dáng em mờ nhạt giữa hành lang đen ngòm tưởng chừng như có thể nuốt chửng em bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn thấy trong ánh mắt em nỗi lo lắng dâng trào. em lúc nào cũng thế, lúc nào cũng lo cho anh.
anh uể oải đứng dậy khỏi bàn làm việc. những núi giấy tờ chồng chất khiến đầu anh như muốn nổ tung. đôi lúc anh nghĩ, nếu anh là con người có lẽ anh sẽ là người chết đầu tiên trong bảy anh em quỷ vì thiếu ngủ trầm trọng. nên thật tốt khi em xuất hiện, như bao lần, khi anh đang mệt mỏi nhất. và anh vòng tay ôm em, để đầu mình gục xuống trên vai em. em hệt như một liều thuốc thần làm dịu đi những mỏi mệt bủa vây quanh anh vậy.
em đã luôn ở bên anh khi anh cần.
em thở dài, ôm lấy anh mà vỗ về như một đứa trẻ, cùng lúc đó đưa tay lên vuốt nhẹ những lọn tóc đen tuyền của anh. anh biết, đôi khi em thấy buồn vì chẳng giúp gì được cho anh. nhưng thực sự anh chẳng cần em giúp anh giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm của anh, anh chỉ cần em ở cạnh, vậy là đủ rồi.
- em pha cà phê cho anh nhé?
kim đồng hồ điểm mười hai giờ, và mùi cà phê lan tỏa khắp căn phòng.
cà phê địa ngục sẽ trở nên đắng hơn khi người ta chuẩn bị nó cho người mình thích, ấy chính là đặc tính của hạt cà phê nơi đây. anh vẫn còn nhớ như in vị của tách cà phê đầu tiên em pha cho anh. đắng ngắt. anh đã không bất ngờ, có lẽ vậy. anh vui nhiều hơn.
anh uống cạn đến từng giọt cảm xúc cuối cùng của em.
anh vẫn nhớ những ngón tay em nhỏ bé khẽ run run bấu chặt vào bộ đồng phục khi anh nói với em tách cà phê ấy đắng đến mức nào. anh vẫn nhớ đôi chút âu lo thấp thoáng trong giọng nói khi em hỏi anh có uống hết không. anh vẫn nhớ, vị ngọt trên đôi môi em khi ta trao nhau nụ hôn đầu.
em yêu anh rất nhiều, và anh cũng yêu em.
kể từ ngày hôm ấy, anh cảm giác như bản thân thay đổi hoàn toàn. hoặc có lẽ không phải vậy. có lẽ, anh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp em. anh chỉ muốn em nhìn một mình anh, chỉ muốn em quan tâm một mình anh, chỉ muốn em là của một mình anh. anh muốn nâng niu, bảo vệ em mãi mãi.
và những tách cà phê của em ngày một đắng, còn anh thì ngày một nghiện nó hơn.
hay là anh nghiện em?
- nhiều thật đấy...
em khẽ nghiêng đầu nhìn những đống giấy xếp ngổn ngang trên mặt bàn rồi lại nhìn anh. anh thấy rõ vẻ lo lắng trong mắt em hệt như em thấy rõ mỏi mệt trong mắt anh.
- anh ổn chứ, lucifer? anh đã tỉnh chưa?
anh đã tỉnh chưa?
rồi.
anh mở trừng mắt, những giọt mồ hôi chảy dài trên vầng trán. mái tóc anh lòa xòa rũ xuống chọc cả vào mắt, nhưng anh vẫn thấy rõ những tờ giấy chi chít chữ mà anh đang đè tay lên. anh giật mình. hốt hoảng. ánh nhìn của anh lia đến mọi nơi trong căn phòng quen thuộc, để rồi anh thất thần.
em không ở đây.
chợt, một mùi hương thoang thoảng chạm đến đầu mũi anh. mùi cà phê. anh với tay lấy tách cà phê đặt trước mặt, rõ ràng là nó đã ở đây đủ lâu để cà phê bám thành vệt bên trong chiếc cốc. anh uống thử một ngụm.
nguội ngắt, hẳn rồi. và trên tất thảy, nó không hề đắng chút nào.
anh phải chấp nhận một sự thật, rằng em không ở đây.
em không thể nữa.
anh uể oải với tay lấy chiếc điện thoại. đã là một giờ sáng rồi. chợt, anh nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát sáng. à, phải rồi, anh biết điều gì sai ở đây rồi. hình nền điện thoại của anh không còn là hình em nữa.
mới chỉ vài năm trước thôi, anh nghĩ thế, mỗi lần anh mở điện thoại ra là một lần thấy em tươi cười. anh vốn không phải kiểu người thích chụp ảnh, nhưng anh lại muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc bên em. anh lưu rất nhiều hình của em trong máy, và mỗi bức hình lại là một đoạn kỉ niệm anh mãi không quên. những bức hình ấy hệt như nút phát, mỗi khi anh nhìn vào, chúng sẽ bắt đầu chạy trong tâm trí anh như một thước phim, vô cùng chân thật, vô cùng đáng quý.
anh có ảnh em vuốt ve con mèo hoang trên đường về nhà. em bảo em rất thích mèo, anh thì lại không quan tâm lắm. điều anh quan tâm lúc ấy chỉ là gương mặt rạng rỡ và cảnh em giả tiếng mèo kêu. thế rồi đột nhiên em bảo anh giống mèo. chà, phải nói là anh đã bất ngờ ngay lúc ấy.
- anh biết không, ở chỗ em người ta hay nói mèo là loài kiêu căng đấy. nếu như thế thì khá giống anh nhỉ, quý ngài kiêu ngạo của em? ôi, nếu lucifer biến thành mèo chắc sẽ dễ thương lắm đấy.
nói rồi, em cười tít mắt. bỗng dưng em đứng lên, áp hai tay vào má anh và kiễng chân hôn lên chóp mũi anh như hôn một con mèo. em bảo:
- sau này em sẽ nuôi mèo, một con mèo đen. chắc chắn em sẽ đặt tên nó là lucifer.
anh bật cười. rõ ràng là em phải có lá gan to lắm mới dám lấy tên anh để đặt cho một con mèo. nhưng anh không hề ghét điều đó, thực sự là thế. em đã to gan thế này kể từ những ngày đầu đặt chân xuống đây, và có vẻ như điều đó khiến cho cái gan của em càng ngày càng lớn tới mức chẳng có gì em không dám làm. chỉ khác có một điều, giờ đây anh không những chẳng còn thấy việc ấy đáng ghét nữa mà lại càng thích nó hơn. anh tận hưởng mọi trò trêu chọc, nghịch ngợm của em. bởi lẽ nó chính là một phần tính cách của em, và anh yêu em, yêu cả những trò trẻ con mà em làm với anh. kể cả nếu em muốn anh là con mèo, anh cũng không ngại vứt bỏ sự cao ngạo của mình để trở thành con mèo của riêng em.
anh có cả ảnh của đôi ta bên chiếc bánh sinh nhật. sinh nhật của anh và bánh là do em tự tay làm. em thích làm bánh, em kể rằng lúc ở thế giới loài người thi thoảng em có làm vài món bánh đơn giản. anh thì không phải người hảo ngọt, nhưng anh chẳng bao giờ chán nếm thử những chiếc bánh em mới làm. đôi khi, em sẽ chạy ù đến phòng anh để anh được nếm thử miếng đầu tiên của món bánh mà barbatos mới dạy em, trước khi beelzebub biết được và ăn hết. anh biết rằng em đã đến tìm anh ngay khi bánh mới ra khỏi lò, vì em còn chưa kịp tháo tạp dề hay ít nhất là lau đi những vết bột mì dính trên mặt. nhưng không sao, bởi anh luôn có sẵn một chiếc khăn để lau chúng giúp em trước khi ăn bánh. và những chiếc bánh của em thì lúc nào cũng ngon tuyệt, thậm chí đôi lúc anh còn nghi ngờ rằng em đã phù phép chúng, bởi từ lúc được sinh ra anh chẳng thấy ai làm bánh giỏi hơn barbatos. anh dám chắc rằng anh sẽ không tìm được ai làm bánh ngon hơn nữa đâu.
bánh sinh nhật mà em tặng anh không phải loại bánh mà em làm thử lần đầu tiên. em đã làm đi làm lại nhiều lần để có thể làm ra chiếc bánh hoàn hảo nhất dành cho anh trong ngày mà em nói là đặc biệt ấy, và phải đến tận lúc bữa tiệc kết thúc anh mới biết điều đó. không như con người, anh đã sống đủ lâu để cảm thấy ngày sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. nhưng năm ấy chính em đã thay đổi "ngày bình thường" đó.
năm ấy em mười chín tuổi.
không chỉ ảnh chụp, anh còn có cả những đoạn ghi âm. có những cái chỉ kéo dài vài giây, là những lần em hát vu vơ, hay những lần em nghịch ngợm ghi vớ vẩn để trêu anh. nhưng trong đó cũng có những lời chúc, những yêu thương mà em gửi gắm vào từng câu chữ. là lời chúc mừng giáng sinh khi cả hai đều bận rộn tới mức chẳng thể dành thời gian bên nhau, em vẫn dành ra vài khắc để gửi tới anh ấm áp trong tháng mười hai xa cách. là những lời nhắn hỏi han những khi mùa xuân về hay khi mưa rơi lộp bộp trên mái hiên nhà, em vẫn luôn lo anh sẽ làm việc quá sức, em dặn anh đừng thức quá muộn, rằng em không muốn anh phải mệt mỏi. và là những tiếng yêu, những tiếng yêu và những tiếng yêu em gửi đến anh khi hoàng hôn khẽ buông xuống khung cửa sổ. em đã nói rằng em nhớ anh rất nhiều.
năm em hai mươi lăm tuổi, anh cũng nhớ em.
anh chưa từng xóa bất kì bức ảnh, đoạn ghi âm nào về em, hay kể cả những dòng tin nhắn và lịch sử cuộc gọi. anh trân quý chúng hệt như cách anh trân quý em. nhưng giờ đây anh không còn muốn xem lại chúng nữa. không phải do anh hết yêu em, vì nếu thế thì anh đã xóa sạch tất cả. anh vẫn yêu em, anh vẫn nhớ từng tấm hình, từng lời em nói, từng câu chuyện em kể. những kỉ niệm của đôi ta luôn quẩn quanh trong tâm trí anh mỗi ngày, còn anh thì chìm sâu trong bể thương nhớ. anh mắc kẹt giữa những bóng hình em lướt qua. anh không muốn đi ngủ, anh không muốn thấy em tươi cười nắm tay anh trong những giấc mộng. anh không muốn nghe tiếng em gọi anh vang vọng từ nơi xa xôi, anh không muốn kiếm tìm em trong bóng tối mịt mù. anh rất sợ gặp em trong mơ, bởi sau khi tỉnh dậy, anh sẽ phải đối diện với sự thật. rằng em chẳng còn ở đây, em chẳng còn bên anh.
thời gian thật tàn nhẫn.
em bảo vậy vào buổi chiều thu dạo bước trên lá vàng.
ở chỗ anh không có mặt trời, nên cũng chẳng có mùa nào trong năm. nhưng nơi em sống bốn mùa tuần tự, mỗi mùa lại mang một dáng vẻ khác nhau. em nói rằng em đặc biệt thích đi dạo cùng anh vào mùa thu. em thích dẫn anh đi trên con đường mà đôi ta đã quen thuộc, thích dẫm lên những lớp lá vàng kêu "loạt soạt", thích để những ngọn gió khẽ đùa nghịch mái tóc. và em thích nhìn những chiếc lá già rơi xuống khỏi cành cây, lướt nhẹ theo cơn gió rồi cuối cùng trở về với đất mẹ.
- thời gian thật tàn nhẫn nhỉ? - em đột nhiên thốt ra những lời ấy dù môi em vẫn nhoẻn cười. - anh có cảm thấy thế không hả lucifer?
anh đã không có câu trả lời vào lúc đó.
- năm nào em cũng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, điều mà em nghĩ mới chỉ xảy ra gần đây thôi thực tế lại là từ vài năm trước rồi. đôi lúc em cảm giác như em mới gặp anh ngày hôm qua ấy, nhưng sự thật là em đã ba mươi tuổi rồi.
thế rồi em lại cười và lại dẫn anh đi. năm ba mươi tuổi, em vẫn thích nắm tay anh qua những phố phường nhộn nhịp. em vẫn thích gọi tên anh khắc chiều tà rực cháy một góc trời. để đến khi nắng đã tàn hẳn và sao bắt đầu lên, em vẫn thích sà vào vòng tay anh để được anh ôm thật chặt.
em vẫn thích được làm người anh thương.
hiển nhiên, anh vẫn thương em như lúc ban đầu, vẫn luôn dõi theo em. tuổi thanh xuân của em trôi qua thật nhanh, em chẳng còn là cô gái luôn vui tươi lạc quan ngày nào. anh thấy em ngày càng thức khuya nhiều hơn, điều mà trước đây em luôn ngăn cản anh. anh thấy em mệt mỏi và mắt em dần có quầng thâm. có những khi em gọi cho anh vào lúc nửa đêm. em kể với anh những áp lực mà em phải chịu, nào là công việc, bạn bè, rồi cả gia đình. em xin lỗi vì đã khiến anh phải nghe những điều tiêu cực, và rồi em bật khóc. em nức nở lặp đi lặp lại rằng em muốn được ở bên anh nhiều đến mức nào. em muốn được anh ôm, được anh xoa dịu. rằng em chỉ cần anh, em chỉ cần anh thôi.
và anh đã ở đó vì em, như em đã ở bên anh khi anh cần.
anh đã không ngần ngại đi thẳng lên nhân giới trong khi các em trai anh còn đang say giấc nồng. anh bấm chuông cửa nhà em trong đêm, để rồi thấy em với gương mặt uể oải và mái tóc rối xù. đôi mắt em mở to đầy bất ngờ khi thấy anh, nhưng trước khi em kịp bật ra tên anh từ cổ họng thì cả cơ thể em đã lao đến dính chặt vào anh như một điều hiển nhiên. em ôm anh hệt như cách anh ôm em mỗi khi anh mệt mỏi, em nói rằng thật tốt vì em vẫn có anh. đêm ấy, em ngủ một cách bình yên trong vòng tay anh. anh biết anh chẳng thể giúp em giải quyết những vấn đề của riêng em. nhưng anh hiểu những khó khăn mà em phải trải qua. cuộc sống này chẳng hề dịu dàng với em như anh, nên anh sẽ ở bên cạnh để ôm lấy em, an ủi em mỗi khi em cần. anh sẽ nắm tay em dạo chơi khắp nơi như những ngày em còn đôi mươi, cùng em ăn tối dưới ánh nến lung linh. sau đó đôi ta sẽ chầm chậm khiêu vũ trên những bản nhạc xưa cũ. để rồi em lại cười và bảo rằng em ổn, vì anh đã ở bên em.
- nếu anh lo lắng nhiều quá thì sẽ có tóc bạc đấy.
em nói thế khi anh đến gặp em mà không báo trước. em chẳng còn buồn rầu như vài năm đã qua, nhưng anh đã thấy những sợi tóc bạc loáng thoáng trên mái đầu em. em không còn trẻ nữa rồi. da em đã chẳng còn như lúc đôi mươi và những vết nhăn đã lờ mờ xuất hiện. mặc dầu vậy, em vẫn đẹp như em tuổi mười chín, em vẫn là em và vẫn là người anh yêu thương rất nhiều.
- thực ra trước đây em đã có ý định chia tay anh trước khi em ba mươi lăm tuổi đấy.
anh thoáng giật mình. em không nói dối, anh biết điều đó khi nhìn vào mắt em.
- kể cả khi em già đi thì anh vẫn chỉ như ngày ta mới gặp, nên em đã nghĩ, rằng em sẽ rời xa anh khi em vẫn còn trẻ. nhưng có lẽ không cần nữa, vì theo như em thấy thì anh vẫn yêu em nhỉ?
anh khẽ luồn tay vào mái tóc em, lặng im cúi xuống tặng em một nụ hôn nơi vầng trán. phải, anh vẫn yêu em, dù có là năm em mười chín hay là bây giờ. dù có là hôm nay, ngày mai, năm sau hay đến thế kỉ sau đi chăng nữa, anh vẫn yêu em. anh yêu em của mùa xuân chim ca rộn ràng và muôn hoa bung nở. anh yêu em những đêm hạ đầy sao dế kêu inh ỏi trước mái hiên nhà. anh yêu em của chiều thu nắng tàn yêu thương phủ đầy đôi mắt. và ngày đông tang tóc tuyết rơi bạc trắng mái đầu, anh vẫn yêu em.
anh lại nắm lấy tay em như anh đã từng. anh cảm nhận được những lưỡi dao thời gian găm trên bàn tay mà anh nâng niu ấy, nhưng kể cả thế thì anh vẫn nắm tay em. bởi tay em vẫn ấm áp qua bao năm tháng, và vẫn nắm tay anh chặt thật chặt. tựa như ta sẽ chẳng bao giờ buông bỏ nhau.
anh cũng nắm chặt lấy em như thế.
- ừ, anh vẫn yêu em.
cho tới tận khi em thật sự đã già.
sau khi nghỉ hưu, em rời bỏ chốn thành thị ồn ã để trở về nơi thôn quê. em có một vườn cà chua trước sân nhà đầy nắng và một con mèo đen, em đặt tên nó là lucifer. anh có chút ghen tị vì nó lúc nào cũng quấn quýt quanh em, kể cả khi lucifer thật đang ở ngay bên cạnh. vậy mà em chỉ cười và bảo anh thật trẻ con khi chấp vặt với một con mèo.
ồ...
cảm giác lạ thật đấy, bây giờ trông anh có khác gì cháu trai của em đâu. chỉ mới ngày nào em vẫn còn nhảy chân sáo quanh anh và so sánh anh với đám mèo kiêu kì, giờ đây tóc em đã bạc quá nửa đầu còn lưng em thì lại có chút gù xuống.
- anh nhớ là đã bảo em phải ngồi đúng tư thế mà. giờ thì em thấy hậu quả chưa?
em phá lên cười. anh nói hệt như khi em còn là học sinh trao đổi nơi địa phủ. ngày ấy anh luôn lặp đi lặp lại rằng em phải ngồi thẳng lưng khi làm việc và luôn sẵn sàng đưa ra hình phạt cho em mỗi khi bắt gặp em nằm bò ra bàn. nhưng chính anh cũng chẳng thể giữ cho lưng mình thẳng mỗi khi làm việc liên tục trong thời gian dài đó thôi. chà, em đoán là vài điều nhỏ nhặt như thế không ảnh hưởng đến cột sống của một con quỷ, giống như việc anh vẫn sinh hoạt bình thường sau một đêm thức trắng vậy.
chỉ là, câu nói ấy thực sự gợi cho em nhớ lại rất nhiều điều.
em nhớ lại những tháng ngày tuổi xuân xanh, những điều em đã từng nói, những điều em đã từng làm. giờ đây, có những thứ chỉ còn là dĩ vãng, nhưng có những thứ vẫn mãi ở lại cùng thời gian. kể cả khi màn đêm dần biến mất và những tia nắng len lỏi trong từng tán lá, điều ở lại luôn là anh và em.
chúng ta vẫn như thế, vẫn đẹp như những ngày mới yêu. em vẫn làm bánh và anh chẳng bao giờ chán những món ngọt ấy của em. chúng ta vẫn cùng nhau ăn tối nhưng là với những món sốt cà chua của em, cùng nhau khiêu vũ dù em chẳng còn nhanh nhẹn như xưa. anh đã bước chậm lại vì em. ta cùng đi ngắm hoa vào mùa xuân, ngắm sao vào mùa hạ. mùa thu đi dạo trên lá vàng, còn mùa đông thì dựng người tuyết như những đứa trẻ năm tuổi.
và anh vẫn nắm tay em, bàn tay đã thô ráp nhăn nheo.
anh vẫn ôm em, anh vẫn hôn lên trán em.
anh vẫn yêu em.
em nói rằng những năm cuối này của em thật yên bình và hạnh phúc. em có một căn nhà tràn ngập ánh nắng và những ô cửa sổ lộng gió. em có một con mèo nhỏ và những giàn cà chua. em có bốn mùa, có mặt trăng và có mặt trời. em có anh.
- lucifer, khi nào cà chua chín chúng ta lại ăn món sốt cà chua nhé?
anh im lặng gật đầu.
em nhìn anh. mắt em chẳng còn tinh tường, nhưng không lúc nào em không nhận ra bóng hình anh cả.
- lucifer này, em vẫn yêu anh.
anh biết, anh biết em vẫn yêu anh.
đêm tháng mười hai lạnh giá, em mỉm cười lần cuối cùng.
anh thoáng giật mình khi đôi mắt em khép lại. một giây, hai giây, ba giây, em không mở mắt ra. anh bắt đầu hoảng loạn. anh gọi tên em hết lần này đến lần khác, nhưng em không đáp lại. tim em ngừng đập, em không còn thở nữa.
em đi rồi.
em đi rồi.
em đi thật rồi.
đã rất nhiều lần anh nghĩ đến viễn cảnh này. đã rất nhiều lần anh tự trấn an rằng ngày này rồi sẽ đến. anh nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi, vì anh yêu em suốt đời. nhưng thực tế khác xa với tưởng tượng của anh quá. vậy là em sẽ không còn nhìn anh nữa, em sẽ không còn ôm anh nữa, anh sẽ không còn được nghe giọng em nữa. không ổn chút nào. không ổn chút nào. không ổn chút nào.
anh vẫn không thể tin được. em bỏ lại con mèo đen trong góc nhà, bỏ lại giàn cà chua cùng lời hứa với anh. em bỏ lại mái hiên, bỏ lại những ô cửa sổ. em bỏ lại hai người tuyết ta cùng dựng. em bỏ lại anh với mùa đông.
sao em nỡ bỏ anh khi còn đang mỉm cười và nắm chặt tay anh như thế?
sao em lại nhẫn tâm như thế?
anh bật khóc như một đứa trẻ. vừa khóc, anh vừa gọi tên em. anh đã hy vọng, dù anh biết rằng chẳng có ích gì, rằng em sẽ mở mắt ra. nhưng theo từng giọt lệ rơi xuống, tất cả những gì anh nhận được chỉ là bàn tay em dần mất đi hơi ấm. ấy cũng là lúc anh phải chấp nhận sự thật, rằng mặt trời của anh đã chẳng còn tỏa sáng.
ngày đông tang tóc, người anh thương ngủ vùi trong tuyết.
anh đã ở bên mộ em suốt ba ngày ba đêm, mặc cho những lời động viên và cả ngăn cản của những người khác.
vậy là hết một đời người, chỉ thế thôi. hệt như tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, anh nhận ra sinh mệnh con người chẳng là gì với cuộc đời loài quỷ. còn cuộc tình của anh và em là câu chuyện kể trước khi đi ngủ vào một đêm đầy sao.
ít nhất thì ta đã yêu nhau hết một đời.
nhưng chỉ là một đời của em thôi, bởi em mãi chẳng thể yêu anh đến hết phần đời còn lại của anh được.
- thời gian tàn nhẫn thật.
anh mỉm cười chua chát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com