Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ ngày hè

Cuối tháng Sáu, thành phố Hải Phòng như bị thiêu đốt dưới cái nắng chang chang rực lửa của mùa hạ. Ánh nắng gay gắt trút xuống từ sớm khiến mặt đường bê tông bốc hơi nóng hầm hập như muốn biến cả thành phố thành một chiếc chảo rang khổng lồ.

Tại điểm thi trường THPT Ngô Quyền, bầu không khí căng thẳng phủ kín từng bậc thềm, từng hàng ghế đá. Phụ huynh chen chúc ngoài cổng, gương mặt ai cũng phảng phất lo âu. Bên trong cánh cổng sắt, kỳ thi tuyển sinh vào lớp Mười – cột mốc quan trọng bậc nhất của tuổi học trò đang diễn ra trong sự hồi hộp đến nghẹt thở.

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng chuông hiệu lệnh vừa dứt, giám thị đã nghiêm túc liếc nhìn một vòng quanh phòng thi lần cuối rồi mới cất cao giọng:

"Hết giờ rồi, các em dừng bút, chuẩn bị nộp bài."

Nguyệt Ánh nghe vậy mới chịu đóng nắp bút, vươn vai nhìn cái nắng cháy da cháy thịt bên ngoài cửa sổ. Tâm trạng sau khi thi xong chẳng mấy vui vẻ như trong tưởng tượng, ngược lại là lo lắng nhiều hơn nhưng nó không muốn bản thân rơi nước mắt trong phòng thi nên chỉ đành cố gắng kiềm chế để không cho thứ cảm xúc kia bộc phát ra ngoài.

Một lúc sau, khi đã hoàn thành xong các thủ tục cuối buổi, Nguyệt Ánh lặng lẽ thu dọn đồ đạc cho vào túi rồi đứng dậy, quay lưng rời khỏi phòng thi với dáng vẻ vội vã. Nó bước đi thật nhanh, đầu cúi thấp, tránh đi ánh mắt của những người xung quanh.

Trong lúc bước đi, chiếc vòng tay nó vẫn luôn đeo từ lâu vô tình mắc vào cạnh bàn rồi rơi xuống nền đá hoa, phát ra âm thanh rất nhẹ. Nhưng Nguyệt Ánh không nhận ra, hoặc có lẽ là không để tâm đến. Mắt nó úc này đã đỏ hoe, chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh, thật khuất người, nơi không ai nhìn thấy để được khóc, để trút ra hết những cảm xúc đang bị dồn nén mà chẳng thể nói thành lời.

"Bạn gì ơi, bạn cần mình giúp gì không?"

Một giọng nam trầm khàn vang lên, tuy không lớn, nhưng vừa đủ để kéo Nguyệt Ánh khỏi cơn nấc nghẹn sau những giọt nước mắt âm thầm.

Thấy Nguyệt Ánh không đáp lại, Quý ngồi thụp xuống rồi, cẩn thận quan sát cô gái nhỏ trước mặt, giọng nói càng dịu dàng hơn.

"Bạn đừng khóc nữa nhé? Khóc là bị ông Ba Bị bắt đi đó."

Nguyệt Ánh im bặt, ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, hàng mi ướt đẫm vì những giọt nước mắt chưa kịp khô. Trước mặt nó là một chàng trai với vẻ ngoài điềm tĩnh, gương mặt khôi ngô phảng phất nét dịu dàng, bàn tay đang chìa ra của cậu cầm một xấp khăn giấy còn nguyên bao bì.

Khoảnh khắc ấy, trái tim ai đó đang lạnh giá lại run lên một nhịp rất khẽ.

"À, cái này là của bạn phải không?"

Vừa dứt lời, Quý từ từ mở lòng bàn tay còn lại của mình ra. Nằm gọn trong đó là một chiếc lắc bạc, tuy đã hơi nhuốm màu thời gian nhưng vẫn có thể thấy được từng đường nét tinh xảo được khắc trên đó, đủ để nhận ra đây không phải món đồ có thể dễ dàng tìm thấy ở các tiệm vàng bạc bây giờ.

Chiếc lắc bạc ấy là của hồi môn của bà ngoại Nguyệt Ánh, trước khi bà mất đã dúi vào tay nó và dặn dò cháu gái phải giữ gìn thật cẩn thận. Vì vậy lúc nào Nguyệt Ánh cũng đeo nó trên tay, không hiểu sao hôm nay lại làm tuột mất, may mà có người nhặt được và đem trả lại nếu không Nguyệt Ánh chắc chắn sẽ ân hận chết mất.

"Sao lại rơi được nhỉ..."

Nó khẽ lẩm bẩm, chống tay đứng dậy. Nhưng vì ngồi quá lâu, đôi chân tê rần, mất cảm giác khiến thân người loạng choạng. Trong tích tắc, Nguyệt Ánh ngã thẳng vào lòng Quý, người đứng ngay trước mặt nó. Theo phản xạ, cậu lập tức đưa tay đỡ lấy, vòng tay nhẹ nhàng nhưng vững chãi.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như khựng lại.

Cả hai đều sững người, khoảng cách gần đến nỗi Nguyệt Ánh nghe rõ nhịp tim của chính mình vang vọng trong lồng ngực, hòa cùng mùi hương mát dịu phảng phất từ áo đồng phục của cậu. Nó cuống cuồng muốn đứng thẳng dậy, nhưng càng luống cuống thì lại càng vụng về, kết quả là một lọn tóc dài của nó không biết bằng cách nào lại mắc vào chiếc cúc áo sơ mi của Quý.

Mặt Nguyệt Ánh đỏ ửng như bị sốt, hai má nóng ran. Nó cố cúi xuống để tìm cách gỡ tóc, nhưng động tác ấy chỉ khiến da đầu bị kéo căng đau nhói.

"Á!" Nguyệt Ánh rít nhẹ trong cổ họng, lông mày nhíu chặt, tay luống cuống đưa lên cố gỡ. Nhưng gỡ mãi chẳng được, ngón tay lại càng lóng ngóng như thể đang tháo dây điện rối.

Bất lực, Nguyệt Ánh chỉ đành mím chặ môi, mặt nhăn như mèo bị dội nước, vừa đau vừa xấu hổ. Trong đầu chỉ kịp thốt lên một câu: "Chết rồi, nhục quá đi mất!"

Quý nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Nguyệt Ánh, chẳng hiểu sao lại không kiềm chế được mà bật cười khe khẽ. Bàn tay ấm áp của cậu đưa lên chạm nhẹ vào mái tóc của nó.

"Để mình làm cho." Giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng, dịu dàng như gió thu lướt qua vành tai.

Nguyệt Ánh khựng lại, không dám cử động nữa. Tim như muốn nhảy ra khỏi ngực, còn đầu thì trống rỗng. Nó chỉ biết đứng im, mặc cho đôi tay của Quý nhẹ nhàng gỡ từng sợi tóc đang bị vướng.

Ngón tay Quý khẽ lùa qua từng lọn tóc mềm mại như tơ, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau con gái nhà người ta. Mỗi lần cậu gỡ ra được một ít tóc, làn da bên tai Nguyệt Ánh như có một luồng điện nhỏ chạy qua khiến nó khẽ rùng mình một cái, tim lại đập loạn hơn.

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng thở của cả hai xen lẫn tiếng ve sầu bên ngoài cửa sổ. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại mang theo vô vàn cảm xúc đang không ngừng cuộn trào trong lòng Nguyệt Ánh.

"Xong rồi." Giọng Quý vang lên sau vài phút ngắn ngủi nhưng đối với Nguyệt Ánh như kéo dài cả thế kỷ.

Nó lập tức lùi ra, nhanh đến mức suýt nữa thì vấp vào chân bàn phía sau. Quý vội đưa tay ra đỡ nhưng Nguyệt Ánh đã tự giữ thăng bằng được, chỉ là mặt đỏ bừng như quả cà chua chín mọng.

"Lần sau bạn nên cẩn thận hơn. Thứ nhất là giữ gìn đồ cẩn thận, thứ hai là chớ ngồi lâu quá kẻo tê chân lại ngã vào lòng người khác."

Quý vừa nói vừa nhấc bàn tay nhỏ nhắn của Nguyệt Ánh lên, nhẹ nhàng đặt chiếc lắc bạc vào trong đó. Ngay khoảnh khắc ngón tay cậu chạm nhẹ vào lòng bàn tay mềm ấm của nó, tim cả hai như ngừng đập trong một giây. Hai má Nguyệt Ánh bất giác ửng hồng, còn Quý cũng quay mặt đi khẽ ho một tiếng như muốn xoá đi sự ngại ngùng vừa mới bùng lên lần nữa.

Nguyệt Ánh lập tức rụt tay lại, lí nhí cảm ơn, chóp mũi vẫn còn vương mùi hương dịu mát toả ra từ người cậu, một mùi hương rất đặc trưng chỉ thuộc về riêng mình Quý.

Người ta vẫn nói, khi hai người thật sự thuộc về nhau, thì ngay cả ADN cũng nhận ra và tự khắc khiến cơ thể họ tỏa ra một mùi hương dịu dàng, chỉ dành riêng cho đối phương như tín hiệu của định mệnh.

***

Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày nhập học.

Hôm ấy là một ngày trời nắng đẹp, từng hạt nắng vàng ươm nhảy nhót trên tán cây, len lỏi qua những kẽ lá như những vệt sáng ấm áp của thời khắc chuyển mùa. Tiếng chim hót líu lo vang lên giữa không gian trong vắt, hòa cùng nụ cười hân hoan nơi khóe môi đám học trò, tất cả như cùng nhau ngân nga một bản nhạc dịu dàng báo hiệu mùa thu đang khẽ gõ cửa.

Một mình lang thang trên sân trường được bao quanh bởi những cây xanh cao lớn, Nguyệt Ánh chợt dừng lại trước bảng tin đông nghịt người. Nó cũng đã đoán trước được tình cảnh này trước khi đến đây nên cũng không bất ngờ lắm, thay vì chen chúc xem danh sách lớp, nó chọn cách chờ đợi cho vãn bớt người rồi mới từ từ tìm kiếm trên mình giữa hàng trăm cái tên trúng tuyển.

Nguyệt Ánh nhìn thấy tên mình ở lớp 10A2, lớp chọn xã hội của khối và cũng là một trong hai lớp được nhà trường chú tâm rèn luyện bồi dưỡng để đem về những thành tích đáng được tự hào.

"Ơ!"

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc chợt vang lên sau lưng Nguyệt Ánh khiến nó giật nảy mình, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau thì vô tình chạm phải đôi mắt nâu đen sáng rực của ai kia.

Phải mất vài giây Nguyệt Ánh mới lấy lại được bình tĩnh, nhịp tim trong lồng ngực đã đập rộn vang, kéo theo đó là gương mặt nó cũng dần đỏ ửng lên như thể bị say nắng.

"Bạn còn nhớ mình không?" Nguyệt Ánh khẽ cười, giơ tay chỉ vào chiếc lắc bạc nhỏ xinh trên cổ tay mình. "Mình là cái đứa hậu đậu làm rơi vòng tay hôm thi tuyển sinh vào lớp Mười này."

"Mình nhớ ra rồi." Quý cười cười đáp lại.

"Bạn cũng học trường này à?" Hỏi xong Nguyệt Ánh mới ngớ người nhận ra sự ngu ngốc của mình, người ta xuất hiện ở đây, không học ở đây thì học ở đâu.

"Mình học ở đây."

Có lẽ là vì câu nói hết sức ngu ngơ của Nguyệt Ánh nên Quý khẽ bật cười, gương mặt điển trai không giấu nổi sự vui vẻ, cậu đáp sau đó đưa tay chỉ lên cái tên được in đậm màu đỏ ở đầu danh sách.

Đinh Phú Quý, 10A1, th khoa.

Nguyệt Ánh há hốc mồm, nó nhìn đi nhìn lại vài lần, sau khi xác định mình không nhìn nhầm thì bất ngờ tới nỗi suýt nữa hét toáng lên.

Đề thi tuyển sinh vào lớp Mười năm nay khó hơn mọi năm rất nhiều, đề Toán cả thành phố chỉ có lác đác vài điểm mười, ấy vậy mà người đang đứng cạnh nó bây giờ lại nghiễm nhiên cầm trong tay một con.

Nguyệt Ánh như sực nhớ ra điều gì đó, nó kinh ngạc mở to mắt, lắp bắp: "Hoá ra bạn... bạn là cái người được thầy cô khen ngợi hết lời đó hả, cái người mà thầy cô ví như là 'viên ngọc quý' năm nay của trường ấy."

"Mình không biết nữa." Quý cười trừ. "Có lẽ là bạn nhớ nhầm mình với người nào đó trong trường cũng nên."

Nguyệt Ánh lắc đầu nguầy nguậy: "Không nhầm được đâu, mình nghe thấy rõ ràng mà."

"Cứ cho là vậy đi." Quý cười cười đáp lại, sau đó nhanh chóng lảng sang chuyện khác. "Quên mất không hỏi, bạn tên gì ấy nhỉ?"

Nguyệt Ánh giật mình, nó vậy mà cũng quên mất chuyện này.

"Mình tên Nguyệt Ánh, thua bạn không phẩy hai lăm điểm đầu vào." Nguyệt Ánh vừa nói vừa chỉ vào cái tên nằm ngay bên dưới tên của cậu.

Quý liếc mắt nhìn qua một cái rồi đáp: "Có vẻ như sau này chúng ta sẽ là đối thủ sống còn của nhau đấy."

Nguyệt Ánh cười trừ, nói chuyện với Quý được thêm dăm ba câu nữa thì bị Hải Linh kéo về lớp không thương tiếc, nó chỉ đành chào tạm biệt người tình trong mộng rồi luyến tiếc rời đi.

Trên đường trở về lớp, Nguyệt Ánh không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía bảng tin mấy lần, mà cái biểu hiện khác thường này sao mà qua được đôi mắt tinh tường nhìn thấu hồng trần của Hải Linh.

"Cái thằng cao cao đẹp trai đang đứng ở bảng tin là người nhặt được lắc tay của mày hôm thi tuyển sinh vào lớp Mười hả?" Hải Linh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

Nguyệt Ánh gật đầu, nụ cười lấp lánh trên môi đã thay cho lời xác nhận. Ánh mắt nó lặng lẽ dõi theo bóng lưng quen thuộc, tim lại xốn xang như lúc gặp gỡ buổi chiều hôm ấy.

"Thế mày có định tán người ta không?" Câu hỏi bất ngờ của Hải Linh khiến Nguyệt Ánh khựng lại.

Những mảnh ký ức như cuốn phim tua chậm hiện về trong đầu, từ khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau đến giây phút chiếc lắc tay được cậu trả lại trong im lặng.

"Thôi... bây giờ tao nghĩ cứ làm bạn trước đã." Nguyệt Ánh cười nhẹ, nhưng đâu đó trong lòng lại dấy lên một thoáng hụt hẫng.

Thật ra, Nguyệt Ánh cũng từng muốn mạnh dạn một lần tiến đến và nói với Quý rằng cậu chính là người khiến nó xao xuyến suốt mùa hè qua. Nhưng rồi, khi biết cậu là thủ khoa đầu vào, lại hơn mình tới không phẩy hai mươi lăm điểm, một con số tuy nhỏ mà lại khiến khoảng cách giữa hai người như xa thêm vạn dặm thì mọi sự can đảm nó tích được lại biến mất không chút dấu vết.. Nó sợ mình chưa đủ rực rỡ để sánh bước bên một người như Quý, nên chỉ dám nói đùa mà chẳng dám thật lòng.

Hải Linh nghe vậy thì chép miệng, con bé đã đoán được kết cục này từ lâu. Với cái tính "nhát cáy" của Nguyệt Ánh thì có cho thêm mười cái gan nữa, chắc gì nó đã dám mở lời.

Lớp 10A1 và 10A2 năm nay được xếp ở tầng một của toà A, đây cũng là nơi mát nhất trong trường, xung quanh được bao phủ bởi những cây lớn cổ thụ nên bầu không khí cũng dễ chịu hơn những khu vực khác.

"Trộm vía năm nay mình học ở tầng một, vậy là ra chơi mình sẽ xuống căn-tin nhanh hơn các tầng khác một chút." Hải Linh hào hứng nói.

Nguyệt Ánh cười khẽ: "Căn-tin có chạy đi mất đâu mà mày phải lo chuyện này nhỉ, cứ từ từ khoai sẽ nhừ."

"Thế là mày chưa biết sự tích căn-tin trường mình mỗi giờ ra chơi rồi."

"Sự tích gì cơ?" Nguyệt Ánh ngơ ngác hỏi lại, đúng là nó chưa từng nghe thông tin gì về căn-tin của trường mới cả.

"Mày tính thử xem, trường mình có ba mươi lớp tất cả, mỗi lớp gần bốn chục học sinh, mà ra chơi thì đứa nào chả xuống căn-tin..." Hải Linh nói giữa chừng thì dừng lại để Nguyệt Ánh tự mình suy nghĩ.

Thử tính một chút Nguyệt Ánh mới muộn màng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Đối với nó bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, mà cứ cái đà này thì về sau nó phải nhịn bữa sáng mất.

"Đúng là may thật, chứ giả sử lớp mình tít trên tầng ba thì tao chết mất." Nguyệt Ánh thở phào nhẹ nhõm.

Nguyệt Ánh vừa dứt lời thì xung quanh lập tức im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, nó ngẩng lên mới biết thì ra giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp đã bước vào từ bao giờ.

Cô Nguyệt nhìn xung quanh lớp một lượt, đếm sơ qua số học sinh có mặt rồi mới lên tiếng giới thiệu bản thân:

"Chào các em, cô tên là Trần Thị Nguyệt, sinh năm 1995 và năm nay sẽ đảm nhiệm vai trò là giáo viên chủ nhiệm của các em."

Cô vừa dứt lời cả lớp đã xôn xao hẳn lên, căn bản là vì tụi nó thấy cô còn quá trẻ mà đã được làm giáo viên chủ nhiệm của lớp chọn.

"Cô Nguyệt chủ nhiệm lớp mình giỏi ha, mới hơn hai mươi mà đã được làm chủ nhiệm lớp chọn rồi." Hải Linh ghé sát tai Nguyệt Ánh nói nhỏ.

"Thấy bảo cô Nguyệt là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố mấy năm nay rồi đó, thành tích tốt nên mới được phân công làm chủ nhiệm lớp mình." Nguyệt Ánh nhỏ giọng đáp.

Cũng may màn nói chuyện riêng này không bị cô Nguyệt chú ý đến, cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, dịu dàng nói tiếp: "Sáng nay chúng ta có hai nhiệm vụ quan trọng, thứ nhất là bầu ban cán sự lớp lâm thời, thứ hai là tổng vệ sinh đầu năm. Bây giờ chúng ta bầu ban cán sự trước nha, đầu tiên là lớp trưởng. Có ai xung phong đảm nhiệm vị trí này không?"

Cả lớp nghe xong chỉ biết im lặng vì chẳng ai trong số tụi nó muốn gánh trên vai trọng trách làm lớp trưởng cả bởi đây là một công việc khó nhằn, đòi hỏi tài ứng biến và khả năng ăn nói ổn áp để vừa có thể làm vui lòng thầy cô mà không làm mất lòng các bạn.

Thấy bên dưới im thin thít chẳng nói năng gì, cô Nguyệt lại nói tiếp để tránh thời gian chết: "Nếu không ai xung phong thì cô chỉ định nhé!"

Trong lúc cô Nguyệt tranh thủ liếc qua danh sách lớp để chọn ra ứng cử viên sáng giá cho vị trí lớp trưởng, Hải Linh đột nhiên có một linh cảm rằng người được xướng tên rất có khả năng là Nguyệt Ánh.

"Nguyệt Ánh, có khi nào mày sẽ là người 'may mắn' được cô Nguyệt chọn trúng trong số ba mươi mấy người không?" Hải Linh nghiêng đầu nói nhỏ với nó, mắt thì nhìn cô Nguyệt trên bục giảng.

Nguyệt Ánh vội xua tay: "Mày đừng có nói linh tinh, lớp gần bốn chục con người chả nhẽ cô lại chọn trúng tao."

"Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, cô quyết định chọn bạn Phan Nguyệt Ánh là á khoa đầu vào năm nay sẽ đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng tạm thời của lớp ta trong thời gian này."

Nguyệt Ánh như nghe thấy sét đánh giữa trời quang, trong gần bốn chục người ấy vậy mà nó vẫn bị chọn trúng thật.

"Dạ thưa cô, em nghĩ em không làm được đâu ạ." Nguyệt Ánh lập tức đứng dậy từ chối trọng trách cao cả này.

Cô Nguyệt nghe vậy mới rời mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn, cô ngước lên nhìn nó rồi bình thản đáp: "Còn chưa thử, sao em đã biết là mình không làm được chức vụ này? Tạm thời em cứ đảm nhiệm chức vụ này đi đã, về lâu về dài nếu có vấn đề gì thì cô sẽ đổi sau."

Cô chủ nhiệm đã nói thế rồi nên Nguyệt Ánh cũng không tiện từ chối, thế là nó chỉ đành ngậm ngùi gánh trên vai chức vụ lớp trưởng ấy mặc dù nó không tình nguyện cho lắm, nhưng nó cũng không làm gì được bởi ý cô chủ nhiệm đã quyết định như thế rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com