Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nhất nhì khối

Tuần học tiếp theo, không khí trong lớp 10A2 dường như nhộn nhịp hơn hẳn. Cơn ám ảnh mang tên "bài kiểm tra Hóa của thầy Bình" tạm thời lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những câu chuyện rôm rả về việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam cho cô Nguyệt chủ nhiệm.

Nguyệt Ánh vẫn là người bận rộn nhất lớp, lúc thì được gọi ra văn phòng Đoàn trường để nhận thông báo chuẩn bị cho ngày Nhà giáo Việt Nam, lúc lại bị lôi đi họp ban cán sự, có khi vừa đặt mông xuống ghế đã phải bật dậy đi giải quyết vấn đề về lỗi vi phạm của lớp với lớp trực tuần. Thế nhưng dù có tất bật thế nào, mỗi khi quay về chỗ ngồi nhìn thấy hộp sữa TH dâu quen thuộc đặt sẵn trên bàn, ánh mắt nó lại ánh lên một niềm vui nho nhỏ mà chẳng ai ngoài Quý hiểu được.

"Cái vẻ mặt si tình này của mày..." Hải Linh chống tay vào hông, thở dài rồi nhướng mày nói tiếp, "Đúng là hết thuốc chữa thật rồi!"

"Vớ vẩn!" Nguyệt Ánh lườm Hải Linh một cái, đá nhẹ vào chân con bé.

Hải Linh đã quá quen thuộc với hành động này của Nguyệt Ánh nên nhanh chóng né đòn, vừa kéo ghế ngồi xa ra một chút, vừa cười khanh khách: "Thấy chưa! Thấy chưa! Cứ mỗi lần mày bị tao nói trúng tim đen là y như rằng mày sẽ động tay động chân với tao!"

Nguyệt Ánh hậm hực trừng mắt nhìn bạn mình, hít một hơi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười "hiền hoà": "Mày giỏi rồi! Quá giỏi!"

"Giỏi chứ! Giỏi thì mới xứng làm phù dâu cho đám cưới mày với Quý!"

Hải Linh lại được đà trêu tới bến, giọng điệu tinh nghịch khiến cho gò má Nguyệt Ánh lập tức ửng hồng.

Gió cuối thu luồn qua ô cửa sổ mang theo chút se se lạnh khiến người ta rùng mình. Trong lớp học, hai cô gái tuổi mười sáu vẫn ríu rít chuyện trò, tiếng cười khanh khách vang lên trong không gian, hồn nhiên và trong sáng – nét đặc trưng của tuổi học trò.

Cuối hành lang, Đinh Phú Quý và Vũ Thiên Phú vừa ở căn-tin ăn sáng, mỗi người còn cầm theo một hộp xôi, vừa đi vừa bàn chuyện bóng đá buổi chiều. Quý vẫn giữ dáng vẻ thong dong quen thuộc, hộp sữa TH dâu được cậu cầm cẩn thận, gương mặt trầm ổn nhưng ánh mắt lại cứ vô thức hướng về phía lớp 10A2.

"Ê, chiều mày ra sân sớm không?" Phú hỏi, vừa nhai bánh mì vừa nói, giọng mơ hồ như thể vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ.

"Chắc nay tao không đá đâu, đội tuyển sắp làm bài kiểm tra định kỳ rồi, tao phải đi thư viện với Nguyệt Ánh."

Quý cười nhẹ, ánh mắt thoáng lướt qua cửa lớp A2. Đúng lúc ấy Nguyệt Ánh cười tít mắt chạy ra khỏi lớp, nụ cười trên môi chưa tắt thì cả người đã đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.

Dù hơi giật mình nhưng Quý cũng lập tức phản ứng lại, nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy nó, bàn tay lịch thiệp không trực tiếp vào tấm lưng mỏng manh kia mà chỉ dùng cánh tay dịu dàng đỡ lấy cả người đối phương. Khoảnh khoắc da chạm da cách nhau vài lớp vải, giây phút ấy cậu thấy trái tim mình đánh rơi hai nhịp đập.

Vũ Thiên Phú tinh mắt nhìn thấy cả hai khuôn mặt kia đều đang đỏ lên thì cười ha hả như thể vừa mới trúng giải độc đắc, không quên bỏ lỡ cơ hội trêu chọc:

"Úi chà chà! Hai đứa mày định diễn phim tình cảm Hàn Quốc giữa hành lang luôn hả mà ôm nhau chặt thế? Hay là người nào đấy không nỡ buông tay?"

Nguyệt Ánh nghe vậy lập tức đẩy Quý ra sau đó lườm Phú một cái, cố tỏ ra nghiêm túc để phản bác: "Mày hâm à? Tao lỡ va vào Quý nên cậu ấy đỡ tao thôi chứ ôm iếc gì. Đây chỉ là một tai nạn thôi! Là tai nạn!" Tuy rằng miệng nói thế nhưng má Nguyệt Ánh đã đỏ hơn cả hoa phượng nở ngày hè.

Quý đứng bên cạnh cũng khẽ ho một tiếng, tay đút túi quần che đi sự lúng túng, ánh mắt lơ đãng nhìn sang chỗ khác nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười. Cậu âm thầm nhấc chân đá vào bắp chân của Phú một cái như một lời cảnh cáo trong im lặng nhưng cậu ta cũng nào có vừa, vẫn tiếp tục trêu Nguyệt Ánh.

"Ối! Tai nạn gì mà ai đó đỡ được ai đấy còn chẳng nỡ buông tay. Tao nghĩ là sau này với Quý nên tổ chức va chạm thường xuyên hơn, kiểu như là kiếm cớ để có thể công khai ôm nhau ấy."

Nguyệt Ánh nghe xong chỉ muốn sút cho Phú một phát. Nó nghiến răng, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi mới nói: "Mày có tin bây giờ tao cho mày va chạm luôn với sàn nhà không hả?"

Tuy rằng mới chơi với Nguyệt Ánh được một thời gian thông qua Hải Linh và Quý nhưng Phú loáng thoáng nghe được rằng lớp trưởng lớp bên học một lúc mấy môn võ, cũng nắm trong tay kha khá huy chương ở các cuộc thi nên có cho vàng cậu ta cũng không dám thử sức với bộ môn nguy hiểm này. Vậy nên, trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Giây phút thấy Nguyệt Ánh xắn tay áo lên cũng là lúc Phú co giò chạy thẳng một mạch mà không quay đầu nhìn lại phía sau dù chỉ một lần, còn Nguyệt Ánh thì vẫn đứng im tại chỗ bình thản xắn nốt tay áo sau đó bước vào lớp.

Bước vào lớp, Nguyệt Ánh vừa ngồi xuống thì Hải Linh đã quay sang thì thầm bằng giọng đầy hào hứng: "Chà! Chị đẹp nhà ta ra tay một cái là thằng Phú chạy biến luôn, đỉnh thiệt!"

"Đỉnh gì, tao còn chưa kịp ra chưởng phát nào." Nguyệt Ánh nhún vai, "Mà thằng Phú đợt này ngứa đòn thật, mày về dạy lại nó đi nhé."

Hải Linh đỏ mặt, ấp úng đáp: "Tao với Phú thì liên quan gì đến nhau... mà mày lo cho mày với Quý trước đi. Bao giờ hai đứa mày với yêu nhau?"

Nhắc đến vấn đề này Nguyệt Ánh cũng không biết trả lời Hải Linh ra sao, căn bản là chính nó còn không biết nữa là... Nguyệt Ánh luôn cảm thấy dạo gần đây giữa mình và Quý có gì đó khang khác, không rõ ràng nhưng đủ khiến tim nó thỉnh thoảng đập chệch mất một nhịp thế nhưng mãi chẳng thấy cậu ho he gì. Chả nhẽ nó phải tỏ tình trước? Không đời nào!

Nguyệt Ánh thở dài, cầm bút viết vài nét lên vở nháp để giải toả tâm trạng, nào ngờ đâu chữ nó viết ra lại toàn là cái tên "Đinh Phú Quý". Nhìn cả mấy chục dòng chữ do chính tay mình viết ra Nguyệt Ánh lại càng sầu não hơn, thẳng tay xé trang giấy ấy, vo tròn rồi ném vào thùng rác phía sau.

Vài phút sau, tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh đâu đấy lục tục trở về lớp chuẩn bị cho giờ truy bài. Cô Nguyệt cũng bước vào lớp ngay sau đó, mặt mày hớn hở, vừa nhìn đã biết là có tin vui.

"Có điểm thi cuối kỳ của các em rồi..." Cô Nguyệt nói một nửa thì dừng lại, dáng vẻ úp úp mở mở khiến cả lớp tò mò.

"Sao cô không nói nữa cô ơi!"

"Cô ơi! Túm cái quần lại là em sống hay chết thế ạ?"

"Ôi! Sự im lặng của cô giáo thật đáng sợ!"

Cô Nguyệt bật cười với sự hoạt ngôn của đám học sinh bên dưới, gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ:

"Đợt kiểm tra vừa rồi điểm trung bình các môn của các em đều khá cao, nhất là các môn xã hội nhưng có một môn duy nhất lớp ta bị giật mất spotlight."

"Môn gì thế ạ?" Một đứa tò mò hỏi.

"Môn Lịch sử chứ môn gì nữa." Cô Nguyệt thở dài, "Điểm tuyệt đối duy nhất của khối thuộc về bạn Đinh Phú Quý bên A1 còn lớp ta có con chín bảy lăm cao nhì của Nguyệt Ánh."

"Thế có ai chín bảy lăm nữa không cô?" Hải Linh giơ tay phát biểu ý kiến.

"Không, con chín bảy lăm của Nguyệt Ánh cũng là duy nhất." Cô Nguyệt bỗng nhiên lên giọng, "Nhưng lớp trưởng lớp ta cũng đã làm rất tốt rồi, chỉ thua thủ khoa bên kia duy nhất một câu trắc nghiệm."

Nguyệt Ánh cười nhẹ, tuy có hơi buồn vì không được mười nhưng nếu thua Quý thì cũng là điều dễ hiểu. Cậu là người được kỳ vọng nhất ở đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử, nay lại được trọn điểm thì cũng không có gì là quá bất ngờ.

Chỉ là Khả Hân thì hình như không được thiện chí với điều này cho lắm. Ngay lúc cô Nguyệt rời đi cô nàng đã cười khẩy, khoanh tay trước ngực, bình thản nói: "Chậc! Học sinh đội tuyển học sinh giỏi mà được có chín bảy lăm, có vẻ như ai đó nên xem xét lại năng lực của bản thân một chút thì hơn."

"Mày có ý gì?" Hải Linh cau mày, tay siết chặt nắm đấm.

Khả Hân bĩu môi, nhún vai một cái rồi đáp lại: "Ý trên mặt chữ, đã vào đội tuyển thì ít nhất cũng đừng để thua một đứa bên lớp chọn tự nhiên chứ."

"Người ta ít ra cũng chỉ thua có không phẩy hai lăm thôi, còn ai kia mang tiếng là đội tuyển Giáo dục công dân mà được đúng chín điểm, thua người đứng nhất hẳn một điểm cơ đấy." Khải Điền từ nãy đến giờ vẫn im lặng, tay đều đặn xoay cây bút trong tay lại bất ngờ lên tiếng.

Cả lớp thoáng im lặng vài giây, ai nấy đều bất ngờ với hành động bênh vực lớp trưởng của Khải Điền. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy hợp lý, dù sao thì Nguyệt Ánh và Điền cũng là bạn cùng bàn, nói giúp cho nhau chút cũng là điều dễ hiểu.

Khả Hân cũng rất ngờ với hành động của Khải Điền, nhưng cũng chỉ vài giây sau đã bật cười giễu cợt: "Bênh nhau gớm nhỉ? Chuyện của Nguyệt Ánh thì liên quan gì tới mày mà mày phải chõ mõm vào?"

"Tao chẳng bênh ai cả, tao chỉ là không thích cái kiểu hạ người khác rồi tỏ ra là mình hơn người của mày thôi." Điền nhún vai, bình thản nói.

Khả Hân tức lắm nhưng cũng đành nhẫn nhịn bởi cô nàng đã thấy bóng dáng cô Nguyệt thấp thoáng ngoài hành lang, dù sao thì Khả Hân vẫn cần cái mác "con ngoan trò giỏi" trong mắt các thầy cô.

Cái dáng vẻ muốn bùng nổ nhưng buộc phải nhẫn nhịn của Khả Hân khiến Hải Linh không nhịn được mà bật cười. Con bé ngả người về phía sau nói nhỏ với Nguyệt Ánh, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú: "Mày nhìn mặt Khả Hân xem, trông hài ứ chịu được. Mà mày liệu mà cảm ơn thằng Điền cho đàng hoàng đi, nãy nó nói giúp mình đấy."

"Biết rồi mà." Nguyệt Ánh cười nhẹ, "Cảm ơn Điền nhé, nãy may mà có mày nói giúp chứ không là tao với Hải Linh cũng không biết cãi như nào."

"Không có gì đâu, chuyện nên làm mà." Khải Điền xua tay, khách sáo đáp lại, ánh mắt lảng đi đâu đó như thể chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi là tai sẽ đỏ bừng lên mất.

Nguyệt Ánh khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng: "Nhưng mà tao vẫn muốn cảm ơn mày, thật đấy."

Khải Điền không đáp, chỉ im lặng gật đầu, cây bút trong tay Điền xoay nhanh hơn một nhịp rồi dừng lại như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không hé răng nửa lời.

Tiếng chuông vào lớp vang lên cũng là lúc những âm thanh rì rầm trong lớp nhỏ dần rồi im bặt, giáo viên đứng lớp bước vào và bắt đầu một ngày học mới.

Tiết đầu tiên của lớp 10A2 trong buổi sáng hôm nay là Ngữ văn. Giọng giảng bài du dương, đằm thắm của cô giáo hòa cùng với những cơn gió thu man mát bên ngoài cửa sổ lùa vào trong lớp tạo thành một "combo ru ngủ" hoàn hảo cho đám học sinh cuối lớp.

Nguyệt Ánh cũng chẳng ngoại lệ, dù rằng đang gánh trên vai trọng trách lớp trưởng nhưng nó cũng không tài nào chống chọi nổi với cơn buồn ngủ chẳng biết từ đâu ập đến, gương mặt xinh đẹp tỉnh táo lúc đầu giờ giây phút này lại gật gù như gà mổ thóc.

Giáo viên Ngữ văn vẫn cứ hăng say giảng bài, giọng nói đều đều như bao cơn sóng vỗ dập dìu ngoài biển khơi, còn học sinh thì lặng lẽ say giấc nồng.

Cho đến khi...

"Nguyệt Ánh, em có thể đọc tiếp đoạn tiếp theo được không?"

Tiếng gọi đột ngột vang lên làm cho cả lớp bừng tỉnh khỏi cõi mơ màng. Nguyệt Ánh cũng giật mình bật dậy, đôi mắt còn chưa kịp thích ứng với thực tại, tay chân cuống quýt lật vở tìm đoạn văn cô giáo đang đọc dở, gương mặt thoáng đỏ bừng.

Trong lúc Nguyệt Ánh bế tắc chẳng biết đường nào mà lần thì Khải Điền lại như một người anh hùng đưa tay cứu giúp nó. Điền khẽ cười, đưa tay chỉ vào đoạn văn thứ hai trên trang sách giáo khoa của mình.

Nguyệt Ánh nhanh chóng phản ứng lại, cầm sách lên và bắt đầu đọc to, rõ ràng từng câu từng chữ của văn bản, sau cùng nó nhận lại cái gật đầu của giáo viên.

"Lần sau rút kinh nghiệm không được ngủ gật trong lớp nghe chưa? Buồn ngủ quá thì xin cô ra ngoài rửa mặt, nghiêm cấm mất tập trung trong lúc cô giảng bài." Giáo viên dạy Ngữ văn nghiêm khắc cảnh cáo lớp sau đó lại tiếp tục bài giảng của mình một cách hăng say và nhiệt huyết nhất.

Mãi sau này, khi đã đi qua quãng đời học sinh và bản thân đã đủ trưởng thành để nhìn lại khoảng thời gian ấy, Nguyệt Ánh mới muộn màng nhận ra rằng, mỗi một bài giảng của thầy cô giáo không chỉ đơn thuần là kiến thức mà còn là sự gửi gắm âm thầm về lòng yêu nghề, về niềm tin vào thế hệ sau và về những điều tưởng chừng là nhỏ bé nhưng sẽ mãi theo ta suốt cả cuộc đời.

Follow page Cát Anh của sốp đi các bồ iu ơi :')) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com