Chương 20: Lời hứa
Trường THPT Ngô Quyền có một truyền thống đặc biệt là cứ vào giờ truy bài mỗi sáng thứ Sáu hàng tuần, ngay khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cả trường lại cùng nhau lắng nghe một chuyên đề phát thanh nào đó do chính thành viên ban Phát thanh của Đoàn trường tự viết, tự biên tập và thực hiện.
Giữa tháng Mười một, khi gió mùa Đông Bắc bắt đầu tràn về qua khung cửa sổ cũng là lúc Đoàn trường chỉ đạo cho ban Phát thanh làm một chuyên đề lớn về tình yêu tuổi học trò – một vấn đề tưởng chừng như muôn thuở nhưng vẫn chưa bao giờ là nhàm chán trong mắt biết bao thế hệ học trò.
Nhắc đến tình yêu tuổi học trò là nhắc đến những rung động đầu đời với những cảm xúc nhẹ nhàng, trong veo, hồn nhiên hiện diện trong quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Thứ tình cảm ấy chẳng vội vàng cũng chẳng ổn ào nhưng lại đẹp đẽ biết bao, bởi nó rất chân thành, mộc mạc và chẳng hề có chút toan tính như tình yêu của những người trưởng thành.
Tình cảm ấy có thể được hình thành chỉ từ một ánh mắt lỡ giao nhau trong buổi sớm mai lúc chào cờ, một lần vô tình chạm tay mà trái tim bỗng lỡ mất một nhịp, hay những lần mượn vở, hỏi bài, đưa nhau cây bút rồi đêm về cứ thao thức mãi chẳng nguôi.
Tình yêu tuổi học trò đôi khi ngốc nghếch, vụng về như thế, nhưng cũng bởi vậy mà trở nên đáng nhớ. Tình cảm ấy chẳng cần lời hứa hẹn trăm năm mà chỉ đơn giản là trong một khoảnh khắc nào đó, cảm xúc chạm vào trái tim, thế là đã đủ để khắc ghi mãi trong lòng và sẽ theo ta đi qua những năm tháng sau này. Mà lạ lùng thay, sau này mỗi lần nhớ lại ta vẫn mỉm cười bởi đã từng có một người bước vào cuộc sống của chúng ta như thế, một người khiến thanh xuân trở nên thật dịu dàng và đáng nhớ hơn.
Chuyên đề "Tình yêu tuổi học trò" được bật mí sẽ phát sóng trong vài tuần tới đã khiến học sinh toàn trường được một phen xôn xao. Nhưng với một vài thành viên trong ban Phát thanh, đây lại là một bài toán không dễ giải quyết. Điển hình trong số đó là Hải Linh. Dù rất muốn đóng góp ý kiến cho kịch bản nhưng đúng kiểu "lực bất tòng tâm", bởi từ khi cha sinh mẹ đẻ đến tận bây giờ, con bé chưa từng có nổi một mảnh tình vắt vai. Cái gọi là "chút rung động đầu đời" với Vũ Thiên Phú thì cũng nhạt như nước ốc, đến nỗi chính bản thân Hải Linh còn không chắc đó có được gọi là rung động hay không.
"Mày nghĩ tình yêu là gì?" Hải Linh chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời xa xăm bên ngoài cửa sổ, nơi những đám mây cứ lặng lẽ trôi như đang ôm trong mình bao tâm sự còn chưa kịp nói.
Nguyệt Ánh đang làm nốt bài tập đội tuyển nghe vậy cũng dừng tay. Câu hỏi của Hải Linh không lớn nhưng đủ để khiến mấy đứa xung quanh quay sang hóng hớt, trong số đó có cả Hoàng Gia Minh.
"Trong cái thời buổi này á, tình yêu là sự rung động của bốn chân giường và là sự trần chuồng của hai cá thể... Ối! Đừng có đạp tao!"
Thằng Minh đang nói dở thì bị Hải Linh cho một cước vào bắp chân, tiếng kêu la oai oái của cậu ta làm cho cả lớp phải bật cười. Không khí thoáng chốc đã nhốn nháo hẳn lên chỉ bởi một câu nói trời ơi đất hỡi đặc sản của Minh.
Nguyệt Ánh vừa buồn cười vừa bất lực, còn Hải Linh thì chả thèm khách sáo mà tặng thêm cho Minh vài cái đạp, cùng với đó là một cái nhìn sắc bén.
"Mày còn nói vớ vẩn linh tinh nữa là tao khâu mồm mày lại đấy!" Hải Linh nghiến răng nghiến lợi để nói nhưng tai đã đỏ ửng vì câu nói kia của cậu ta.
Minh cúi người xoa chỗ bị Hải Linh đạp, bày ra vẻ mặt oan ức rồi lên tiếng: "Ơ kìa! Tao nói vậy để góp phần sinh động cho buổi thảo luận thôi mà, mấy đứa tụi mày đang hỏi về tình yêu thì tao trả lời theo phiên bản phóng khoáng hơn chút thôi mà."
"Phóng khoáng cái đầu mày á!" Một đứa ngồi sau bật cười, "Tình yêu người ta đang nói đến là tình yêu tuổi học trò, nói về ánh mắt, rung động đầu đời, còn mày lôi đâu ra cái định nghĩa như ở phim 18+ thế hả?"
"Bỏ qua chuyện này đi, tí nữa thì tao quên béng mất một chuyện quan trọng."
Hải Linh đưa tay vỗ trán một cái "bốp" rõ mạnh như thể đang tự trách mình. Rồi con bé đảo mắt nhìn quanh một vòng, vẻ mặt nghiêm túc bí hiểm khiến cả bọn nhao nhao lên hóng hớt. Mãi một lúc sau con bé mới chịu mở miệng nói tiếp:
"Để chuyên đề lần này thêm phần hấp dẫn, ban Phát thanh tụi tao quyết định đặt một hòm thư tỏ tình ẩn danh ngay trước cửa phòng ban. Ai đang thương thầm nhớ trộm ai trong trường thì phải tranh thủ cơ hội ngàn năm có một này viết vài dòng bày tỏ tình cảm đi nha!"
"Gì cơ? Hòm thư tỏ tình ẩn danh á?" Một đứa ngồi bàn trên há hốc, mắt tròn mắt dẹt hỏi lại cho chắc ăn.
"Chứ còn gì nữa! Viết tay đàng hoàng nha. Thích thì ký tên, mà ngại quá thì thôi khỏi cần cũng được. Đến hôm phát thanh chuyên đề, tụi tao sẽ chọn ngẫu nhiên một vài bức thú vị đọc lên trước toàn trường. Tất nhiên là sẽ thông báo trước, không chơi úp sọt đâu."
Hoàng Gia Minh đang cắm cúi đánh điện tử, vừa nghe tới "tỏ tình ẩn danh" thì mắt sáng lên như bắt được vàng. Cậu ta bỏ luôn điện thoại xuống mặt bàn, vỗ vào đùi một cái rõ to rồi lém lỉnh nói:
"Tưởng gì chứ riêng vụ này tao nhận thầu viết mười lá thư nha! Tao có nguyên một danh sách những người tao cần gửi gắm tâm tư tình cảm đây này!"
"Mày biến!" Hải Linh Hải Linh lườm nguýt, giơ tay giả vờ lấy vở ném về phía thằng Minh, "Viết một lá tử tế còn chưa xong, bày đặt mười lá. Bộ mày định phát tán khắp trường hay gì?"
Cả lớp được phen cười ồ, có đứa còn vỗ tay bôm bốp cổ vũ: "Ủng hộ Minh làm tuyển tập 'Thư tình học đường' nha!"
Nguyệt Ánh ngồi yên nghe vậy chỉ biết bật cười, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Gió thu mơn man lùa qua kẽ tóc, mang theo chút không khí lành lạnh của thời khắc giao mùa. Câu chuyện về chiếc hòm thư ẩn danh cứ quanh quẩn trong đầu nó mãi, như một sợi tơ mỏng níu lấy tâm trí.
Qua một lúc lâu mà Nguyệt Ánh vẫn ngẩn người ngắm nhìn trời xanh trước mắt, tâm trí trôi theo từng gợn mây và rồi trong tầm mắt nó đột nhiên xuất hiện một bóng dáng thân thuộc, thậm chí là thân được đến mức chỉ cần liếc nhìn một cái là Nguyệt Ánh đã nhận ra ngay.
Đinh Phú Quý.
"Bạn làm gì mà tâm hồn cứ như treo ngược cành cây thế?" Quý vừa nói vừa áp hộp sữa còn ấm lên má Nguyệt Ánh, ánh mắt dịu dàng đong đầy ý cười.
Đang mơ mộng nhớ về ai đó mà người thật lại đột nhiên xuất hiện khiến mặt mũi Nguyệt Ánh nóng bừng, cảm giác như bị bắt quả tang tại trận. Nó quay đầu nhìn đi nơi khác, lắp bắp đáp: "Mình có làm gì đâu, mình chỉ đang nghĩ tới bài tập đội tuyển mà cô Loan giao hôm trước thôi."
"Ồ! Vậy mà mình vừa hỏi tới thì mặt bạn đã đỏ thế này cơ à? Hay là... bạn đang chột dạ khi bị mình bắt gặp đang nhớ nhung ai đó?"
Câu nói được Quý thốt ra một cách nhẹ nhàng, nhưng đối với Nguyệt Ánh thì đó là một đòn chí mạng khiến nó chỉ muốn độn thổ cho bớt nhục.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Nguyệt Ánh, Quý không nhịn được mà bật cười, một lúc sau mới luồn tay qua cửa sổ xoa nhẹ đầu nó.
"Được rồi, không trêu bạn nữa không chốc lại có người khóc ra đây mất." Quý mỉm cười dịu dàng, "Bạn tranh thủ uống sữa đi cho ấm bụng, mình ngâm nước nóng trước đó rồi, uống không bị lạnh đâu."
Nguyệt Ánh vẫn luôn biết Quý là người chu đáo, là kiểu người chú trọng đến từng lời ăn tiếng nói và cả hành động, ai cũng có thể cảm nhận được sự tử tế rất tự nhiên từ cậu. Nhưng, có thể chu đáo đến mức mùa đông biết ngâm sữa cho bớt lạnh trước khi uống thì đúng là rất hiếm. Nhất là khi đã lớn đến nhường này, chẳng mấy ai để ý đến vấn đề này nữa.
"Chắc người yêu cũ trước đó của bạn dạy bạn những thứ này nhỉ?" Nguyệt Ánh nhẹ giọng hỏi, trong lòng có thứ gì đó nghèn nghẹn rất khó miêu tả thành lời.
Trước câu hỏi bất ngờ của Nguyệt Ánh, Quý thoáng khựng lại nhưng chỉ một giây sau cậu đã nhanh chóng trả lời thắc mắc của nó.
"Mình làm gì có người yêu cũ nào, trước đó mình cũng nói rồi mà. Những thứ này... đều là mẹ mình dạy, mẹ mình bảo mùa đông con gái mà uống đồ lạnh thì dễ bị đau bụng, nhất là những ngày... đặc biệt nên mình chú ý hơn một chút." Quý ngại ngùng gãi đầu, vành tai cũng ửng đỏ.
Nguyệt Ánh nghe vậy bỗng thấy sống mũi cay cay, trong lòng như có dòng nước ấm len lỏi qua từng ngóc ngách. Câu trả lời của Quý chẳng những xua tan mớ suy nghĩ mơ hồ trong đầu nó mà còn khiến trái tim nó khẽ rung lên.
"Bạn làm người tốt thì tốt đến cùng được không, chọc hộ mình hộp sữa nhé." Nguyệt Ánh cười hì hì, tay đưa hộp sữa cho Quý qua khung cửa sổ.
"Lớn từng này rồi mà uống sữa còn cần người chọc ống hút giùm. Bạn là em bé chưa lớn hả?" Tuy ngoài miệng nói thế nhưng tay Quý vẫn nhanh chóng làm theo lời Nguyệt Ánh nói, gương mặt đúng kiểu ba phần bất lực bảy phần như ba.
Nguyệt Ánh bĩu môi, một lần nữa đưa tay nhận lấy hộp sữa từ tay Quý: "Mình là em bé đó, bạn không chiều được thì thôi."
"Mình đã bao giờ nói là mình không chiều được bạn đâu."
Quý cười nhẹ, hơi cúi đầu như đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó quan trọng lắm. Một lúc sau, cuối cùng Quý ngẩng đầu lên, chẳng hề né tránh cũng không đùa cợt mà nhìn thẳng vào đôi mắt biết cười của Nguyệt Ánh, giọng nói dịu dàng mà vững vàng đến lạ.
"Mình chiều bạn cả đời còn được nữa là..."
Hải Linh đang đứng uống nước gần đó, nghe xong mấy câu nói sến sẩm ấy suýt chút nữa đã phun luôn ngụm nước ra ngoài, may mà con bé kịp quay đi đúng lúc.
Đợi đến khi bình tĩnh lại, Hải Linh quay đầu nhìn về phía cuối lớp thì thấy hai người nào đó vẫn còn đang đắm đuối nhìn nhau như thể thế giới xung quanh chẳng còn tồn tại. Dù không muốn nhìn nữa nhưng vì hạnh phúc của bạn mình, Hải Linh quyết định rút điện thoại ra, lặng lẽ lưu giữ lại khoảnh khắc tình yêu màu hồng đáng yêu ấy, biết đâu sau này dùng được trong lễ cưới thì sao.
Mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, hai người nào đó mới giật mình không nhìn vào mắt nhau nữa. Nguyệt Ánh vội vàng đưa ống hút lên miệng uống một ngụm sữa để che đi cảm xúc ngại ngùng, còn Quý thì chỉ cười nhẹ, bình thản nhún vai một cái sau đó chào tạm biệt Nguyệt Ánh rồi vội vã quay trở lại lớp.
Hải Linh ngồi ngay bàn trên, dù có muốn làm ngơ cũng không được. Chờ Quý rời đi, con bé hất cằm, trêu chọc: "Thôi xong! Dính thật rồi nha con!"
Nguyệt Ánh chẳng nói chằng rằng, chỉ liếc bạn một cái rồi mở sách vở ra cắm cúi nghe giảng và ghi chép bài. Nó biết rằng, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là học hành tới nơi tới chốn, dù có yêu đương cũng không được để ảnh hưởng đến điểm số của các kỳ thi.
Chăm chỉ là thế và bao nhiêu công sức mà Nguyệt Ánh bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Ấy là giây phút nó cầm trên tay bài kiểm tra định kỳ của đội tuyển học sinh giỏi, con số mười tám trên thang điểm hai mươi quá chói mắt làm Nguyệt Ánh cứ ngỡ là mình đang mơ.
Nguyệt Ánh nghiêng đầu nhìn sang người ngồi bên cạnh, thấy Quý được mười tám phẩy hai lăm, Nguyệt Ánh lại càng không thể tin nổi vào mắt mình.
Lần thi này nó chỉ thua Quý có không phẩy hai lăm điểm!
Nghĩ đến đây trong lòng Nguyệt Ánh như có pháo hoa nổ tung, cảm giác phấn khích lan ra khắp người. Nhớ lại bài kiểm tra trước Quý hơn nó tận nửa điểm, vậy mà bây giờ khoảng cách đã được rút ngắn lại chỉ còn một nửa.
Nguyệt Ánh không kìm được mà khẽ nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ bản thân đang dần tiến bộ rồi, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, biết đâu một ngày nào đó nó sẽ đứng ngang hàng với Quý, hoặc thậm chí là vượt qua cậu.
Còn đang ngây ngốc ngồi cười một mình, bỗng nhiên bên tai Nguyệt Ánh lại vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc: "Bạn được bao nhiêu điểm thế?"
"Mười tám tròn." Nguyệt Ánh giơ bài lên cho Quý xem, mặt mày hí hửng.
Quý bật cười, liếc qua con số đỏ rực trên trang giấy rồi nhướng mày: "Bạn nhỏ nhà mình giỏi ghê ta ơi! Tiến bộ dữ luôn ấy nhỉ?"
Mấy lời nói tán tỉnh dạo gần đây của Quý càng ngày càng táo tợn, Nguyệt Ánh nghe mà đỏ hết mặt mày. Nó liếc mắt nhìn cậu, giọng nhỏ xíu:
"Ai là bạn nhỏ nhà bạn? Bạn đừng có nói linh tinh."
"Mình đâu có nói linh tinh." Quý cười khúc khích, tay chống cằm, nhìn Nguyệt Ánh không chớp mắt, "Bạn giỏi thì mình khen thôi."
"Nhưng..." Nguyệt Ánh nghẹn họng, không biết trả lời sao nên chỉ đành cúi gằm mặt, cầm bút giả vờ gạch chân tài liệu.
Không khí giữa hai đứa dần trở nên mập mờ hơn, như thể có một sợi dây vô hình vừa lặng lẽ kéo gần hai con người lại với nhau.
Nguyệt Ánh vẫn lặng lẽ cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm dòng chữ "Chuyên đề: Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX đến trước năm 1918" được cô Loan in đậm rất nổi bật nhưng tay thì khẽ run, bởi nó không thể phớt lờ ánh nhìn chăm chú của người bên cạnh đang dành cho mình.
"Nếu kỳ thi học sinh giỏi thành phố mà mình được giải Nhất thì bạn đồng ý làm người yêu mình nhé?"
Quý bỗng dưng lên tiếng khiến Nguyệt Ánh giật thót, suýt chút nữa đã đánh rơi cả cây bút trong tay. Nó quay sang nhìn cậu, mắt tròn xoe kinh ngạc.
"Bạn... bạn nói gì vậy?"
"Mình nói là, nếu mình được giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố thì bạn đồng ý làm người yêu mình nhé."
Quý kiên nhẫn lặp lại lời nói của mình một lần nữa, ánh mắt nhìn Nguyệt Ánh vừa nghiêm túc vừa dịu dàng khiến trái tim của nó đập loạn xạ như mở hội.
Nguyệt Ánh mím môi nhìn Quý, mặt nóng ran, câu nói vừa rồi của cậu cứ như một thước phim tua chậm văng vẳng vang lên trong đầu nó. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn một chút, Nguyệt Ánh lắp bắp đáp:
"Nhỡ... nhỡ bạn không được giải Nhất thì sao?"
"Yên tâm đi, mình nhất định, nhất định, nhất định sẽ đem giải Nhất về cho bạn để đổi lấy một lời đồng ý từ bạn." Quý khẳng định một cách chắc nịch như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Câu nói ấy khiến Nguyệt Ánh không nhịn được mà bật cười. Dù đang rất bối rối nhưng nó vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, khẽ bật cười rồi đáp lại:
"Bạn tự tin thế nhỉ? Thế nhỡ mình vẫn muốn từ chối thì sao?"
Quý chống cằm, cười khẽ, dáng vẻ đắc thắng: "Mình tin chắc rằng, bạn chắc chắn sẽ không từ chối mình."
Nguyệt Ánh nghẹn lời, tim đập thình thịch.
Một lời hứa đơn giản, nhưng sao lại khiến tim nó cứ rối tung nhịp đập
Không biết từ bao giờ, ánh mắt của Quý lại khiến nó mất tập trung đến vậy. Không biết từ bao giờ, mỗi lần cậu cười là nó lại thấy lòng mình chao nghiêng.
Nguyệt Ánh khẽ cắn môi, hình như kỳ thi còn chưa diễn ra mà trái tim nó đã nghiêng về phía cậu mất rồi...
Follow page Cát Anh ủng hộ sốp đi các bồ iu ơi :'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com