Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bức thư tình ẩn danh

Hòm thư tỏ tình ẩn danh của ban Phát thanh nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo học sinh trong toàn trường. Cũng phải thôi, tuổi học trò mà, ai mà chẳng từng thầm thích một người, từng giấu nhẹm trong tim một hình bóng chẳng dám nói ra. Giờ có nơi để gửi gắm những điều ấy, dù chỉ là một lá thư không đề tên tuổi, thì cũng đủ khiến trái tim đập nhanh hơn một chút.

Tiếng chuông vào lớp ngày thứ Sáu vừa vang lên, học sinh đâu đấy nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, chủ yếu là do sáng nay chuyên đề phát thanh "Tình yêu tuổi học trò" chính thức lên sóng số đầu tiên.

Nhạc nền du dương vang lên từ loa phát thanh ngoài hành lang, tiếng piano khe khẽ mở màn khiến không khí cả dãy lớp bỗng trở nên tĩnh lặng. Chẳng ai nhắc ai, nhưng lũ học trò đều đồng loạt ngẩng đầu, mắt hướng về phía loa, tai căng lên như sợ bỏ sót mất một chữ.

Dù đây mới chỉ là số đầu tiên, nhưng "Tình yêu tuổi học trò" đã khiến không ít trái tim thấp thỏm mong chờ. Có đứa vừa nghe vừa tủm tỉm cười, có đứa nghiêm túc lắng nghe như đang làm phần nghe của bài thi tiếng Anh. Bởi vì biết đâu, chỉ lát nữa thôi, một cái tên quen thuộc hoặc chính tên mình sẽ được vang lên trên sóng phát thanh sáng nay.

"Chào các bạn, mình là Hải Linh – phát thanh viên quen thuộc của ban Phát thanh Đoàn trường.

Những ngày gần đây, hòm thư tỏ tình ẩn danh của chúng mình đã nhận được rất nhiều, rất rất nhiều phản hồi từ các bạn học sinh toàn trường.

Đây là một điều dễ hiểu thôi, phải không nào?

Tuổi học trò là khoảng thời gian mà trong tim ai cũng từng lặng lẽ cất giấu một hình bóng của một người mà ta luôn nhìn thấy mỗi ngày, nhưng chẳng đủ can đảm để nói ra thành lời.

Và khi có một nơi để gửi gắm những cảm xúc ấy, dù chỉ là một bức thư không đề tên tuổi thì trái tim lại đập nhanh hơn một chút, hành lang sau giờ học cũng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe một trong những lá thư ẩn danh đã được chọn phát sóng hôm nay."

"Lá thư đầu tiên, có vẻ như là của một bạn nam nào đó trong trường chúng ta. Sau đây là nội dung của bức thư:

Gửi bạn, cô gái mình thầm thích từ năm mười lăm tuổi.

Có lẽ bạn không biết rằng, khoảnh khắc bạn cười rạng rỡ ở hành lang điểm thi học sinh giỏi hồi mình còn học lớp Chín đã khiến trái tim mình rung động suốt từ thuở ấy đến nay.

Khi đó, bạn khoác áo đồng phục của trường THCS Nguyễn Tất Thành, tay ôm tập tài liệu ôn học sinh giỏi, trên đó chi chít những nét chữ được bạn tỉ mỉ ghi chú bằng bút đỏ và bạn cười nói với người bên cạnh rằng bạn đang rất hồi hộp, chỉ sợ lát nữa không làm được bài.

Bạn biết không? Giây phút ấy, trái tim mình hẫng mất một nhịp nhưng lúc đó mình chỉ đơn giản nghĩ rằng đấy là phản ứng bình thường khi gặp một bạn nữ rất xinh. Điều kỳ lạ là, tối hôm ấy mình về đến nhà, dù có làm thế nào mình cũng không thể quên được nụ cười lúc ấy của bạn.

Mình nói nhỏ cho bạn biết một điều này nhé.

Tối hôm ấy, thật ra mình đã thử truy cập vào trang confession của trường bạn để tìm kiếm chút thông tin về bạn nhưng chẳng thu về được gì, sau đó mình vẫn kiên trì tìm kiếm nhưng kết quả nhận lại vẫn chỉ là con số không.

Cho đến một ngày, mình gặp lại bạn khi tham gia hoạt động tình nguyện ở trại trẻ mồ côi, bạn tự tin đứng trên sân khấu hát vang bài hát nào đó mà mình chẳng biết tên. Bởi lúc ấy, trong mắt mình chỉ có bạn và tai mình chỉ lắng nghe giọng hát ngọt ngào của bạn mà thôi. Chính hôm ấy, mình mới biết bạn tên gì.

Lần gặp tiếp theo của hai đứa mình là lúc mình nhặt được vòng tay của bạn làm rơi hôm thi tuyển sinh vào Mười, lúc ấy mình khá bất ngờ khi chủ nhân của chiếc vòng là bạn và cũng phải cảm thán rằng, duyên phận thật diệu kỳ.

Nói nhỏ với bạn một điều nữa nhé, mình cố tình thi vào trường mình là vì bạn đó.

Lời cuối cùng, mình chỉ muốn nói rằng, chờ mình lấy giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố về nhé, lúc ấy mình chắc chắn sẽ ôm một bó hoa hồng thật to và tỏ tình với bạn.

Chà! Nghe qua thì có vẻ đây là một chàng trai học rất giỏi và cũng rất tự tin vào khả năng của chính mình. Mọi người đã đoán được chủ nhân của bức thư này là ai chưa nhỉ?"

Ban đầu, khi mới nghe những dòng phát thanh phát ra từ loa, Nguyệt Ánh vẫn chưa đoán được ai là người đã viết bức thư tình ấy. Mọi thứ nghe vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như một mảnh ký ức cũ đang được ai đó kể lại, nhưng được che phủ bởi một lớp sương mờ.

Cho đến khi giọng phát thanh viên cất lên cụm từ "nhặt được vòng tay bạn làm rơi hôm thi tuyển sinh vào lớp Mười", tim nó như ngừng đập một giây.

Hình ảnh ngày hôm đó bỗng chốc ùa về trong tâm trí khiến trái tim Nguyệt Ánh bỗng chốc loạn nhịp, gương mặt cũng nóng hổi.

Không thể lẫn đi đâu được! Là Quý! Chắc chắn là cậu!

Nguyệt Ánh ngồi bần thần một lúc lâu, đến khi bừng tỉnh thì lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho người đang ung dung ngồi cười thích thú ở lớp bên cạnh, giọng điệu như thể đang thẩm vấn tội phạm.

Nguyệt Ánh: [Bạn là người viết bức thư đó đúng không?]

Phu Quy: [Bức thư nào cơ?] Quý giả ngơ.

Nguyệt Ánh: [Bạn đừng có thế!]

Phu Quy: [Lát nữa gặp nhau dưới căn-tin nhé?]

Nguyệt Ánh: [Ờ!]

Nguyệt Ánh cảm thấy hơi buồn một chút, không hiểu tại sao Quý lại im lặng khi nghe nó hỏi đến bức thư kia, thậm chí là còn có thái độ lờ đi chuyện đó.

Nó vừa thở dài, đang định gục xuống bàn chợp mắt một lát thì Hải Linh từ phòng phát thanh trở về.

Vừa ngồi xuống ghế, cô nàng còn chưa kịp cất đồ đã quay phắt xuống, mắt sáng rực, giọng hạ thấp đầy vẻ hóng chuyện:

"Bức thư kia... Quý viết cho mày à?"

"Tao biết gì đâu!" Nguyệt Ánh hậm hực đáp, quay mặt đi chỗ khác, "Mày mới là người trong ban Phát thanh mà, tao tưởng mày biết chủ nhân bức thư là ai chứ."

"Mày hâm à? Thư mà đề tên thì tao mới biết được. Đằng này thư không đề tên tuổi thì đến bố tao cũng bó tay nhé!"

Hải Linh chống cằm nhìn Nguyệt Ánh, đôi mắt chợt sáng lên sau đó bật cười thành tiếng: "Đúng rồi! Tao nhớ ra rồi! Hôm nọ thằng Quý tự dưng nhắn hỏi thằng Phú cách viết thư tình sao cho thật hay xong thằng Phú bảo không biết thế là hai thằng ngố đấy rủ nhau search Google để viết hay sao ấy."

"Thôi mày đừng có bốc phét, tao chả tin đâu." Nguyệt Ánh vẫn mặt ủ mày chau trông như kiểu sắp thất tình tới nơi.

"Đậu má! Mày phải tin tao!" Hải Linh giãy nảy, vội đưa tay lắc lắc bả vai Nguyệt Ánh như muốn bạn mình thoát ra khỏi cái trạng thái sầu bi thảm này.

Đúng lúc ấy Quý từ lớp bên chạy sang, trên tay còn cầm một chai nước gì đó trông có vẻ khá giống sữa ngô nóng mua ở dưới căn-tin.

Thấy Quý bất ngờ xuất hiện ngoài hành lang, Nguyệt Ánh khẽ giật mình. Nhưng nó vẫn cố tỏ ra thản nhiên, mắt không liếc sang lấy một lần, còn giận thì phải làm cao một tí.

"Bạn giận mình à?" Quý cười nhẹ, luồn tay qua song sắt đặt chai sữa ngô lên mặt bàn học của Nguyệt Ánh, "Cho mình xin lỗi bạn nhỏ nhà mình nhé, được không? Lát nữa xuống căn-tin rồi nghe mình giải thích nhé?"

Nguyệt Ánh vẫn một mực giữ im lặng, môi mím chặt, nhất quyết không chịu mở miệng nói chuyện với người đang đứng bên ngoài hành lang nhưng trái tim trong lồng ngực đã đập thình thịch từng hồi chỉ vì cụm từ "bạn nhỏ nhà mình" được phát ra từ miệng Quý.

Thấy Nguyệt Ánh còn giận, Quý cũng không ngại dỗ dành thêm một lúc: "Đừng giận mình nhé, được không? Tan học mình dẫn bạn đi mua gấu bông nhé?"

"Đừng có lấy gấu bông ra dụ mình." Nguyệt Ánh hậm hực đáp, giọng nhỏ xíu, nghe phát là biết nó đang mềm lòng rồi.

"Thế mình làm gấu bông cho bạn nhé? Gấu bông này chất lượng khỏi cần bàn. Chiều cao một mét tám lăm này, nặng bảy mươi mấy cân còn có nhiệt độ cơ thể ổn định, mình đảm bảo mùa lạnh như này ôm vào cực ấm luôn."

Mấy câu ngọt như rót mật đó, Hải Linh đứng gần nghe hết từ đầu đến cuối, không sót một chữ nào. Con bé bỗng chậc lưỡi rồi khoanh tay trước ngực, cười khẩy:

"Mới sáng sớm ngày ra tao còn chưa có gì vào bụng đã phải nhìn chúng mày tình tình tứ tứ. Có biết là tao đau lòng lắm không hả?"

"Thì mày sang tìm thằng Phú đi, nó bị cảm nằm bẹp ở lớp kia kìa." Quý nhún vai, mặt mày tỉnh queo đáp, tiện tay véo bầu má trắng nõn của Nguyệt Ánh một cái, "Nhớ lát nữa xuống căn-tin đấy nhé, mình mời bạn ăn sáng, với cả có chuyện muốn nói với bạn. Thế nhé, mình về lớp đây."

Dứt lời, Quý bước nhanh về lớp, dáng vẻ nhẹ tênh như chưa từng "gây rối loạn nội tâm" ai đó suốt cả buổi.

Nguyệt Ánh ngẩng đầu nhìn theo, tay đưa lên xoa hai má đang nóng bừng của mình, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không giấu được nụ cười rạng rỡ như hoa nở trên môi.

Hải Linh nhìn thấy cảnh đó mà chỉ biết thở dài, nhỏ giọng thầm than: "Chết rồi! Con bạn mình rơi vào lưới tình thật rồi!"

Bốn mươi lăm phút trôi qua, tiếng chuông hết tiết vang lên, Nguyệt Ánh không nhanh không chậm thu dọn sách vở rồi cùng Hải Linh xuống căn-tin ăn sáng.

Giờ ra chơi lúc nào căn-tin cũng đông đúc nhộn nhịp, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, lần nào Nguyệt Ánh cũng chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn thấy Quý đang ngồi ở đâu.

Hôm nay cũng vậy.

Quý ngồi ở một chiếc bàn đôi gần cửa sổ, nơi có ánh nắng rọi qua tấm kính mờ, mắt vẫn không rời cửa ra vào như đang đợi ai đó, mà nói chính xác hơn thì là đang đợi Nguyệt Ánh.

Vừa thấy Nguyệt Ánh bước vào căn-tin, Quý đã nhoẻn miệng cười, giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho nó rồi nhanh tay kéo chiếc ghế bên cạnh ra sẵn. Đây là thói quen Quý học được từ bố – người đàn ông luôn dạy cậu rằng: "Phụ nữ đến sau thì ghế phải luôn được kéo sẵn trước. Không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ xứng đáng được yêu thương bằng những điều nhẹ nhàng nhất."

"Ngồi đi bạn nhỏ của mình."

Quý lên tiếng trước, nụ cười dịu dàng vẽ thành một đường cong trên môi, đủ để khiến trái tim Nguyệt Ánh chộn rộn không yên.

Để trấn tĩnh lại một chút, Nguyệt Ánh khẽ hắng giọng, rời ánh mắt khỏi cậu rồi nhẹ giọng đáp: "Bạn có chuyện gì muốn nói với mình thì nói nhanh đi, mình còn phải về lớp chuẩn bị học tiết tiếp theo nữa."

"Vội gì chứ." Quý khẽ nhoẻn miệng cười, tay đẩy nhẹ bát phở bò gà không hành đúng sở thích của Nguyệt Ánh về phía nó, "Ăn sáng đi đã, trong lúc bạn ăn thì mình nói."

Nguyệt Ánh gật đầu, lẳng lặng ăn sáng còn Quý thì im lặng một lúc, giống như đang sắp xếp lại lời nói trong đầu sao cho hợp lý rồi mới lên tiếng.

"Vừa nãy sao bạn không nhận lá thư đó là do bạn viết?" Nguyệt Ánh lấy hết can đảm, chủ động đề cập tới vấn đề mình đang thắc mắc.

Quý nghe vậy cũng không vội đáp lại, việc đầu tiên làm là ngồi ngay ngắn lại sao cho nghiêm túc nhất có thể sau đó mới đáp:

"Vì đây là chuyện quan trọng, mình không muốn nói qua cái màn hình như thế, lại càng không muốn nấp sau cái lá thư không tên đó. Mình muốn thừa nhận trực tiếp với bạn rằng mình để ý bạn từ hồi lớp Chín cơ, lá thư đó cũng là một cách để mình bày tỏ lòng mình một cách màu mè văn chương hơn. Còn vấn đề tỏ tình..."

"Đợi hai đứa mình thi xong rồi bạn hẵng... hẵng tỏ tình mình nhé?" Nguyệt Ánh ngập ngừng ngắt lời, mặt mày đỏ au, mắt không dám nhìn thẳng người bên cạnh.

Thật ra, trong lòng Nguyệt Ánh cũng muốn tiến tới với Quý. Nhưng nó sợ, sợ rằng một khi đã bước chân vào một mối quan hệ tình cảm, mọi thứ sẽ chẳng còn đơn giản như bây giờ nữa. Nguyệt Ánh sợ mình sẽ không thể giữ được sự tập trung rồi thành tích học tập sẽ dần trượt dốc lúc nào không hay, nhất là khi giai đoạn ôn thi học sinh giỏi đang bước vào thời điểm căng thẳng nhất.

Mặc dù lý trí vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân phải chuyên tâm học hành, nhưng Nguyệt Ánh vẫn hiểu rất rõ một điều rằng, bản thân đã bắt đầu phân tâm ngay từ lúc trái tim loạn nhịp vì Quý. Thế nên Nguyệt Ánh thầm tự nhủ, nếu chỉ dừng lại ở mức "thích", có lẽ mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Vì một khi đã là "yêu"... thì mọi giới hạn nó từng đặt ra sẽ chẳng còn vẹn nguyên nữa.

Quý nghe Nguyệt Ánh nói vậy chỉ khẽ bật cười, nhưng lần này nụ cười không tinh nghịch như mọi khi mà lại dịu dàng đến lạ. Cậu nghiêng đầu nhìn Nguyệt Ánh, giọng trầm xuống, chân thành đến mức khiến tim ai đó đánh rơi một nhịp.

"Mình đợi bạn bao lâu chẳng được, nhưng mình muốn nhận được một chút phúc lợi nho nhỏ, được không?"

"Phúc lợi gì cơ?" Nguyệt Ánh lí nhí hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm bát phở, không dám ngẩng đầu lên.

"Mình muốn... nắm tay bạn, một lúc thôi cũng được." Quý đáp, vành tai ửng đỏ, trái tim trong lồng ngực thì đập nhanh bất thường, sống lưng thẳng tắp căng cứng vì quá hồi hộp.

Mười sáu năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Quý ngỏ lời muốn nắm tay một người con gái, tất nhiên là trừ mẹ.

Không khí xung quanh hai người bỗng trở nên im lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của mỗi người, dù loạn nhịp nhưng lại đồng điệu đến lạ thường. Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ, chạm nhẹ lên hai bàn tay đang để sát cạnh nhau trên mặt bàn gỗ sẫm màu. Bàn tay trắng nõn khẽ run lên, bàn tay còn lại sẫm màu hơn thì hơi nắm lại, như thể đang chờ đợi một phép màu nhỏ bé sắp sửa xảy đến.

Nguyệt Ánh mím môi, sau vài giây do dự mới khẽ giật đầu. Không đợi người bên cạnh chủ động tiến lên, Nguyệt Ánh đã chậm rãi đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay rộng lớn dày dặn của Quý, mười ngón tay nhẹ nhàng đan lấy nhau, sưởi ấm cho nhau trong không khí buổi sáng tháng Mười một se se lạnh.

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có ánh mắt cả hai lặng lẽ giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại đủ để trái tim rung lên như muốn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong đời – lần đầu biết thương, biết yêu một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com