Chương 22: Một cái nắm tay
Tháng Mười hai đến trong lặng lẽ, không ồn ào cũng chẳng vội vàng. Những cơn gió lạnh buốt ùa về vào mỗi sớm tinh mơ, thổi tung những lá cây vàng úa còn sót lại trên hàng bàng ngoài sân trường. Bầu trời mùa đông mịt mù sương, xám xịt và trầm lặng như đang lắng nghe nhịp thở chậm rãi của thời gian.
Nguyệt Ánh đứng cạnh lan can tầng hai, hai tay đút vào túi áo khoác để giữ ấm, mắt nhìn chăm chú vào khoảng sân trường nhộn nhịp phía dưới.
Một cơn gió lạnh chợt thổi qua, Nguyệt Ánh rụt cổ lại theo bản năng. Nó khẽ rùng mình một cái rồi đưa tay lên xoa cổ.
"Lạnh như này mà bạn còn ra đây hóng gió, muốn chết cóng hay gì?"
Giọng nam quen thuộc vang lên ngay sau lưng Nguyệt Ánh, nhưng hôm nay nghe có gì đó là lạ. Chất giọng ấy khàn hơn thường ngày, như thể vừa trải qua một đêm thức trắng, hoặc mới tỉnh dậy khi cổ họng còn chưa kịp ấm lại. Nhưng rõ ràng lúc này đã là gần bốn giờ chiều, chẳng có lý do gì để rơi vào hai trường hợp đó cả.
Nguyệt Ánh khẽ cau mày khi nhận ra trên cổ Quý có quàng một chiếc khăn len màu xám nhạt, nhưng lại chẳng chịu quấn cho tử tế. Chiếc khăn buông lỏng, lệch sang một bên như thể chỉ chực trượt khỏi vai cậu bất cứ lúc nào. Nhìn cảnh đó, nó chỉ muốn thở dài một cái, đúng là cái kiểu hậu đậu quen thuộc thường thấy.
"Bạn ốm đấy à?"
Vừa dứt lời Nguyệt Ánh đã kiễng chân, vươn tay, nhẹ nhàng kéo lại chiếc khăn ngay ngắn rồi quấn lại cho gọn gàng hơn, động tác vừa dứt khoát vừa cẩn thận như thể sợ rằng chỉ cần lơ là một chút là Quý lại ốm nặng thêm.
Nhưng Quý đúng là kiểu người khiến người ta vừa lo vừa tức anh ách. Chỉ chưa đầy ba giây sau, khi nó còn đang đứng ngắm nhìn thành quả của mình một cách hài lòng thì người nọ đã lập tức đem khăn cởi ra sau đó quàng lên cổ Nguyệt Ánh, thái độ cực kỳ nghiêm túc.
"Gì vậy?" Nguyệt Ánh tròn mắt, tay theo phản xạ đưa lên định cởi chiếc khăn ra trả lại thì Quý đã kịp đưa tay giữ lấy cổ tay người đối diện, động tác dứt khoát đến mức khiến nó hơi sững lại.
"Đừng." Quý khẽ lắc đầu sau đó nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Ánh, "Bạn đeo đi, mình nghĩ bạn cần nó hơn mình. Mình là đàn ông con trai, sợ gì lạnh chứ."
Nguyệt Ánh định phản đối nhưng khi đối diện với ánh mắt kiên quyết của Quý, mọi lời định nói cứ như nghẹn lại ở cổ mà chẳng thể thốt ra.
Một khoảng lặng bao trùm lấy hai người, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió luồn qua kẽ lá. Khi ánh mắt giao nhau, Nguyệt Ánh cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập chệch mất một nhịp, rồi lại rộn ràng đến mức hỗn loạn. Cổ tay Nguyệt Ánh vẫn nằm yên trong lòng bàn tay to lớn của Quý, cảm giác ấy vừa ấm áp lại chắc chắn. Hơi ấm ấy len lỏi qua từng đầu ngón tay, từng thớ thịt rồi lan ra khắp cơ thể khiến cả người Nguyệt Ánh dường như nóng lên.
Quý không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn Nguyệt Ánh chăm chú. Nguyệt Ánh cũng im lặng nhưng nó cảm thấy hai má mình đang nóng bừng lên và tráu tim thì không ngừng đập loạn.
Thời gian như đông cứng lại, cho tới khi Hải Linh bước ra khỏi phòng ôn đội tuyển. Con bé vươn vai một cái thật dài, như muốn giũ sạch toàn bộ đống kiến thức vừa nhồi nhét vào đầu, rồi đưa mắt đảo một vòng quanh hành lang, định bụng kiếm đồng bọn để buông dưa lê bán dưa chuột cho giãn gân cốt.
Nào ngờ chưa kịp tìm thấy ai quen thì ánh mắt đã va phải một cảnh tượng khiến người độc thân phải nghẹn họng. Một đôi uyên ương đang tay trong tay đứng sát bên nhau ngay hành lang lớp học, thắm thiết đến mức thời tiết lạnh căm căm của tháng Mười hai cũng hóa dịu dàng.
"Biết vậy ngồi trong lớp cho rồi." Hải Linh lầm bầm, hơi thở hoá thành làn khói mỏng rồi tan trong không khí lạnh cắt da cắt thịt, "Ra đây vừa lạnh vừa phải ăn cơm chó, đúng là địa ngục trần gian phiên bản học đường."
Hải Linh co rụt người lại vì lạnh, tay kéo chiếc khăn trên cổ lại cho chặt hơn, ánh mắt mang theo cả nghìn tia oán trách nhìn về phía đôi bạn trẻ đang ríu rít trò chuyện đến quên trời quên đất kia. Đúng lúc ấy, chẳng biết Vũ Thiên Phú từ đâu chui ra, trên tay còn cầm một cốc trà sữa vị khoai môn còn nóng hổi mà Hải Linh thích uống nhất.
"Bé yêu làm gì mà đứng đây nhìn người ta người ta yêu đương đắm đuối thế kia?" Phú vừa nói vừa đưa cốc trà sữa khoai môn trong tay cho Hải Linh, giọng nửa đùa nửa thật, "Muốn tìm người yêu thì nói với anh đây một tiếng, anh lúc nào mà chẳng sẵn lòng."
Hải Linh đưa tay đón lấy cốc trà sữa, vừa kịp hút một ngụm thì câu nói chấn động ấy được phát ra từ miệng Vũ Thiên Phú khiến con bé xém chút nữa đã phun ngụm đầu tiên ra ngoài nhưng nhịp tim thì bỗng chệch khỏi quỹ đạo thường ngày.
"Cái gì cơ? Mày nói gì đó?" Mặc dù trái tim đang lạc lối nhưng ngoài mặt Hải Linh vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi lại.
Phú tỉnh bơ, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh, đưa tay xoa đầu Hải Linh: "Anh hỏi là trà sữa ngon không?"
"Lớn hơn ai mà đòi làm anh?" Hải Linh khẽ chép miệng, giọng lười biếng nhưng không thiếu phần khinh khỉnh, "Chui ra trước người ta có mấy tiếng mà làm như lớn lắm không bằng.
Phú bật cười, không đôi co nữa. Cậu ta lặng lẽ vươn tay nắm lấy cổ tay Hải Linh rồi kéo nhẹ, giọng dịu dàng: "Vào trong đi, gió thế này mà đứng ngoài lâu là mai lại sụt sịt cho xem."
Không đợi Hải Linh phản ứng, Phú đã dắt thẳng con bé về phía phòng ôn của đội tuyển Lịch sử, nơi ấm áp hơn và cũng không có gió lùa.
Từ nhỏ Hải Linh vốn có sức đề kháng kém, cứ trời trở lạnh là lại ho hắng triền miên. Cậu biết điều đó rõ hơn ai hết, dù ngoài miệng hay trêu chọc nhưng Phú chưa từng để Hải Linh phải đối mặt với gió mùa một mình vì cậu thừa hiểu, đến lúc con bé ốm ra, người thấp thỏm nhất vẫn là mình.
Không lâu sau đó, Nguyệt Ánh và Quý cũng trở lại lớp. Trên cổ nó, chiếc khăn len màu xám nhạt của Quý vẫn được quấn gọn ghẽ, vạt khăn buông nhẹ, đung đưa theo từng nhịp bước đi. Nhưng điều khiến người ta chú ý hơn cả là chiếc áo măng-tô đen dài đang khoác hờ trên vai Nguyệt Ánh, chiếc áo ấy rõ ràng rộng thùng thình, phủ quá nửa bắp chân người mặc và cũng rõ ràng chẳng phải của nó.
Không khó để nhận ra đó là áo của Quý, chàng trai cao lớn đang đi bên cạnh.
Hải Linh trông thấy cảnh này thì không cảm thấy có gì bất ngờ. Với con bé, chuyện Nguyệt Ánh và Quý có gì đó không đơn thuần chỉ là bạn bè thông thường đã rõ rành rành như ban ngày. Cái kiểu âm thầm quan tâm rồi thi thoảng nhìn nhau tủm tỉm cười mà chẳng nói thành lời ấy, chỉ có mù mới không nhận ra.
Nhưng mấy đứa trong đội tuyển thì cứ như vừa được khai sáng, đứa nào đứa nấy cũng tròn xoe mắt, miệng há hốc, gương mặt không giấu nổi sự bất ngờ.
"Hai đứa chúng mày tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi! Nói mau! Chuyện này bắt đầu từ khi nào hả?" Một đứa trong đội tuyển nhanh như chớp mở miệng muốn hỏi cho ra nhẽ.
"Tao đã bảo mà, hai đứa này có gì đó từ lâu lắm rồi mà tụi bây cứ không tin." Đứa khác xoa trán, mặt ra vẻ đau đầu như thể mình là người duy nhất nhìn thấu hồng trần trong đám mèo mù này.
Nguyệt Ánh bị hỏi tới tấp thì mặt mày đỏ ửng như trái cà chua chín tới. Nó lúng túng nhìn đám bạn rồi khe khẽ lên tiếng giải thích, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Không có gì đâu mà, chỉ là trời lạnh nên Quý đưa áo với khăn cho tao mượn để giữ ấm cơ thể thôi..."
Nhưng càng nói, ánh mắt của tụi kia lại càng sáng rỡ như đèn sân khấu mở hết công suất. Đứa nào đứa nấy gật gù, vỗ tay, huých nhau, miệng rì rầm như thể đang nghe lời thú tội của một nhân vật chính trong phim thần tượng học đường.
"Chỉ là đưa khăn thôi đấy tụi bây ơi!" Một đứa cố nhại lại, tay ôm ngực như đang nghẹt thở vì đáng yêu quá độ, "Thế còn cái áo măng-tô dài tới đầu gối thì sao hả, công chúa nhỏ?"
Nguyệt Ánh chỉ biết cúi gằm mặt, trong lòng ngổn ngang cảm giác như giấu đầu hở đuôi, muốn chối cũng không được mà muốn nhận thì lại chẳng biết phải nhận thế nào cho đỡ quê.
Còn Quý thì như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cơn bão mang tên "hóng chuyện". Cậu vẫn bình thản ngồi bên cạnh, ánh mắt luôn nhìn về phía Nguyệt Ánh, khóe môi hơi nhếch lên, vừa như đang thưởng thức màn trình diễn thú vị, vừa như đang ngầm cổ vũ.
Trông Quý lúc ấy chẳng khác nào giám khảo đêm chung kết đang xem hoa hậu trả lời ứng xử. Điềm tĩnh, thư thái và không quên dành ánh mắt trìu mến cho thí sinh "đại diện cho lòng mình".
Mãi cho đến khi cô Loan trở lại lớp thì đám loi nhoi này mới ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng điều khiến Nguyệt Ánh bất ngờ nhất chính là người giáo viên thường ngày vẫn luôn nghiêm khắc mà nay lại chủ động vừa cười vừa hỏi về chuyện yêu đương trong đội tuyển.
"Dạo này cô nghe phong thanh trong đội tuyển mình có đôi yêu nhau thì phải. Ai khai thật đi để cô còn chúc mừng nào, lâu lắm cô chưa thấy đứa nào trong tuyển yêu nhau rồi đấy."
Một giây yên lặng, rồi sau đó là một tràng ầm ĩ kéo dài như thể cả đội tuyển vừa mới được bật tín hiệu "hóng hớt drama" sau đó lặng lẽ liếc nhìn đôi nam nữ đang ngồi ở tổ ba sát cửa sổ.
Cô Loan cũng đưa mắt liếc nhìn theo đám học trò. Khi thấy gương mặt Nguyệt Ánh đỏ rực, còn Quý thì tủm tỉm cười mà chẳng nói năng gì liền lập tức hiểu ra chuyện gì như thể đã nhìn thấu tất cả.
"Đứa nào trong đội tuyển yêu nhau mà không chịu nhận là sau đưa thiệp cưới cô không đi dự đâu nhé!"
Cả lớp nghe cô Loan nói vậy thì lại rộ lên lần nữa, tiếng cười đùa vang lên sôi nổi, rộn ràng như thể vừa được giải thoát khỏi áp lực ôn thi mấy tuần liền. Không khí trong phòng bỗng nhẹ bẫng, tươi vui đến mức khiến người ta tạm quên đi những đề cương dài cả mét đang nằm chình ình trên bàn.
Còn Nguyệt Ánh, nó chỉ ước mình có thể biến mất ngay lập tức, tốt nhất là hóa thành một cơn gió bay thẳng ra ngoài cửa sổ cho đỡ bẽ mặt. Nhưng người bên cạnh thì lại hoàn toàn trái ngược. Quý vẫn điềm nhiên như thường, cằm hơi hếch lên đầy kiêu ngạo, dáng vẻ có phần tự hảo, khoé môi thì cong lên, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, song sự im lặng của cậu lại giống như một kiểu tuyên bố chắc nịch nhất rằng không sớm thì muộn hai người chiếm giữ vị trí đứng đầu đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử cũng sẽ thành đôi.
Tan học, sân trường chiều nay vắng vẻ hơn hẳn thường lệ. Mùa đông trời tối sớm, mây xám phủ đầy bầu trời khiến không gian trở nên âm u mờ mịt. Có lẽ chính bởi cái thời tiết se sắt ấy mà chẳng ai còn hứng thú nán lại trường sau giờ học để chơi thể thao, ai nấy đều vội vã quay về nhà và chỉ mong được chui tọt vào trong chăn ấm nệm êm, bỏ mặc cái lạnh nằm lại sau cánh cửa.
Sân trường giờ này chỉ còn lác đác vài học sinh, Nguyệt Ánh là một trong số đó. Nó bước đi thật chậm, đôi giày trắng dưới chân khẽ dẫm lên những chiếc lá rụng xào xạc như sợ làm vỡ mất sự yên tĩnh cuối ngày. Chiếc khăn len màu xám nhạt vẫn quấn gọn quanh cổ từ ban chiều đến tận bây giờ, chẳng biết vì lười tháo hay vì chẳng muốn rời xa cảm giác ấm áp đến từ ai đó.
"Đi chậm thế này, bạn không sợ lạnh chết à?"
Bước chân của Nguyệt Ánh hơi khựng lại, nó vừa quay đầu đã thấy Quý đang ngả ngớn đứng tựa vào cửa phòng bảo vệ, một tay đút túi, một tay vẫy nhè nhẹ như thể đang vừa gọi vừa trêu khiến Nguyệt Ánh muốn đá cho cậu một cái.
"Mình đi chậm cho người nóng lên, bạn có ý kiến gì à?" Nguyệt Ánh hậm hực liếc nhìn Quý sau đó quay lưng đi tiếp.
Quý thấy vậy thì phá lên cười, tiếng cười vang vẳng một cách vô tư giữa sân trường đang dần thưa thớt người. Âm thanh ấy chạm vào không khí lạnh chiều đông lại nghe trong trẻo đến lạ, như thể có thể xua tan đi những cơn gió lạnh buốt đang khẽ khàng thổi qua.
Một lúc sau, khi đã cười đủ, cậu rời khỏi khung cửa phòng bảo vệ, bước lại gần Nguyệt Ánh với dáng vẻ không chút vội vàng nhưng lại như cố tình đi sát bên cạnh nó. Gió chiều lướt ngang qua, khe khẽ lay động vạt áo cả hai, để rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hai bàn tay khẽ chạm vào nhau. Dù rất nhẹ, chỉ là đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay, nhưng đủ để khiến nhịp tim đột ngột lệch một nhịp.
Nguyệt Ánh hơi giật mình, ánh mắt chợt nhìn xuống tay mình rồi lại kín đáo liếc sang nhìn Quý. Nhưng cậu vẫn chẳng nói gì, mắt đăm đăm nhìn về phía trước, dáng đi thong thả như thể chẳng để ý chuyện vừa mới xảy ra.
Chỉ là... vài giây sau đó ngón tay cậu khẽ chuyển động. Lần này không phải chỉ là chạm hờ một cái, mà là nắm thật, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.
"Lạnh thế này nắm tay cho ấm."
Quý nói, giọng nhẹ tênh như thể đó chỉ là một câu nói hết sức bình thường nhưng đâu đó trong từng chữ lại len lỏi một ý cười thoả mãn như thể cuối cùng cậu cũng đã làm được điều mình ao ước bấy lâu.
Nguyệt Ánh hé miệng định bật lại, nhưng cuối cùng lại thôi. Bàn tay nó vẫn nằm yên trong tay cậu, để mặc hơi ấm lan ra từ từng đầu ngón tay, len qua làn da, rồi âm thầm rót vào tim.
Cả hai cứ thế chậm rãi bước về phía cổng trường giữa khung cảnh dần vắnglặng, gió vẫn thổi nhè nhẹ, hai cái bóng sóng đôi kéo dài trên nền gạch đỏ, mộtbàn tay nắm lấy một bàn tay, lặng lẽ mà ấm áp đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com