Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Chiến dịch phản công

Lịch thi cuối kỳ chẳng hiểu sao lại được sắp đúng vào dịp cuối tháng Mười hai, thời điểm lẽ ra học sinh phải được thảnh thơi tận hưởng không khí lễ hội rực rỡ và sắc màu lung linh của đêm Giáng sinh thì học sinh trường THPT Ngô Quyền lại phải vùi đầu cặm cụi bên chồng sách vở chất cao như núi, đầu óc quay cuồng giữa những công thức, định lý, định nghĩa và đề cương ôn tập.

Hải Linh đứng nhìn tờ thông báo trên bảng tin mà lòng đau như cắt. Lịch thi ấy vừa được công bố chẳng khác nào cố tình xóa sạch chút cơ hội hiếm hoi để học sinh thả lỏng bản thân trước khi bước vào "trận chiến sinh tử" sắp tới – kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường, nơi mà điểm số đôi khi được xem là ranh giới giữa vinh quang và thất bại.

Tan học, cả đám cùng nhau xách cặp ra về, Hải Linh vừa bước được mấy bước đã không nhịn được mà nói vài câu than vãn, giọng đầy ấm ức: "Trong lúc người ta đang tung tăng đi chơi Giáng sinh thì học sinh trường mình lại cắm mặt làm đề cương, thật sự là không nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau này."

"Chấp nhận số phận đi thôi, mình đâu có làm được gì trường đâu." Vũ Thiên Phú nhún vai, ra vẻ hiểu biết sự đời, "Mấy anh chị khoá trước cũng nói rồi mà, năm nào trường mình cũng thi cuối kỳ vào khoảng này."

Hải Linh thở dài, biết là chẳng làm được gì nhưng vẫn không nhịn được mà làu bàu thêm vài câu, giọng nhỏ dần như tự nói với chính mình: "Biết thế hồi đó chọn trường khác cho rồi. Ai đời thi cuối kỳ ngay dịp Giáng sinh chứ, đúng là tự rước khổ vào thân."

Con bé cúi đầu, chân khẽ đá nhẹ vào viên sỏi ven đường, trong lòng không ngừng oán thầm quyết định hồi hè của mình. Ngày đấy thi đỗ vào ngôi trường không chuyên tốp đầu thành phố cả nhà đã mừng rỡ biết bao, bạn bè thì trầm trồ, bản thân cũng lâng lâng không tin vào thông báo trên màn hình. Vậy mà giờ đây dưới cái áp lực học hành đè nặng, Hải Linh lại có đôi chút hối hận nhưng dù có ra sao thì vẫn phải oằn mình bước tiếp để cố gắng vượt qua cơn giông bão này.

Gió lạnh thổi qua làm mái tóc mượt mà của Nguyệt Ánh tung bay trong gió, vài sợi tóc mai mềm mại vương nhẹ trên gò má ửng hồng vì lạnh. Nó đưa tay giữ chúng lại cho gọn gàng nhưng một luồng gió nữa lại bất ngờ lướt qua khiến mớ tóc lại rối tung lên. Bên cạnh, Quý rời mắt khỏi điện thoại, không nói không rằng đưa tay nhẹ nhàng vén lại vài sợi tóc mai còn đang phất phơ trong gió, động tác vừa tự nhiên lại vừa dịu dàng đến lạ.

"Bạn ôn được nhiều chưa?" Quý chủ động bắt chuyện, ánh mắt lướt nhẹ qua gương mặt nghiêng nghiêng hơi ửng hồng của Nguyệt Ánh.

"Cũng tàm tạm thôi, nhưng chắc vẫn còn thua bạn xa lắm." Nguyệt Ánh khẽ cười, đưa tay quàng lại chiếc khăn len trên cổ để giữ cho mấy lọn tóc không bay lòa xòa trước mặt rồi mới dịu giọng đáp.

Quý khẽ nhướng mày, nửa đùa nửa thật: "Đừng khách sáo thế, khéo lần này bạn còn vượt mặt cả mình ấy chứ. Lớp trưởng bên ấy dạo này thấy toàn đi sớm về muộn, chăm chỉ ôn tập thế kia thì ai mà đuổi kịp."

Nguyệt Ánh bật cười, cái kiểu cười khẽ nhưng đôi mắt vẫn cong cong như vầng trăng khuyết lại khiến Quý cảm thấy trái tim mình đập nhanh một cách kỳ lạ, không theo trật tự nào cả.

"Bạn cứ cười như thế, sớm muộn mình cũng bị bệnh tim mất thôi."

Quý cười khẽ, giọng điệu lửng lơ khiến người ta chẳng thể phân biệt nổi là cậu đang nói thật hay chỉ buông lời trêu chọc cho vui.

Nguyệt Ánh tròn mắt nhìn Quý, trong lòng thoáng hoang mang vài giây, không hiểu vì sao mình chỉ cười một cái lại có thể khiến người ta "bệnh tim" cho được.

"Mình chỉ cười thôi mà, có phải chuyện gì to tát đâu mà bệnh tim." Nguyệt Ánh chu môi, làu bàu đáp nhưng chính bản thân nó cũng không biết hành động này của mình trong mắt Quý lại đáng yêu đến nhường nào.

Lần này, trái tim nhỏ bé của ai đó thật sự rung nhẹ như cây bồ công anh trước gió.

Cảm nhận được trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực, Quý nhướng mày, ánh mắt loé lên chút gì đó vừa tinh nghịch lại vừa chân thành. Cậu chẳng nói thêm lời nào, lẳng lặng tiến lại gần Nguyệt Ánh, khi khoảng cách hai người chỉ còn gang tấc, Quý nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia áp lên ngực trái của mình – nơi có một trái tim đang đập dồn dập đến mức Nguyệt Ánh chẳng thể làm ngơ.

"Bạn nghe thấy thấy không?" Quý khẽ hỏi, giọng trầm xuống, ánh mắt chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng ở phía đối diện, "Trái tim này, đang đập loạn cả lên vì bạn đấy."

Nguyệt Ánh sững người, đôi mắt xinh đẹp ngơ ngác mở to như chẳng dám tin vào những gì đang diễn ra. Bàn tay bé bé xinh xinh vẫn đang đặt trên lồng ngực rắn rỏi của Quý, nơi từng nhịp tim đập dồn dập mạnh mẽ và rõ ràng vang lên rõ ràng dưới làn da ấm nóng. Những nhịp đập ấy như đang thay Quý cất lời, nói hộ những điều mà môi cậu còn ngập ngừng chưa thốt ra.

"Bạn đừng đùa như vậy nữa..." Giọng Nguyệt Ánh run lên, nhỏ tới mức gần như bị gió đông cuốn đi và tan vào không gian lặng lẽ giữa hai người.

Nghe vậy, Quý chỉ khẽ mỉm cười rồi cúi thấp người xuống một chút, để ánh mắt mình đối diện với đôi mắt vừa bối rối lại vừa ngại ngùng của Nguyệt Ánh.

"Mình không đùa, bởi trái tim thì làm gì biết nói dối."

Nguyệt Ánh ngẩn người. Câu nói của Quý nhẹ nhàng đến mức tưởng như thoảng qua, vậy mà lại khiến trái tim trong lồng ngực nó đập rộn ràng, từng nhịp gấp gáp như muốn vượt khỏi lồng ngực. Tiếng tim ấy dường như vang vọng, hòa cùng âm vang từ nơi ngực trái của người đối diện.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi âm thanh xung quanh như mờ đi, lùi xa dần, chỉ còn lại tiếng hai trái tim đang cùng nhau tạo nên một bản hoà tấu đồng điệu, nhịp nhàng nhưng đầy rung động.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng ai nói với ai lời nào, cũng chẳng ai rời mắt khỏi người kia. Không rõ hai người đã nhìn nhau bao lâu, chỉ tới khi một chiếc xe buýt dừng lại trước trạm và bíp còi inh ỏi, cả hai mới giật mình như vừa tỉnh mộng, vội vã quay mặt đi, ánh mắt tản sang hướng khác nhưng hai trái tim vẫn đập thình thịch không ngừng.

Vừa đặt chân về tới nhà, Nguyệt Ánh lễ phép chào bố mẹ một tiếng rồi lập tức lao vội lên phòng, thả người xuống chiếc giường êm ái quen thuộc. Khuôn mặt nó vẫn đỏ ửng, nóng bừng như chưa kịp nguội sau những rung động ban nãy. Ký ức trong đầu cứ như thước phim chiếu đi chiếu lại khoảnh khắc đôi tay khẽ chạm lên ngực trái của ai đó và cảm nhận từng nhịp đập của trái tim vang lên rộn ràng, rõ ràng đến mức khiến người ta không khỏi đỏ mặt tía tai.

Nằm trên giường lăn lộn một hồi, mặt mũi Nguyệt Ánh vẫn chưa hết đỏ bừng, thậm chí tim còn đập nhanh hơn mỗi lần ký ức kia vô tình hiện về. Cảm giác rạo rực trong lồng ngực khiến nó chẳng thể nằm yên nổi. Cuối cùng, nó bật dậy, với tay lấy điện thoại rồi nhanh chóng gọi điện vào nhóm cho Hải Linh và Kim Anh – hai đứa bạn thân kiêm "tổng đài tư vấn tình cảm" suốt mười mấy năm qua cho Nguyệt Ánh.

"Có gì nói mau!" Vừa bắt máy Kim Anh đã lên tiếng, giọng nói có chút cáu bẳn.

Nguyệt Ánh hít một hơi thật sâu, cố ghìm lại những cảm xúc rối bời đang cuộn trào trong lồng ngực, rồi chậm rãi cất tiếng sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, như thể chỉ cần lỡ lời một chút thôi là tất cả sẽ vỡ tan.

"Tao quyết định rồi. Từ bây giờ, tao sẽ chủ động theo đuổi tình yêu của đời mình!"

Thích ai thì nên mạnh dạn giữ lấy, đừng để sau này phải ngồi tiếc những điều mình đã không dám làm, nhất là khi trái tim đã từng rung lên chân thành như thế.

Dù nói ra đầy khí thế nhưng thực chất Nguyệt Ánh vẫn chưa đủ can đảm để làm điều đó, nhất là khi mục tiêu lại là Đinh Phú Quý lớp bên, một người vừa đẹp trai, học giỏi lại còn chơi thể thao giỏi, kiểu người thế này rất dễ khiến người ta "mê như điếu đổ". Chưa kể từ bé tới giờ Nguyệt Ánh chưa từng chủ động tán tỉnh ai, kinh nghiệm tình trường bằng không, tâm lý lại mong manh dễ vỡ.

Vì chuyện hệ trọng này, hội đồng quản trị của Nguyệt Ánh bao gồm Kim Anh và Hải Linh phải họp gấp để đưa ra chiến lược lâu dài với mục tiêu là hạ gục Đinh Phú Quý trong thời gian ngắn nhất có thể.

Chưa kịp vào việc chính, Hải Linh đã tranh thủ cà khịa bạn mình một phát cho không khí thêm phần sôi động:

"Thế mà trước có đứa còn bảo nên làm bạn trước cho chắc. Giờ thì sao? Chủ động đòi tán tỉnh người ta luôn mới khét chứ lị!"

"Được rồi, hồi đó tao lỡ mồm. Giờ tao làm lại, ok chưa?" Nguyệt Ánh bật cười, giọng có chút ấm ức pha lẫn ngại ngùng.

"Chịu chết! Thế mà hồi đầu lại còn tuyên bố phải giữ hình tượng thục nữ, nết na trước mặt người ta, giờ quay xe cái rụp." Kim Anh chêm vào một câu khiến Nguyệt Ánh câm nín, chỉ biết im lặng chịu trận

Ồn ào trêu chọc nhau một lúc, cuối cùng hai quân sư cũng chịu ngồi nghiêm túc để bắt tay vào chuyện chính là bày kế cho Nguyệt Ánh cưa đổ tình yêu thầm kín của thời học sinh.

Người đầu tiên đóng góp ý kiến không ai khác ngoài Kim Anh. Trước khi tuyên bố "rửa tay gác kiếm" thì con bé là một "thợ săn" khét tiếng, bởi Kim Anh chỉ thích những người không thích mình, đến khi người ta thích lại thì con bé chuồn mất tăm nên thường bị thiên hạ đồn là "cờ đỏ biết đi" cũng chả oan.

"Theo tao, trước tiên mày nên tạo cảm giác tồn tại trước mặt Quý đã. Cứ xuất hiện đều đặn như cơm ba bữa, để hắn quen với sự có mặt của mày rồi sau đó biến mất tăm cho tao." Kim Anh đẩy gọng kính trên sống mũi, tỏ ra mưu sâu kế hiểm rồi nói tiếp, "Đấy người ta gọi là gieo thương nhớ."

Chả là Kim Anh từng có kinh nghiệm tán anh trai khối trên lạnh lùng ít nói, hình tượng khá giống Quý nên tạm thời lời cô nàng nói có đôi chút trọng lượng. Chí ít thì cũng có thể thử áp dụng xem sao, nếu không ổn thì lại đổi phương thức theo đuổi khác, dù sao thì thời gian cũng còn nhiều.

Hải Linh đang ngồi uống nước, nghe Kim Anh nói vậy cũng gật gù tán thành, giọng như bà cụ non: "Nhỏ này nói đúng ý tao, bây giờ trước tiên mày phải xuất hiện trước mặt thằng Quý nhiều vào, thật nhiệt tình vào xong mày sủi cho tao, để xem khi mày im lặng hắn có nhớ đến mày không. Không nhớ thì cút mẹ đi, đổi thằng khác cho đỡ rách việc."

Kế hoạch đã được vạch ra, Nguyệt Ánh cứ theo đó mà thực hiện.

Nhưng khổ nỗi đời không như là mơ, đặc biệt là đối với một cô gái lần đầu thực hiện chiến thuật tình cảm lại gặp ngay đối tượng có khả năng bắt sóng nhanh hơn wifi trường. Mỗi lần Nguyệt Ánh mon men lại gần Quý đều bị cậu bắt bài trước một bước, mà lại bắt theo cái kiểu khiến người ta vừa ngại vừa muốn đào hố chui xuống luôn cho rồi.

Chiêu đầu tiên được tung ra mang tên "quen mặt quen lòng", hiểu đơn giản là sáng nào Nguyệt Ánh cũng giả vờ vô tình đi ngang qua lớp 10A1, giữ vẻ mặt bình thản pha chút lạnh lùng, như thể nó chỉ tiện đường ngang qua, chứ tuyệt nhiên không có chút mục đích mờ ám nào.

Mỗi bước chân đều được tính toán kỹ càng, tốc độ vừa đủ để ai đó trong lớp có thể liếc nhìn, nhưng cũng không quá nhanh để mất dấu, lại càng không quá chậm đến mức đáng nghi.

Ngặt nỗi, đời đâu dễ cho Nguyệt Ánh cơ hội tròn vai.

Ngay sáng thứ hai của "chiến dịch", khi Nguyệt Ánh vừa hoàn thành cú "lướt ngang" thứ ba trước cửa lớp 10A1, còn chưa kịp đảo mắt "vô tình" liếc sang thì một giọng nam trầm quen thuộc đã vang lên ngay sau lưng:

"Hình như sáng nay bạn lượn qua lớp mình ba lần rồi đó..."

Nguyệt Ánh nghe vậy thì giật mình, còn chưa kịp phản ứng gì thì gót giày lại trượt nhẹ trên nền gạch bóng loáng do đội trực nhật vừa lau sáng nay. Mất đà, cả người nó chao đảo rồi nghiêng hẳn về phía trước, tim thì suýt nữa bay vọt ra khỏi lồng ngực, vừa vì bất ngờ vừa vì sắp phải trao nụ hôn đầu cho nền nhà lạnh ngắt.

Một bàn tay kịp thời đưa ra, nắm lấy cánh tay Nguyệt Ánh trong tích tắc.

"Cẩn thận chứ." Quý cười khẽ, cậu cúi thấp người đỡ nó, giọng nói vừa dịu dàng lại vừa pha chút trêu chọc khiến Nguyệt Ánh đỏ bừng mặt.

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Quý phả nhẹ vào má, cả người Nguyệt Ánh khựng lại trong giây lát. Tim đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng như vừa có ai bấm nút tạm dừng cảm xúc.

"Nếu bạn muốn sáng mai cả hai mình lên sóng confession thì cứ thoải mái ở trong vòng tay mình thêm chút nữa, mình không ngại đâu." Quý vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ nó đứng thẳng dậy, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú pha chút tinh nghịch.

Nghe vậy Nguyệt Ánh lập tức tỉnh táo lại, lúng túng thoát khỏi vòng tay của Quý, gương mặt xinh xắn vẫn chưa kịp hạ nhiệt, đỏ rực như vừa bị lửa nóng thiêu đốt.

"Xin lỗi bạn, tại sàn nhà trơn quá nên..." Nguyệt Ánh ngập ngừng mở miệng, đầu vẫn cúi gằm né tránh ánh nhìn của Quý.

"Ừ, trơn thật đấy. Nhưng chẳng hiểu sao bạn cứ hay xuất hiện đúng lúc mình cần ôm ai đó cho đỡ ngã ấy, đúng là trùng hợp thật." Quý hơi nghiêng đầu, thích thú buông một câu trêu ghẹo, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch như chưa muốn buông tha phản ứng đáng yêu của cô bạn lớp trưởng lớp bên.

Nguyệt Ánh khẽ đẩy vai cậu một cái, mặt lại càng đỏ hơn, đầu vận động hết công suất cũng không biết đáp lại thế nào nên chỉ đành quay lưng chạy trối chết.

Quý bật cười, ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang rời đi, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ khẽ bay theo gió. Dù Nguyệt Ánh đang vội vã bỏ chạy như thể vừa gây ra chuyện gì ghê gớm lắm, nhưng trong mắt cậu, hình ảnh ấy lại dễ thương đến lạ.

Cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay đút trong túi áo khoác, để mặc gió mùa khẽ lướt qua, làm chiếc khăn len trên cổ khẽ lay động. Trong khoảnh khắc ấy, một nụ cười nữa lại bất giác nở trên môi Quý, không rực rỡ nhưng lại theo một bí mật của thời học sinh. Cậu lặng lẽ cảm nhận nhịp đập đều đều nơi lồng ngực, như thể trái tim mình cũng vừa được một ai đó vô tình đánh thức.

Dù chưa từng yêu ai hay rung động với ai, nhưng Quý biết, lần này mình thua trong tay Nguyệt Ánh thật rồi. Nhưng lạ thay, cậu không muốn thắng lại mà để mặc cho tình cảm ấy lớn dần lên theo thời gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com