Chương 24: Chương này chưa biết đặt tên là gì
Chỉ vì muốn "giật" lấy một suất xét tuyển sớm vào mấy trường Đại học top đầu, Nguyệt Ánh những ngày gần thi cuối kỳ đã hóa thân thành chiến binh cày cuốc chính hiệu. Trừ lúc ăn với ngủ ra thì nó chỉ còn biết cắm đầu vào học, đến mức một tuần ròng sút luôn hai cân, khiến mẹ nó vừa thương vừa lo.
Thấy Nguyệt Ánh dốc hết toàn bộ tâm sức cho kỳ thi, Hải Linh cũng không tránh khỏi áp lực. Miệng con bé thì liên tục than vãn chuyện bạn mình chăm chỉ quá mức nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn lật sách, mở vở ra ôn tập cùng để cải thiện điểm số của bản thân.
Một tuần trước kỳ thi, Nguyệt Ánh gần như "cắm chốt" ở thư viện thành phố. Từ lúc tan học đến tận khi trời tối mịt, ngày nào nó cũng miệt mài ngồi làm dăm ba tập đề, như thể chỉ cần lơ là một chút thôi là tương lai sẽ vuột khỏi tay.
Tất nhiên, trong hành trình ôn tập căng như dây đàn ấy, không thể thiếu bóng dáng cao lớn, trầm lặng mà vững chãi của lớp phó lớp bên, một người luôn lặng lẽ ngồi đó, như một điểm tựa yên tĩnh giữa guồng quay áp lực đang bủa vây.
"Này, sắp thi rồi mà trông bạn bình thản thế?"
Nguyệt Ánh thấy Quý ung dung ngồi đọc sách tâm lý học tội phạm trong khi nó thì bục mặt cày đề, trong lòng bỗng cảm thấy có đôi chút ngưỡng mộ cậu.
Dưới mắt người khác, Nguyệt Ánh luôn là cô gái thông minh và xinh xắn. Nhưng chỉ riêng nó mới hiểu rằng, đằng sau vẻ rạng rỡ ấy là biết bao đêm miệt mài cày đề, học đến mỏi mắt. Bởi không ai sinh ra đã giỏi, mọi thành quả đều là kết tinh của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ.
Nguyệt Ánh chưa bao giờ tin vào cái gọi là "thiên phú", ít nhất là với chính mình.
"Mình thấy dù sao thì đợt thi cuối kỳ này cũng chỉ là mấy bài kiểm tra thôi mà, không cần quá áp lực." Quý nói, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi, "Thi không tốt thì kỳ sau làm lại, có gì to tát đâu."
Nói rồi, một giây sau đó Quý bất ngờ đưa tay lên, véo nhẹ vào má Nguyệt Ánh một cái, cái véo chẳng đau nhưng đủ khiến nó giật mình ngẩn người.
"Bạn học thì học nhưng nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, mình thấy dạo này bạn tóp đi nhiều lắm rồi đấy."
Nguyệt Ánh còn chưa kịp hoàn hồn sau cái véo má nhẹ nhàng mang theo chút nghịch ngợm chẳng khác nào mèo vờn chuột kia thì đã bắt gặp ánh mắt Quý khẽ lướt qua người mình, chậm rãi mà đầy ẩn ý. Cậu dừng lại một nhịp trước khi khẽ nghiêng đầu, khoé môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.
"Nhất là ở chỗ này này."
Tầm mắt của Quý lúc ấy cứ như vô tình mà cũng như cố ý dừng lại nơi tròn trịa, mềm mại nào đó hơi nhô lên của Nguyệt Ánh. Nó theo phản xạ liếc xuống theo ánh nhìn của cậu, trong tích tắc hai má lập tức nóng lên.
"Bạn đang nhìn đi đâu thế hả?"
Nguyệt Ánh thốt lên, giọng nói có phần lắp bắp nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tức giận. Nó luống cuống đưa tay lên che trước ngực, đôi mắt tròn xoe lườm Quý như muốn cảnh cáo nhưng lại chẳng có chút sát thương nào, trái lại còn vô tình làm cho gương mặt nó trở nên đáng yêu hơn.
Quý thấy vậy chỉ khẽ cười, nhún vai một cái như thể không có gì nghiêm trọng, gương mặt thản nhiên nhưng vẫn lấp lánh vẻ thích thú: "Mình chỉ đang quan tâm đến sức khoẻ của bạn thôi mà. Bạn học nhiều quá, mình sợ bạn thi xong lại từ có đồi núi lại thành đồng bằng thì chết dở."
Câu nói ấy khiến tim Nguyệt Ánh đập thình thịch, gương mặt trắng nõn đã đỏ lại càng đỏ hơn, vừa ngại lại vừa tức đến mức muốn bật lại một câu cho hả giận nhưng lại chẳng thốt nên lời.
Nguyệt Ánh mím môi, hậm hực quay lưng muốn rời đi nhưng Quý nào có cho nó được như ý nguyện. Cậu cười nhẹ, bình thản bước tới bên cạnh Nguyệt Ánh, cùng nó sánh bước như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Bạn dỗi mình à?" Quý vừa nói vừa chọc nhẹ vào cánh tay Nguyệt Ánh.
Nguyệt Ánh liếc nhìn Quý, giọng nói thản nhiên như không nhưng ánh mắt lại giống như là đang giận dỗi: "Không, mình dỗi bạn làm gì."
"Thế sao mặt bạn lại trông phụng phịu thế kia?"
"Mình thích!" Nguyệt Ánh đáp rồi đứng dậy hất mặt quay đi, để lại ánh nhìn vừa tức giận vừa đáng yêu khiến Quý chỉ biết nở một nụ cười đầy bất lực, xen lẫn trong đó là sự cưng chiều chỉ dành cho mình nó.
Cứ đi được một đoạn, Nguyệt Ánh lại lén quay đầu nhìn chàng trai đang lững thững bước sau lưng mình một lần. Nhìn thấy Quý vẫn thản nhiên như không, mặt mày thì hớn hở như thể chẳng có chuyện gì, nó chỉ thấy máu trong người sôi sùng sục. Càng nhìn càng tức, người ta đang dỗi mà cậu còn vui vẻ được à?
Cuối cùng, khi không thể kiềm chế nổi cơn giận dỗi đang sôi sục trong lòng, Nguyệt Ánh đột ngột dừng lại. Nó xoay người, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lườm nguýt, giọng không quá lớn nhưng rõ ràng, từng chữ như nhấn mạnh:
"Bạn cười gì mà cười suốt thế?"
"Thì bạn dễ thương quá, mình không cười không chịu nổi. Mà biết đâu cười riết rồi sau này mình cưới bạn luôn thì sao?"
Quý đáp tinh bơ, giọng nhẹ tênh nhưng lại có thể khiến tim Nguyệt Ánh đập lệch một nhịp rồi ngay lập tức quay mặt đi, hai gò má hây hây hồng.
"Mơ đi nhé." Nguyệt Ánh lẩm bẩm nhưng gương mặt lại không giấu nổi vẻ bối rối cùng với một chút gì đó rất hạnh phúc.
Quý bật cười, không nói gì luôn mà chỉ đưa tay nhẹ nhàng huơ huơ trước mặt Nguyệt Ánh như trêu chọc: "Ơ kìa, có người đỏ mặt rồi này."
"Mình không có!" Nguyệt Ánh phản ứng lại ngay, tay đưa lên ôm má, đầu hơi cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Hành động này của Nguyệt Ánh càng làm Quý được dịp cười lớn hơn, gương mặt điển trai tươi tắn bừng sáng trong nắng chiều, đôi mắt cong cong như cười theo, sóng mũi cao khẽ rung lên theo từng nhịp cười. Không kìm được sự thích thú, cậu bất ngờ vươn tay, véo nhẹ một bên má của Nguyệt Ánh, động tác vừa tinh nghịch vừa trêu chọc.
"Đáng yêu thế này thì mình phải véo một cái cho đỡ thèm."
"Bạn... bạn..." Nguyệt Ánh lắp bắp, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, tay vung lên đánh vào mu bàn tay Quý nhưng cái đánh ấy nhẹ hều, chẳng khác gì mèo con giơ móng vuốt ra cào chơi một cái.
Quý bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên sự thích thú, rồi chẳng chút ngại ngần nghiêng người ghé sát mặt lại gần gương mặt nhỏ nhắn kia, giọng nói pha lẫn chút đùa cợt lại có chút ngọt ngào:
"Thế lần sau mình còn được véo má bạn nữa không?"
Nguyệt Ánh quay đi, né ánh mắt gần trong gang tấc kia nhưng không giấu nổi tiếng tim đang đập loạn trong lồng ngực. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn mới lên tiếng đáp lại, giọng nho nhỏ chỉ đủ một mình Quý nghe thấy.
"Bạn véo thì cứ véo thôi, ai cấm bạn đâu..."
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại khiến nụ cười trên môi của chàng trai càng rạng rỡ hơn. Ánh mắt cậu dịu dàng như nắng cuối chiều đọng trên gương mặt người đối diện. Cái má phúng phính, đôi môi mím lại ngượng ngùng, cả dáng vẻ vụng về khi lỡ buột miệng, tất cả như dồn lại thành một loại đáng yêu làm cho người ta không thể cưỡng lại được muốn hôn một cái.
Quý muốn làm như thế lắm, nhưng vẫn ý thức được bản thân hiện tại chưa có một danh phận chính thức nào nên chỉ đành kiềm chế lại suy nghĩ ấy, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống mấy cái sau đó rời tầm mắt nhìn đi chỗ khác.
Nguyệt Ánh đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm Quý hồi lâu. Một lúc sau, chẳng hiểu lấy dũng khí từ đâu, nó bất chợt buột miệng hỏi một câu chấn động:
"Bạn... mình có thể sờ thử yết hầu của bạn được không?"
Câu nói vừa thốt ra, chính Nguyệt Ánh cũng giật mình, hai má lập tức đỏ bừng như bị ai tạt nước sôi. Quý thì ngẩn người mất mấy giây, rồi bất ngờ bật cười, giọng đầy thoải mái nhưng cũng không kém phần trêu chọc:
"Được thôi, nhưng bạn nhớ nhé. Nếu sờ mạnh quá là mất một người, còn nếu nhẹ quá... thì có khi lại thêm một người."
Nguyệt Ánh đứng ngẩn ra, tim đập thình thịch. Câu trả lời của Quý khiến não nó đình trệ hoạt động vài giây, trong đầu vang vọng mỗi câu "thêm một người" cùng với giọng điệu ngả ngớn của cậu, đến khi hiểu ra ý nghĩa trong đó thì mặt mày lập tức đỏ lên.
"Bạn... bạn nói linh tinh gì vậy chứ!" Nguyệt Ánh lắp bắp, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo đang mặc, giọng hơi lạc đi vì xấu hổ, "Toàn nói mấy câu chẳng đâu vào đâu."
Quý nhún vai, cười ngặt nghẽo nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại: "Mình có nói linh tinh đâu, mình nói thật để bạn cẩn thận mà."
"Ồ! Vậy mình không sờ nữa." Nguyệt Ánh bĩu môi, quay đi như giận dỗi.
Nghe vậy, Quý hơi nghiêng đầu nhìn theo, nửa đùa nửa thật: "Ơ kìa, đừng chưa ra trận đã rút lui như thế chứ, mình còn chuẩn bị tinh thần xong xuôi đâu ra đấy để bạn sờ thử rồi mà."
Nguyệt Ánh liếc cậu một cái, ánh mắt vẫn còn vương chút bối rối, nhưng khóe môi đã bắt đầu cong lên nhẹ nhẹ, như thể đang cố giấu một nụ cười:
"Chuẩn bị tinh thần cái kiểu gì mà nói nghe đáng ngờ quá vậy?"
"Thì chuẩn bị để... kiềm chế không làm gì bạn đó." Quý chớp mắt, giọng trầm khàn hơn bình thường, mang theo một chút ẩn ý mơ hồ khiến tim người đối diện bất giác khựng lại.
Lần này, Nguyệt Ánh nhận ra ngay có điều gì đó trong câu nói ấy, không hẳn là một lời trêu đùa. Ánh mắt nó chớp nhẹ rồi lúng túng quay mặt đi, hai gò má lại lần nữa nóng bừng như bị lửa đốt.
Thấy nó im lặng, Quý nhún vai, cười nhàn nhạt: "Thôi, không sờ thì thôi. Nhưng lần sau nếu bạn chủ động thêm một lần nữa thì mình sẽ coi như bạn đang tỏ tình với mình đấy nhé."
"Bạn mơ đi!" Nguyệt Ánh trừng mắt nhìn Quý, giọng cố tỏ ra bực tức nhưng không giấu được nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.
Còn Quý, dù đã quay lưng bước đi, vẫn giữ nguyên nụ cười rất khẽ. Cái kiểu cười mà người ta chỉ dành riêng cho một người, một người mà họ chẳng muốn buông lơi dù chỉ một chút.
Cả hai ngồi học ở thư viện thành phố đến hơn sáu giờ. Trời mùa đông chuyển tối rất nhanh, mới vừa nãy chập choạng mà đã thấy ánh sáng bên ngoài khung cửa mờ dần, nhường chỗ cho màn đêm xám đục trải đều khắp phố phường.
Không gian trong thư viện cũng đổi khác. Ánh đèn vàng lặng lẽ bao trùm lên từng dãy bàn ghế, lên những chồng sách cao và cả lên dáng ngồi lặng im của những người còn sót lại. Tiếng gió bên ngoài xào xạc qua tán cây khô, lâu lâu lại rít lên khe khẽ nơi khe cửa, mang theo mùi hương ngai ngái của lá mục, của đất lạnh. Thỉnh thoảng, tiếng còi xe vọng vào từ xa cũng nghe mờ nhạt hơn, như bị chặn lại bởi lớp sương mỏng lững lờ giăng khắp các con phố.
"Bạn có muốn đi ăn chút gì đó cho ấm bụng không?"
Quý ngẩng đầu khỏi trang đề cương đang làm dở, giọng nói trầm thấp vang lên, phá vỡ sự yên lặng đang bao trùm quanh hai người. Câu hỏi đơn giản nhưng mang theo sự dịu dàng đặc trưng, vừa như một lời đề nghị, vừa như một sự quan tâm kín đáo giữa tiết trời lạnh buốt cuối ngày.
Nguyệt Ánh hơi khựng tay, chiếc bút dừng lại giữa không trung. Nó ngước lên, ánh mắt vẫn còn mơ màng sau một hồi dài chúi mặt vào vở. Ánh đèn vàng nhạt khẽ rọi xuống, phản chiếu lên hàng mi dài khẽ run nhè nhẹ.
"Cũng được." Nguyệt Ánh nhẹ nhàng đáp, môi khẽ cười duyên, "Tự dưng nghe bạn nhắc tới đồ ăn mình mới thấy đúng là có hơi đói thật."
Quý nghiêng đầu nhìn Nguyệt Ánh, ánh mắt ánh lên một chút thích thú. Cậu gấp tập đề cương lại, đứng dậy, cầm chiếc khăn len đang vắt trên ghế đeo lên cổ người con gái trước mặt rồi mới nói: "Đi thôi, trời lạnh thế này ăn mì gà tần nóng hổi thì đúng bài."
Hai bóng người đứng dậy, bước ra khỏi thư viện, hoà vào cái lạnh se sắt của buổi tối mùa đông. Đèn đường hắt thứ ánh sáng vàng vọt kéo dài theo những con phố vẫn còn rộn ràng người xe. Hơi sương mờ giăng nhẹ như tấm màn lụa mỏng, phủ một lớp lặng lẽ lên từng hàng cây, mái nhà.
Họ sánh bước bên nhau, không vội vã, chỉ chậm rãi đi giữa dòng người, như thể cả thành phố cũng đang chùng lại, lặng đi, để nhường chỗ cho một điều gì đó rất đỗi dịu dàng và ấm áp đang âm thầm nhen nhóm giữa lòng mùa lạnh.
Gió thoảng qua khe áo, lùa vào tận da thịt khiến Nguyệt Ánh khẽ rùng mình. Nhưng ngay lập tức, hơi ấm từ chiếc khăn len mềm mại quấn quanh cổ khiến nó mỉm cười hạnh phúc. Nguyệt Ánh quay sang nhìn Quý, định nói điều gì đó nhưng lại thôi, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh.
"Bạn nhìn mình như thế làm gì, muốn hôn mình hả?" Quý nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật, khóe môi cong cong như đang giấu một nụ cười nghịch ngợm.
Nguyệt Ánh giật mình, hai má bất giác ửng hồng: "Ai... ai thèm chứ."
Quý bật cười khẽ, không trêu thêm nữa. Cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại khăn cho nó, ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc mềm.
Khoảnh khắc đó, tất cả âm thanh của phố xá, tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện... như chìm xuống hẳn. Chỉ còn lại hai nhịp tim đập không đều đặn, một của cậu, một của Nguyệt Ánh.
Họ tiếp tục bước đi, không ai nói thêm gì. Tiếng giày lạo xạo trên nền gạch lát xen lẫn vào nhịp thở đều đều, hòa quyện với tiếng gió vi vu xuyên qua những tán lá khô cằn trên cao. Mọi lời nói dường như đều thừa thãi giữa khoảnh khắc đẹp đẽ đến mức làm rung động lòng người ấy, cái đẹp không đến từ điều gì to tát, mà nằm ở chính sự im lặng yên bình giữa hai người, ở cách họ sánh vai nhau trong đêm lạnh, ở ánh mắt dịu dàng chưa kịp cất thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com