Chương 25: Hay là thử cân nhắc...
Quán mì gà tần mà Quý nhắc đến nằm ẩn mình trong một con ngõ nhỏ, vắng vẻ và tĩnh lặng giữa lòng thành phố náo nhiệt. Ánh đèn vàng ấm hắt ra từ ô cửa kính mờ hơi nước, tạo nên một vẻ bình yên đến lạ giữa tiết trời lạnh giá. Quý đẩy cửa bước vào trước, rồi nhẹ nhàng giữ tay cánh cửa để Nguyệt Ánh theo sau. Hơi ấm bên trong lập tức ùa ra, mang theo mùi thơm nồng nàn của thuốc bắc và thịt gà được hầm kỹ, khiến người ta chỉ muốn ngồi xuống thật nhanh và thưởng thức một tô mì nóng hổi.
Cả hai chọn một bàn nhỏ sát cửa sổ, nơi có thể phóng tầm mắt ra những con phố mờ ảo sau lớp kính phủ sương. Quý gọi hai tô mì, không quên dặn thêm trứng và bớt lá ngải cho Nguyệt Ánh – một chi tiết khiến nó không khỏi bất ngờ. Có lẽ là bởi trước đây, Nguyệt Ánh chưa từng chủ động nhắc đến điều đó trước mặt cậu.
"Làm thế nào mà bạn biết mình không thích ăn lá ngải thế?" Nguyệt Ánh vừa nói vừa xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho bớt lạnh, ánh mắt long lanh nhìn Quý.
Quý khẽ cười, không nói ngay. Cậu từ tốn lấy hai đôi đũa và thìa, lau sạch từng món một bằng khăn giấy, rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt Nguyệt Ánh. Mọi động tác đều chậm rãi, cẩn thận đến mức như đã thành thói quen.
"Mấy lần bạn ốm lúc uống thuốc xong phải ăn kẹo nên mình đoán bạn không thích đồ đắng. Nhưng bạn yên tâm, quán này nấu khéo lắm, gà tần mềm với thêm mà vị ngải lại không bị quá đắng."
Nguyệt Ánh vẫn nhìn Quý, khoé môi cong cong như sắp bật cười, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào đến lạ. Một chi tiết nhỏ xíu chẳng đáng để tâm như vậy, ấy thế mà cậu lại để ý, lại nhớ, lại âm thầm khắc ghi.
"Mà này, nếu bạn định thi trường công an, quân đội thì chắc mình nên thi trường sư phạm để hợp với màu áo xanh ấy nhỉ?"
Nguyệt Ánh chống cằm, đôi mắt xinh đẹp nhìn Quý không rời, trong ánh nhìn ấy vừa có chút đùa cợt, vừa có chút gì đó như gợi mở.
Quý hơi khựng lại trước câu nói ấy nhưng rồi lại nhanh chóng bật cười. Cậu đưa tay nhấc điện thoại của Nguyệt Ánh đặt lên một tờ giấy để tránh bị dính bẩn, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Tuy nhiên, thay vì đáp lại câu nói nửa đùa nửa thật của Nguyệt Ánh, cậu lại khẽ nghiêng đầu hỏi ngược lại.
"Sao tự nhiên bạn lại nghĩ như thế?"
"Thì người ta vẫn thường hay bảo mô hình lý tưởng nhất là sĩ quan Biên phòng, sĩ quan quân đội lấy cô giáo còn gì."
Nguyệt Ánh nhẹ giọng đáp, cố giữ vẻ thản nhiên nhưng gương mặt lại hơi xụ xuống. Nụ cười trên môi cũng phai đi ít nhiều, như thể chính lời nói vừa rồi đã va chạm nhẹ vào một góc mong manh trong lòng nó.
Vì sự thật là Nguyệt Ánh chưa bao giờ có ý định học sư phạm cả. Từ nhỏ, ước mơ của nó đã luôn rất rõ ràng, đó là trở thành một luật sư. Không phải vì thích tranh luận hay những phiên toà căng thẳng như phim, mà bởi sâu trong lòng, nó luôn khao khát đứng về phía công lý và lẽ phải, bảo vệ những điều đúng đắn, dù nhỏ bé đến đâu.
Không gian rơi vào một khoảng lặng. Quý không vội đáp lời, chỉ ngồi nhìn Nguyệt Ánh một lúc lâu thật lâu, ánh mắt như đang đọc vị những chuyển động rất khẽ sau lớp vỏ điềm nhiên kia.
Phải mất vài giây, Quý mới lên tiếng, giọng đều đều và bình thản nhưng lại mang theo sự chắc chắn đủ để hoá giải nỗi băn khoăn vừa kịp sinh ra trong lòng của người con gái bé nhỏ kia.
"Nhưng cũng có phải là toàn bộ đâu, ngoài đời vẫn có những sự kết hợp khác mà. Bạn cứ là chính bạn, học ngành bạn thích, còn việc hòa hợp hay không là do bản thân hai người trong một mối quan hệ, đâu phải do nghề nghiệp quyết định."
Nguyệt Ánh thoáng ngẩn người, vừa ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt cậu. Không có chút chần chừ nào trong ánh nhìn ấy, chỉ có sự vững vàng và một điều gì đó rất giống với sự thấu hiểu.
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân khe khẽ của bà chủ quán phá tan khoảnh khắc lặng yên giữa hai người. Trên tay bà là hai bát mì gà tần còn nóng hổi, nghi ngút khói, hương thơm đặc trưng của ngải cứu và thuốc bắc toả ra, quyện vào không khí mùa đông lành lạnh. Hơi nóng bốc lên như chạm đến tận sống mũi, khiến bụng Nguyệt Ánh chợt réo lên một tiếng rõ ràng.
"Lâu lắm mới thấy mày quay lại ủng hộ bà đấy. Bạn gái mày đây à?" Bà chủ cười khà khà, đặt hai bát mì xuống bàn rồi đứng chống nạnh nhìn cả hai với ánh mắt thích thú.
Nguyệt Ánh giật nảy mình, suýt chút nữa đã đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay, gò má nó lập tức ửng hồng, nóng ran lan xuống tận cổ. Quý thì bình thản hơn, chỉ khẽ cười, quay sang nhìn Nguyệt Ánh một cái, ánh mắt như trêu chọc rồi mới từ tốn đáp lại: "Bây giờ chưa phải ạ, bọn cháu vẫn chỉ là bạn cùng khối thôi ạ."
"Bạn cùng khối ai lại dẫn nhau đi ăn mì gà tần lúc trời rét thế này?" Bà chủ nhướng mày, ánh mắt như nhìn thấu tất cả, "Hồi xưa tao với ông nhà tao cũng bắt đầu bằng ba chữ 'bạn cùng khối' đấy, hai đứa mày cẩn thận kẻo lại bén hơi lúc nào chẳng hay."
Câu nói vô tư của bà chủ khiến Nguyệt Ánh cảm giác như thể mình vừa bị phụ huynh bắt quả tang khi đang đi hẹn hò giấu diếm. Gò má nó nóng ran, đầu càng cúi thấp hơn, chỉ dám lặng lẽ múc nước hầm vào bát như thể mùi thơm của ngải cứu có thể che giấu được gương mặt đỏ ửng suốt từ nãy đến giờ.
Có lẽ bà chủ cũng nhận ra hai đứa trẻ trước mặt đang ngượng chín cả người vì câu nói của mình. Bà bật cười khẽ, vỗ nhẹ vào vai Quý rồi nói bằng giọng đùa giỡn mà không kém phần ấm áp:
"Thôi, ăn đi kẻo nguội. Mì này nấu lâu lắm đấy, gà hầm mềm rục cả xương rồi. Thanh niên thời buổi này mà biết ăn mấy món kiểu này là quý lắm."
Rồi bà quay đi, để lại sau lưng là mùi thuốc bắc thoang thoảng cùng dư âm của sự ngại ngùng vẫn còn vương trong không khí. Quý nhìn theo bóng bà, môi khẽ cong lên cười, rồi quay lại nhìn Nguyệt Ánh vẫn đang mải mê vờ như tập trung ăn uống để tránh ánh mắt cậu.
Quý biết Nguyệt Ánh ngại, nên cũng biết điều không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ăn mì của mình. Âm thanh duy nhất còn vang trong khoảng không nhỏ là tiếng thìa, tiếng đũa chạm nhẹ vào thành bát và hơi thở đều đều của cả hai.
Vài phút sau, Quý ngẩng đầu nhìn Nguyệt Ánh, chợt nhận ra người đối diện đã cúi đầu thấp đến mức chỉ còn nhìn thấy mỗi đỉnh tóc đen mượt như tơ đang phủ kín một nửa gương mặt. Cậu hơi nhíu mày, đặt nhẹ đôi đũa xuống bàn rồi nghiêng người về phía trước, giọng nói mang theo chút đùa cợt nhưng cũng không giấu nổi sự quan tâm:
"Bạn mà còn cúi thấp nữa là lát nữa tóc bạn được tắm nước gà tần luôn đấy."
Câu nói nửa quan tâm nửa doạ dẫm khiến động tác gắp mì của Nguyệt Ánh khựng lại giữa chừng. Nó vội ngẩng đầu lên, ánh mắt tròn xoe mở to, trong veo như con nai nhỏ lạc giữa rừng đông. Hai gò má trắng mịn thoáng chốc đã nhuộm hồng, chẳng rõ vì sức nóng từ bát mì hay vì một câu trêu bất ngờ của người đối diện.
"Mình đâu có cúi đầu thấp đến thế..."
Nguyệt Ánh nhỏ giọng chống chế, nhưng giọng nói lí nhí cùng đôi tai đỏ rực đã sớm bán đứng cảm xúc thật. Ánh mắt thì vẫn không dám rời khỏi bát mì gà tần, như thể chỉ cần liếc nhìn Quý thêm giây nữa là mặt sẽ bốc khói mất.
Dù thấy Nguyệt Ánh đã ngại tới mức sắp phát khóc đến nơi nhưng người nào đó vẫn không có ý định dừng lại. Máu trêu chọc trong người Quý như bị khơi đúng tần số. Cậu bật cười khẽ, chống cằm nghiêng đầu nhìn nó, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch, giọng nói trầm thấp nhưng rót vào tai người ta lại vừa mềm mại vừa khiến tim nhảy nhót:
"Trời lạnh thế này mà được ngồi ăn với bạn, còn ngắm được cả dáng cúi đầu đáng yêu của bạn lúc lơ đãng thì phải nói là quá ấm áp rồi."
Nguyệt Ánh ngẩn người, trái tim bỗng chốc đánh "thịch" một cái rõ to. Cái cách Quý nói câu đó, bình thản tới mức như thể đó chỉ là một câu hỏi "hôm nay ăn gì", nhưng lại mang theo nhiệt độ như có thể thiêu rụi cả bát mì bốc khói trước mặt.
Ngồi yên một lúc, Nguyệt Ánh không nhịn được mà lén lút nghiêng đầu nhìn cậu qua làn hơi nước mờ mờ, mắt đảo một vòng rồi lại nhanh chóng cụp xuống, ngón tay khẽ siết lấy đôi đũa như để cố giữ cho nhịp tim không loạn lên thêm nữa.
Quý vẫn ngồi đó, thản nhiên húp mì, bộ dạng chẳng có gì là đã buông ra một câu sát thương cực mạnh. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi cậu đang khẽ cong lên, ánh mắt thì vẫn liếc trộm phản ứng của người đối diện như thể đang thưởng thức một vở kịch thú vị.
Nguyệt Ánh lúng túng ho một tiếng, lấy hết dũng khí lẩm bẩm: "Bạn nói mấy câu đó quen miệng lắm đúng không?"
"Ơ kìa, bạn đừng có chụp mũ linh tinh cho mình như thế. Trông mình giống mấy thằng tồi có thể dễ dàng phát ngôn mấy câu gây thương nhớ với người mà mình không thích à?"
Quý chống cằm nhìn Nguyệt Ánh, đôi mắt cong cong như đang cười nhưng giọng nói lại mang theo một chút nghiêm túc pha lẫn trêu chọc khiến người ta khó đoán được là cậu đang nói thật hay đang đùa.
Nguyệt Ánh mím môi, hơi ngẩng đầu, lén nhìn cậu qua làn khói mờ mờ đang bay lên từ bát mì gà tần. Trong đầu nó tự động tua lại những lần hai đứa nói chuyện từ lúc mới quen cho tới tận bây giờ. Đúng là Quý không giống kiểu người hay "trêu hoa ghẹo nguyệt", không miệng lưỡi trơn tru, cũng chẳng hay phát ngôn mấy cây sến súa. Nhưng mỗi lần nói chuyện với nó, miệng cậu lại như được bôi một lớp mật, câu nào thốt ra cũng ngọt đến mức khiến Nguyệt Ánh vừa ấm lòng vừa phải nghi ngờ rằng có phải trong người Quý tồn tại hai nhân cách hay không.
Bầu không khí giữa hai người lại một lần nữa rơi vào im lặng, nhưng lần này chỉ kéo dài được vài ba phút thì Quý đã lên tiếng phá vỡ bằng giọng điệu vừa đùa cợt vừa lười nhác quen thuộc:
"Bỏ qua chuyện mình có phải là trai tồi hay không đi. Mình nghĩ việc quan trọng bây giờ là bạn nên xử lý nhanh chóng bát mì của bạn đi, mình thấy nó sắp trương lên rồi đó, mà mì để trương sẽ không được ngon như lúc đầu."
"Mình biết rồi." Nói xong, Nguyệt Ánh lập tức cúi đầu cắm cúi ăn nốt bát mì đã hơi nguội bớt.
Khi bát mì còn sót lại vài sợi dưới đáy, quán mì vẫn đông đúc như ban đầu. Tiếng muỗng va vào bát, tiếng cười nói rì rầm quanh quẩn khắp không gian nhưng nơi bàn nhỏ cạnh cửa sổ, mọi thứ dường như lại dịu lại một cách lạ lùng. Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên tấm kính mờ hơi nước, phản chiếu hình ảnh hai người trẻ tuổi đang ngồi đối diện nhau.
Nguyệt Ánh đưa tay kéo nhẹ ống tay áo, liếc nhìn chiếc đồng hồ được đeo trên cổ tay rồi cất giọng nhỏ nhẹ: "Cũng muộn rồi, mình phải về thôi."
Quý gật đầu, không nói gì thê, chỉ lặng lẽ đứng dậy đưa tay nhấc chiếc cặp sách của Nguyệt Ánh lên một cách tự nhiên sau đó mới quay người đi thanh toán.
Bên ngoài, gió lùa qua từng kẽ lá, mang theo chút se lạnh của trời đêm. Nguyệt Ánh khẽ rùng mình, vùi mặt vào khăn quàng trên cổ, hai tay đút vào túi áo, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng thổi phù phù giữ ấm.
Quý thấy vậy thì mỉm cười, bước chân chậm lại, khẽ nói: "Bạn đúng là không hợp với mùa đông chút nào nhỉ?"
Nguyệt Ánh rụt cổ sâu hơn vào chiếc khăn len, má ửng hồng vì lạnh xen lẫn vì ngại ngùng, môi nhoẻn cười tinh nghịch: "Ừm, thế nên mình đang tính tìm người để ôm cho ấm đây."
Ngỡ chỉ là một câu nói đùa thoảng qua, nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập rộn ràng như thể sắp phá tung mọi ranh giới.
Bước chân của Quý thoáng khựng lại trong một giây, ánh mắt khẽ nhìn sang Nguyệt Ánh đang đi bên cạnh, ánh đèn đường phản chiếu trong mắt cậu ánh lên một nét dịu dàng khó tả.
"Bạn khỏi cần tìm đâu xa, bên cạnh bạn có người cao một mét tám mươi lăm, giỏi từ tự nhiên tới xã hội, ngoại hình ổn, tài chính vững, tâm lý và chu đáo. Hay là bạn thử cân nhắc chọn mình đi?"
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hai bóng người sóng bước bên nhau, lặng lẽ hòa vào màn đêm se lạnh. Gió vẫn thổi, khẽ đùa trên tà áo và mái tóc, mang theo mùi hương nhè nhẹ của mùa đông đang chạm ngõ.
Nguyệt Ánh không nói gì thêm, chỉ cúi đầu tủm tỉm cười để lộ đôi lúm đồng điếu duyên dáng, còn trái tim thì đập rộn ràng như vừa nghe được lời tỏ tình đầu tiên. Còn Quý, vẫn là dáng vẻ ung dung quen thuộc, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia ấm áp, như thể mùa đông này với cậu cũng chẳng còn lạnh nữa.
"Ồ! Thế thì mình cho bạn đứng đầu hàng nhé?" Nguyệt Ánh lém lỉnh nhìn Quý, ánh mắt long lanh như có ánh trăng đêm rọi xuống mặt hồ, vừa tinh nghịch lại mang một vẻ đẹp dịu dàng.
Quý bật cười, nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập rộn ràng không kiểm soát.
Chỉ một câu nói tưởng như đùa vu vơ từ người mình thích, cũng đủ để khiến cả cõi lòng thổn thức trong một buổi tối yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com