Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Quà Giáng sinh

Hôm Giáng sinh, thành phố Hải Phòng chìm trong không khí lạnh giá đặc trưng của mùa đông miền Bắc. Những con phố quen thuộc ngày nào bỗng chốc như được khoác lên mình một tấm áo mới, tấm áo của sương mù và gió rét.

Hải Phòng của ngày lễ không ồn ào rực rỡ như Sài Gòn, cũng chẳng lãng đãng mộng mơ như thủ đô Hà Nội. Thành phố này giữ cho riêng mình một vẻ đẹp giao hòa giữa nét hiện đại trẻ trung và sự bình dị thân thương của con người đất cảng. Giữa cái lạnh thấu da thấu thịt, lòng người lại như ấm lên bởi những điều giản dị như ánh đèn từ một quán cà phê nhỏ, tiếng cười nói râm ran của những nhóm bạn trẻ đạp xe qua phố, hay đơn giản chỉ là cái nắm tay siết nhẹ dưới lớp găng giữa hai người đang đi cùng nhau trong đêm đông.

Bởi thế nên người ta vẫn thường hay nói, mùa đông chẳng bao giờ lạnh nếu ta có ai đó để sẻ chia.

Sáng sớm, Nguyệt Ánh bị đánh thức bởi tiếng thông báo của Messenger, hay nói đúng hơn là tiếng chuông riêng mà nó đã cài đặt chỉ dành cho Quý. Không phải âm thanh gì quá đặc biệt, chỉ là một đoạn piano trầm nhẹ nhưng trong trạng thái say giấc nồng, âm thanh ấy lại như một phản xạ có điều kiện khiến tim nó lỡ nhịp.

Màn hình điện thoại sáng lên trong căn phòng còn mờ tối. Nguyệt Ánh đưa tay với lấy chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường, mắt nhắm mắt mở cố gắng nheo lại để đọc dòng chữ vừa hiện ra.

Phu Quy: [Bạn dậy chưa? Hôm nay Giáng sinh đấy, bạn có muốn ra ngoài đá bát phở với mình cho ấm bụng không?]

Một dòng tin nhắn đơn giản vậy thôi mà cũng có thể khiến khoé môi Nguyệt Ánh khẽ cong lên, thầm cảm thán rằng Quý lúc nào cũng vậy, hễ cứ đến những ngày đặc biệt là cậu lại xuất hiện đúng lúc, nhẹ nhàng nhưng chẳng hề báo trước làm người ta được một phen bất ngờ nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ đến tột cùng.

Ánh mắt Nguyệt Ánh lướt qua khung cửa sổ mờ sương, nhìn ra khoảng ban công được bao phủ bởi một lớp sương trắng mỏng manh. Giây sau, chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, nó tung chăn bật dậy khỏi giường đầy dứt khoát, hoàn toàn khác với sự chần chừ, uể oải quen thuộc mọi hôm.

Nguyệt Ánh cứ thế mở cửa ban công, trên người chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ bằng bông, chẳng buồn khoác thêm áo cho đỡ lạnh. Cơn gió sớm lùa qua khiến mái tóc nó khẽ bay, làn da cũng nổi gai ốc vì rét, nhưng dường như nó chẳng để tâm.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chàng trai với vóc dáng cao lớn đang lặng lẽ đứng trước cổng nhà mình, ánh mắt Nguyệt Ánh khẽ sáng lên. Nó mỉm cười, cúi người ra ban công, giọng vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng đủ trong trẻo để khiến người dưới kia bất giác mỉm cười theo:

"Bạn đợi mình tầm mười, mười lăm phút nha. Mình đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi xuống liền."

Vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn lờ mờ xuất hiện trên ban công, Quý giật mình, định lên tiếng nhắc nó mau vào trong kẻo lạnh. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, Nguyệt Ánh đã nhanh hơn một bước, nói vọng xuống trước khi cậu kịp phản ứng. Quý chỉ biết bật cười bất lực, khẽ lắc đầu nhưng rồi vẫn rút điện thoại ra, gọi điện giục nó mau chóng trở lại phòng.

Chuông vừa reo, Nguyệt Ánh bắt máy ngay, giọng vẫn còn ngái ngủ pha lẫn chút ngạc nhiên: "Bạn gọi mình làm gì thế? Mình đã nói là xuống liền mà."

Quý cười khẽ, đút một tay vào túi áo khoác, giọng chậm rãi mà đầy quan tâm:

"Biết là xuống liền, nhưng bạn đứng ngoài ban công với mỗi bộ đồ ngủ thế kia thì tí nữa không chỉ đánh răng rửa mặt mà bạn còn phải uống cả thuốc cảm đó."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi vang lên tiếng cười khúc khích. Nguyệt Ánh lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, chỉ biết giây sau đã thấy bóng nó biến mất sau cánh cửa kính. Quý thở phào, môi vẫn cong cong một nụ cười khó giấu.

Nguyệt Ánh quả không hổ danh là con nhà lính, tác phong nhanh nhẹn gần như ăn sâu vào từng cử chỉ. Loáng một cái, bóng dáng nhỏ nhắn đã lon ton xuất hiện nơi cửa chính sau đó lao thẳng ra cổng với tốc độ khiến Quý chỉ kịp chớp mắt.

"Bạn đi chậm thôi kẻo ngã..."

Lời Quý còn chưa kịp dứt thì Nguyệt Ánh đã vấp phải mép gạch trong sân, cả người chúi về phía trước, loạng choạng suýt ngã. May mắn thay, nó kịp bám vào bậu cây cảnh của bố, giữ được thăng bằng trước khi úp mặt xuống nền gạch đỏ lạnh ngắt. Khi Nguyệt Ánh đã đứng vững lại, khuôn mặt vẫn còn nguyên dáng vẻ hoảng hốt, tim thì đập thình thịch chẳng kém lúc chạy bền vài vòng sân trường.

"Mình đã bảo rồi mà, sương xuống thế này sân gạch đỏ trơn lắm nhưng bạn lại chẳng chịu cẩn thận gì cả." Quý lên tiếng như trách móc nhưng tay đã đưa ra đỡ lấy Nguyệt Ánh ngay khi nó vừa mở cổng bước ra.

Nguyệt Ánh nhăn mặt, giọng run run như sắp khóc: "Hình như mình bị trật khớp rồi hay sao ấy, mình thấy cổ chân hơi đau đau."

Nghe vậy, Quý lập tức cúi xuống, ánh mắt thoáng qua một tia đau lòng. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Nguyệt Ánh, tay kia khẽ vòng ra sau lưng, cẩn thận dìu nó ngồi lên yên sau xe điện. Mọi động tác đều chậm rãi, kiên nhẫn như thể chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm đau người con gái trước mặt.

"Bạn ngồi yên chút, để mình xem nào." Quý hạ tông giọng xuống, mềm hẳn đi như muốn dỗ dành Nguyệt Ánh.

Nguyệt Ánh không đáp, chỉ khẽ gật đầu, môi mím chặt để kiềm chế cơn đau. Ánh mắt nó dõi theo Quý đang quỳ một gối trước mặt mình, tay cậu cẩn thận vén ống quần bò lên một chút, chăm chú nhìn vào cổ chân nhỏ nhắn đang bắt đầu có dấu hiệu sưng lên.

Dù cách một lớp vải mỏng, Nguyệt Ánh vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu phả nhẹ lên da, khiến cả người như bị bao phủ bởi một cảm giác bối rối mơ hồ. Gương mặt nó bất giác đỏ ửng, ánh mắt lúng túng đảo đi nơi khác, còn trái tim thì đập rối loạn, chẳng theo một nhịp điệu nào rõ ràng.

Khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần đến thế, gần đến mức Nguyệt Ánh sợ rằng, chỉ cần gần hơn một chút nữa thôi, cậu sẽ nghe thấy tiếng nhịp tim của nó đang đập thình thịch không thể kiểm soát nổi nữa rồi.

"Chắc không gãy đâu, nhưng chân bạn sưng lên rồi." Quý ngẩng đầu lên, ánh mắt xót xa của cậu lại chạm ngay ánh mắt Nguyệt Ánh lúng túng đang né tránh, "Mình đèo bạn sang trường luôn nhé, rồi vào phòng Y tế để cô kiểm tra lại cho."

Nguyệt Ánh đỏ mặt, khẽ gật đầu. Giờ phút này nó còn nghĩ được gì nữa đâu, chỉ biết ngoan ngoãn thuận theo vì thừa biết một khi đã là Quý thì mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy cả rồi.

Cơn gió sáng sớm khẽ lùa qua từng kẽ lá ven đường, mang theo cái lạnh len lỏi đến tận da thịt, khiến người ta không khỏi rùng mình. Nguyệt Ánh cũng không ngoại lệ, nó khẽ rụt cổ lại, hai tay siết chặt lấy vạt áo khoác mỏng, đôi vai run lên từng nhịp mỗi khi có cơn gió lướt qua.

Dù đang ngồi phía trước cầm lái, Quý vẫn cảm nhận được những chuyển động khẽ khàng phía sau lưng. Cậu liền giảm tốc, nghiêng đầu khẽ hỏi: "Bạn lạnh à?"

Nguyệt Ánh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cậu im lặng một lát rồi bất ngờ dừng xe vào sát lề đường sau đó nhanh nhẹn cởi phăng chiếc áo khoác ngoài của mình ra, dúi nhẹ về phía sau: "Bạn khoác tạm cái này vào đi cho ấm. Mình quen rồi, không lạnh lắm đâu."

Nguyệt Ánh lúng túng nhìn chiếc áo trong tay, trái tim lại bất giác đánh rơi vài nhịp đập. Mấy giây sau, nó mới ngập ngừng đáp: "Nhưng mà nếu bạn cởi áo đưa mình thì lạnh lắm, nhỡ bạn ốm thì sao."

Quý cười nhẹ: "Nếu bạn lo cho mình thì bạn mặc áo vào đi, cho đỡ áy náy."

Không đợi nó trả lời, cậu đã khẽ kéo tay nó qua vai mình, giúp mặc áo vào. Tay Quý lạnh, nhưng cử chỉ lại dịu dàng đến lạ. Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói gì thêm, chỉ có hai trái tim vì một cái áo khoác mà vô tình xích lại gần nhau thêm một khoảng.

Tới trường, Quý xếp xe gọn gàng vào lán rồi quay lại đỡ Nguyệt Ánh xuống xe. Cậu đưa tay ra chờ sẵn như một phản xạ tự nhiên, ánh mắt nhìn nó cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Nguyệt Ánh nhìn bàn tay to rộng của chàng trai trong một giây rồi mới rụt rè đặt tay mình vào, khẽ nói: "Cảm ơn bạn."

Quý cười nhẹ, một tay vòng ra sau lưng Nguyệt Ánh: "Bạn đi được không? Hay để mình bế cho an toàn?"

"Không cần đâu, mình tự đi cũng được." Nguyệt Ánh lắc đầu từ chối, dù sao thì nó vẫn sợ mọi người nhìn vào sẽ đánh giá.

Thế là cả hai sánh bước dọc theo hành lang tầng một, hướng về phía phòng Y tế. Mặc dù Nguyệt Ánh khập khiễng từng bước, tốc độ có thể sánh rùa bò, song Quý vẫn kiên nhẫn đi bên cạnh, mắt không rời khỏi nhịp chân của nó dù chỉ một giây.

Vừa tới nơi, Quý chủ động đưa tay gõ nhẹ cửa phòng Y tế sau đó lên tiếng, âm lượng vừa đủ nghe: "Thưa cô, bạn em bị trật cổ chân. Cô có thể xem giúp bạn em một chút được không ạ?"

May sao lúc nào giáo viên phòng Y tế đã đến. Cô ấy ngẩng đầu lên khỏi máy tính, mắt liếc xuống cổ chân Nguyệt Ánh một cái rồi khẽ hỏi: "Mới sáng sớm ngày ra sao mà đã trật khớp cổ chân thế em?"

"Dạ vừa nãy em trượt chân trên đường đi học ạ." Nguyệt Ánh lí nhí đáp, mặt mày cúi gằm xuống vì quá ngại.

Quý không nói gì thêm, chỉ đứng một bên theo dõi, ánh mắt vẫn mang theo sự lo lắng xen lẫn dịu dàng. Trong lúc cô giáo đang kiểm tra chân cho Nguyệt Ánh, cậu âm thầm tháo cặp ra khỏi vai nó, đặt xuống chiếc ghế kế bên rồi ngồi xuống cạnh, tay vẫn lặng lẽ giữ lấy cổ tay nó như một cách trấn an vô hình.

Không cần phải nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ thôi là đã đủ để trái tim Nguyệt Ánh rung lên bối rối.

"Chân không sao đâu, chỉ là trật khớp nhẹ thôi. Hai tuần tới nhớ hạn chế đi lại và tránh vận động mạnh nhé." Cô giáo Y tế vừa dặn dò vừa tháo găng tay cao su, ánh mắt lướt qua Quý đầy hàm ý. "Bạn trai nhớ chăm bạn gái cẩn thận vào, không lại vấp ngã tiếp thì khổ."

Nghe cô giáo nói vậy, Nguyệt Ánh lại càng ngại hơn. Nó muốn lên tiếng giải thích, nhưng lại sợ càng nói càng giống chối quanh. Dù sao thì làm gì có bạn bè nào mà mới sáng sớm đã dắt díu nhau vào phòng Y tế trong tình trạng trật khớp đâu cơ chứ.

Thấy hai đứa chỉ nhìn nhau mà chẳng ai lên tiếng, cô giáo Y tế khẽ nhướng mày, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó. Cô mỉm cười, vỗ nhẹ vai Quý, giọng nói vừa dịu dàng vừa mang theo chút trêu chọc: "Thôi, hai đứa cứ ngồi lại đây một lát cho bạn nữ nghỉ ngơi. Lát nữa em nhớ dìu bạn về lớp cẩn thận nhé."

Chỉ chờ có thế, Nguyệt Ánh đang căng thẳng như dây đàn lập tức thả lỏng người như thể vừa được thả ra khỏi một tình huống khó xử. Nhưng rồi, như có tia chớp lóe lên trong đầu, nó sực nhớ đến hộp quà Giáng sinh mình chuẩn bị cho Quý mà thiếu chút nữa đã quên béng đi mất.

Nguyệt Ánh khẽ xoay người, mở cặp lấy ra túi quà màu xanh than được gói ghém cẩn thận rồi lúng túng đưa tới trước mặt Quý.

"Cái này... mình định tặng bạn lúc tan học cơ, nhưng mà mình thấy tặng bây giờ cũng được nên tặng luôn."

Quý hơi sững lại, ánh mắt khẽ lướt qua túi quà rồi dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của Nguyệt Ánh. Cậu không nói gì ngay, chỉ lẳng lặng đón lấy món quà bằng hai tay sau đó mới đáp: "Vậy là không chỉ mình chuẩn bị quà cho bạn mà bạn cũng chuẩn bị quà cho mình rồi."

Nguyệt Ánh trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy bất ngờ. Rõ ràng là nó không nghĩ tới khả năng Quý cũng làm điều tương tự.

Thấy phản ứng ấy, Quý bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên một tia tinh nghịch. Cậu từ tốn mở balo, rút ra một hộp nhỏ được gói bằng giấy màu xanh rêu, trên cùng là chiếc nơ đỏ nổi bật. Cậu đặt hộp quà xuống bàn, đẩy nhẹ về phía Nguyệt Ánh.

"Hai đứa mình đúng là tâm đầu ý hợp, vốn dĩ lúc đầu mình cũng định tặng bạn lúc tan học cơ nhưng bạn tặng mình bây giờ nên mình cũng tặng bạn luôn để bạn không bị hụt hẫng."

Không khí giữa hai người bất chợt lặng đi, nhưng không hề gượng gạo. Đó là sự lặng im dịu dàng giữa những tâm hồn đã phần nào thấu hiểu nhau, không cần lời nói cũng đủ cảm nhận được sự rung động đang len lỏi trong tim.

"Vậy mình mở quà nhé?" Quý khẽ cất lời, giọng đều đều nhưng ẩn chứa trong đó là sự hồi hộp khiến tim đập thình thịch.

Nguyệt Ánh khẽ gật đầu, trái tim nơi ngực trái rung lên từng nhịp. Hai người cùng lúc mở túi quà của nhau, động tác có phần chậm rãi, cẩn thận như sợ làm rối tung cảm xúc đang âm ỉ trong lòng.

Khi gói quà được mở ra, đôi mắt Quý thoáng ngạc nhiên. Bên trong là một chiếc khăn len đan tay màu xám tro, đơn giản nhưng lại chứa đựng toàn bộ tình cảm của Nguyệt Ánh dành cho cậu.

Quý ngẩn người mất vài giây, sau đó khẽ bật cười. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào chiếc khăn len, từng mũi đan đều tăm tắp, ấm áp một cách dịu dàng. Cảm giác ấy không chỉ đến từ chất len mềm mại, mà còn từ thứ gì đó khó gọi tên đang âm thầm len lỏi vào tim.

"Cái khăn này, bạn tự đan cho mình à?" Quý cười nhẹ, cầm khăn đeo lên cổ mình, động tác chậm rãi như sợ làm hỏng mất món quà quý giá.

Nguyệt Ánh khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy Quý trân trọng chiếc khăn mình đan như báu vật. Nó chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chàng trai đang vui tới nỗi cười tít cả mắt. Cảnh tượng ấy khiến cho cái lạnh đêm Giáng sinh cũng trở nên dịu dàng lạ thường.

Quý quấn khăn quanh cổ cẩn thận rồi quay sang nhìn Nguyệt Ánh, khóe môi khẽ cong lên: "Đây là lần đầu tiên mình nhận được một món quà quý giá như thế này đến từ một bạn gái đó. Cảm ơn bạn nhiều lắm, mình rất thích món quà này."

Nguyệt Ánh khẽ cụp mắt, hai má đỏ ửng không rõ vì lạnh hay vì lời cảm ơn đó khiến tim nó khẽ run lên. Nhưng nó không để khoảng lặng kéo dài quá lâu, tay vươn ra cầm lấy gói quà nho nhỏ từ tay Quý, rón rén mở lớp giấy bọc như sợ làm rách một khoảnh khắc quý giá nào đó.

Bên trong là một quả cầu tuyết bằng thủy tinh, nhỏ nhắn mà tinh xảo. Trong lòng quả cầu là mô hình một ngôi nhà gỗ ấm cúng giữa khu rừng phủ tuyết trắng. Khi Nguyệt Ánh xoay nhẹ phần đế, một bản nhạc Giáng sinh dịu dàng vang lên.

Cả người Nguyệt Ánh sững lại vì bất ngờ, đôi mắt to tròn giờ đây lấp lánh ánh sáng từ đèn Giáng sinh phản chiếu vào quả cầu rồi nó chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười dịu dàng và trong trẻo như sương sớm đầu ngày.

"Đẹp quá!" Nguyệt Ánh thì thầm, giọng nhỏ xíu mà xúc động, mắt vẫn không rời khỏi quả cầu tuyết.

Ngoài khung cửa, mặt trời đã lên cao hơn một chút, ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng phủ xuống bậu cửa, qua mái tóc, qua vai áo. Một cơn gió nhè nhẹ lùa qua, không quá buốt giá, chỉ vừa đủ để người ta cảm thấy muốn đến gần nhau hơn.

Cả hai nhìn nhau, không ai nói thêm điều gì, chỉ cùng lặng yên ngắm quả cầu tuyết nhỏ đang xoay vòng trong bản nhạc dịu dàng. Giữa tiếng nhạc vang lên chậm rãi, có gì đó như lời hứa chưa nói thành lời, như nhịp tim vừa đập chậm đi một nhịp để chờ người còn lại bắt kịp.

Giáng sinh ở Hải Phòng vẫn lạnh, nhưng với hai người, hình như mùa đông đã không còn rét buốt như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com