Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tết dương lịch

Tết Dương lịch sắp đến, bầu không khí rộn ràng đã bao trùm khắp trường THPT Ngô Quyền, khiến ai nấy cũng mang trong mình một niềm hân hoan khó tả. Những dãy hành lang vốn đã ồn ào sau mỗi tiết học, giờ đây càng trở nên náo nhiệt hơn bởi tiếng cười nói ríu rít, tiếng bàn tán rôm rả về việc trang trí lớp hay dự định sẽ làm gì trong kỳ nghỉ lễ ngắn ngủi sắp tới. Ngay cả những học sinh trong các đội tuyển học sinh giỏi vốn luôn nghiêm túc và tập trung cũng khó lòng giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày, bị cuốn theo nhịp rộn ràng của mùa lễ hội lúc nào không hay.

Trong phòng ôn đội tuyển Lịch sử, không khí cũng chẳng kém phần sôi nổi. Mấy chiếc bàn vốn được ghép lại để tiện trao đổi bài vở, giờ đây lại được tận dụng làm nơi thảo luận chuyện ăn chơi trong ngày nghỉ Tết dương. Vẫn là những gương mặt quen thuộc, nhưng hôm nay ánh mắt họ long lanh hơn thường lệ, như thể mọi áp lực ôn luyện trong suốt cả tháng trời bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một niềm háo hức rất tuổi học trò.

"Hay tụi mình mua đồ xong sang nhà cô Loan nấu lẩu đi?" Hải Linh hớn hở đề xuất, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra một ý tưởng vĩ đại.

Từ lâu, con bé đã không giấu nổi sự tò mò về ngôi nhà của cô Loan – người đồng thời cũng là vợ của "ông trùm" ngành xây dựng của thành phố. Trong trí tưởng tượng của Hải Linh, nhà của một người nắm trong tay khối tài sản khổng lồ chắc hẳn sẽ to lắm, sang lắm và biết đâu có cả hồ cá Koi với cầu gỗ bắc ngang như trong phim Hàn.

"Thôi đi bà ơi, lỡ cô không tiện thì sao?" Một đứa khác trong đội tuyển lên tiếng, song vẻ mặt lại không giấu nổi sự tò mò chẳng kém gì Hải Linh.

"Vậy giao nhiệm vụ cho Quý hỏi cô Loan nhé, mày là 'con cưng' của cô mà." Hải Linh nói xong còn cố tình kéo dài chữ "con cưng", giọng đầy trêu chọc.

Cả đám quay phắt lại nhìn chàng trai nãy giờ vẫn đang im lặng giải đề, chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh, ngoại trừ việc thỉnh thoảng lại lén liếc sang Nguyệt Ánh.

Bị chỉ mặt điểm tên một cách đột ngột, bàn tay đang thoăn thoắt viết của Quý khựng lại một nhịp. Cậu ngẩng đầu lên, hơi nhướn mày nhìn mấy đứa bạn đang nhe răng cười.

"Cái gì cơ?" Quý hỏi, giọng bình thản, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng lướt qua Nguyệt Ánh trước khi dừng lại ở Hải Linh.

"Tụi tao đang tính tối nay mua đồ sang nhà cô Loan nấu lẩu. Sau một hồi bàn bạc, bọn này quyết định giao nhiệm vụ thuyết phục cô cho mày." Hải Linh cười hì hì, giơ tay chỉ hẳn về phía Quý rồi nói tiếp, "Đội tuyển này ai cũng biết mày được cô nâng niu nhất, mấy lần mày không làm được bài mà không bị mắng nặng như tụi này."

Quý khẽ bật cười, gần như đã thoả hiệp. Cậu chống tay vào cằm, nghiêng đầu hỏi nhưng ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Nguyệt Ánh: "Nếu cô đồng ý thì ai làm bếp trưởng đây?"

"Con gái bọn tao nấu, tụi con trai chúng mày rửa bát." Một đứa con gái trong đội nhanh nhảu đáp lại, giọng chắc nịch như thể đã phân công xong tất cả.

"Ý kiến hay đấy." Hải Linh gật gù tán thành.

Nguyệt Ánh cũng mím môi cười khẽ, nhưng chưa nói năng gì. Quý liếc thấy, khẽ nhếch môi rồi làm ra vẻ suy tư: "Được thôi, nhưng mình chỉ hỏi nếu Nguyệt Ánh cũng đi."

Cả lũ đồng loạt "ồ" lên như thể vừa khám phá được một bí mật to tát nào đó. Một số đứa còn huých nhau, ánh mắt lấp lánh không giấu nổi sự hứng thú. Nhân vật chính trong câu chuyện còn chưa kịp phản ứng thì Hải Linh đã nhanh miệng buông ngay một câu đầy tính sát thương:

"Hai đứa mày thì ghê rồi. Rủ nhau đi countdown đánh lẻ tao còn chưa nói, bây giờ trước mặt bọn này dám công khai lôi kéo nhau đi ăn lẩu để có cớ làm bọn này cay mắt đúng không?"

"Gì mà đánh lẻ?" Nguyệt Ánh mở to mắt nhìn Hải Linh, "Đây người ta gọi là hẹn riêng. Hiểu không?"

"Không hiểu!" Cả đám đồng thanh hét lên, cười nghiêng ngả.

Tiếng cười vang dội khiến mặt mũi Nguyệt Ánh đỏ bừng như cà chua chín, chỉ muốn độn thổ cho xong. Nó luống cuống đưa tay che mặt, mím môi lại, cố giấu đi vẻ bối rối đang hiện rõ trên từng đường nét.

Tiếng chuông báo kết thúc giờ ra chơi vang lên, cắt ngang những tràng cười giòn giã còn chưa dứt hẳn. Cả đám tản dần, ai về chỗ nấy chuẩn bị bước vào tiết ôn đội tuyển tiếp theo.

***

Từ năm giờ chiều, cả đội tuyển đã tíu tít tay xách nách mang, người mang rau, người mang bếp từ, người lỉnh kỉnh xách đống đồ ăn kéo nhau sang nhà cô Loan để nấu lẩu liên hoan cuối năm.

Cả đám vừa vào, không khí trong nhà đã náo nhiệt hơn hẳn. Căn bếp ngày thường yên ắng nay lại rộn ràng tiếng băm chặt, tiếng nói cười vang vọng khắp căn nhà ba tầng khang trang giữa phố Lê Hồng Phong. Mỗi người một tay phụ giúp lẫn nhau, đứa rửa rau, đứa hầm xương làm nước dùng, đứa chạy qua chạy lại tráng nước nóng bát đũa để lát nữa dùng. Có vẻ như chẳng ai đứng yên quá ba phút, ai cũng bận bịu làm việc của mình.

Nguyệt Ánh được phân công chuẩn bị hoa quả tráng miệng. Nó cùng Hải Linh đang lúi húi bổ dưa hấu, cẩn thận xếp từng miếng vào đĩa thì Quý chẳng biết từ đâu xuất hiện, trên người là chiếc tạp dề hồng in hình chú gấu cười toe toét của cô Loan, tay cầm muôi múc canh đầy chuyên nghiệp.

"Bạn nếm thử xem nước dùng vừa chưa?" Quý nhẹ nhàng nói, còn không quên thổi cho bớt nóng trước khi đưa muôi lại gần miệng Nguyệt Ánh.

Cử chỉ dịu dàng quan tâm giữa chốn đông người của Quý khiến Nguyệt Ánh khựng lại, chưa kịp phản ứng thì Hải Linh đã tặc lưỡi chen ngang:

Nguyệt Ánh vừa mới thử một ngụm nước dùng, còn chưa kịp nuốt xuống đã bị sặc, ho tới mức mặt đỏ ửng. Nó vội lấy tay che miệng, vừa vì nghẹn vừa vì xấu hổ, ánh mắt liếc trộm Quý như muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Không để Nguyệt Ánh phải luống cuống lâu, Quý nhanh chóng đưa cho nó một cốc nước lọc, tay kia khẽ vỗ lưng trấn an. Giọng cậu bình thản như thể chẳng có gì là đặc biệt:

"Nhà tao có truyền thống là đàn ông làm việc nhà, nên chắc chắn tao sẽ không để Nguyệt Ánh phải động tay vào bất cứ thứ gì. Huống hồ, nhìn bạn ý làm mấy việc nặng nhọc, tao cũng không nỡ."

Hải Linh nghe vậy thì trợn mắt nhìn thằng bạn, suýt nữa thì cắt lệch cả miếng dưa. Còn Nguyệt Ánh vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết vùi mặt vào cốc nước, cố gắng làm ngơ tiếng tim mình đang đập như trống hội.

Một lúc sau, khi đã ổn định lại nhịp tim Nguyệt Ánh mới bình tĩnh đáp: "Mình thấy nước dùng ngon rồi đó, vị vừa đủ, không cần điều chỉnh gì thêm."

Bữa lẩu tối hôm ấy diễn ra trong tiếng cười nói rôm rả, vui vẻ đến mức khiến người ta gần như quên mất rằng ngày mai là kỳ nghỉ lễ cuối cùng trước khi học kỳ mới bắt đầu. Mùi nước dùng thơm ngậy, bốc khói nghi ngút hòa quyện cùng hương thơm của các loại rau, nấm, thịt bò cuộn nấm kim châm... tạo nên một không khí ấm cúng lạ kỳ giữa cái se lạnh đầu năm.

Cô Loan bình thường nghiêm khắc là thế nhưng hôm nay hoàn toàn xả vai, vui vẻ vừa ăn vừa cười khúc khích, thi thoảng lại kể những câu chuyện hồi còn là sinh viên ở Hà Nội, giọng nói lanh lảnh, ánh mắt long lanh ánh kỷ niệm. Mỗi lần cô dứt lời là y như rằng cả đám lại lăn ra cười nghiêng ngả, thậm chí có đứa còn đập tay xuống chiếu ăn, ôm bụng như kiểu không thể chịu nổi sự dí dỏm bất ngờ của cô giáo dẫn đội.

Nguyệt Ánh ngồi ngay cạnh Quý, không biết là cố tình hay vô tình mà vị trí ấy được sắp xếp rất "thuận tiện" cho hai người. Ánh mắt Quý nhiều lần lơ đãng liếc sang, nhưng cứ lần nào cậu vừa xoay mặt lại là y như rằng Nguyệt Ánh cũng vội vàng cụp mắt xuống, giả vờ chăm chú nhìn nồi lẩu đang sôi lục bục. Thật ra, đầu óc nó thì đang lộn xộn như một tổ tò vò.

"Bạn ăn nhiều vào, lát nữa còn có sức ra quảng trường trung tâm chen chúc xem pháo hoa." Quý nghiêng đầu sang, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, vừa đủ để mỗi mình Nguyệt Ánh nghe được, tay thì thản nhiên bỏ vào bát nó một con tôm đã được bóc sạch vỏ.

Nhìn con tôm trong bát, lồng ngực Nguyệt Ánh như bị gõ nhẹ một nhịp. Nó khẽ gật đầu, đôi môi mím lại cố nén nụ cười, ánh mắt không dám nhìn thẳng chàng trai đang ngồi kế bên.

Bữa lẩu kéo dài đến tận tối muộn trong tiếng cười nói rộn ràng. Khi những đĩa thịt cuối cùng vừa vơi đi, nồi nước dùng cạn dần hơi nóng, cả nhóm cũng đồng loạt xắn tay áo dọn dẹp. Không ai bảo ai, người rửa bát, người lau bàn, người thu gom vỏ lon chai nước, thi thoảng lại vang lên những câu đùa chọc nhau chí chóe như một hội chợ nhỏ. Không khí rộn ràng chẳng khác gì ngày hội, khiến cô Loan cũng phải bật cười mà nói đùa:

"Không khí này mà cả năm mới tổ chức một lần thì phí quá!"

Sau khi mọi thứ đâu vào đấy, cô Loan gọi taxi cho những bạn nhà xa. Mấy đứa đứng tiễn bạn ra tận đầu ngõ, vừa vẫy tay chào vừa tranh thủ hô hào nhau chụp thêm vài tấm hình kỷ niệm. Còn lại đám bạn thân thiết thì đồng lòng quyết định gửi xe lại nhà cô Loan, rồi kéo nhau đi bộ ra quảng trường trung tâm để đón giao thừa.

"Vừa đi bộ tiêu cơm, vừa hóng hớt xem tình hình couple hot nhất dàn ôn đội tuyển học sinh giỏi năm nay tiến triển tới đâu rồi!" Hải Linh hô lên, cười bí ẩn đầy ẩn ý khiến cả đám phá lên cười, ánh mắt thi nhau liếc trộm về phía Nguyệt Ánh và Quý đang đi phía trước.

Gió đêm thổi nhè nhẹ qua hàng cây ven đường, mang theo chút không khí lạnh đầu năm. Dưới ánh đèn đường vàng dịu, từng bước chân dường như cũng trở nên thong thả. Mấy đứa vừa đi vừa nghêu ngao hát theo giai điệu từ chiếc loa bluetooth nhỏ xíu treo bên balo của ai đó, tạo nên một khung cảnh vừa rộn ràng, vừa thân thương như thể thời gian cũng đang trôi chậm lại để lưu giữ khoảnh khắc tuổi trẻ ấy lâu hơn một chút.

Khi cả nhóm vừa ra đến đầu phố, đang ríu rít bàn xem nên đi đường nào cho nhanh ra quảng trường, thì Quý bất ngờ lên tiếng:

"Các bạn đi trước đi, mình với Nguyệt Ánh muốn đi riêng."

Không đợi ai kịp phản ứng, cậu đã quay sang nhìn Nguyệt Ánh, mắt ánh lên vẻ chắc chắn: "Đi cùng mình một chút được không?"

Nguyệt Ánh bối rối, chưa kịp gật đầu thì đã bị đôi mắt cậu dắt theo. Bước chân vô thức đi cạnh Quý, mặc cho sau lưng là tiếng trêu chọc vọng lại lẫn trong những tiếng cười khúc khích của đám bạn.

Con đường nhỏ mà Quý dẫn Nguyệt Ánh đi yên tĩnh hơn hẳn. Chẳng đông đúc người qua kẻ lại như đường lớn, chỉ thưa thớt vài người càng làm cho nơi đây mang một vẻ đẹp trầm lặng và riêng tư đến lạ. Dưới ánh đèn vàng nhạt trải xuống lớp gạch lát cũ kỹ, hai bóng người một cao một thấp bước đi cạnh nhau. Gió đêm khẽ lướt qua, tuy nhẹ nhưng vẫn đủ khiến người ta rùng mình, nhưng cũng đủ để hai người trẻ tuổi đi cạnh nhau bất giác lại gần nhau hơn.

Quý không nói gì, bàn tay buông thõng bên hông cứ nắm vào rồi lại thả ra như đang lưỡng lự điều gì đó. Ánh đèn đường rọi nghiêng qua gò má cậu, hắt lên lớp mái tóc một màu vàng nhạt dịu nhẹ. Nguyệt Ánh liếc sang, thấy bàn tay to lớn ấy cứ xoắn lấy chính mình, lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp lại vừa mong chờ điều sắp xảy ra.

Không khí giữa hai người dường như đậm đặc hơn, yên lặng đến mức nghe được cả tiếng bước chân chạm nhè nhẹ trên nền đường gạch ướt.

Rồi bất chợt, Quý trở tay, khẽ chạm vào mu bàn tay Nguyệt Ánh, rồi dịu dàng đan năm ngón tay mình vào tay nó. Động tác ấy vừa bất ngờ vừa nhẹ nhàng đến mức khiến Nguyệt Ánh khựng lại. Bàn tay cậu ấm áp và vững vàng lạ lùng, mang đến cảm giác an tâm như thể chỉ cần nắm lấy, mọi muộn phiền trên đời đều sẽ có cậu thay mình gánh vác.

Nguyệt Ánh không nói gì, chỉ cảm nhận rất rõ hơi ấm truyền từ lòng bàn tay đang siết lấy tay mình. Trái tim nó đập nhanh, từng nhịp rõ ràng như muốn vang cả vào màn đêm tĩnh lặng.

"Bạn làm gì thế?" Nguyệt Ánh thì thào, mắt nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan vào nhau.

"Giữ cho bạn khỏi lạc." Quý đáp, vẫn không quay sang nhưng bàn tay thì khẽ siết chặt hơn, như sợ chỉ một giây nữa thôi sẽ bị rút ra.

Nguyệt Ánh bật cười, má hơi đỏ. Có lẽ vì gió, mà cũng có thể là vì hành động của Quý đêm nay.

Họ cứ thế sánh bước bên nhau, chậm rãi như thể muốn níu từng phút giây. Không gian xung quanh yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng hòa cùng nhịp tim rộn ràng của cả hai.

Khi tiếng pháo hoa đầu tiên bùng nổ rực rỡ trên bầu trời phía xa, những tia sáng đủ sắc màu vẽ thành đóa hoa khổng lồ giữa đêm đen tĩnh mịch. Ánh sáng ấy phản chiếu trong mắt họ, lung linh như chứa đựng cả một vũ trụ riêng – nơi chỉ có hai người là nhân vật chính.

Trong khoảnh khắc ấy, Nguyệt Ánh chợt hiểu ra rằng, có những buổi tối cuối năm không cần quá đông người, không cần chen lấn giữa quảng trường mà chỉ cần có một người đặc biệt, nắm lấy tay bạn, chậm rãi sánh bước bên nhau, là đủ để nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com