Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Khoảng cách

Thời gian cứ êm đềm trôi qua, như bản nhạc không lời vang lên mỗi sớm mai. Kỳ học đầu tiên của năm lớp Mười vừa kết thúc, nhưng đám học sinh ôn đội tuyển vẫn không dám lơ là chút nào vì kỳ thi học sinh giỏi cấp trường đã cận kề dù đã được lùi lại hai tuần so với dự kiến. Ánh mắt đứa nào đứa nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng và mỏi mệt, dù miệng vẫn cố gắng nở nụ cười khi trêu chọc nhau giữa những giờ ra chơi ngắn ngủi.

Dạo gần đây, Nguyệt Ánh thường ở lại phòng ôn đội tuyển môn Lịch sử tới khi trời tối hẳn mới chịu về nhà. Chỉ vì muốn nâng cao thành tích trong kỳ thi sắp tới, nó miệt mài học đến quên cả giờ giấc, quên luôn cả bữa xế chiều thường ngày và cả ánh đèn sân trường đã chuyển sang vàng nhạt từ lúc nào. Nhưng dù siêng năng, chăm chỉ đến mấy, Nguyệt Ánh vẫn không thật sự ý thức được rằng, một thân con gái đi về muộn khi trời đã sẫm tối là điều rất nguy hiểm.

Một phần vì chủ quan, Nguyệt Ánh cứ nghĩ rằng bản thân đã học võ cả mười mấy năm trời, có đai, có giải, có cả sự tự tin đủ để khiến người khác dè chừng. Nhưng đâu phải lúc nào nguy hiểm cũng hiện hình trong một cú đấm hay một cái đòn. Đôi khi, chỉ là một ánh mắt lạ, một bóng người đi theo sau quá lâu, hay chỉ đơn giản là một đoạn đường tối không đèn, thế thôi cũng đủ khiến người khác lo lắng.

Người sốt ruột hơn tất thảy, lại chẳng ai khác ngoài Quý.

Dù ngoài mặt Quý không nói gì, cũng không lên tiếng ngăn cản, lại càng không thể hiện quá mức, phần vì cậu sợ khi chưa có thân phận gì rõ ràng mà quan tâm nhiều quá sẽ khiến người ta khó chịu. Nhưng cứ mỗi chiều tan học, khi bắt gặp bóng lưng Nguyệt Ánh lặng lẽ xách cặp quay trở lại phòng học đội tuyển, Quý lại bất giác thở dài. Đôi lần, cậu viện cớ ở lại trường muộn hơn một chút, chỉ để có dịp nhắc nó về sớm, hay khẽ dặn dò chuyện mặc thêm áo ấm. Kỳ thực tất cả chỉ là cái cớ để được lặng lẽ đợi, cho đến khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy rời khỏi trường an toàn rồi mới chịu quay xe về nhà.

Chỉ là, trong mắt Nguyệt Ánh, sự quan tâm có phần thái quá của Quý đôi khi chẳng khác nào một kiểu kiểm soát như thể cậu đang đóng vai một người bố thứ hai, lúc nào cũng dõi theo, nhắc nhở nó từng li từng tí, từ việc mặc thêm áo ấm đến chuyện về nhà muộn một chút cũng khiến cậu cau mày không biết vì khó chịu hay vì lý do nào khác. Mà rõ ràng, Nguyệt Ánh không cần một ông bố thứ hai, nó chỉ muốn một người bạn có thể lặng lẽ đồng hành, chứ không phải ai đó luôn can thiệp vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của nó.

Có hôm, Quý đứng đợi đến tận khi sân trường chỉ còn lác đác vài bóng người, ánh đèn vàng trên hành lang dài loang lổ bóng cây đổ xuống. Nguyệt Ánh vẫn chưa ra. Cậu lấy điện thoại ra, mở khung chat với nó đến ba lần, ngón tay gõ vài chữ rồi lại xoá, cuối cùng chỉ gửi một dòng ngắn ngủi: [Bạn về chưa đấy?]

Tin nhắn chẳng được hồi âm ngay. Quý đứng tựa vào thân cột gần cổng trường, gió thổi lạnh dần lên từng kẽ tay. Đôi lúc, cậu tự hỏi mình đang làm gì vậy, đợi một người chẳng hề biết mình đợi, lo cho một người có khi lại thấy mình phiền. Nhưng rồi, chỉ cần thấy bóng dáng Nguyệt Ánh bước ra, lặng lẽ buộc tóc gọn lại trước khi lấy xe rời đi, mọi băn khoăn trong lòng cậu bỗng tan biến.

Chỉ tiếc là, Nguyệt Ánh không hề biết.

Có lần nó đọc tin nhắn đến muộn, buông một tiếng thở dài, rồi quay sang Hải Linh than vãn: "Cậu ấy cứ như bố mình ấy. Mình không phải con nít nữa mà cứ phải nhắc từng li từng tí."

"Tao thấy Quý đang quan tâm mày thôi, chỉ là hình như hơi quá thật." Hải Linh vừa nói vừa nhai bim bim, miệng còn vương mấy vụn bánh nhưng mắt thì không rời khỏi màn hình điện thoại, "Cơ mà, có đứa con trai nào chịu đứng đợi mày gần một tiếng ở trường lúc trời lạnh cắt da mà không có tí tình cảm nào đâu."

Nguyệt Ánh không trả lời ngay. Nó chống cằm nhìn ra khung cửa sổ đang lấm tấm hơi sương, ánh mắt như lạc vào một nơi nào đó xa xăm. Câu nói của Hải Linh đánh trúng vào một điều mà chính nó cũng từng nghĩ tới, rồi vội gạt đi như một điều vô lý.

Phải rồi, nếu không quan tâm, cậu ấy đâu cần phiền đến mức đó. Nhưng... quan tâm thì cũng phải có giới hạn chứ, đúng không?"

"Cậu ấy cứ luôn nghĩ rằng tao yếu đuối, lúc nào cũng cần ai đó kè kè bên cạnh." Giọng Nguyệt Ánh nhỏ đi, tay xoay xoay chiếc bút trong tay như thói quen mỗi khi phân vân, "Nhưng thật ra, tao chỉ đang cố gắng tự lo cho bản thân. Tao không muốn sống dưới ánh mắt dõi theo của người khác. Nhất là ánh mắt đó... lại khiến tao thấy áp lực hơn là an tâm."

Hải Linh ngừng lại động tác nhai bim bim, rồi quay sang nhìn Ánh một cách nghiêm túc hiếm thấy.

"Nhưng mày chắc là mày đang tự lo được, hay mày chỉ đang cố chứng minh điều đó với Quý, hoặc là với chính mày?"

Câu hỏi ấy khiến không khí trong phòng như lặng lại một chút.

Nguyệt Ánh không đáp. Nó chỉ nhìn xuống màn hình điện thoại, nơi dòng tin nhắn mới nhất từ Quý vẫn đang hiển thị:

[Lần sau về muộn thì nhắn cho mình một câu. Mình lo.]

Không có dấu chấm than, không có biểu tượng cảm xúc, nhưng lại mang theo cảm giác nặng như một lời trách yêu.

Nó không chắc mình thấy ngột ngạt vì bị kiểm soát, hay vì bắt đầu cảm thấy quá quen thuộc với sự hiện diện của cậu ấy đến mức... sợ sẽ có một ngày những điều đó sẽ biến mất.

Và chính trong những khoảng lệch pha nho nhỏ ấy, một sự quan tâm âm thầm lại vô tình hóa thành hiểu lầm.

Hôm khác, Nguyệt Ánh về muộn hơn thường lệ cả tiếng đồng hồ. Lúc này trời đã tối hẳn, gió đêm lùa qua hành lang se lạnh đến gai người. Quý vẫn đứng bên chiếc xe điện quen thuộc, tay đút túi áo, ánh mắt dõi về phía dãy phòng học đội tuyển giờ chỉ còn lác đác vài ô cửa sáng đèn. Khi bóng dáng nó xuất hiện nơi cuối hành lang, dáng đi lững thững, gương mặt in hằn nét mỏi mệt, Quý khẽ rướn người, nhướng mày hỏi nhỏ: "Bạn lại quên xem giờ à?"

Nguyệt Ánh khẽ giật mình. Điều đầu tiên thoáng qua trong đầu nó là sự ngạc nhiên, không ngờ Quý vẫn còn ở lại trường vào cái giờ mà đáng lẽ ai cũng đã yên vị bên mâm cơm tối. Một thoáng bối rối lướt qua đáy mắt, rồi nó nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nghiêng đầu hỏi vặn lại cậu.

"Bạn đứng đây làm gì vậy?" Nguyệt Ánh hỏi, giọng khẽ nhưng không giấu được vẻ khó chịu lẫn trong tầng giọng mệt mỏi.

Có vẻ Quý cũng hơi bất ngờ với việc mình bị hỏi ngược lại, vốn dĩ cậu định trả lời là "mình đang đợi bạn" nhưng đến cuối cùng lại sửa lời: "Mình có chút việc nên ở lại trường, tiện thể đợi bạn về cùng luôn."

Ngay tức khắc, Nguyệt Ánh cau mày, hơi khó chịu nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Nó không muốn cãi nhau với Quý, nhất là trong lúc tâm trí còn đang lơ lửng giữa những mệt mỏi chưa kịp nguôi sau buổi học kéo dài.

"Không cần đâu, mình có thể tự về." Nguyệt Ánh nói, giọng rất nhẹ nhưng cũng rất cứng rắn, ánh mắt vẫn tránh đi như không muốn chạm phải ánh nhìn của cậu.

Quý im lặng vài giây, rồi gật đầu, không nói gì thêm. Cậu không bước tới, cũng không rời đi. Chỉ đứng đó, tay vẫn trong túi áo, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của nó, dù cố tỏ ra thờ ơ.

Nguyệt Ánh bước chậm về phía cổng trường, chiếc balo trên vai nặng trĩu hơn thường lệ, không phải vì sách vở mà vì thứ cảm giác nặng nề vô hình nào đó đang đè lên vai. Quý lặng lẽ đi phía sau, giữ một khoảng cách đủ xa để không khiến nó khó chịu, nhưng đủ gần để nếu có chuyện gì, cậu có thể kịp chạy đến.

"Bạn đừng như thế nữa, được không?" Nguyệt Ánh bất ngờ dừng bước, không quay đầu lại, khẽ nói nhưng giọng lại rất rõ ràng.

"Như thế... là như thế nào?" Quý khẽ hỏi, giọng điệu ngập ngừng.

"Mình không cần ai theo sát từng bước như vậy." Nguyệt Ánh đáp, hơi cúi đầu, "Dạo gần đây mình rất mệt. Rất, rất mệt, thật đấy. Mình mệt vì việc học không như ý, mệt vì áp lực chồng chất và mệt nhất là mỗi lần về muộn lại phải giải thích với bạn như thể mình đã làm điều gì sai."

Quý đứng lặng người. Cậu nuốt một hơi thật sâu, như cố kìm thứ gì đó đang nghẹn nơi cổ. Có lẽ là hụt hẫng, có lẽ là nỗi thất vọng khi sự quan tâm chân thành bị nhìn nhận như một gánh nặng. Nhưng sau cùng, cậu chỉ khẽ nói:

"Xin lỗi. Mình sẽ cố gắng không làm phiền bạn nữa."

Rồi Quý quay lưng, lặng lẽ bước về phía chiếc xe điện, bóng dáng cậu dần khuất sau màn đêm và những ngọn đèn đường nhạt màu.

Nguyệt Ánh đứng yên.

Gió đêm thổi mạnh hơn, lạnh buốt. Một cảm giác lành lạnh lướt qua khóe mắt khiến nó khẽ rùng mình.

Nó siết chặt quai balo, lòng trống rỗng đến lạ. Rõ ràng chính nó là người muốn điều này nhưng chẳng hiểu sao, lúc ấy... lại cảm thấy như thể vừa đánh mất một điều gì đó rất gần gũi, rất quan trọng.

Những ngày sau đó, tần suất lớp phó 10A1 xuất hiện ở hành lang lớp 10A2 ít hơn hẳn thường lệ. Dù Quý vẫn đều đặn mang đồ ăn sáng để lại trên bàn Nguyệt Ánh như mọi khi, nhưng đám quần chúng "ship OTP" của cả hai nhanh chóng nhận ra có điều gì đó khác thường giữa hai người.

Không còn những câu trò chuyện ngắn lúc đầu giờ, không còn ánh mắt trao qua khe cửa mỗi giờ ra chơi, càng không còn những lần Quý viện cớ sang mượn vở đội tuyển để có vài phút đứng trước cửa lớp 10A2.

Nguyệt Ánh thì vẫn vậy, hoặc ít nhất là cố tỏ ra như thế. Vẫn học hành chăm chỉ, vẫn cười đùa với đám bạn trong lớp, vẫn miệt mài ôn luyện cùng đội tuyển như thể mọi thứ chưa từng thay đổi. Nhưng đôi khi, trong những giờ ra chơi tưởng chừng là quãng thời gian được thả lỏng bản thân nhất, người ta lại thấy lớp trưởng 10A2 lặng lẽ ngồi bên bàn cuối, tựa cằm lên tay, ánh mắt dõi ra phía hành lang nơi ô cửa sổ đang mở hé, nơi hành lang dẫn sang lớp bên kia. Ánh nhìn ấy có gì đó xa xăm, như đang tìm kiếm điều gì đã vụt khỏi tầm tay, lại như đang níu kéo chút dư âm chưa kịp nói thành lời.

Không ai hỏi, Nguyệt Ánh cũng không chủ động chia sẻ bất cứ điều gì. Cảm xúc dần được giấu sau những cái gật đầu vừa đủ, những nụ cười đúng lúc và những câu trả lời đủ khiến người đối diện tin rằng mình ổn. Nhưng có những nỗi buồn, càng cố gói ghém gọn gàng, lại càng dễ rơi vãi qua ánh mắt.

"Mày với Quý vẫn chưa nói chuyện lại với nhau à?" Hải Linh lên tiếng, vừa ngồi xuống cái ghế trống cạnh bàn Nguyệt Ánh, giọng không lớn không nhỏ, chỉ đủ để hai đứa nghe, "Thấy hai đứa đi ôn đội tuyển cũng chả nói với nhau mấy câu, Quý dạo này cũng không còn ngồi cạnh mày như trước nữa."

Nguyệt Ánh không đáp, chỉ khẽ thở ra một hơi. Ánh mắt dừng lại ở nơi hành lang ồn ào người qua kẻ lại, nơi từng là điểm giao nhau của những ánh nhìn tình cờ, là chốn hai đứa từng cùng đứng nói chuyện vào những giờ ra chơi ngắn ngủi.

"Nếu không nói thì làm sao mà hiểu được nhau?" Hải Linh lại lên tiếng, lần này giọng nói có phần dịu hơn, như sợ chạm vào điều gì đó dễ vỡ, "Mày giận Quý chuyện hôm trước thật à?"

Nguyệt Ánh vẫn không quay sang, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Không hẳn là giận, chỉ là có chút gì đó hụt hẫng. Có những chuyện không cần phải to tiếng hay cãi vã, mà vẫn khiến lòng người ta chùng xuống. Chẳng phải vì điều gì quá lớn lao, mà là vì người ta đã trông chờ một điều nhỏ bé nhưng lại không đến.

"Tao không giận, tao biết bạn ấy cũng chỉ muốn tốt cho tao nhưng cách bạn ấy thể hiện lại làm tao cảm thấy hơi áp lực như người lớn đang quản bọn mình ấy."

Nguyệt Ánh khẽ nói, ánh mắt thoáng dao động khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc từ xa đang dần hiện ra trong tầm mắt, quen thuộc đến mức dù không nhìn kỹ, trái tim vẫn bất giác rung lên một nhịp.

Quý bước tới, trên tay cầm một xấp tài liệu được kẹp gọn gàng. Cậu dừng lại trước mặt Nguyệt Ánh, ánh mắt lặng lẽ lướt qua gương mặt xinh xắn của nó, rồi khẽ dừng lại ở đôi mắt vẫn còn hơi ửng đỏ.

"Cái này... là đề cương ôn tập cho buổi học sắp tới." Quý lên tiếng, giọng hơi gượng gạo chẳng giống mọi khi.

Nghe vậy Nguyệt Ánh chỉ khẽ gật đầu, đưa tay đón lấy xấp tài liệu. Quá trình ấy khiến cho ngón tay hai người khẽ chạm phải nhau, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nhưng trái tim trong ngực mỗi người đều khẽ rung động.

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong im lặng, giữa hai người là một khoảng cách vô hình mà chẳng ai dám bước qua. Quý đứng yên một lúc, dường như đang đấu tranh giữa việc giữ im lặng hay mở lời. Ánh mắt cậu khẽ dao động khi dừng lại trên gương mặt của Nguyệt Ánh, gương mặt mà cậu đã quen thuộc đến từng đường nét, từ ánh mắt cho đến khóe môi, nhưng giờ đây lại như bị phủ một tấm màn sương mỏng, vừa gần vừa xa, khiến mọi điều muốn nói bỗng dưng nghẹn lại nơi cổ họng.

Cậu khẽ nhếch môi, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Bàn tay siết nhẹ xấp tài liệu như thể cố níu giữ điều gì đó sắp tuột khỏi tầm tay. Ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi khuôn mặt ấy, gương mặt từng là cả bầu trời bình yên, rồi lặng lẽ xoay người bước đi.

Bước chân chậm rãi vang lên trên nền hành lang vắng, để lại phía sau một người con gái đang ngồi yên bất động, ánh mắt dõi theo cậu, đăm chiêu và đầy những điều chưa thể gọi tên.

Gió chiều khẽ lướt qua, mang theo chút se lạnh và cả dư âm chưa kịp nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com