Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Im lặng

Mưa phùn lặng lẽ rơi từ giờ ra chơi đến tận lúc tan học, giăng mờ trước hiên lớp, phủ lên ô cửa kính một lớp sương nhạt. Cái lạnh ẩm ướt len vào từng kẽ áo, khiến cả hành lang đá trở nên trơn trượt và buốt giá.

Nguyệt Ánh ngồi lặng trong phòng ôn đội tuyển, tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài khiến không gian càng thêm tĩnh lặng. Theo thói quen, nó nghiêng đầu nhìn ra khung cửa kính mờ hơi nước, ánh mắt lướt qua khoảng sân ướt đẫm như đang tìm một điều gì đó quen thuộc mà chẳng rõ tên.

Chẳng biết từ khi nào, cứ mỗi lần nhìn thấy mưa rơi, Nguyệt Ánh lại vô thức nhớ đến những lần được Quý che ô, cho đi nhờ dưới trời mưa tầm tã. Ấy thế mà giờ đây, những điều giản dị ấy lại trở thành một thứ xa xỉ đến đau lòng. Với tình trạng mối quan hệ hiện tại giữa cả hai, Nguyệt Ánh gần như chắc chắn rằng chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

Tiếng chuông tan học vang lên như kéo Nguyệt Ánh trở về với thực tại. Nó nhanh chóng thu dọn sách vở một cách chậm rãi, lòng nặng trĩu bởi những điều không thể gọi thành tên. Khi bước ra khỏi phòng, cơn mưa phùn vẫn chưa dứt. Màn mưa mỏng giăng khắp lối về, từng giọt lặng lẽ đọng trên mi mắt, lạnh tê người.

"Mày mang ô không?" Nguyệt Ánh khẽ hỏi, ánh mắt long lanh ánh lên một tia hy vọng mong manh.

Hải Linh nghe vậy chỉ nhún vai, bình thản đáp: "Để mày phải thất vọng rồi. Tao không mang ô, mà áo mưa cũng chẳng có luôn."

Người ta thường nói những người có tính cách na ná nhau thường sẽ chơi thân với nhau, giờ phút này Nguyệt Ánh đã thấm nhuần câu nói ấy, không sót một chữ bởi Hải Linh với nó thực sự quá giống nhau, đến ngay cả việc ẩu đoảng và hay chủ quan với thời tiết cũng giống nốt mới tài.

Nguyệt Ánh thở dài, đôi vai khẽ rũ xuống, rồi bất chợt ngẩng lên nhìn Hải Linh, nửa đùa nửa thật: "Hay tao với mày dầm mưa về đi?"

Hải Linh chẳng cần suy nghĩ quá lâu, mắt sáng lên đầy tinh nghịch: "Ý kiến hay đấy! Dầm mưa cho lãng mạn, biết đâu mai cảm sốt chung luôn cho có bạn có bè."

Cả hai nhìn nhau một giây sau đó nhanh chóng bật cười khúc khích, tiếng cười vang nhẹ trong hành lang vắng, át đi cả âm thanh lộp độp của những hạt mưa đang rơi đều đều lên mái tôn. Ngoài trời, màn mưa mỏng như tơ giăng khắp lối về, nhưng dường như chẳng thể làm chùn bước hai cô gái tuổi mười mấy vừa dại khờ, vừa ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu đến lạ.

Ngay khoảnh khắc Nguyệt Ánh vừa nhấc chân, định lao mình vào màn mưa, một bàn tay bất ngờ giữ lấy cổ tay nó. Lực kéo không quá mạnh, nhưng đủ để khiến cả người Nguyệt Ánh lảo đảo lùi về phía sau, rồi gần như ngay tức thì va vào một lồng ngực ấm áp, vững chãi đến lạ.

Tim Nguyệt Ánh khẽ hẫng một nhịp. Mùi hương thanh thanh, dịu nhẹ và quen thuộc bất chợt lan trong không khí, như một tín hiệu mơ hồ đánh thức ký ức. Nó giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh hoang mang như thể đang tìm kiếm một điều gì đó vốn dĩ đã rất quen, nhưng vẫn không dám chắc liệu đó có phải là hiện thực, hay chỉ là một giấc mơ thoáng qua.

Giữa tiếng mưa rơi lách tách và cái lạnh len lỏi khắp không gian, hơi thở của Quý lại ấm áp đến kỳ lạ, gần đến mức khiến hai má Nguyệt Ánh bất giác nóng bừng.

"Bạn có bị ngốc không mà còn định dầm mưa. Sắp thi rồi mà chẳng biết chú tâm đến sức khoẻ của bản thân gì cả, lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng." Giọng cậu trầm trầm vang lên bên tai, vừa trách vừa dịu dàng.

Nguyệt Ánh cứng người trong một giây rồi vội vàng lùi lại một chút, lúng túng rút tay về như thể sợ ai đó bắt gặp. Nhưng trái tim thì lại chẳng nghe lời, vẫn cứ đập loạn xạ trong lồng ngực như muốn chạy ào về phía cậu thêm lần nữa.

"Bạn lại bắt đầu càu nhàu như bố mình rồi đó." Nguyệt Ánh khẽ nói, cứng đầu muốn bước chân ra ngoài một lần nữa nhưng vẫn bị Quý cản lại.

"Muốn về thì cũng phải có cái giữ khô người chứ."

"Không sao. Mưa nhỏ thôi." Nguyệt Ánh khẽ đáp, định bước qua nhưng không nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nhưng Quý đã nghiêng ô về phía nó, lặng lẽ không nói gì. Một nửa bờ vai cậu nhanh chóng ướt sũng, y hệt như những lần trước.

Tim Nguyệt Ánh lỡ một nhịp. Nó không thể hiểu nổi vì sao, sau tất cả, cậu vẫn quan tâm như chưa từng có khoảng cách nào.

Trên đoạn đường từ toà nhà giảng dạy ra cổng, cả hai đều im lặng. Chỉ còn lại tiếng mưa lách tách trên mặt ô và những bước chân sóng đôi chậm rãi. Có quá nhiều điều muốn hỏi, muốn nói, thậm chí là trách móc, thế nhưng Nguyệt Ánh không biết phải bắt đầu từ đâu. Còn Quý, vẫn lặng thinh như mọi lần.

Tới lán gửi xe, Quý dừng lại, nghiêng ô che về phía Nguyệt Ánh nhiều hơn, để vai áo mình hứng trọn cơn mưa.

"Lần sau nhớ bỏ sẵn ô vào cặp và áo mưa vào cốp xe." Giọng Quý vang lên đều đặn, không ngoái đầu lại, cũng không để lộ chút cảm xúc nào, "Trời mưa bạn đi chậm thôi, đường trơn lắm, cẩn thận kẻo ngã."

Nguyệt Ánh khẽ mím môi, định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì Quý đã nhẹ nhàng đặt chiếc áo mưa của mình vào tay nó. Nhìn chiếc áo mưa nằm gọn trong lòng bàn tay, Nguyệt Ánh chỉ khẽ gật đầu rồi khẽ nói "cảm ơn".

Cơn mưa vẫn rơi, hiểu lầm vẫn còn đó. Duy chỉ có chiếc ô là nghiêng hẳn về phía Nguyệt Ánh như một lặng thầm không lời rằng ai đó vẫn luôn ở đó, chỉ là chưa tìm được đường quay về bên nhau.

Về đến nhà, Nguyệt Ánh vội lên phòng tắm rửa, thay đồ ấm để tránh bị cảm lạnh, sợ ảnh hưởng đến việc ôn thi. Khi xuống nhà, cả nhà đã ngồi vào bàn ăn, chỉ còn chờ mỗi nó.

Mẹ liếc nhìn chiếc khăn quàng còn ẩm vắt trên vai Nguyệt Ánh, khẽ chau mày: "Lại dầm mưa à con? Mấy hôm nữa thi rồi đấy, giữ sức mà học."

Nguyệt Ánh chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Đôi tay lạnh buốt đưa vội bát cơm lên, nhưng chẳng ăn nổi quá vài miếng. Trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh chiếc ô nghiêng về phía nó và cả bờ vai áo ướt sẫm của ai đó đứng lặng dưới mưa.

Suốt bữa cơm, mọi người trò chuyện rôm rả về một chương trình truyền hình mới, chỉ có Nguyệt Ánh là lặng im. Thi thoảng mẹ lại gắp thức ăn vào bát, nhắc khẽ: "Con ăn nhiều vào, đừng nghĩ ngợi gì linh tinh."

Lúc này bố Nguyệt Ánh đang yên lặng bỗng lên tiếng, giọng nói vừa nghiêm khắc lại mang theo chút gì đó quan tâm: "Dạo này đừng ở lại trường muộn, con gái con đứa đi một mình không an toàn, nếu về muộn thì để anh Thịnh đi đón."

"Bố không cần lo đâu ạ." Nguyệt Ánh khẽ đáp, "Bố không cần lo đâu ạ, con gái bố dù sao cũng từng là quán quân một cuộc thi võ thuật cơ mà. Ai muốn làm gì con chắc cũng phải suy nghĩ lại vài lần đấy."

Ông Toản hơi nhíu mày như muốn nói gì thêm, nhưng ánh mắt lướt qua gương mặt đang cố giữ vẻ tự nhiên của con gái, ông lại thôi. Cuối cùng chỉ thở hắt ra một tiếng rồi quay sang nhắc cậu con trai lớn:

"Phúc Thịnh, từ mai tan học nếu không có ca học thêm thì ở lại chờ em. Trời dạo này tối nhanh, mưa gió bất chợt, anh em có nhau vẫn hơn."

"Vâng ạ." Phan Phúc Thịnh gật đầu, ánh mắt thoáng qua sự do dự nhưng cũng chỉ liếc nhìn em gái một cái rồi tiếp tục ăn cơm.

Bữa cơm chiều trôi qua trong sự chậm rãi thường ngày. Nhưng với Nguyệt Ánh, hôm nay lại có gì đó hơi khác như thể những mạch cảm xúc đang chảy ngầm bỗng trở nên rõ ràng hơn, đủ để nó nhận ra mình không thật sự đơn độc trên hành trình trưởng thành.

Tối đó, sau khi bỏ bát đũa vào máy rửa bát và giúp mẹ dọn dẹp sơ qua nhà cửa, Nguyệt Ánh trở về phòng. Trên bàn học là một đống tài liệu ôn thi học sinh giỏi được xếp ngay ngắn, máy tính đã được mở sẵn phần đề cương, đèn bàn phát ra thứ ánh sáng vàng dịu. Nhưng suốt hơn mười lăm phút, nó vẫn chưa viết nổi một dòng tử tế.

Tuy rằng tay đang cầm bút, mắt dán vào trang giấy chi chít chữ nhưng đầu óc Nguyệt Ánh lại lạc đi đâu mất. Những con chữ như có ma lực nhảy múa trước mắt, song chỉ là phông nền mở nhạt làm nền cho những suy nghĩ đang lặng lẽ len lỏi vào tâm trí.

Quý vẫn đối xử tử tế với Nguyệt Ánh, hàng sáng vẫn đều đặn mua đồ ăn sáng cho nó, thi thoảng lại đem cho nó gói bánh, hộp sữa như một thói quen cũ. Nhưng không hiểu vì sao, trong tất cả những điều thân thuộc ấy, Nguyệt Ánh lại cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó như thể đang cố chạm vào một người đứng sau tấm màn mỏng ngăn cách giữa hai người.

Càng nghĩ Nguyệt Ánh lại càng cảm thấy đầu óc rối tinh rối mù cả lên, nó biết tối nay chẳng thể học nổi nên dứt khoát đặt bút xuống, ngả người ra ghế, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà.

"Phải chăng... mình đã làm gì sai?"

Nguyệt Ánh tự hỏi trong im lặng, rồi tự lắc đầu phủ nhận bởi nó biết giữa hai người chưa từng có xung đột cụ thể nào. Nhưng chính cái không cụ thể ấy mới là thứ khiến người ta lo lắng đến mất ngủ.

Trước kia, giữa nó và Quý luôn tồn tại một sự đồng điệu đến kỳ lạ. Không cần nói cũng hiểu, không cần phải cười cũng thấy vui. Ấy thế mà dạo gần đây, mỗi câu nói dường như cần nhiều hơn một lớp vỏ bọc, mỗi cử chỉ đều dần trở nên dè dặt và mỗi cái chạm mặt tình cờ lại thoáng một chút ngượng ngùng mà chẳng rõ lý do.

"Hay là... mình quá nhạy cảm?"

Nó không biết nữa, chỉ thấy trong lòng cứ trống vắng một khoảng, giống như ngồi trong căn phòng có đủ đèn mà vẫn không thấy ấm.

Tiếng mưa ngoài trời vẫn rả rích rơi như nhạc nền không lời cho những đêm không thể tập trung. Nguyệt Ánh bật dậy, bước đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm nhìn ra khoảng sân trước. Mưa không còn nặng hạt nhưng vẫn đủ để phản chiếu những vệt sáng lấp loáng từ đèn đường.

Ở một nơi nào đó giữa thành phố này, liệu Quý có đang nghĩ giống mình? Hay cậu đã dần quen với việc giữ khoảng cách, còn mình thì vẫn ngây ngốc mong chờ một điều gì đó không rõ ràng?

Nó không chắc. Chỉ biết rằng, đêm nay lại là một đêm nữa không học nổi bài vì tâm trí đã đi lạc đến một nơi chẳng có công thức, chẳng có lý thuyết, chỉ có một khoảng trống mang tên "khoảng cách" giữa hai người từng rất gần...

Ngay khi vừa nằm xuống giường, tiếng thông báo đặc biệt từ Messenger vang lên làm Nguyệt Ánh giật mình, tim đập lỡ một nhịp.

Mở khoá màn hình, dòng tin nhắn từ cái biệt danh chính tay nó đặt hiện lên rõ ràng trên nền sáng.

Phu Quy: [Mai nhiệt độ giảm, bạn đi học nhớ mặc ấm, đeo khă quàng cổ. Bạn dễ ốm nên phải cẩn thận, kẻo ốm lại khổ.]

Nguyệt Ánh ngẩn người, tim khẽ rung lên như thể có sợi dây vô hình vừa được kéo căng. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu, không có thêm bất cứ biểu tượng cảm xúc hay nhãn dán đáng yêu như thường lệ. Nhưng chính cái sự giản dị đó lại khiến nó cảm thấy có thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Cậu ấy vẫn quan tâm như thế, vẫn để ý từng chi tiết nhỏ. Nhưng... tại sao lại vẫn giữ một khoảng cách?

Ngón tay run nhẹ, chạm vào khung trả lời. Nguyệt Ánh định gõ "cảm ơn", nhưng rồi lại xóa. Gõ "cậu cũng nhớ mặc ấm nhé" rồi lại xoá tiếp. Một hồi sau, nó chỉ để lại đúng một chữ: [Ừ.]

Đắn đo một lát, nó gửi đi rồi thở dài thườn thượt.

Màn hình vẫn chưa tắt, ánh sáng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt chờ đợi. Hai chữ "đã xem" xuất hiện từ lúc hai mốt giờ, nhưng sau đó tuyệt nhiên không một lời hồi âm.

Nguyệt Ánh chống cằm, nhìn trân trân vào màn hình cuộc trò chuyện. Có một điều gì đó đang thay đổi, và nó không biết phải làm gì để giữ lại.

Nó chợt nhớ lần đầu hai đứa nhắn tin cho nhau, chỉ cách đây vài tháng, cũng vào một đêm mưa thế này. Khi ấy, Quý chỉ gửi một tấm ảnh bài tập và dặn nó đừng thức khuya quá.

Bây giờ, cũng lại là một lời nhắc nhở. Nhưng không hiểu sao, cùng là sự quan tâm, mà lại khiến lòng người thấy xa hơn một chút.

Bên ngoài, gió lùa qua khe cửa tạo thành những âm thanh khe khẽ như tiếng thì thầm. Còn trong lòng Nguyệt Ánh, một cơn gió khác đang nổi lên mang theo nỗi buồn man mác chẳng thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com