Chương 30: Chấm dứt chiến tranh lạnh
Sáng hôm sau, nhiệt độ ngoài trời hạ thấp đúng y như lời Quý nói. Dù không tình nguyện cho lắm, Nguyệt Ánh vẫn phải ngoan ngoãn quàng khăn vào cổ dưới ánh mắt thúc ép đầy kiên quyết của mẹ. Chiếc khăn len màu be mềm mại quấn hai vòng quanh cổ, che mất cả cổ áo sơ mi, khiến nó trông có phần giống một đứa trẻ bị nhét vào lớp vải quá dày giữa mùa đông của miền Bắc.
"Con gái con đứa mà cứ thích cứng đầu, chẳng biết về sau thằng nào nó chịu được cái tính cái nết này không biết." Mẹ nó lẩm bẩm, vừa chỉnh lại cổ khăn cho ngay ngắn, vừa không quên dúi vào tay con gái một bịch bánh nhỏ, "Mang cái này lên lớp ăn đỡ đói, đừng nhịn nữa."
Nguyệt Ánh chỉ biết khẽ gật đầu, chẳng buồn cãi. Nó cũng không đủ can đảm để thú thật rằng từ tối qua đến giờ, chưa một lần thấy đói, dù chỉ là một chút. Tâm trí nó cứ quay vòng quanh một người, như thể tất cả những gì đang diễn ra đều trở nên mờ nhòe, chỉ còn hình bóng ấy hiện rõ trong từng suy nghĩ. Mà người ấy, suốt từng ấy thời gian, vẫn im lặng đến lạ. Không một tin nhắn, không một lời hồi âm, như thể sự tồn tại của nó chưa từng khiến cậu bận tâm lấy một giây.
Có lẽ vì bên ngoài quá lạnh, bố Nguyệt Ánh chủ động đề nghị đưa hai con tới trường bằng ô tô, viện cớ trời lạnh, đường trơn, đi xe không an toàn. Nguyệt Ánh định từ chối, nhưng thấy ánh mắt vừa nghiêm nghị lại vừa thương con của ông, nó lại thôi không nói gì.
Ngồi trong xe, tiếng radio vang nhẹ bản tin sáng, nhưng trong đầu nó hoàn toàn trống rỗng. Cửa kính mờ hơi nước, mỗi lần gió lùa qua là cả tấm kính lại mờ hơn một chút. Nguyệt Ánh tựa đầu vào ghế, mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài, nơi những hàng cây hai bên đường lặng lẽ rụng lá, như thể cũng đang giấu đi điều gì đó chẳng thể nói thành lời.
Tới cổng trường, Nguyệt Ánh nhanh chóng mở cửa xuống xe, khẽ cúi đầu chào bố rồi quay lưng bước nhanh vào trong, ánh mắt như có như không nhìn về phía lán xe của lớp 10A1 như một thói quen. Nơi ấy, vẫn như mọi ngày, đông đúc học sinh đang dựng xe, trò chuyện rôm rả trước giờ vào lớp. Nhưng giữa dòng người tấp nập, bóng dáng cao lớn quen thuộc mà Nguyệt Ánh vẫn thường nhìn thấy đầu tiên, hôm nay lại chẳng thấy đâu.
Đi bên cạnh Nguyệt Ánh là Phan Phúc Thinh, hai tay đút túi áo, tai đeo một bên tai nghe nhưng ánh mắt lại dõi theo từng cử chỉ nhỏ của em gái mà chẳng nói năng gì.
Phải đến khi hai anh em sắp tới toà nhà giảng dạy, lúc bấy giờ Phan Phúc Thịnh mới lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự quan tâm.
"Hôm nay thằng Quý không sang đón mày đi học cùng à?"
Nguyệt Ánh hơi giật mình, bước chân chợt ngừng lại nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng nở một nụ cười như không có chuyện gì: "Chắc hôm nay bận ấy bận."
Phúc Thịnh khẽ gật đầu, không hỏi thêm nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của em gái, bước chân tuy vẫn bình thản nhưng lại có chút gì đó lạc nhịp.
"Nguyệt Ánh này."
"Dạ?" Nguyệt Ánh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh trai.
"Có những khoảng cách không phải tự nhiên mà có đâu, mà đó là kết quả của những lần không hiểu nhau nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra."
"Ý anh là gì?" Nó hỏi, giọng cố giữ vẻ bình thản, nhưng đầu ngón tay đã khẽ siết quai cặp đến trắng bệch.
Phúc Thịnh không nhìn em gái, chỉ nhún vai: "Không có ý gì cả, chỉ là anh từng trải qua rồi nên nhiều lời chút thôi."
Nói xong, anh khẽ xoa đầu Nguyệt Ánh, ánh mắt dịu đi trông thấy, rồi rảo bước về phía dãy nhà lớp Mười hai như mọi ngày, để lại em gái đứng đó giữa sân trường đông đúc nhưng lòng lại thấy chênh vênh đến lạ.
Nguyệt Ánh nhìn theo bóng lưng anh trai, bỗng thấy tim nhói lên một cách mơ hồ.
Phải rồi... khoảng cách vốn không sinh ra từ không khí, nó bắt đầu từ một cái ngoảnh mặt đi không giải thích, từ những tin nhắn ngắn dần, từ những cuộc trò chuyện dần trở nên gượng gạo, từ những ánh mắt lảng tránh khi vô tình đối diện nhau.
Cũng giống như mình và Quý, không cãi nhau, không giận hờn nhưng cũng chẳng còn thoải mái như trước.
Điều khiến Nguyệt Ánh sợ nhất không phải là cậu ấy thay đổi, mà là bản thân vẫn đứng nguyên một chỗ, tay chìa ra mãi nhưng chẳng còn ai nắm lấy.
Gió lạnh buổi sớm lướt qua gáy, len vào cổ áo và tạt vào tim một luồng buốt nhè nhẹ.
Có lẽ tâm trạng bất ổn thật sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập. Sáng hôm ấy, dù đã cố gắng mở sách, chăm chú nhìn lên bảng và lắng nghe từng lời giảng, nhưng Nguyệt Ánh vẫn không thể tiếp thu nổi bất kỳ kiến thức nào. Đến buổi chiều ôn đội tuyển học sinh giỏi, nó cũng làm bài tập của cô Loan một cách vụng về và rối rắm. Kỳ thi thì đã cận kề, còn tâm trí Nguyệt Ánh lại càng chông chênh. Một lần nữa, nó rơi vào trạng thái suy sụp mà chính bản thân cũng không biết làm sao để thoát ra.
Chiều muộn, khi lớp ôn vừa tan, Nguyệt Ánh thu dọn tập vở chậm rãi, lòng nặng trĩu như vừa mang trên vai một thất bại ê chề. Cô Loan có lẽ đã nhận ra sự bất ổn nơi ánh mắt của học trò, nhưng chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ vai rồi dặn dò: "Về nghỉ ngơi chút đi, đừng ép mình quá."
Ra đến hành lang, Nguyệt Ánh không ngờ lại thấy Quý đang đứng tựa vào lan can cuối dãy, nơi ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua lớp cửa kính mờ, đổ bóng cậu dài lên nền gạch cũ. Vẫn là chiếc sơ mi trắng gọn gàng ấy, vẫn là vẻ điềm tĩnh khiến người khác khó đoán đang nghĩ gì, nhưng hôm nay ánh mắt cậu dường như mang theo một sự thấu hiểu hiếm thấy.
Ra đến hành lang, Nguyệt Ánh không ngờ lại thấy Quý đứng tựa vào lan can cuối dãy. Cậu vẫn khoác chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo hoodie, ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua khiến bóng cậu đổ dài xuống nền gạch cũ. Thấy Nguyệt Ánh, Quý khôngvội nói ngay, chỉ đưa mắt nhìn nó một lúc lâu như đang cân nhắc từng lời trong đầu, rồi mới nhẹ giọng lên tiếng:
"Mình biết dạo này bạn đang gồng mình để nhồi nhét kiến thức, cố sao cho kịp kỳ thi sắp tới."
Nguyệt Ánh khựng lại, đôi mắt dán chặt vào viên gạch dưới chân như muốn tránh đi ánh nhìn dịu dàng kia, không hiểu sao nó lại thấy sống mũi cay cay.
"Nhưng bạn biết không..." Quý tiếp lời, giọng cậu trầm ấm, không hề lạnh lẽo mà như một ánh lửa nhỏ len lỏi thắp sáng trái tim đang dần nguội lạnh của Nguyệt Ánh, "Kiến thức sẽ chẳng thể thấm vào đầu khi trái tim còn nặng trĩu, cũng như việc học không nên là một cuộc đua khiến ai đó phải gắng gượng đến mức kiệt sức rồi gục ngã."
Nguyệt Ánh ngẩng đầu lên, ánh mắt như chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong ánh nhìn của Quý. Giây phút ấy, mọi tiếng ồn ào của thế giới như tan biến, chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của mưa phùn và nhịp tim đang dần đập nhanh hơn trong lồng ngực.
Quý dừng lại một chút, ánh mắt vẫn dõi theo từng thay đổi trên gương mặt Nguyệt Ánh. Cậu khẽ nghiêng đầu, nụ cười mỏng nhẹ thoáng qua như thể đang xoa dịu cả một ngày u ám:
"Bạn luôn ép bản thân phải mạnh mẽ, phải đạt được thật nhiều, nhưng chẳng ai bắt bạn phải hoàn hảo như thế cả. Mình nghĩ... thỉnh thoảng bạn cho phép bản thân được yếu đuối một chút cũng không sao."
Nguyệt Ánh mím môi, đôi mắt hoe đỏ khẽ chớp sau đó lẳng lặng cúi đầu như thể sợ rằng chỉ cần ngẩng lên nhìn Quý thì nó sẽ không kiềm được nước mắt.
"Thay vì cứ chạy mãi không dừng..." Quý nói tiếp, giọng nhỏ lại, "Sao bạn không thử đứng lại, hít một hơi thật sâu rồi để mình đi cùng bạn một đoạn?"
Chỉ một câu ấy thôi, mà Nguyệt Ánh thấy như mọi căng thẳng, mọi áp lực, mọi tủi thân âm thầm dồn nén bấy lâu bỗng chốc được ai đó nhìn thấu. Trái tim vốn lạnh buốt vì áp lực học hành, vì những khoảng cách vô hình, bất giác ấm lên trong khoảnh khắc ấy.
Lúc này Nguyệt Ánh mới có can đảm ngẩng đầu lên, ngay tức khắc ánh mắt nó chạm vào ánh mắt Quý. Mặc dù không quá sâu, không cuồn cuộn cảm xúc mãnh liệt nhưng Nguyệt Ánh lại cảm thấy mình được lắng nghe, được thấu hiểu mọi nỗi khổ tâm được giấu kín trong lòng. Đôi môi nó mím chặt, rồi run run hé mở như thể đang phân vân giữa nói ra hay giữ lại.
Cuối cùng, sau một hồi chần chừ, một tiếng thì thầm bật ra từ môi Nguyệt Ánh, nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ là tiếng gió thoảng qua: "...Mình mệt."
Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng chất chứa bao nhiêu nỗi niềm mà suốt thời gian qua Nguyệt Ánh đã cố giấu đi. Không có nước mắt, cũng không có sự sụp đổ nào ồn ào, chỉ là một sự buông bỏ rất khẽ, như thể nó vừa thừa nhận với chính mình rằng, cuối cùng, nó cũng không thể gồng gánh một mình mãi được nữa.
Quý không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay đặt nhẹ lên vai Nguyệt Ánh, nhẹ nhàng vỗ về để nó cảm nhận được sự hiện diện ấm áp bên cạnh. Trong khoảnh khắc đó, Nguyệt Ánh không còn cảm thấy lạc lõng. Cảm giác được ở cạnh một người đủ kiên nhẫn để lắng nghe mà không cần lời giải thích là điều duy nhất nó cần vào lúc này.
Nguyệt Ánh khẽ cúi đầu, dựa nhẹ vào vai Quý như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được chốn trú ngụ sau cơn giông dài. Quý vẫn giữ tay trên vai nó, không nói thêm lời nào.
Cậu hiểu rằng có những nỗi buồn không cần phải vội vàng xoa dịu bằng lời lẽ, mà chỉ cần một sự hiện diện đủ bình yên để người kia cảm nhận được rằng mình không hề đơn độc. Rằng chỉ cần quay đầu lại, sẽ luôn có một người ở đó lặng lẽ chờ đợi, sẵn sàng dang tay ôm lấy và vỗ về tất cả những tổn thương giấu kín nơi đáy tâm hồn.
Tối hôm đó, năng suất học bài của Nguyệt Ánh tăng lên đáng kể. Có lẽ là bởi bao nhiêu nỗi nặng lòng đã được trút bớt, nhẹ nhàng và không ồn ào, như mưa phùn lặng lẽ tan vào đất.
Nó ngồi vào bàn học sớm hơn thường lệ, không còn uể oải hay lơ đãng như những ngày trước. Trang sách mở ra, những dòng chữ không còn nhòe nhoẹt trong đôi mắt mỏi, mà rõ ràng và dễ tiếp thu hơn bao giờ hết. Bút lướt trên giấy, tiếng đồng hồ tích tắc như một bản nhạc nền yên tĩnh dành cho riêng nó.
Và lạ thay từng dữ kiện lịch sử trước đây vốn khiến đầu óc nó rối tung vì quá khó nhớ, ấy vậy mà giờ đây lại dễ đi vào trí nhớ đến kỳ lạ như thể khi tâm trí được sưởi ấm, mọi điều trở nên dễ dàng hơn.
Mãi đến hơn chín giờ, tiếng chuông điện thoại vang lên mới khiến Nguyệt Ánh rời tầm nhìn khỏi đề cương. Nó đưa tay lên xoa hai mắt cho đỡ mỏi rồi liếc nhìn màn hình, người gọi đến là Hải Linh.
"Có gì nói nhanh nhé, tao đang làm thử đề học sinh giỏi." Nguyệt Ánh bật loa ngoài, tay vẫn thoăn thoắt lật lại những câu khó trong tập đề, đôi mày khẽ cau lại như thể chỉ một thoáng phân tâm thôi cũng đủ làm trật nhịp suy nghĩ.
Đầu dây bên kia, Hải Linh chép miệng, không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề chính: "Thấy bảo mày với Quý làm lành rồi à?"
Bàn tay đang lật tài liệu của Nguyệt Ánh khựng lại một nhịp. Câu hỏi chẳng bất ngờ nhưng khi nghe chính miệng Linh nói ra, nó vẫn thấy tim mình như bị nhấn nhẹ một cái.
"Ừ thì cũng tạm coi như không chiến tranh lạnh nữa." Nguyệt Ánh đáp, mắt vẫn dán vào trang giấy trước mặt, giọng cố giữ vẻ thản nhiên nhưng khóe môi lại khẽ cong lên như chẳng thể kìm nổi.
Hải Linh bật cười, giọng con bé lanh lảnh vang qua điện thoại, khiến Nguyệt Ánh bên này cũng phải bật cười theo: "Gớm nữa, làm lành thì nói là làm lành đi. Hôm chúng mày giận nhau, nhìn mặt ai cũng bí xị, mà khổ nhất là tao với thằng Phú. Suốt ngày phải đóng vai quân sư bất đắc dĩ, nghe tâm sự của cả hai bên mà có khác gì làm phiên dịch giữa hai hành tinh đâu."
Nguyệt Ánh khẽ nhún vai, dù biết Linh chẳng thể thấy được: "Thì cũng đâu định làm khổ ai đâu. Nhưng mà lúc đó, tao với bạn ấy đều cứng đầu, chẳng ai chịu nhường ai. Mỗi người đều nghĩ mình đúng, rồi cứ im lặng, mà càng im thì khoảng cách lại càng lớn hơn. Cứ như đang đứng hai bên bờ sông, không ai chịu gọi trước."
"Ờ thế... rồi cuối cùng Quý vẫn là người phải xuống nước trước chứ gì?" Linh hỏi, nhưng giọng thì rành rành kiểu "tao biết tỏng rồi đấy".
Nguyệt Ánh ngập ngừng một chút, rồi khẽ bật cười: "Ừ... chắc vậy. Không nói thẳng ra là xin lỗi, nhưng cách cậu ấy quan tâm vẫn là kiểu không ai có thể bắt chước được."
"Thì đúng rồi." Hải Linh nói, giọng bình thản, "Đứa nào yêu trước thì đứa đấy là người thiệt. Mà thiệt nhiều nhất là khi yêu mà còn sĩ. Tao biết ngay thể nào hắn ta cũng là người xuống nước trước mà. Nhưng mà phải công nhận, Quý dỗ mày kiểu nhẹ nhàng, không phô trương mà hiệu quả ghê."
Nguyệt Ánh bật cười, giọng nhỏ đi: "Cũng không hẳn là dỗ... Chỉ là lúc tao cần, bạn ấy vẫn ở đó chờ tao mà chẳng có một lời than vãn."
"Nghe mà thấy rung động ghê á!" Hải Linh nói rồi lập tức chuyển giọng lầy lội, "Thế là bây giờ chúng mày có định ăn mừng luôn không, hay chờ yêu nhau nắm tay nhau công khai rồi mới khao?"
"Bớt tưởng tượng đi bà." Nguyệt Ánh cười ngượng, "Giờ lo thi tốt đi đã, chuyện khác thì để tính sau."
"Ừ, tập trung giật giải cao về đi. Đừng để tao phải làm quân sư lần nữa đấy. Mệt lắm rồi!"
"Biết rồi mà." Nguyệt Ánh cười khúc khích rồi nghiêm túc trở lại với chồng đề thi còn dang dở trước mặt.
Nhưng nụ cười ấy, lặng lẽ và ấm áp, vẫn cứ vương nơi khóe môi như một dư âm dịu dàng chưa kịp tan. Nó không rực rỡ, không phô trương, chỉ khẽ khàng hiện lên như thể vừa có ai đó nhẹ nhàng bước qua khoảng trời trong lòng, lặng lẽ hong khô những vệt mưa đã từng âm thầm đọng lại. Có những cảm xúc chẳng cần gọi tên, nhưng khi hiện diện, người ta biết đó chính là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com