Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi

Sáng thứ Hai, sân trường THPT Ngô Quyền vẫn rộng ràng như thường lệ. Thế nhưng không khí hôm nay lại mang một gam màu khác. Thay vì những câu chuyện thường nhật về điểm số, những bài toán khó trong kỳ thi vừa rồi hay mấy tin đồn "ai thích ai" trong khối thì học sinh trong trường dường như chỉ chuyên tâm bàn luận một chủ đề duy nhất – vụ tên biến thái giết người hiếp dâm vừa bị bắt ở khu vực sau trường.

"Ê tụi mày biết tin gì chưa? Cái tên giết người hiếp dâm từng bị bỏ tù mấy năm trước, giờ ra tù rồi đó. Bác bảo vệ ở siêu thị gần trường kể, dạo này hay thấy hắn bịt khẩu trang kín mít, cứ quanh quẩn lảng vảng ở mấy ngõ nhỏ ít người qua lại ở sau trường."

"Nghe bảo hôm trước có người suýt bị hắn kéo vào một con hẻm tối. May là có người phát hiện, cứu kịp thời, không thì không biết chuyện gì xảy ra rồi. Hắn thì bỏ trốn nhưng mới hôm qua công an bắt được được rồi."

Chỉ trong vài tiết học đầu buổi sáng, tin tức về "tên tội phạm biến thái vừa bị bắt giữ ngay gần trường" đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Những lời đồn thổi không rõ thực hư cứ thế được thêm thắt, khiến không khí lớp học vốn đã chộn rộn sau kỳ thi nay càng trở nên căng thẳng, rối rắm.

Nguyệt Ánh ngồi trong lớp, tay cầm bút nhưng mắt không nhìn vào trang vở. Đầu óc nó cứ lởn vởn những hình ảnh mơ hồ, những mẩu thông tin vụn vặt mà bạn bè truyền tai nhau. Dù cố ép bản thân tập trung vào bài giảng, nhưng không hiểu sao cảm giác bất an cứ bám riết lấy nó, như một làn sương mỏng không thể gạt đi.

Giữa bầu không khí xôn xao ấy, giọng nói của cô Nguyệt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu học trò.

"Cô biết là các em đang bị phân tâm bởi những tin đồn xuất hiện quanh trường trong mấy ngày gần đây. Nhưng cô mong các em không vì thế mà ảnh hưởng đến việc học, đặc biệt là các bạn trong đội tuyển học sinh giỏi đang trong giai đoạn ôn nước rút."

Giọng cô trầm ổn, không gay gắt nhưng vẫn có phần nghiêm khắc. Ánh mắt cô quét qua từng dãy bàn, dừng lại thoáng chốc ở vài gương mặt có vẻ vẫn đang lén trao đổi thì thầm.

"Tin đồn là một chuyện, sự thật lại là chuyện khác. Hơn nữa, phía công an đã phối hợp với chính quyền địa phương xác minh và thông báo rằng nghi phạm hiện tại đã bị bắt giữ. Vì vậy, các em cứ yên tâm học hành. Đừng để tâm trí mình trôi theo những thông tin chưa được kiểm chứng, gây xao nhãng trong lúc không cần thiết."

Không gian trong lớp chùng xuống. Không còn tiếng rì rầm, cũng chẳng ai cười đùa như trước. Dù lời nói của cô Nguyệt phần nào giúp xoa dịu cảm giác hoang mang nhưng bầu không khí ấy vẫn không thể hoàn toàn trở lại như cũ.

Nguyệt Ánh siết nhẹ cây bút trong tay, ánh mắt chậm rãi trở về với trang giấy mở sẵn. Nó biết bản thân cần tập trung, cần tỉnh táo, nhưng những câu hỏi cứ lặng lẽ nảy ra trong đầu, không cách nào gạt đi được: "Tên đó liệu có liên quan gì tới việc thời gian trước Quý đột nhiên quan tâm nó nhiều hơn khiến nó khó chịu hay không?", "Liệu có phải chính hắn là người luôn nhìn chằm chằm khiến nó sởn gai ốc mỗi khi về muộn?".

Nó không chắc nữa, chỉ là những mảnh ký ức vụn vỡ trong đầu lại bắt đầu tự kết nối lại với nhau như một trò chơi xếp hình đầy nghi hoặc.

Có những lần Nguyệt Ánh phóng xe qua đoạn hẻm vắng, trực giác mách bảo dường như có ai đó đang đi theo sau. Có những buổi chiều hoàng hôn buông xuống muộn, Nguyệt Ánh tưởng chừng như có một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo nó. Nhưng lúc đó Nguyệt Ánh chỉ cho rằng bản thân quá nhạy cảm, hoặc đơn giản là quá mệt mỏi do học nhiều nên tự tưởng tượng ra.

Giờ nghĩ lại Nguyệt Ánh bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát, một cảm giác rờn rợn dần len lỏi qua từng kẽ tóc. Nhưng giữa những cảm giác bất an ấy, nó lại bất giác nhớ tới Quý, người vẫn luôn lặng lẽ đi phía sau nó trong suốt quãng thời gian ấy.

Dù rằng Quý chẳng nói nhiều, cũng không giải thích lý do, mặc kệ Nguyệt Ánh đã không ít lần tỏ ra khó chịu, thậm chí có lần còn cáu lên vì cho rằng cậu đang kiểm soát cuộc sống của nó một cách thái quá. Nhưng Quý vẫn kiên nhẫn chờ đợi mà không có một lời than vãn.

Sau lần Nguyệt Ánh tỏ rõ thái độ, Quý không đi kè kè bên cạnh nó nữa mà chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, giữ một khoảng cách không xa không gần, vừa đủ để Nguyệt Ánh biết luôn có người ở đó, nhưng cũng đủ tế nhị để không khiến nó thấy quá áp lực.

"Nếu khi đó không có Quý, liệu mình có gặp chuyện gì không?"

Câu hỏi ấy bất ngờ bật ra trong đầu Nguyệt Ánh như một hồi chuông cảnh tỉnh. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng lại khiến tim nó lặng đi trong chốc lát. Nguyệt Ánh đơ ra vài giây, đôi mắt chợt nhòe đi bởi cảm giác ấm nóng nơi khóe mắt. Nó đưa tay lên khẽ dụi mắt, thầm tự nhủ bản thân không được yếu lòng vào lúc này.

Tiếng chuông reo vang lên, báo hiệu tiết học đã kết thúc. Tiếng bàn ghế dịch chuyển, tiếng bạn bè ríu rít gọi nhau vang khắp lớp học, kéo theo một dòng chảy náo nhiệt, nhưng Nguyệt Ánh vẫn ngồi yên. Nó khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn ra hành lang và bắt gặp một dáng hình quen thuộc.

Nguyệt Ánh khẽ thở dài, lòng nhẹ nhõm khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ ấy đã không xảy ra. Nó cũng biết ơn Quý vì vẫn luôn âm thầm lo lắng, dù nhiều lần bị chính nó cư xử lạnh nhạt.

"Bạn đang nghĩ gì mà chăm chú thế?" Quý cười khẽ, hơi cúi người để ngang tầm mắt với Nguyệt Ánh, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng cũng dịu dàng đến lạ.

Nguyệt Ánh giật mình, chớp mắt vài cái như muốn kéo bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đến khi tỉnh táo hẳn, nó lúng túng né đi ánh nhìn của Quý, lí nhí đáp: "Mình nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi."

"Nghĩ linh tinh mà như đang suy ngẫm sự đời thế?" Quý bật cười, đưa tay búng nhẹ vào trán Nguyệt Ánh một cái rõ tình cảm.

Nguyệt Ánh nhăn mặt khẽ xoa trán, rồi bất chợt hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy nghi hoặc: "Bạn có phải đã sớm nhận ra chuyện này rồi đúng không? Nhưng lại không nói cho mình biết?"

Quý hơi sững lại trước câu hỏi bất ngờ được Nguyệt Ánh nói ra, nhưng sau đó cậu không né tránh ánh mắt của nó, chỉ khẽ gật đầu, chậm rãi đáp:

"Ừ, mình cũng nghi nghi từ trước. Nhưng mình biết bạn hay lo, tâm lý lại yếu nên không dám nói thật cho bạn biết khi chưa có gì chắc chắn, bởi thế nên chỉ có thể âm thầm theo sau bảo vệ bạn thôi."

Giây phút ấy, Nguyệt Ánh không kiềm được nữa mà bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt chan chứa ân hận và day dứt lặng lẽ rơi xuống, ướt nhoè cả tầm nhìn. Nó thầm trách bản thân quá ngu ngốc, quá vô tâm, để rồi không nhận ra những điều quý giá ngay trước mắt. Chính sự mù mờ ấy đã để hiểu lầm âm thầm lớn dần, kéo theo khoảng cách vô hình ngày càng rộng ra giữa hai người, khoảng cách mà cả nó và Quý đều không biết phải bắt đầu hàn gắn từ đâu.

Nhưng may mắn thay, Quý không trách nó.

Cậu chỉ lặng lẽ đứng đó, không nói gì, khẽ đưa tay lau nước mắt cho Nguyệt Ánh bằng mu bàn tay ấm áp, động tác nhẹ nhàng như sợ làm nó tổn thương. Trong ánh mắt Quý lúc ấy, không có giận hờn hay oán trách, chỉ có một thứ gì đó rất đỗi dịu dàng và kiên nhẫn khiến trái tim đang rối ren của Nguyệt Ánh từ từ dịu lại.

"Ngốc quá." Quý khẽ nói, "Mình chưa bao giờ trách bạn cả, chỉ là im lặng chờ đến lúc bạn đủ bình tĩnh để nhìn nhận lại mọi thứ thôi."

Nguyệt Ánh nghẹn ngào ngẩng đầu lên, đôi mắt ầng ậc nước như thể sắp khóc tiếp tới nơi, môi mím chặt một lúc mới lí nhí: "Cảm ơn bạn nhiều lắm, mình nói thật đấy. Nếu không có bạn, mình không biết bây giờ mình có thể yên ổn ngồi đây được nữa hay không."

Quý nhìn nó thật lâu, lâu đến mức Nguyệt Ánh tưởng chừng như thời gian đã ngưng đọng lại. Cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn nó, mắt ánh lên sự dịu dàng.

"Không sao đâu." Quý khẽ đáp, "Bạn mà có chuyện gì, mình cũng đau lắm."

Ngay khi Quý vừa dứt lời, một giây ấy, trái tim Nguyệt Ánh bỗng đập lệch một nhịp. Câu nói ấy không phải là lời ngọt ngào sáo rỗng, cũng chẳng phải hứa hẹn gì quá đỗi lớn lao, nhưng lại mang theo một sự chân thành, một sự chân thành đủ để khiến bất kỳ trái tim nào cũng phải rung lên một nhịp khe khẽ. Huống hồ, Nguyệt Ánh lại còn có tình cảm với cậu nên nhịp tim trong lồng ngực nó lúc này như gõ trống, dồn dập mà rối bời.

Nguyệt Ánh bối rối cúi đầu, vội vàng tránh ánh mắt của cậu. Hai gò má khẽ nóng lên, không biết là do dư âm nước mắt hay do cảm xúc đang trỗi dậy. Tờ giấy Quý đưa lúc nãy bị nó siết chặt hơn, như một chỗ bấu víu nhỏ nhoi giúp nó trấn tĩnh lại. Nhưng càng cố giữ bình tĩnh, đôi vai lại càng run nhẹ vì thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.

"Mình không nghĩ bạn lại để tâm đến mình như thế..." Giọng Nguyệt Ánh nhỏ dần, nhỏ đến mức dường như không muốn để người đối diện nghe thấy.

Quý vẫn nhìn Nguyệt Ánh bằng ánh mắt dịu dàng, một lát sau mới cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu nó sau đó mới đáp:

"Mình lúc nào cũng để tâm đến bạn mà, chỉ là bạn không để ý thôi."

Trái tim Nguyệt Ánh đập nhanh, gấp gáp, như thể chỉ một lời nói nữa thôi cũng đủ khiến nó tan chảy ngay tại chỗ. Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại như cơn gió thổi tung mọi hàng rào phòng vệ mà nó vẫn cố dựng lên bấy lâu nay. Tâm trí rối bời, không biết nên phản ứng ra sao, nên nhìn thẳng vào cậu hay vờ như không nghe thấy gì.

Sau cùng, Nguyệt Ánh vẫn chọn đối diện với cảm xúc chân thật nhất trong trái tim mình. Nó đứng dậy, chạy ra hành lang, hai tay ôm lấy mặt Quý, kéo cả người cậu thấp xuống rồi kiễng chân, hôn lên đôi môi mát lạnh kia.

Nụ hôn ấy chỉ kéo dài trong một giây ngắn ngủi, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, thoáng qua như một cơn gió đầu mùa. Thế nhưng, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để khiến hai trái tim, hai tâm hồn riêng biệt cùng lúc đập rộn ràng, loạn nhịp, chẳng còn theo bất cứ quy luật nào của lý trí.

Quý ngây người mất vài giây, lúc sau phản ứng lại thì bóng dáng nhỏ nhắn đã biến mất không một dấu vết. Nhưng cậu biết, Nguyệt Ánh không "bỏ của chạy lấy người" mà chỉ là đang ngại nên mới trốn đi. Ngại vì đã làm điều trái tim thúc giục trước cả khi lý trí kịp lên tiếng.

Giữa hành lang đông người, Quý vẫn đứng im như trời trồng, miệng mỉm cười, tay đưa lên chạm nhẹ vào môi mình, nơi nơi dư âm của nụ hôn ấy vẫn còn vương lại.

Vài phút sau, khi nhịp tim đã dần trở về quỹ đạo bình thường, Quý mới khẽ thở ra một hơi thật sâu. Cậu đưa tay vào túi áo, lấy điện thoại ra, tay hơi run, không phải vì lạnh, mà vì dư âm ngọt ngào vẫn chưa tan hẳn. Ngón tay chậm rãi lướt trên màn hình, rồi dừng lại trước ô chat quen thuộc.

Một dòng tin nhắn ngắn gọn được gửi đi: [Tan học đợi mình, mình dẫn bạn đi mua trà sữa.]

Nguyệt Ánh nhận được tin nhắn từ Quý khi đang đứng trong nhà vệ sinh nữ, cúi đầu xả nước rửa mặt để lấy lại bình tĩnh. Nước mát lạnh chảy qua làn da, cuốn trôi đi một phần ngượng ngùng nhưng không thể làm dịu hoàn toàn cơn hỗn loạn trong lòng nó.

Vừa thấm nước trên mặt bằng khăn giấy, vừa lén liếc điện thoại đặt cạnh bồn rửa tay, màn hình sáng lên với một dòng tin nhắn khiến tim nó khẽ run:

[Tan học đợi mình, mình dẫn bạn đi mua trà sữa.]

Trái tim vừa bình ổn trở lại trong phút chốc lại nhảy loạn lên lần nữa. Nguyệt Ánh cắn môi, hai má ửng hồng như bị sốt nhẹ. Nó siết chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm lý do để bình tĩnh lại nhưng không có tác dụng.

Một lúc sau, khi cảm xúc đã bớt cuộn trào, Nguyệt Ánh mới thở hắt ra, tựa lưng vào cánh cửa toilet khép hờ. Tim vẫn còn đập nhanh, nhưng ít nhất bàn tay đã không còn run rẩy như khi nãy. Nó cầm điện thoại lên, ngập ngừng vài giây trước khung chat đang chờ phản hồi, rồi rụt rè gõ mấy chữ:

[Bạn quên chuyện vừa nãy đi thì mình mới nhận lời.]

Vừa gửi tin nhắn thành công, nó đã lập tức khóa màn hình điện thoại như thể sợ nếu nhìn thêm một giây nữa sẽ xấu hổ đến mức không dám bước ra khỏi đây nhưng trong lòng lại không giấu được chút tò mò xen lẫn thấp thỏm, không biết Quý sẽ trả lời như nào.

Chỉ vài giây sau Nguyệt Ánh đã nhận được hồi âm của người nọ, vừa đọc xong mặt nó lại đỏ bừng.

[Không thể! Vì mình còn muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com