Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Ghen

Tan học, Nguyệt Ánh lén lút rời khỏi lớp với dáng vẻ như vừa mới làm chuyện mờ ám, nhìn qua chẳng khác nào đang đi trốn nợ. Cái cặp được nó ôm chặt trước ngực như một tấm khiên che chắn, trong khi ánh mắt liên tục nhìn xung quanh như sợ ai đó bất ngờ gọi giật lại.

Nhưng Nguyệt Ánh có chết cũng không ngờ rằng, bản thân chỉ vừa bước được chưa tới chục bước đã bắt gặp Quý đang ung dung dựa vào lan can hành lang, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng về phía nó. Ánh mắt sáng rực, bình thản nhưng lại ẩn chứa một tia tinh quái khiến người ta liên tưởng đến thợ săn vừa phát hiện ra con mồi.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, thời gian như bị bấm nút tạm dừng.

Nguyệt Ánh giật thót, khó khăn nuốt nước bọt, hai chân bắt đầu lùi về sau từng bước, âm thầm lên kế hoạch quay đầu bỏ trốn bằng con đường khác.

Thế nhưng, vận may của nó hôm nay rõ ràng đã rơi sạch xuống cống.

Ngay sau lưng, Hải Linh và Vũ Thiên Phú, hai kẻ mà lẽ ra nên đang lo thu dọn đồ về lại vô tư đứng chắn ngang, mỗi đứa khoanh tay, mặt mũi tỉnh bơ như thể đã phối hợp từ trước.

Nguyệt Ánh câm nín, nhìn qua nhìn lại vài giây mới hiểu ra vấn đề.

"Hải Linh... mày... mày nối giáo cho giặc hả?" Giọng Nguyệt Ánh run run, mắt mở to, ánh nhìn như thể vừa phát hiện ra kẻ phản bội trong nội bộ.

Hải Linh nhún vai, khoé môi cong cong, trưng ra vẻ mặt vô tội: "Ơ kìa, mày đừng nói thế, tao đứng ở đây từ đời tám hoánh rồi mà."

"Đúng đó, bọn tao chỉ là những người tình cờ đứng đúng nơi, đúng lúc chứ nào có nối giáo cho giặc." Vũ Thiên Phú vừa nói vừa nhìn Hải Linh, miệng nở một nụ cười ranh mãnh.

Nguyệt Ánh vừa nhìn đã biết hai người này chắc chắn đã bị mua chuộc, mà kẻ đứng sau giật dây chẳng phải ai xa lạ. Nó lườm Hải Linh một cái thật sắc, mặt đỏ gay như gấc chín rồi hậm hực quay phắt lại, toan bước nhanh khỏi hiện trường cho yên chuyện.

Chưa kịp nhấc chân, một giọng nói trầm ấm, dịu dàng nhưng lấp lánh vẻ trêu chọc vang lên ngay phía trên đỉnh đầu:

"Bạn đang trốn mình đấy à?"

"Trốn gì đâu." Nguyệt Ánh khẽ đáp, mắt không dám nhìn thẳng người đối diện mà chân thì như bị dính keo, chẳng thể nhúc nhích thêm.

Quý bật cười, tiến lên một bước giống như muốn ép Nguyệt Ánh vào bức tường phía sau: "Bạn không trốn mà vừa tan học đã biến mất tăm luôn à?"

Nguyệt Ánh cắn môi, gò má bất giác nóng ran. Nó khẽ ngẩng đầu lên nhìn Quý, khi đối diện với ánh mắt của cậu, trái tim nó lạc nhịp.

"Mình chỉ muốn đi hóng gió thôi mà..." Nó lí nhí, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, lý do đưa ra lại chẳng hề có sức thuyết phục.

Quý nghiêng đầu, mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Nguyệt Ánh như thể đang cố gắng đọc vị từng dòng suy nghĩ trong đầu nó: "Bạn muốn hóng gió, hay là đang cố tránh mặt ai đó?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút trêu chọc khiến trái tim Nguyệt Ánh bất giác đập mạnh. Nó lúng túng quay mặt đi, cúi xuống, cố giấu đi biểu cảm rối bời đang dần hiện rõ trên khuôn mặt.

"Mình đã bảo là không rồi mà..." Nguyệt Ánh lí nhí, mặt đỏ bừng, hai tay vô thức miết lấy vạt áo.

Quý bật cười, ánh nhìn vẫn không rời khỏi nó: "Được rồi, không ép bạn nữa. Giờ đi mua trà sữa với mình nhé?"

Nói rồi, cậu rất tự nhiên vòng tay ôm lấy vai Nguyệt Ánh.

Nó giật mình trước cử chỉ thân mật bất ngờ của Quý, mặt càng cúi thấp hơn, hơi nóng lan từ mặt sang tai rồi xuống tận cổ. Cảm giác ngượng ngùng xộc thẳng lên đầu, đặc biệt khi nhận ra vài ánh mắt xung quanh đang hướng về phía mình. Nguyệt Ánh cố lờ đi tất cả, chỉ tập trung nhìn mũi giày của mình như thể đó là thứ duy nhất có thể trấn an nó lúc này.

Gần trường THPT Ngô Quyền có vô vàn quán ăn vặt nổi tiếng, nhiều đến mức người ta vẫn thường đùa rằng nơi đây chính là "thiên đường ăn vặt" của học sinh mỗi khi tan trường.

Vừa ra đến cổng trường, Quý đưa mắt nhìn quanh một lượt nhưng vẫn chưa chọn được quán nào. Thực ra là vì cậu vốn ít khi ăn vặt, mà quan trọng hơn cả là... không muốn nạp vào người quá nhiều calo rồi lại phải khổ sở tập luyện để giữ gìn cơ bụng sáu múi mà bản thân đã đổ biết bao mồ hôi mới có được.

Trong lúc Quý còn đang phân vân, Nguyệt Ánh đã nhanh chân kéo tay cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ rợp bóng cây, nơi có một quán trà sữa siêu ngon mà học sinh Ngô Quyền suốt ngày rỉ tai nhau. Quán nhỏ thôi, bàn ghế nhựa xếp san sát, tường dán đầy những mảnh giấy note với đủ kiểu chữ nắn nót và hình vẽ dễ thương, nhưng lúc nào cũng tấp nập.

"Quán này là huyền thoại trong lòng học sinh trường mình luôn đó. Giá cả phải chăng mà chị chủ quán cũng dễ thương." Nguyệt Ánh vừa nói vừa hí hửng kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt long lanh đầy háo hức.

Nhìn dáng vẻ rạng rỡ của nó lúc này, Quý không khỏi bật cười. Mới vài phút trước còn lúng túng cúi đầu, đỏ mặt vì một câu nói, vậy mà giờ đã thoải mái như cá gặp nước. Có vẻ như chỉ cần đúng món khoái khẩu là bao ngại ngùng đều tan biến sạch.

"Tâm trạng của bạn thay đổi cũng nhanh thật nhỉ?" Quý trêu, tay thản nhiên kéo ghế ngồi cuống bên cạnh Nguyệt Ánh.

Nguyệt Ánh bĩu môi nhưng khoé miệng lại khẽ cong lên: "Ai bảo bạn giữa thanh thiên bạch nhật trêu mình, là người khác thì người ta cũng ngại thôi."

"Thế giờ bạn hết ngại rồi hả?"

"Tất nhiên, tại giờ mình sắp được uống trà sữa rồi mà." Nguyệt Ánh nói với giọng tỉnh bơ, mắt chăm chú nhìn menu như kiểu đó mới là thứ nó quan tâm chứ không phải người bên cạnh.

Quý khẽ lắc đầu, miệng cười bất lực xen lẫn một chút chiều chuộng. Cậu đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Nguyệt Ánh, động tác tự nhiên đến mức khiến tim nó bất giác khựng lại một nhịp.

Ánh mắt cậu lúc đó dịu dàng đến lạ, dịu dàng đến mức mấy học sinh nữ ngồi bàn bên cũng phải xuýt xoa liếc sang, có người còn thì thầm: "Đẹp trai mà còn chiều người yêu thế này thì ai chịu cho nổi."

Nguyệt Ánh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Quý đang nhìn mình, vừa ấm áp vừa tinh nghịch lại vội quay đi, nhưng tai đã bắt đầu đỏ ửng.

"Bạn đừng có làm mấy trò thế ở chốn đông người..." Nó lẩm bẩm, giọng lí nhí.

"Thế chỗ không người thì được hả?" Quý nghiêng đầu hỏi lại, vẻ mặt tỉnh bơ như không nhưng ánh mắt kia rõ ràng là đang cố giấu ý cười trêu chọc.

Nguyệt Ánh chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ biết cúi đầu nhìn menu. Nó biết thừa mình không phải là đối thủ của Quý trong phương diện này, nhưng chẳng hiểu sao trái tim vẫn cứ loạn nhịp không ngừng.

Chẳng bao lâu sau, trà sữa, nem chua rán và một ít viên chiên đã được chị chủ quán mang ra, trên môi là một nụ cười hiếu khách quen thuộc.

"Hôm nay không biết Mặt Trời mọc hướng nào mà Nguyệt Ánh lại dẫn bạn nam ghé thăm quán chị thế này?" Chị vừa nói vừa đặt đồ ăn xuống bàn, mắt liếc nhẹ qua Quý một cái đầy ẩn ý.

Nguyệt Ánh vừa uống một ngụm trà sữa đầu tiên, nghe chị chủ hỏi vậy suýt nữa thì nghẹn. Nó ho nhẹ, mặt đỏ ửng lên thấy rõ.

"Có gì đâu chị, chỉ là bạn thôi." Nguyệt Ánh lúng túng đáp, giọng nhỏ dần.

"Chị thấy hai đứa nào có giống bạn bè bình thường." Chị chủ cười khúc khích rồi quay lưn quay đi nhưng vẫn không quên nói thêm một câu khen ngợi, "Chị thấy hai đứa đẹp đôi lắm đấy, nếu yêu được nhau thì hết nước chấm."

Quý ngồi bên cạnh nghe thấy câu này thì khoé môi bất giác nhếch lên, trông rõ là hưởng thụ lời tán dương của chị chủ. Cậu cầm cốc trà sữa nóng trên tay, thong thả khuấy đều rồi quay sang nhìn Nguyệt Ánh.

"Nghe chị chủ nói thế, bạn thấy sao?"

"Mình thấy xấu hổ..." Nguyệt Ánh lườm cậu, miệng cắn ống hút, ánh mắt nhìn Quý không giấu nổi sự hạnh phúc khi được khen.

Quý bật cười, nhún vai, giọng điệu nhẹ tênh như không: "Bạn xấu hổ gì chứ, chị ấy cũng có nói sai đâu. Đây là chuyện sớm muộn thôi mà, đúng không?"

Nguyệt Ánh tròn mắt kinh ngạc, nó nào có ngờ Quý lại nói huỵch toẹt ra như thế khiến trái tim vốn đã đập nhanh lại càng đập nhanh hơn.

"Cái gì mà sớm với muộn chứ." Nguyệt Ánh làu bàu, rồi dùng mũi chân khẽ đá vào chân Quý dưới gầm bàn, giọng vừa trách vừa như nũng, "Bạn lại nói linh tinh nữa rồi."

Quý chưa kịp nói thêm lời nào thì tiếng chuông cửa leng keng lại vang lên, lanh lảnh phá vỡ nhịp trò chuyện đang dở dang. Theo phản xạ, Nguyệt Ánh ngẩng đầu lên và ánh mắt nó lập tức chạm phải một ánh nhìn quen thuộc, vừa ngông nghênh, bất cần lại thấp thoáng chút gì đó hư hỏng.

Người đó không ai khác ngoài Đinh Kim Trọng.

Trông thấy Nguyệt Ánh, Trọng mất ngờ không kém, nhưng càng bất ngờ hơn khi ngồi bên cạnh nó lại là chú trẻ của cậu ta.

Thú vị rồi đây!

"Không ngờ lại gặp chú ở đây đó." Đinh Kim Trọng lên tiếng, giọng điệu nửa đùa nửa thật, rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện Nguyệt Ánh như thể chỗ đó vốn dĩ là dành cho mình.

Hành động có phần ngang ngược ấy khiến Quý khẽ nhíu mày, ánh mắt tối lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: "Cháu đến đây làm gì?"

"Cháu đi theo tiếng gọi con tim để đến đây." Trọng nhún vai, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng, ánh mắt cậu ta dừng lại trên mặt Nguyệt Ánh, "Bạn nói có đúng không hả Nguyệt Ánh?"

Không khí trên bàn bỗng đặc quánh lại, như thể một cuộc chiến ngầm đang âm thầm diễn ra giữa ba người. Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ đều chứa đựng tầng tầng lớp lớp ẩn ý. Nguyệt Ánh khẽ siết chặt bàn tay đặt dưới gầm bàn, những đốt ngón tay trắng bệch vì lực nắm. Mãi một lúc sau, nó mới dần thả lỏng, ánh mắt đang tránh né cũng dần trở nên sắc lạnh như lưỡi dao nhỏ.

Nếu phải nói về cái gọi là "nhân duyên" giữa nó và Đinh Kim Trọng, thì đó chẳng phải mối tình lãng mạn nào, mà đúng hơn là một chuỗi ký ức lộn xộn và không mấy dễ chịu.

Hồi ấy, khi vừa bước vào lớp 9, Nguyệt Ánh đăng ký một khóa ôn thi vào lớp Mười môn Toán với một cô giáo nổi tiếng trong thành phố. Lớp học đông kín, phần lớn là học sinh từ các trường khác và đó cũng là lần đầu tiên nó gặp Đinh Kim Trọng.

Cậu ta nổi bật một cách khó chịu. Thành tích tốt, vẻ ngoài thu hút, lại có cái kiểu ngông ngênh bất cần khiến rất nhiều bạn nữ thầm thích cậu ta. Nhưng trái với hình tượng "bad boy" thường thấy, Trọng lại tỏ ra khá kiên trì với một điều duy nhất, đó là theo đuổi Nguyệt Ánh.

Suốt mấy tháng liền, từ ánh mắt, lời nói cho đến cả những lần bất ngờ chủ động đưa Nguyệt Ánh sau buổi học thêm, Trọng đều khiến nó khó xử. Nhưng Nguyệt Ánh không thích kiểu người như cậu ta và nó chẳng ngần ngại mà từ chối thẳng thừng, phũ phàng đến mức chính bản thân cũng thấy hơi áy náy.

Sau lần đó, Trọng im lặng. Không nhắn tin, không xuất hiện như thể chưa từng quen biết và mọi thứ tưởng chừng như đã trôi vào dĩ vãng.

Vậy mà giờ đây, cậu ta lại xuất hiện một cách đường hoàng, tự tin, và trơ tráo đến mức hành xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như khoảng thời gian trước đó chỉ là một trò đùa mà cậu ta chẳng buồn ghi nhớ.

Nguyệt Ánh cười nhạt, ánh mắt sắc như dao liếc nhìn Trọng: "Bạn vẫn chẳng thay đổi gì so với trước đây nhỉ? Vừa xuất hiện đã khiến người ta cảm thấy khó xử và khó chịu."

Giọng nó không hề cao, không nặng nề hay đầy tức giận, chỉ đơn giản là một câu nói bình thản, thậm chí có phần lạnh lẽo. Nhưng câu nói ấy vừa dứt, cả hai chàng trai trên bàn đều khựng lại.

Quý tròn mắt bất ngờ, không phải vì nội dung, mà vì sự thẳng thắn đến lạnh lùng trong cách Nguyệt Ánh thể hiện. Đây không giống một lời nói tránh né hay nép mình vì giữ phép lịch sự thông thường. Nó giống như một tuyên bố rạch ròi như một vạch giới hạn mà bất cứ ai vượt qua cũng phải trả giá.

Còn Đinh Kim Trọng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt thản nhiên thường thấy cũng chợt khựng lại. Nụ cười ngông ngênh trên môi cậu ta thoáng chùng xuống. Nhưng chỉ một giây sau, Trọng đã bật cười, một tràng cười khẽ, như không hề để tâm:

"Bạn vẫn sắc sảo như ngày nào nhỉ? Nhưng mình thấy bạn lại càng ngày càng thú vị đấy, Nguyệt Ánh."

Dù ngoài mặt cười nói như không, nhưng sâu trong mắt Trọng, thứ ánh nhìn lúc này lại không còn đơn thuần là trêu chọc mà thấp thoáng một chút cay cú, xen lẫn một thứ cảm giác bị thách thức.

Quý im lặng, nhưng ánh nhìn nghiêng về phía Trọng đã lạnh đi mấy phần. Không cần nói thành lời, cả không khí trên bàn lúc này cũng đủ để người ngoài cảm nhận được từng đợt sóng ngầm đang cuộn trào.

"Bạn... quen cháu mình à?"

Quý nghiêng đầu nhìn sang Nguyệt Ánh, chất giọng vẫn đều đều nhưng mang một sắc thái lạnh lẽo đến cực điểm. Hai chữ "cháu mình" được cậu đặc biệt nhấn mạnh, không phải để làm rõ quan hệ gia đình, mà như một lời cảnh cáo ngầm để dựng lên một hàng rào vô hình giữa Trọng và Nguyệt Ánh, buộc đối phương phải hiểu rằng đừng ngu ngốc vượt quá giới hạn.

Ánh mắt Quý chuyển từ Nguyệt Ánh nhìn sang Đinh Kim Trọng đang ngồi ở phía đối diện và không rời đi, ánh nhìn sắc như dao cắt, lạnh mà kiên định. Không ồn ào, không dằn mặt gay gắt, nhưng sức nặng của nó vẫn đủ khiến không khí trên bàn hạ xuống vài độ.

Nguyệt Ánh bất giác khựng lại.

Khoảnh khắc ấy, Nguyệt Ánh lờ mờ nhận ra có điều gì đó khang khác trong ánh mắt của Quý. Rất nhẹ thôi, nhưng vẫn đủ khiến tim nó chệch nhịp.

Lời cậu nói nghe thì rất đỗi bình thường, thậm chí còn có phần khách sáo nếu chỉ xét trên mặt câu chữ. Nhưng chính cái cách Quý cố tình nhấn mạnh hai chữ "cháu mình"cùng ánh mắt lạnh băng và thái độ đầy ngấm ngầm ấy, tất cả như đang ngầm phát tín hiệu mà chỉ những ai tinh ý mới cảm nhận được.

Mãi một lúc sau, khi những mảnh cảm xúc vụn vặt dần ghép lại, Nguyệt Ánh mới nhận ra... hình như Quý đang ghen.

Suy nghĩ đó khiến tâm trí Nguyệt Ánh rối bời. Chính trong lúc nó còn đang lạc giữa mê cung của những dòng suy nghĩ đan xen ấy, thì Trọng đã đứng dậy, bỏ lại một lời trêu chọc vu vơ rồi rời khỏi quán từ lúc nào chẳng rõ.

Nguyệt Ánh khẽ chớp mắt như vừa bừng tỉnh khỏi một chuỗi cảm xúc đan xen: "Bạn đuổi Trọng đi lúc nào thế?"

Quý không nhìn sang, chỉ uống một ngụm trà sữa, ánh mắt nhìn ra ô cửa kính nơi Đinh Kim Trọng đang rời đi, cất giọng bông đùa: "Lúc bạn còn đang mải nghĩ về mình."

Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng rơi vào tai Nguyệt Ánh lại như một tiếng vang ngọt ngào, lan ra từng góc nhỏ trong tim.

Nó im lặng, chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ khẽ nghiêng mặt đi để giấu đi sắc đỏ lặng lẽ dâng lên nơi gò má. Ánh nắng trưa mùa đông khẽ xuyên qua tán cây, rơi nhẹ lên tóc nó, lấp lánh như phủ một lớp mộng mơ.

Không khí giữa hai người như chùng lại, im lặng nhưng ấm áp lạ thường.

Trong giây phút tưởng nhưyên lặng ấy, Nguyệt Ánh chỉ nghe rõ một điều, đó là trái tim mình đang thổn thứcvà nó nguyện thổn thức như thế mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com