Chương 33: Giải quyết dứt điểm
Những ngày cuối trước kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường, Nguyệt Ánh gần như là ăn ngủ với đề thi và tài liệu ôn tập. Nó học hành chăm chỉ đến mức nằm mơ cũng thấy vua Trần Anh Tông hiện ra ở đầu giường, nghiêm mặt bắt dậy ôn bài, rồi lôi nó đi kiểm tra 1-1 với cô Loan ngay cả trong giấc ngủ.
Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh sau gáy chẳng biết đã túa ra từ bao giờ. Nguyệt Ánh mở mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà, thở dài một hơi, rồi lật đật ngồi dậy bật đèn bàn học lên và tiếp tục cày cuốc. Tập đề cương dày cộp nằm chễm chệ trước mặt, từng trang giấy gạch đỏ, bút dạ quang vàng loang lổ khiến nó không khỏi rùng mình vì quá ám ảnh.
Sáng sớm hôm sau, hai mắt Nguyệt Ánh thâm quầng như gấu trúc, cả người vật và vật vờ như hồn ma vất vưởng nơi đầu đường xó chợ. Hải Linh trông mà không khỏi xót xa, vội kéo bạn ngồi xuống ghế hỏi han.
"Sao mày trông tàn thế hả Nguyệt Ánh? Học hành kiểu gì mà ra nông nỗi này?"
Đang trong giai đoạn nước rút, nhà trường cũng trở nên linh hoạt hơn, tạo mọi điều kiện để các đội tuyển có thời gian tập trung ôn luyện. Vì vậy, nhiều tiết học chính khóa buổi sáng được tạm thay bằng các buổi ôn thi dành riêng cho học sinh giỏi.
"Hôm qua tao mơ thấy vua Trần Anh Tông đừng ở đầu giường gõ đầu bắt tao dậy học bài, thế là tao tỉnh luôn, rồi cứ thế học tới sáng." Nguyệt Ánh vừa nói xong đã nằm bò ra bàn muốn tranh thủ ngủ bù một lúc.
Bây giờ vẫn còn sớm, nếu tranh thủ một chút thì Nguyệt Ánh có thể ngủ thêm gần hai mươi phút nữa. Với một đứa đang thiếu ngủ trầm trọng như nó, chừng ấy thôi cũng đủ quý như vàng.
Hải Linh biết bạn mệt nên cũng không cản, chỉ quay về chỗ ngồi rồi lẳng lặng mở sách vở ra ôn bài, thi thoảng quay sang nhìn Nguyệt Ánh rồi lại thôi. Nó hiểu, lúc này điều tốt nhất là để Nguyệt Ánh được yên tĩnh nghỉ ngơi một chút, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi giữa guồng quay áp lực.
Không đến mười phút sau, Quý cũng có mặt ở phòng ôn đội tuyển Lịch sử. Cậu bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, trên tay còn cầm một cái cặp lồng nhỏ. Không ai hỏi, cậu cũng chẳng giải thích, chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc cặp lồng xuống bàn, đúng ngay chỗ Nguyệt Ánh đang gục đầu ngủ.
Hải Linh ngẩng đầu lên nhìn, định hỏi rồi lại thôi. Ánh mắt con bé lướt qua chiếc cặp lồng trước mặt Nguyệt Ánh, rồi dừng lại nơi gương mặt thản nhiên như không của Quý. Không biết tự lúc nào, mọi cử chỉ quan tâm của cậu đều khiến người khác chú ý mà không cần lời giải thích.
Đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Hải Linh mới quay đầu nói với Quý, giọng lí nhí để tránh làm phiền Nguyệt Ánh đang ngủ say: "Mày biết nhỏ này chưa ăn sáng à?"
"Sáng nay dậy, tao thấy bạn ấy hoạt động lúc hơn ba giờ. Chắc lại thức trắng đêm học bài. Tao đoán bạn ấy sẽ ngủ bù, không kịp ăn gì nên nấu sẵn chút cháo mang theo. Dạo này thấy bạn ấy gầy quá rồi, chẳng có tí thịt nào."
Nói đến đây, Quý thở dài một hơi, lại nói tiếp: "Đợi thi xong tao phải chăm bạn ấy béo lên chút mới được, như bây giờ trông xót lắm."
Hải Linh lặng lẽ quan sát biểu cảm của Quý, khẽ nhếch môi cười, trong lòng cảm thấy rất yên tâm khi giao Nguyệt Ánh cho một người chu đáo như cậu.
Khoảng mười phút sau, cô Loan bước vào lớp với dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy, trên tay là một xấp giấy được kẹp gọn gàng, cả đội đã lờ mờ đoán được thứ trên tay cô là gì. Cả lớp bỗng chốc im bặt, ai nấy nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại trước khi bị quở trách vì không nghiêm chỉnh.
Cô Loan chẳng nói chẳng rằng, chỉ bước thẳng lên bục giảng, đặt xấp giấy xuống mặt bàn, động tác nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cả lớp dựng tóc gáy. Cùng lúc ấy, Quý nghiêng người về phía Nguyệt Ánh, khẽ chọc nhẹ vào lưng nó bằng đầu bút bi, giọng vừa đủ nghe:
"Dậy đi, cô sắp phát đề thi thử rồi."
Nguyệt Ánh khẽ cựa mình, gương mặt vẫn còn vương chút mộng mị. Phải mất vài giây, nó mới dần hoàn hồn, đôi mi run run rồi chớp liên tục vài cái như đang cố gắng xua đi lớp sương mù trong mắt. Nguyệt Ánh đưa hai tay lên dụi mắt cho tỉnh hẳn sau đó ngồi thẳng dậy, ngó nghiêng vài giây mới hoàn toàn nhận thức được khung cảnh nghiêm túc xung quanh.
Sau một giây chạm mắt với cô Loan, Nguyệt Ánh khẽ rùng mình, vội lấy một cái bút ra rồi mở sách làm như chăm chú học bài, tay trái chống cằm hòng che đi dấu vết đo đỏ trên má do ngủ ngon quá. Bên cạnh, Quý liếc nhìn nó, môi tủm tỉm cười, không rõ là vì bộ dạng lơ ngơ lúc mới thức dậy của nó hay là vì đã thành công "đánh thức công chúa ngủ trong rừng" đúng lúc.
"Hôm nay chúng ta làm thử một đề có cấu trúc y hệt đề chính thức trước khi bước vào kỳ thi sắp tới nhé. Thời gian làm bài là một trăm năm mươi phút, sau đó cô sẽ thu và chấm." Vừa dứt lời cô Loan đã bắt đầu phát đề.
Nguyệt Ánh đón lấy tờ đề từ tay cô Loan, hai tay cần đề run run, ánh mắt khẽ liếc qua mấy dòng đề được in đậm rồi khẽ thở ra một hơi như thể đang tự trấn an chính mình rồi bắt đầu làm bài.
Lớp học lúc này im phăng phắc, chỉ còn tiếng điều hoà đang hoạt động để sưởi ấm và tiếng sột soạt khe khẽ của những ngòi bút lướt trên mặt giấy. Ngoài trời nổi gió nhưng cả đám lại thấy mồ hôi trên trán đang lấm tấm túa ra vì phần liên hệ trong đề.
Một trăm năm mươi phút tưởng dài mà ngắn, ít nhất đối với Nguyệt Ánh là như thế. Từ lúc cầm bút viết dòng đầu tiên cho đến khi sắp hết giờ, nó gần như không rời mắt khỏi tờ giấy kiểm tra. Đôi mày hơi cau lại, môi mím chặt, thỉnh thoảng lại dừng vài giây để nhắm mắt như đang cố lục tìm kiến thức trong trí nhớ.
Bên cạnh, Quý ngồi thẳng lưng, tay lướt nhanh nhưng chắc tay, mắt dán chặt vào từng ý viết ra như thể đang chạy đua với thời gian. Một tay cậu cầm bút, tay còn lại đôi khi gõ nhẹ lên mặt bàn rồi lập tức viết tiếp. Có điều gì đó ở Quý khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy yên tâm. Nguyệt Ánh vừa nhìn cậu một chút đã nhớ ra mình định viết gì, sau đó bàn tay cầm bút viết lia lịa như múa bút thành văn.
Ở bàn dưới, Hải Linh thì lại có vẻ mất bình tĩnh hơn, bàn tay cầm bút ướt đẫm mồ hôi, phải liên tục lau vào gấu áo đồng phục. Mắt nhíu lại đầy căng thẳng, có lúc còn ngẩng lên nhìn trân trân ra cửa sổ như thể đang cầu các cụ phù hộ giúp trí não thông suốt.
Gió bên ngoài vẫn rít qua từng khe cửa, nhưng những tâm trí trong căn phòng này dường như chẳng còn quan tâm đến thời tiết nữa. Tất cả đều đang ở trong một "trận địa chữ nghĩa" không tiếng súng.
Càng về cuối giờ, âm thanh sột soạt càng nhiều, nhanh và dồn dập hơn, ai ai trong đội tuyển cũng gấp gáp vì sợ một lúc nào đấy cô Loan sẽ lên tiếng bảo thu bài. Tuy rằng cô không nói gì nhưng mắt vẫn liên tục đảo quanh lớp, nhiêu đó cũng đủ để bọn nó cảm thấy áp lực nhân đôi.
Nguyệt Ánh liếc đồng hồ, tim đập dồn dập bởi vẫn còn một phần liên hệ của câu cuối nó chưa làm được. Nó cắn nhẹ môi, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi cố gắng viết nốt để không bỏ lỡ một điểm nào, từng chữ từng dòng tuôn ra như dòng chảy cuối cùng dốc cạn mọi nỗ lực.
Đến khi cô Loan thông báo còn hai phút, cả lớp như bị kéo bật khỏi trạng thái tập trung cao độ. Có tiếng ai đó thở phào nhẹ nhõm, có tiếng bút đặt xuống mặt bàn và cả những gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi nhưng ẩn sâu trong đó là một sự nhẹ nhõm vì đã làm bài hết sức mình.
Nguyệt Ánh dừng bút ngay giây cuối cùng trước khi cô Loan lên tiếng nhắc học sinh dừng bút và bắt đầu đi quanh lớp để thu bài. Nó thở phào nhẹ nhõm, cánh tay rã rời như không còn thuộc về mình. Mắt hơi hoa lên, trái tim vẫn đập thình thịch vì mấy phút chạy nước rút cuối cùng.
Nó liếc sang bên phải, chẳng rõ Quý đã gấp gọn bài làm từ khi nào. Giờ đây, cậu đang chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt thản nhiên như thể đề thi thử vừa rồi chẳng để lại chút sức nặng nào trong tâm trí cậu.
Đôi lúc, Nguyệt Ánh thấy mình thật nhỏ bé khi đứng cạnh Quý. Cậu lúc nào cũng ung dung, kể cả khi bị cô Loan "tập kích" kiểm tra bất ngờ. Nó thậm chí từng nghi ngờ rằng, với Quý, đề kiểm tra khó cỡ nào thì đối với cậu cũng chẳng hơn gì một phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản của bọn lớp Một.
Trong lúc cô Loan đọc qua bài làm của đội tuyển, Nguyệt Ánh tranh thủ ngủ thêm được một lúc. Đến khi tỉnh dậy, nó hốt hoảng ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch vì tưởng mình ngủ quên trong giờ kiểm tra. Nhưng nhìn quanh thấy cả lớp vẫn đang yên ắng nghe cô nhận xét, nó thở phào nhẹ nhõm.
"Mình đặt biệt danh 'công chúa ngủ trong rừng' cho bạn ở Messenger quả không sai mà." Quý bật cười trêu chọc, tranh thủ lúc Nguyệt Ánh còn ngơ ngác chưa tỉnh hẳn, cậu khẽ véo nhẹ má nó một cái rồi rút tay về nhanh như chớp, kịp tránh đòn phản công trong chớp mắt.
Nguyệt Ánh phồng má, trừng mắt nhìn Quý: "Bạn dám nói câu nữa là mình dỗi thật đấy nhé!"
"Mình xin lỗi." Quý nhún vai, nở nụ cười ranh mãnh, "Nhưng lần sau chắc là mình vẫn trêu tiếp."
Lần này Nguyệt Ánh bùng nổ thật. Nó nhấc chân giẫm lên mũi giày của Quý nhưng khống chế lực để không làm cậu đau, miệng thì phụng phịu: "Bạn còn dám nói nữa không?"
Quý cười toe toét, lập tức rụt chân lại rồi giơ hai tay lên đầu: "Mình đầu hàng. Công chúa nổi giận là đáng sợ nhất luôn đấy."
Nguyệt Ánh hừ nhẹ, khoanh tay quay mặt đi, nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội hoàn toàn cái vẻ ngoài đang cố ra vẻ giận dỗi kia.
"Được rồi, bạn đừng dỗi mình nữa. Sáng nay mình có nấu cháo thịt băm bí đỏ cho bạn, bạn ăn thật rồi tha lỗi cho mình được không?" Quý vừa nói vừa đẩy cặp lồng đựng cháo đến trước mặt Nguyệt Ánh.
Nghe tới "cháo thịt băm bí đỏ", hai mắt Nguyệt Ánh lập tức sáng lên nhưng một giây sau đã bình tĩnh lại, giọng vẫn tỏ ra lạnh lùng: "Bạn định lấy món khoái khẩu của mình ra để dụ dỗ mình à?"
"Mình nào dám dụ dỗ bạn chứ, chỉ là biết bạn hôm qua thức ôn bài muộn, sợ sáng nay bỏ bữa nên mới tranh thủ nấu cho bạn ít cháo thôi." Quý nói, giọng vẫn bình bình như thường lệ nhưng không thể giấu được sự quan tâm trong đáy mắt.
Nguyệt Ánh vẫn khoanh tay, môi mím nhẹ như cố kiềm lại nụ cười: "Lần này tạm tha cho bạn đó. Lần sau mà còn trêu mình nữa, thì bạn đừng hòng dỗ được mình dễ như thế."
Quý bật cười, gật đầu lia lịa: "Tuân lệnh công chúa. Mệnh lệnh ban ra, thần không dám trái!"
"Nhưng mà phải công nhận một điều đó là cháo thịt băm bí đỏ bạn nấu ăn ngon thật." Nguyệt Ánh vừa ăn liền tù tì non nửa cặp lồng cháo Quý mang tới, vừa cười tít mắt, vẻ mặt đầy mãn nguyện, không ngớt lời khen ngợi.
Quý cười nhẹ, đưa tay nhéo nhẹ mũi Nguyệt Ánh, mắt nhìn nó đầy dịu dàng: "Ngon thì lần sau mình lại nấu tiếp, nuôi cho bạn có da có thịt hơn chút, lúc ôm mới sướng."
Vừa dứt câu, cậu đã ăn một cái đạp đến từ vị trí bên cạnh.
Tan học, vì Nguyệt Ánh vừa được cô Loan khen ngợi là có tiến bộ rõ rệt trong bài thi thử vừa rồi nên Quý hào hứng chủ động đề nghị muốn bao nó một chầu ăn vặt coi như là động viên tinh thần "học sinh giỏi vượt lên chính mình".
Quán hai người chọn vẫn là quán trà sữa hôm trước, nơi có ánh đèn ấm áp và chị chủ tốt tính. Khác là hôm nay, vừa mới bước qua cửa, Nguyệt Ánh đã khựng lại một nhịp khi bắt gặp bóng dáng quen quen ở phía cuối quán.
"Mình đổi quán khác được không, hình như mình thấy Trọng ngồi trong đó."
Nguyệt Ánh vừa dứt lời Đinh Kim Trọng đã ngoái đầu nhìn về phía này. Sáu con mắt vô tình chạm vào nhau giữa không trung, cả ba đều sững lại sau đó vẫn là Trọng chủ động lên tiếng: "Trùng hợp thật đấy, mình lại gặp nhau rồi."
Câu nói ấy chẳng biết cậu ta dành cho Nguyệt Ánh hay chú mình, túm lại là khi Trọng vừa dứt lời thì bầu không khí lập tức đông cứng trong một giây.
Quý vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chẳng buồn đáp lại câu chào đầy ẩn ý của Đinh Kim Trọng, cũng không quay đầu nhìn cháu mình lấy một cái, chỉ nhẹ nhàng xoay người, nắm cổ tay Nguyệt Ánh rồi dứt khoát dẫn nó đến một chiếc bàn ở góc trong cùng, nơi xa chỗ của Trọng nhất có thể.
Nguyệt Ánh mím môi, im lặng bước theo, đầu cúi thấp. Trong lòng dậy lên những cảm xúc khó gọi thành tên, không biết là vì ánh nhìn vừa rồi của Trọng, hay vì bàn tay Quý đang siết lấy tay nó, siết chặt đến mức từng đầu ngón tay bắt đầu tê rần.
"Đừng quan tâm đến nó." Quý nói rồi cầm menu vào tay Nguyệt Ánh, ánh mắt nhìn nó vẫn dịu dàng khác hẳn với lúc nhìn Đinh Kim Trọng.
Nguyệt Ánh gật đầu, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn cãi tay đôi với cái người vẫn mặt dày tiến về phía này. Nó nghiến răng, đứng phắt dậy đối diện với Đinh Kim Trọng, vẻ mặt nghiêm túc.
"Có gì thì hôm nay giải quyết rõ ràng ở đây đi, đừng dây dưa nữa." Giọng Nguyệt Ánh không to cũng chẳng nhỏ, đủ để cả ba nghe thấy mà không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán.
Trọng nhún vai, bĩnh tĩnh đối đáp: "Chuyện chẳng có gì đáng nói, chỉ là mình thấy bạn không xứng với chú mình thôi."
"Không xứng à?" Quý bật cười nhưng tiếng cười ấy lại không hề mang chút vui vẻ nào, "Xứng hay không thì cũng không đến lượt một đứa vai vế thấp hơn như cháu lên tiếng phán xét đâu."
"Bố chú có biết chuyện này không?" Trọng nhướng mày, thái độ tự tin như thể vừa nắm được điểm yếu chết người của đối phương.
Nghe vậy, nụ cười trên môi Quý càng sâu hơn. Cậu chẳng hề tỏ ra mảy may nao núng, ngược lại còn ung dung khoanh tay trước ngực, tựa người ra sau ghế với dáng vẻ nhàn nhã, như thể đang ngồi xem một vở kịch vụng về do chính thằng cháu mình dựng nên.
"Định mách bố chú à?"
Quý chậm rãi hỏi lại, giọng điệu lười biếng, vẻ mặt bất cần, ngón tay thon dài thong dong gõ nhịp đều lên mặt bàn gỗ. Tuy rằng cử chỉ ấy rất bình thường, nhưng Trọng lại thấy da gà da vịt trên người mình như nổi lên hết cả.
"Vậy thì mách đi." Quý nhún vai, cười hờ hững như thể chẳng có gì to tát, "Đằng nào ông ấy cũng biết chú muốn yêu đương với con gái cấp dưới của ông ấy từ lâu rồi."
Câu nói ấy như một cú tạt nước lạnh thẳng mặt, làm tắt lịm nụ cười đắc thắng của Trọng. Cậu ta sững lại, khoé miệng co rút khi nghe tới hai chữ "yêu đương" được phát ra từ miệng chú mình. Chắc chắn, Trọng chưa từng nghĩ Quý sẽ chơi bài ngửa như thế. Không né tránh, không phủ nhận, thậm chí còn thản nhiên như thể điều đó vốn dĩ là hiển nhiên.
Đinh Kim Trọng không thể tin được. Một người như ông Đinh Quốc Mạnh, nửa đời người cống hiến trong quân ngũ, nghiêm khắc và kỷ cương đến từng hơi thở lại có thể dễ dãi trong chuyện cho phép con cái yêu sớm. Với Trọng, điều đó là không thể, có chết cậu ta cũng không tin!
"Cháu lớn lên ở nhà chú, chẳng lẽ lại không biết tính ông? Cháu dám cá một trăm phần trăm là với cái tính nghiêm như quân lệnh ấy, ông sẽ không đời nào cho phép chú yêu sớm. Chú mà còn nói linh tinh, cháu sẽ mách ông!"
"Lớn đầu rồi mà còn chơi trò mách lẻo, có thấy ngại không?" Quý lắc đầu, nhếch môi cười bất lực, "Mà thôi mách cũng được, chú cũng có nói sai đâu."
"Chú... chú..." Trọng lắp bắp, mặt đỏ gay như vừa ăn phải ớt, ánh mắt liên tục liếc quanh, rõ ràng là đang cố tìm đường rút lui.
"Cháu gì mà cháu." Quý khoanh tay, giọng điệu lửng lơ đầy ý trêu chọc, "Bị nói trúng tim đen nên nghẹn lời à?"
Trọng tức anh ách mà chẳng thể làm gì. Cậu ta nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ ngẩng đầu lên, chống nạnh ra vẻ cứng rắn:
"Cháu muốn cạnh tranh công bằng."
"Cạnh tranh gì cơ?" Quý nhếch môi, ánh mắt nhìn Trọng nửa như giễu cợt nửa như thách thức.
Đinh Kim Trọng lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt sáng rực lên như vừa chạm được vào một quyết tâm đã nung nấu từ lâu. Giọng cậu ta bỗng trầm hẳn, nghiêm túc một cách khác thường, không còn chút vẻ lém lỉnh thường ngày:
"Cháu không muốn trốn tránh nữa. Cháu muốn một cơ hội để theo đuổi Nguyệt Ánh một cách đàng hoàng. Một tháng thôi, chú đừng từ chối."
Quý nheo mắt nhìn Trọng, im lặng vài giây rồi bật khẽ cười. Cậu không có hứng thú với kiểu cạnh tranh này. Không phải vì cậu sợ, mà là vì không muốn biến tình cảm của mình thành một cuộc thi, rồi đo đếm ai hơn ai thua.
Nguyệt Ánh là một người con gái với trái tim, suy nghĩ và cảm xúc riêng, cũng không phải là phần thưởng để hai người đàn ông giương cung bạt kiếm rồi ai thắng thì nghiễm nhiên có quyền "nhận" về.
"Nếu cháu thích bạn ấy thật lòng, thì cứ theo đuổi đi. Còn chú, chú không cần phải có một cái 'thời hạn một tháng' để chứng minh điều gì cả. Chú ở đây chỉ để xuất hiện mỗi khi bạn ấy cần, chẳng vì điều gì khác." Quý nhẹ nhàng nói, ánh mắt không giấu được sự ấm áp khi nghiêng đầu nhìn sang Nguyệt Ánh đang đứng lặng bên cạnh.
Trọng khẽ bật cười, nhưng là một nụ cười buồn. Cậu ta bỗng thấy mình nhỏ bé, vụng về và nông nổi đến đáng thương.
"Ra là vậy..." Trọng lẩm bẩm, ánh mắt cụp xuống, "Giờ thì cháu đã hiểu vì sao bạn ấy lại thích chú rồi."
Tình cảm của cậu ta đối với Nguyệt Ánh, có lẽ đã đến lúc buông bỏ rồi.
"Thật ra, mình cứ ngỡ chỉ cần cố gắng, thì sẽ có được thứ mình muốn. Nhưng đến bây giờ mình mới hiểu, có những tình cảm không phải cứ giành giật là sẽ thuộc về mình." Trọng quay sang nhìn Nguyệt Ánh, nở một nụ cười dịu dàng.
"Cảm ơn bạn, vì đã cho mình một hồi kết đủ dịu dàng để buông bỏ."
Trọng không nói gì thêm, cũng không chờ Nguyệt Ánh hay Quý nói thêm, chỉ cúi đầu khẽ thở dài, bước chân chậm rãi rời khỏi khung cảnh ấy. Cậu ta đi rồi, nhưng không khí vẫn còn vương lại chút dư âm của một cuộc đối thoại chân thành và cả một tình cảm đã kịp lớn lên rồi kịp lặng lẽ rút lui, như cơn gió mùa đông thoảng qua không cần níu giữ.
Buổi trưa năm ấy, có người chọn rời đi, có người chọn ở lại và tất cả đều trưởng thành thêm một chút, trong lặng im.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com