Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Xin vía

Ngày thi chọn học sinh giỏi cấp trường đến nhanh hơn tưởng tượng. Mới ngày nào còn nghe cô chủ nhiệm thông báo, vậy mà hôm nay, Nguyệt Ánh đã đứng đây, nơi hành lang quen thuộc để chờ giám thị gọi tên vào phòng.

Không khí buổi sáng vẫn ồn ào như thường lệ, hành lang vốn quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm trong lớp sương mờ lúc sáng sớm. Tòa A hôm nay dường như chật chội hơn, người với người lấp kín cả dãy, ai cũng mang vẻ căng thẳng, tay ôm tài liệu ôn tập, miệng lẩm bẩm đọc lại từng kiến thức, như thể chỉ cần quên một chi tiết nhỏ thôi là mọi thứ sẽ sụp đổ.

Nguyệt Ánh đứng nép bên cạnh lan can, chiếc balo đặt gọn gàng dưới đất, tay cầm quyển vở màu hồng đã sờn mép, là dấu hiệu rõ ràng của những đêm thức trắng học bài, của những lần lật đi lật lại từng trang giấy đến mức gần như thuộc lòng. Ánh mắt nó nhìn xa xăm, về phía sân trường nơi những tán cây bàng nhẹ nhàng lay động trong gió, như một khung tranh yên bình trước cơn bão mang tên "kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường".

Đối với Nguyệt Ánh, kỳ thi này rất quan trọng bởi nó quyết định cơ hội đi tiếp vào vòng thành phố hay dừng chân tại đây. Nguyệt Ánh hít một hơi thật sâu, như để lấy lại tinh thần rồi cúi đầu tranh thủ đọc lại kiến thức, thêm được tí nào hay tí đấy dù nó biết bản thân đã chuẩn bị rất kỹ càng cho kỳ thi hôm nay.

"Thi xong ra căng-tin với mình nhé." Giọng Quý vang lên ngay bên cạnh, kéo tâm trí Nguyệt Ánh ra khỏi trang sách chằng chịt chữ nghĩa.

Nguyệt Ánh ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười rồi khẽ gật đầu, như muốn mượn lời hẹn đó làm điểm tựa tinh thần vượt qua một trăm năm mươi phút căng thẳng sắp tới.

"Bạn lại gần đây một chút, mình muốn xin vía bình tĩnh làm bài của bạn để lát nữa nuốt trọn đề thi." Nguyệt Ánh cười tươi rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, dang rộng hai tay đầy ngẫu hứng và vô tư, như thể đang thách thức tất cả những ánh nhìn xung quanh.

Hành lang chật ních học sinh đang rầm rì trao đổi bài vở, ấy vậy mà nó lại to gan lớn mật muốn Quý ôm mình ngay lúc này, ngay giữa chốn đông người.

Rất hiếm khi Nguyệt Ánh chủ động như vậy ở nơi công cộng, nhất là địa điểm nhạy cảm như trường học. Thế mà lần trước nó lén hôn cậu một cái, dù chỉ rất nhẹ thôi, cũng chẳng ai để ý đến nhưng đã khiến trái tim của Quý như muốn ngừng đập. Lần này, giữa muôn vàn ánh mắt, Nguyệt Ánh vẫn vô tư dang tay đòi cậu ôm cho vía, chẳng màng đến mọi thứ xung quanh.

Quý đứng chết trân tại chỗ, mặt mày nóng ran. Mắt cậu lướt qua một lượt quanh hành lang, không ngoài dự đoán, đám bạn chung đội tuyển chẳng biết nhìn sang phía bên này từ lúc nào, biểu cảm trên mặt "ồ ơi" đầy phấn khích, một số đứa còn giơ điện thoại lên để ghi lại khoảnh khắc "lịch sử".

"Bạn định chơi đòn đánh tâm lý của mình trước giờ thi để trừ một đối thủ nặng ký đúng không?"

Quý hơi cúi người để nhìn rõ gương mặt của Nguyệt Ánh, giọng nói tuy có trách nhẹ nhưng lại đầy ý cười. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ tinh nghịch, như thể đã quá quen với những chiêu trò bất ngờ của nó, nhưng lần này, cậu vẫn không kịp chuẩn bị tinh thần.

Nguyệt Ánh cười khúc khích, không đáp lại mà chỉ càng mở rộng vòng tay, ánh mắt sáng long lanh như thể đang cổ vũ Quý: "Cứ thử xem, ôm một cái cũng có mất miếng thịt nào đâu!"

Quý khẽ cười, vẻ mặt bất lực nhưng đầy dịu dàng. Giữa hành lang chật kín học sinh đang rì rầm bàn tán, cậu vẫn tiến lên một bước, vòng tay siết nhẹ lấy cô gái nhỏ trước mặt. Cái ôm không quá lâu, cũng không quá chặt, nhưng vừa đủ để tim cả hai cùng rung lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Mọi người xung quanh "ồ" lên, không rõ vì ngạc nhiên hay phấn khích, còn Nguyệt Ánh thì chỉ mỉm cười thật tươi, vòng tay ôm lấy vai cậu, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc quen thuộc.

Trong tích tắc, mọi hồi hộp lo lắng trước giờ thi như tan biến hết.

Nhưng Quý còn làm nhiều hơn thế. Khi Nguyệt Ánh vừa buông tay ra, còn chưa kịp lùi lại thì cậu đã cúi đầu xuống. Hai tay đưa lên, một tay giữ lấy gáy, một tay nâng cằm, hơi cúi người xuống, rất nhanh, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Nguyệt Ánh. Nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một làn gió thoảng qua, nhưng đủ để làm cho đôi má hồng hào của ai đó lập tức đỏ ửng lên, nhưng không phải vì bị nắng chiếu vào.

"Tặng cho bạn thêm một nụ hôn vía đó."

Quý thì thầm bên tai Nguyệt Ánh, giọng chỉ vừa đủ hai người nghe thấy, rồi đứng thẳng dậy, vẻ mặt bình thản như thể chuyện xấu vừa nãy không phải do cậu làm, nhưng nếu nhìn kỹ thì hai vành tai và cả cổ đều đã ửng đỏ.

Nguyệt Ánh sững người mất vài giây, đôi mắt mở to, tròn xoe như không tin được chuyện vừa xảy ra. Rồi chẳng biết là vì bất ngờ, xấu hổ hay cả hai, nó vội quay phắt mặt đi, đưa tay lên che miệng, khẽ lẩm bẩm gì đó không rõ ràng, chỉ có tai là đỏ rực như trái cà chua chín.

Còn đám bạn chung đội tuyển, hoặc chung lớp phía sau thì đã bắt đầu hú hét nhỏ to, tiếng cười rúc rích vang lên như sấm.

"Uầy! Lớp phó bên A2 chơi lớn thế!"

"Má! Có đứa nào nhìn rõ rốt cuộc là hôn hay không chưa?"

"OTP của tao mãi real! Thuyền này tự chèo rồi anh chị em ạ!"

Quý thì chỉ khẽ nhún vai, tay đút túi quần, làm ra vẻ bình thản nhưng rõ ràng là cậu cũng đang cố kiềm chế nụ cười. Dưới ánh nắng nhạt đầu ngày, Quý nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang vội vàng rảo bước vào phòng thi, bất lực lẩm bẩm một câu rất khẽ:

"Thế này chắc là mình mới là người cần vía bình tĩnh thì đúng hơn."

Tiếng trống báo hết giờ vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng thi. Nguyệt Ánh thở phào nhẹ nhõm, tay đóng nắp bút rồi đặt xuống mặt bàn, bàn tay vẫn còn hơi run run. Mặc dù đề thi không quá khó, nhưng cảm xúc trước giờ làm bài vẫn còn đọng lại khiến đầu óc nó có phần lơ lửng.

Ra đến hành lang, gió trưa lùa qua mái tóc, mùi nắng và tiếng lá xào xạc trên tán cây bàng khiến nó cảm thấy cả người thoải mái hơn hẳn. Nguyệt Ánh rút điện thoại ra, trên màn hình đã có một tin nhắn chờ sẵn:

[Mình xuống căn-tin trước nhé. Mình mua sẵn nước cho bạn rồi, dành cho người mạnh miệng nhưng dễ đỏ mặt.]

Nguyệt Ánh bật cười thành tiếng, môi khẽ cong lên. Vẫn là cái kiểu nói chuyện bông đùa ấy, hình như không trêu nó một câu là Quý không chịu được. Nó định nhắn lại gì đó trêu ngược, nhưng chưa kịp gõ thì màn hình sáng lên thêm một thông báo mới từ nhóm chat Câu lạc bộ Văn học.

[Câu lạc bộ Văn học – Thông báo quan trọng. Sắp tới bên mình sẽ tổ chức một workshop với chủ đề "Nơi tình cảm dừng chân". Câu lạc bộ sẽ cần chuẩn bị rất nhiều thứ như thiết kế gian trưng bày sách, dẫn chương trình và đặc biệt là một bức tường để mọi người ghi lại một đoạn thơ tự sáng tác, hay cảm nhận về một cuốn sách nào đó. Ai tham gia được thì đăng ký trước tám giờ tối nay nhé mọi người!]

Nguyệt Ánh đọc lướt qua thông báo trong nhóm, mắt chợt sáng lên khi thấy cụm từ "bức tường ghi lại một đoạn thơ tự sáng tác". Nó lập tức bấm vào biểu mẫu đăng ký, chẳng do dự mà điền tên mình vào trong đó. Mấy hoạt động như này rất đúng gu của Nguyệt Ánh, lại còn có lý do chính đáng để lôi kéo ai đó cùng tham gia.

Nó luôn thích những không gian nho nhỏ như thế, nơi mà mỗi người có thể để lại một đoạn suy nghĩ, một dòng trích dẫn yêu thích, hay chỉ đơn giản là một cảm giác thoáng qua khi vừa đọc xong một cuốn sách hay. Điều tuyệt vời nhất chính là, đôi khi người ta sẽ dừng lại, đọc một dòng chữ vô danh mà không biết danh tính người viết, nhưng bỗng dưng lại thấy chính bản thân trong đó như thể có ai đó vừa khẽ gọi tên mình.

Nghĩ đến đây, Nguyệt Ánh vô thức mỉm cười, trong đầu thầm nghĩ lần này nó sẽ thử viết một điều gì đó dán lên bức tường xem Quý có nhận ra không.

Nguyệt Ánh cười khẽ, cất điện thoại vào cặp rồi sải bước xuống căn-tin như đã hẹn trước đó. Vừa bước vào, nó đã nhanh mắt nhìn thấy Quý đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, cũng là chỗ Quý vẫn hay chọn để tiện "phát hiện" Nguyệt Ánh đầu tiên.

"Bạn xuống hơi muộn nhỉ? Trên đó có gì hay ho níu chân bạn sao? Hay lại đánh rơi lắc tay thế?" Quý nói khi thấy cô bước lại gần, miệng cười nhưng mắt thì ánh lên vẻ trêu chọc.

Nguyệt Ánh vốn định nói thật rằng mình mải đọc tin nhắn thông báo trong nhóm của câu lạc bộ, nhưng khi nhớ đến cảnh bị Quý trêu lúc nãy thì lập tức đổi ý: "Hồi nãy, lúc mình định xuống thì có anh lại xin Facebook mình..." Nó nói nửa chừng thì dừng lại, đưa mắt nhìn Quý đầy ẩn ý như thể đang chờ xem cậu sẽ phản ứng thế nào.

Nghe vậy, bàn tay đang vặn chai nước của Quý thoáng khựng lại. Nụ cười trên môi còn chưa nhạt bớt, nhưng ánh mắt rõ ràng đã thay đổi. Mặc dù cậu còn chưa mở miệng nói thêm câu nào, nhưng Nguyệt Ánh cũng bất giác cảm thấy rùng mình mà không rõ lý do.

Vài giây sau, Quý lại lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày như thể chuyện kia chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng cậu. Tay cậu xoay nhẹ nắp chai nước, rồi đẩy về phía Nguyệt Ánh, giọng nói nghe có vẻ bông đùa nhưng không giấu được chút xíu ghen tuông mơ hồ:

"Ồ! Vậy bạn cho người ta chưa?"

Nhận ra sự khác thường trong giọng điệu nói chuyện của Quý, Nguyệt Ánh bất giác cúi đầu tủm tỉm cười, lòng ngọt ngào như có ai đó vừa thả vào tim một viên kẹo đường.

Dù ngoài mặt Nguyệt Ánh vẫn cố tỏ ra ngây thơ vô tội, nhưng bên trong thì biết rõ mình vừa thành công khiến Quý ghen. Mà ghen thì chứng tỏ là thích, là yêu, là không muốn có ai đó chen vào giữa hai người, đúng không?

Thay vì cứ tự mình thắc mắc mãi, Nguyệt Ánh quyết định hỏi thẳng chính chủ cho chắc ăn. Nó đưa tay chọc nhẹ vào má Quý, giọng ngọt như mía lùi:

"Bạn ghen đấy à?"

Bị nói trúng tim đen, động tác lướt điện thoại của Quý dừng lại đúng một nhịp nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, có lẽ cậu sợ làm bại lộ lời nói dối của mình.

"Mình bình thường." Cậu đáp, cố tình nhấn mạnh từng chữ, vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi nhưng vành tai đã hơi đỏ lên.

"Nếu không ghen thì sao mặt bạn trông nghiêm thế?" Nguyệt Ánh hỏi tiếp, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.

"Bạn biết rõ rồi mà còn hỏi." Quý lẩm bẩm, giọng trầm ấm pha chút nũng nịu, lạ lẫm mà cũng quen thuộc.

Một Đinh Phú Quý thường ngày điềm đạm, lý trí và hơi ít nói, giờ lại đang ngồi sát bên, gần đến nỗi vai chạm vai, gần đến nỗi mùi hương trên áo cậu cũng khiến trái tim Nguyệt Ánh đập mạnh thêm một nhịp.

Nó quay sang nhìn cậu, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa như thăm dò: "Thế bạn đang ghen thật à?"

"Ừ, mình ghen đó." Quý không né tránh nữa, mà bất ngờ đưa tay giữ lấy bả vai Nguyệt Ánh, buộc nó phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Mình ghen rồi. Bạn đừng cho người khác Facebook của bạn được không?"

Câu nói tưởng chừng như vu vơ ấy lại làm cho bầu không khí xung quanh bỗng chốc nóng lên, không phải vì thời tiết ấm lên dạo gần đây, mà bởi hai trái tim của hai người khác nhau giờ đây lại đang rung lên cùng một nhịp, thậm chí còn rõ ràng và mãnh liệt tới mức người trong cuộc cũng không thể giả vờ ngó lơ được nữa.

Nguyệt Ánh ngẩn người nhìn Quý, tim đập thình thịch. Nó không ngờ được rằng cậu lại nhanh chóng thừa nhận đến thế, thừa nhận một cách thằng thắn, không vòng vo.

Không rõ mình đã ngẩn người bao lâu, mãi đến khi Hải Linh tung tăng chạy xuống căn-tin rồi bất ngờ vỗ nhẹ vào vai, bấy giờ Nguyệt Ánh mới giật mình sực tỉnh. Quay sang nhìn Quý, ánh mắt vô thức chạm phải ánh nhìn dịu dàng của cậu. Một thoáng ngập ngừng len qua khóe mắt, bao nhiêu lời muốn nói bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng.

Cuối cùng, Nguyệt Ánh chỉ khẽ nghiêng đầu, hạ thấp giọng, nói chỉ đủ để mỗi Quý nghe thấy:

"Thật ra mình không đưa Facebook cho anh kia đâu. Vì mình có bạn rồi mà."

Lời vừa dứt, Quý khựng lại đôi chút, có lẽ vì bất ngờ trước câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng rất ngọt ngào ấy. Một thoáng im lặng lướt qua, rồi cậu cúi đầu, lặng lẽ cười một mình, trông hơi ngố nhưng lại rất đáng yêu.

Bởi lẽ, lời nói của Nguyệt Ánh là một sự khẳng định vững vàng rằng nó cũng thích cậu. Dù trước đây, từ ánh mắt hay những hành động mơ hồ của nó, Quý đã phần nào đoán được, thì lần này, cậu đã có thể chắc chắn hơn bao giờ hết.

Cả hai lặng lẽ ngồi đó, giữa dòng người nhộn nhịp cười đùa trong căn-tin sau kỳ thi căng thẳng, như thể thời gian bỗng chậm lại, chỉ để họ có thêm vài khoảnh khắc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com