Chương 36: Cảm xúc dâng trào
Tuy rằng trong đầu đang loạn cào cào, nhưng hành động của Quý vẫn tinh tế và ga-lăng như thường lệ. Cậu nhanh tay mở cửa xe ô tô cho Nguyệt Ánh, rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài, đưa sang phía cô:
"Bạn khoác tạm cái này cho đỡ lạnh."
Không đợi nó phản ứng, Quý đã quay đi, gương mặt nghiêng nghiêng khuất trong bóng tối, chỉ có vành tai đỏ ửng là chẳng cách nào giấu nổi. Sau khi chắc chắn Nguyệt Ánh đã mặc áo vào và ngồi vững, cậu mới nhỏ giọng dặn bác tài: "Chú cho xe chạy đi ạ."
Quý mở hé cửa sổ, để làn gió đêm lùa vào mặt, mong nó sẽ giúp mình xoa dịu cơ thể đang nóng ran nhưng không phải vì sốt. Nhưng càng cố xua đi, thì những suy nghĩ đen tốilại càng bám chắc như keo 502.
Ngồi bên cạnh, người gây hoạ là Nguyệt Ánh thì lại tỏ ra hết sức vô tư. Nó ngồi thẳng lưng, nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, hai chân vắt hờ lên nhau làm cho vạt váy lụa trượt xuống, để lộ ra đôi chân trắng muốt, mảnh mai. Thế là trong đầu người nào đó lại tự động vẽ nên cái viễn cảnh cấm kỵ, đôi chân ấy quấn lấy hông mình, mềm mại, nóng rực.
Bậy! Không được nghĩ nữa!
Quý lắc đầu thật mạnh, như muốn giũ sạch mấy hình ảnh không dành cho người dưới mười tám tuổi đang lởn vởn trong đầu. Nhưng não thì phản chủ, càng cấm lại càng loạn, đành lẩm bẩm tụng kinh để tịnh tâm:
"Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt đạo.
Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố..."
Tới rạp, Nguyệt Ánh mới phát hiện ra tấm vé xem phim Quý đặt là loại ghế tình nhân. Là ghế tình nhân đó trời ạ! Hoá ra Quý cũng không nai tơ như nó thường hay nghĩ, hoặc là có ai đó "mách nước" cho cậu rồi, chứ đời nào có chuyện Quý biết mấy vụ này.
"Nè! Sao bạn biết mà đặt ghế tình nhân vậy hả?" Nguyệt Ánh hỏi, tay vung vẩy tấm vé như thể vừa bắt quả tang được chuyện gì đó mờ ám lắm, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch. "Đừng nói là bạn có ý đồ gì đen tối với mình nên mới cố tình đặt đấy nhé?"
Bộ phim Quý chọn là thể loại tình cảm nam nữ ngọt sún cả răng. Bảo là cậu không có chút tâm tư nào á? Đến chó nó còn chẳng thèm tin, huống chi là người ranh ma như Nguyệt Ánh.
Nghe Nguyệt Ánh nói vậy, vẻ mặt Quý tỉnh bơ, nhưng thực chất trái tim đã đập thình thịch mất kiểm soát rồi.
"Lúc mình đặt thì hết ghế thường mất rồi, nên mình đặt đại thôi. Có còn hơn không mà, đúng chứ?"
Nguyệt Ánh nheo mắt, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú như muốn soi cho ra từng dấu vết khả nghi.
"Có cục shit mình tin á!"
Không muốn bị vặn vẹo thêm, Quý nhanh nhảu nắm tay Nguyệt Ánh rồi kéo nó vào trong rạp bằng tốc độ nhanh nhất, như một cách "chuồn sớm cho lành" trước khi tiếp tục bị "hỏi cung".
Nguyệt Ánh bất ngờ đến mức bước chân chậm lạp nửa nhịp. Nó cúi đầu, ngơ ngác nhìn bàn tay to lớn đang bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của mình, đầu óc trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu như đang truyền thẳng vào mạch máu, lan đến tận tim, khiến khuôn mặt nó đỏ bừng như vừa bị ai bật lửa đốt trúng.
Chỉ đến khi cả người bị Quý ấn nhẹ xuống chiếc ghế nhung êm ái trong rạp, lúc ấy Nguyệt Ánh mới thật sự hoàn hồn, nhưng tim vẫn còn đập loạn như chiếc trống đồ chơi bị trẻ con lắc qua lắc lại không ngơi nghỉ.
"Thôi chết! Mình quên mua bỏng, nước mất tiêu!" Quý chợt kêu lên sau khi ngẩng đầu nhìn quanh, bàn tay vỗ vào trán một cái rõ đau như tự trách sự thiếu tinh tế của mình.
Nguyệt Ánh còn chưa kịp phản ứng thì Quý đã đứng dậy, rút ví trong túi rồi cúi đầu nhìn nó: "Bạn ngồi đây đợi mình xíu nha, mình chạy ra mua ít đồ. Bạn muốn uống gì? Trà đào hay trà sữa? Bỏng truyền thống hay bỏng sô-cô-la?"
"Gì cũng được, mình dễ nuôi lắm." Nguyệt Ánh nhún vai, cười cười đáp.
Quý khẽ nhíu mày, dường như không hài lòng với câu trả lời qua loa ấy. Cậu chống hai tay bên ngoài nó, hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt của cô gái nhỏ trước mặt, giọng nói trầm ấm mang theo vài phần nghiêm túc.
"Mình muốn một câu trả lời chắc chắn, không phải là 'gì cũng được'. Bạn chọn thứ bạn thích đi, không cần phải tiếc tiền hộ mình. Chi tiền cho bạn, mình không bao giờ tiếc."
Câu nói ấy, tuy đơn giản, không cầu kỳ nhưng lại khiến Nguyệt Ánh cảm thấy lòng mình xao xuyến. Nó không ngọt ngào như những lời tỏ tình lãng mạn thường thấy trong tiểu thuyết, cũng chẳng bay bổng như những lời văn trong các tác phẩm kinh điển. Nhưng chính sự thẳng thắn, chân thành và tinh tế trong cách Quý nói, lại khiến Nguyệt Ánh cảm thấy cả người như đang đắm chìm trong hũ mật, ngọt ngào đến mức chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng có thể tràn ra thành kẹo đường, dính chặt lấy mọi giác quan.
Nó hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt chàng trai trước mặt. Ánh mắt Quý dành cho Nguyệt Ánh lúc này đây, dịu dàng và tĩnh lặng như mặt hồ trong một buổi chiều lặng gió, mà trong làn nước ấy, hình ảnh duy nhất phản chiếu, chỉ có mình nó. Khoảnh khắc đó, Nguyệt Ánh bỗng muốn hôn Quý đến lạ.
Không kịp nghĩ xem mình có đang liều lĩnh hay không, cũng chẳng cân nhắc xem điều ấy có phù hợp với hoàn cảnh bây giờ hay không. Trong khoảng không tối tăm và tĩnh mịch của rạp chiếu phim, chỉ còn lại tiếng tim đập và ánh sáng yếu ớt từ màn hình phía xa. Nguyệt Ánh hơi nhón người lên, theo bản năng lần tìm đến đôi môi âm ấm của Quý, rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn thoáng qua, dù rằng rất nhẹ thôi, nhưng với những trái tim đang lặng lẽ hướng về nhau đôi khi chỉ một cái chạm dịu dàng ấy thôi, cũng đủ làm nên một cơn chấn động âm ỉ, lan rộng trong tim, rồi ở lại mãi.
Quý chỉ ngẩn người đúng một giây, một giây ngắn ngủi đến mức không kịp để bất cứ ai đoán ra cậu đang nghĩ gì. Giây sau, cậu lập tức "phản công".
Không nói không rằng, Quý đưa tay khẽ giữ lấy gáy Nguyệt Ánh, kéo nó lại gần hơn trong vòng tay mình. Nụ hôn thoáng qua ban nãy được cậu đáp lại bằng một nụ hôn khác, mạnh mẽ hơn, sâu hơn, dứt khoát hơn như thể mọi cảm xúc bị dồn nén từ lâu cuối cùng cũng tìm được nơi để giải toả.
Trái tim trong lồng ngực của cô gái nhỏ như muốn ngừng đập. Nguyệt Ánh chậm rãi nhắm mắt lại, để mặc cho mọi giác quan lặng lẽ thu gọn về một điểm, nơi đôi môi đang chạm nhau, run rẩy và ấm nóng.
Nó từ từ cảm nhận nụ hôn của chàng trai đã khiến mình rung động. Tuy rằng đó là một nụ hôn tuy có chút vụng về, ngập ngừng như lần đầu tiên học cách thể hiện yêu thương, nhưng ẩn sau đó là sự chân thành và nhiệt huyết của tuổi trẻ, nồng nàn đến mức có thể khiến người ta muốn đắm chìm mãi mãi.
Cũng chẳng biết là do rạp quá yên tĩnh, hay do Nguyệt Ánh quá chú tâm vào nụ hôn mà âm thanh phát ra khi Quý khẽ nghiêng đầu, siết nhẹ vòng tay, lại trở nên rõ ràng đến lạ.
Là tiếng hơi thở gấp gáp của cậu phả vào má nó, là tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong lồng ngực và cả âm thanh mút môi vụng về của chàng trai, thứ âm thanh vừa ngượng ngùng lại vừa thân mật làm cho mặt Nguyệt Ánh nóng bừng, tim loạn nhịp.
Nó bất giác rụt cổ lại, cố trốn tránh nụ hôn đang dần trở nên mất kiểm soát, như một cách níu lại chút lý trí cuối cùng giữa cơn rung động mãnh liệt ấy.
"Có... có người nhìn." Giọng Nguyệt Ánh đứt quãng, như lẫn trong nhịp thở gấp gáp. Bàn tay nhỏ khẽ đưa lên, chặn lại đôi môi đang xáp lại gần của Quý.
Quý khẽ nhướn mày, trên môi vương chút ý cười, không phải kiểu trêu chọc mà là sự thích thú khi thấy dáng vẻ lúng túng của nó. Cậu không tiến thêm, nhưng cũng chẳng lùi lại, chỉ cúi xuống thì thầm, giọng trầm và ấm đến mức khiến tim Nguyệt Ánh run lên một nhịp:
"Vậy thì... đợi khi không ai nhìn."
Nguyệt Ánh vẫn ngẩng đầu nhìn Quý và ngay khi câu nói ấy vừa được thốt ra, nó cảm giác như nhiệt độ trên gương mặt mình lại tăng thêm vài độ. Hai má nóng ran, tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Quý cười khẽ, không trêu Nguyệt Ánh nữa mà đứng thẳng dậy, nụ cười nơi khóe môi vẫn chưa chịu tan đi. Cậu cúi đầu, dùng ánh mắt mà mình tin là dịu dàng nhất để nhìn cô gái nhỏ trước mặt, ánh mắt vừa như cưng chiều, vừa như trêu ghẹo ngầm nhưng lại khiến trái tim Nguyệt Ánh đập liên hồi.
Nó mím môi, cúi đầu né tránh ánh nhìn của Quý, như sợ rằng chỉ cần đối diện thêm một chút thôi, trái tim sẽ mềm nhũn ra, chẳng còn nghe theo lý trí, và rồi biết đâu nó lại liều lĩnh làm ra chuyện động trời nào đó giống như khi nãy.
Quý nhìn dáng vẻ lúng túng ấy, như thể đã đoán được trong đầu Nguyệt Ánh đang quay cuồng vì chuyện vừa xảy ra. Cậu không tiếp tục trêu nó, cũng chẳng nói thêm lời nào, chỉ khẽ nghiêng người đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ. Động tác ấy không nhanh cũng chẳng chậm, như một lời an ủi thầm lặng, vừa đủ để khiến trái tim Nguyệt Ánh khẽ rung lên một nhịp.
Cậu cười khẽ, rồi quay lưng rời đi, bóng lưng cao lớn dần hòa vào ánh sáng mờ ảo nơi lối đi của rạp chiếu phim, để lại Nguyệt Ánh ngồi im, tim vẫn đập mạnh vì dư âm của nụ hôn vừa rồi. Nó ngẩng lên nhìn theo, bỗng thấy cái dáng đi ấy thật vững vàng và có chút gì đó khiến nó muốn trông theo mãi, dù chỉ là để chờ cậu quay lại với hai ly nước và một hộp bỏng ngô thơm phức.
Đứng trước quầy order, Quý mới nhận ra rằng mình còn chưa nhận được câu trả lời của Nguyệt Ánh. Cậu khẽ thở dài bất lực với cái trí nhớ của mình, rồi đành lôi điện thoại ra nhắn tin cho Hải Linh.
Phu Quy: [Trà sữa với trà đào, Nguyệt Ánh thích trà đào hơn đúng không?]
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đến vài giây, Hải Linh đã phản hồi ngay, gọn lỏn mà chính xác như thể đang trả lời một câu hỏi mà con bé đã thuộc lòng:
Hải Linh: [Ờ, ba mươi đá, năm mươi đường.]
Phu Quy: [Biết rồi, cảm ơn.]
Nhắn xong, Quý bỏ điện thoại vào túi, ánh mắt khẽ liếc về phía quầy pha chế đang bận rộn. Cậu xếp hàng chờ tới lượt mình, nhưng thân xác ở đây còn tâm trí thì đã lạc trôi về nơi khác.
Hình ảnh vừa rồi trong rạp chiếu phim cứ như thước phim quay chậm, lặp đi lặp lại trong đầu Quý. Đôi mắt Nguyệt Ánh hơi mở to khi cậu bất ngờ kéo nó lại gần và hôn sâu hơn, gò má ửng hồng, hơi thở khẽ run lên như chẳng kịp bắt nhịp với diễn biến bất ngờ. Mùi hương dịu nhẹ của dầu gội trên mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ vẫn như vương lại nơi chóp mũi, làm từng nhịp tim Quý vẫn còn nhanh hơn thường lệ.
Cậu khẽ hít sâu một hơi, cố gắng kéo mình trở về thực tại, nhưng càng cố thì hình ảnh ấy lại càng hiện ra rõ nét hơn, như thể vừa được khắc lên một góc nào đó trong trái tim mà không có cách nào xóa nhoà.
"Anh ơi, anh muốn order gì ạ?" Tiếng nói của nhân viên vang lên, kéo ai đó đang chìm trong hồi ức phải quay về với hiện thực.
"Cho mình hai cốc trà đào ba mươi đá, năm mươi đường với một cốc bắp rang vị nguyên bản." Quý khẽ hắng giọng, ngại ngùng đáp lại.
"Vâng, anh chờ một chút ạ."
Quý gật đầu, lấy ví ra trả tiền rồi đứng sang chỗ khác chờ nhận đồ rồi quay trở lại rạp. Lúc trở lại hàng ghế, Nguyệt Ánh ngẩng lên nhìn cốc nước trong tay cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên:
"Ơ, sao bạn biết mình thích uống trà đào vậy?"
Quý đặt ly trước mặt nó, khẽ mỉm cười: "Bí mật nghề nghiệp."
Nó bật cười khẽ, chưa kịp hỏi thêm thì đèn trong rạp vụt tắt, âm thanh mở đầu vang lên. Cả hai cùng điều chỉnh lại tư thế, Nguyệt Ánh khẽ kéo tấm áo khoác mỏng lại cho gọn, còn Quý nghiêng người một chút để đặt khay bắp rang và đồ uống vào khoảng trống giữa hai ghế.
Mùi bắp rang bơ hòa quyện với hương trà đào thoang thoảng, tiếng xì xào xung quanh nhỏ dần khi mọi người tập trung vào màn hình lớn. Ánh sáng từ bộ phim hắt lên gương mặt nhỏ xinh Nguyệt Ánh, làn từng đường nét trở nên mềm mại và thanh thoát hơn. Thi thoảng Quý nghiêng đầu nhìn sang, mắt nhìn Nguyệt Ánh chăm chú, rồi nhanh chóng nhìn màn hình, cố gắng giả vờ như chẳng có gì vừa xảy ra.
Thỉnh thoảng, bàn tay họ chạm nhau khi cùng đưa tay lấy bắp rang, một cái chạm rất nhẹ nhưng đủ để cả hai nhận ra và vô thức khựng lại. Nguyệt Ánh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười trong bóng tối, còn Quý thì cố gắng tập trung vào bộ phim, dù tim cậu đã loạn nhịp, khoé môi cũng dần cong lên.
Quý đã rất cố gắng để tập trung vào diễn biến của bộ phim, nhưng cô gái nhỏ bên cạnh cứ cười rồi lại khẽ nói chuyện khiến cậu không thể nào toàn tâm toàn ý theo dõi câu chuyện trên màn ảnh, bàn tay để trên đùi cứ lưỡng lự mãi chẳng dám tiến lên nắm tay người bên cạnh.
Còn Nguyệt Ánh, dù đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình, nhưng từng chuyển động khẽ khàng của người bên cạnh, dù nhỏ đến đâu, nó vẫn cảm nhận rõ ràng. Nhịp thở chậm lại, dáng người hơi nghiêng gần hơn, hay cả ánh nhìn lặng lẽ cũng như in sâu vào tâm trí nó.
Khi trên màn ảnh, hai nhân vật chính bất ngờ nắm tay nhau giữa khung cảnh ngập tràn ánh sáng và âm nhạc, trái tim Nguyệt Ánh cũng bất giác rung lên một nhịp mạnh. Nó khẽ ngập ngừng, rồi để mặc bản thân bị cuốn theo mạch cảm xúc của bộ phim, chậm rãi đưa tay tìm đến bàn tay Quý.
Chưa kịp chạm hẳn, Quý đã chủ động nghiêng bàn tay mình, đan tay mình vào tay nó. Cái siết nhẹ đầy ấm áp ấy, khiến tim Nguyệt Ánh như đập loạn thêm một lần nữa. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều bất giác mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như có làn gió xuân khẽ lướt qua.
Phần còn lại của bộ phim trôi đi trong sự im lặng đặc biệt. Không chỉ là sự tĩnh lặng của rạp chiếu, mà còn là khoảng bình yên xen lẫn hạnh phúc, khi hai bàn tay vẫn nắm chặt, truyền hơi ấm cho nhau.
Khi khung hình cuối cùng của bộ phim khép lại và ánh đèn trong rạp bật sáng, họ vẫn chưa buông tay. Ánh mắt vô tình chạm nhau, cả hai bật cười, nụ cười ngọt ngào của những trái tim vừa chớm biết rung động.
Bước ra khỏi rạp, hơi lạnh đêm đông ùa tới, nhưng giữa phố xá sáng đèn và dòng người vội vã, hơi ấm từ bàn tay đan chặt vẫn đủ xua tan tất cả.
Mùa đông năm nay sẽ khác. Không còn là những ngày gió buốt len vào từng kẽ áo, mà là mùa của những hơi ấm trao nhau, của một người luôn ở bên để sưởi ấm cho người kia. Khi hơi ấm ấy siết chặt hơn giữa đêm đông, cả hai chẳng hẹn mà cùng hiểu, đây mới chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện dài mà họ sẽ cùng nhau viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com