Chương 37: Thật hay thách
Thời gian chờ đợi kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường là một tuần mà cứ ngỡ như cả tháng, cuối cùng ngày công bố cũng đã đến.
Hôm ấy là thứ Hai đầu tuần, bầu trời được phủ một lớp sương mù dày đặc đến nối ánh nắng cũng chẳng thể xuyên qua nổi làm không khí càng trở nên lạnh lẽo. Thế nhưng, bất chấp cái lạnh, đám học sinh trong các đội tuyển như ong vỡ tổ ùa ra sân trường ngay khi tờ thông báo kết quả được dán lên.
"Tao mà được vào vòng trong, tao thề sẽ học ngày học đêm, không để phụ lòng thầy cô và mọi người!" Hải Linh hừng hực khí thế, hai bàn tay nắm chặt, thầm cầu nguyện may mắn sẽ đến.
Nguyệt Ánh bật cười khẽ, vỗ nhẹ vai Hải Linh như để trấn an rồi hít một hơi thật sâu, mạnh dạn tiến lên làm người đầu tiên "xông pha chiến trường".
Trên bảng tin màu xanh lục là danh sách những người đạt giải được đóng dấu đỏ chói, dán ngay ngắn thẳng hàng, dòng chữ đen trên đó thu hút ánh nhìn của bao học sinh đang chen chúc để tìm kiếm tên mình.
Nguyệt Ánh lại hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an trái tim đang loạn nhịp rồi tìm danh sách của đội tuyển môn Lịch sử.
Đứng đầu danh sách, không ai khác ngoài cái tên Đinh Phú Quý với số điểm là mười chín chẵn. Ngay sát sau đó, đúng như mong đợi, Nguyệt Ánh được mười tám phẩy bảy lăm, cao hơn so với số điểm nó ước tính.
Cảm giác nhẹ nhõm len lỏi khắp cơ thể, Nguyệt Ánh thở phào như vừa mới trút bỏ được gánh nặng. Nụ cười trên môi nó chậm rãi nở ra, rạng rỡ như muôn vàn vì sao trên bầu trời. Tất cả những buổi tối thức khuya, những trang vở chi chít chữ, những lần lặng lẽ sửa đi sửa lại từng bài tập... giờ đây đã được đền đáp một cách xứng đáng.
Nguyệt Ánh đứng lặng hồi lâu, chăm chú ngắm nghía cái tên "Phan Nguyệt Ánh" được in ngay ngắn dưới dòng tên "Đinh Phú Quý" như muốn khắc ghi thứ thứ tự đầy ý nghĩa ấy vào tâm trí. Chợt, nó cảm thấy có ai tiến lại gần và dừng ngay sau lưng.
Nhưng lạ thay, Nguyệt Ánh không hề sợ hãi mà trái tim nó đón nhận cảm giác quen thuộc ấy. Hơi thở ấm áp quen thuộc dường như bao bọc lấy nó, hòa cùng mùi hương dịu mát đặc trưng của Quý, thứ hương thơm mà mỗi khi ngửi thấy, nó lại cảm thấy yên tâm đến lạ, như thể mọi ồn ào xung quanh bỗng tan biến.
Nguyệt Ánh quay người, khẽ ngẩng đầu đối diện đôi mắt sâu thẳm, nơi ánh lên niềm vui xen lẫn chút tự hào của Quý. Nó thấy cậu bật cười, nụ cười vừa rạng rỡ vừa tinh nghịch, rồi bất chợt khom lưng bế bổng cả người nó lên như đang ôm một nàng công chúa trong truyện cổ tích.
Hành động táo bạo của Quý lập tức khiến cả đám xung quanh vỡ òa, hú hét ầm ĩ đến mức kinh động cả giáo viên. Thế nhưng chẳng thầy cô nào lên tiếng, bởi ai mà chẳng từng có một thời tuổi trẻ bồng bột, muốn làm điều đặc biệt cho người mình thích. Huống hồ, cả hai lại thuộc nhóm học sinh có thành tích xuất sắc nhất khối, vừa mới ôn thi đội tuyển và đạt kết quả đáng tự hào.
Lúc sau, khi đã trở về lớp, trái tim nơi lồng ngực trái của Nguyệt Ánh vẫn đập thình thịch không kiểm soát như thể dư âm của khoảnh khắc vừa rồi vẫn còn vẹn nguyên, len lỏi trong từng hơi thở. Một phần là vì kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường vượt xa mong đợi, chín phần còn lại là vì cái ôm kiểu "công chúa" mà ai đó vừa dành cho nó ngay giữa sân trường. Cái ôm ấy vừa ấm áp vừa bất ngờ khiến Nguyệt Ánh ngại ngùng đến đỏ cả mặt, nhưng cũng để lại một cảm giác xao xuyến dịu ngọt, cứ vấn vương mãi không dứt.
Hải Linh vừa ngồi xuống đã bắt gặp Nguyệt Ánh ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn ra hành lang bên ngoài cửa sổ, chẳng cần động não cũng biết con bạn mình đang nhớ lại cảnh tượng làm cả trường chấn động vừa nãy. Con bé cười nhẹ, tay chống cằm, chồm người lên nói nhỏ vào tai Nguyệt Ánh:
"Cho hỏi, lớp trưởng lớp ta có thể phát biểu cảm nhận khi được người thương bế bổng giữa bàn dân thiên hạ là cảm giác như thế nào được không ạ?"
Nguyệt Ánh giật thót, mặt đỏ bừng, vội quay lại đưa tay bịt miệng Hải Linh: "Mày be bé cái mồm thôi!"
Hải Linh bị bịt miệng nhưng ánh mắt vẫn hiện lên vẻ tinh quái, cố ú ớ như muốn nói gì đó rồi nhân lúc Nguyệt Ánh buông lỏng cảnh giác liền đưa tay kéo tay con bạn xuống rồi nói to hơn: "Mọi người ơi, có ai tò mò cảm giác được người học giỏi tốp một khối bế giữa sân trường như nào thì liên hệ Nguyệt Ánh nhá, để nó nói cho mọi người nghe."
Cả lớp đang lục tục chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, nghe vậy lập tức "ồ" lên một tiếng rõ dài, mấy đứa ngồi bàn đầu cũng quay ngoắt xuống chăm chăm nhìn Nguyệt Ánh với vẻ mặt tò mò.
"Ê ê, kể đi để bọn tao học bí kíp có được một anh vừa học giỏi vừa bạo trong đời như lớp trưởng."
"Đúng rồi á! Gu tao là mấy người bên ngoài hiền lành, bên trong có máu bạo như Quý dị á, nó mê gì đâu."
Nguyệt Ánh nghe mà chỉ muốn độn thổ, xua tay lia lịa: "Bọn tao chỉ là bạn bè thôi mà, đã là gì của nhau đâu."
Chối phăng là thế, nhưng càng chối thì ánh mắt lấp lánh tò mò của cả đám lại càng sáng rực, miệng thi nhau ném ra những câu trêu chọc không chút thương xót. Hải Linh thì ôm bụng cười khoái chí, gõ gõ ngón tay xuống bàn như đang thưởng thức một vở kịch hay.
Nguyệt Ánh liếc sang, hậm hực nghiến răng nghĩ thầm: "Đúng là bạn thân, thân ai nấy lo!"
Mãi cho tới khi tiếng chuông vào lớp vang lên thì đám đông mới dần tản đi, ai nấy đều ngồi im phăng phắc chờ đợi giáo viên vào lớp. Nhưng ngay lúc không khí trong lớp yên tĩnh trở lại, Nguyệt Ánh mới chợt nhận ra Quý đã đứng bên ngoài hành lang từ bao giờ. Cậu không lên tiếng, chỉ im lặng tựa vào lan can, ánh mắt nhìn nó vẫn dịu dàng như thường ngày.
Trong làn sương mờ buổi sáng mùa đông, đôi mắt ấy ấm áp đến mức khiến tim Nguyệt Ánh khẽ rung lên một nhịp, rồi thứ cảm giác ngọt ngào, trong trẻo len lỏi khắp cơ thể, đánh dấu một rung động đầu đời khó quên.
Quý cười khẽ, như mọi lần mà luồn tay qua khung cửa sổ đặt lên mặt bàn Nguyệt Ánh một hộp sữa TH True Milk vị dâu mà nó thích nhất.
Nguyệt Ánh ngẩn ngơ vài giây, khẽ chạm tay vào hộp sữa còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay của ai đó. Đôi môi bất giác cong nhẹ, không phải nụ cười rạng rỡ, mà là một nét dịu dàng, ấm áp hệt như tia nắng đầu tiên khẽ chạm xuống giữa cái lạnh căm căm của ngày đông.
Tiết học cuối cùng vừa khép lại, tiếng chuông tan học vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng suốt bốn mươi lăm phút trước đó. Chỉ đợi thầy cô thu dọn giáo án và rời khỏi lớp, cả đám học sinh liền như được giải thoát, tiếng ghế xê dịch loạt xoạt, tiếng nói cười rộn ràng hòa lẫn tiếng bước chân vội vã trên hành lang.
Nguyệt Ánh nán lại lớp sau cùng, chậm rãi xếp sách vở vào cặp, chờ Hải Linh thu dọn rồi cả hai cùng nhau sải bước về phía lán xe của khối Mười. Hành lang giờ đã thưa người, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua rồi lặng lẽ len vào kẽ áo khiến hai đứa rùng mình vì lạnh.
"Ê, cuối tuần rủ mấy đứa trong đội tuyển được vào vòng thành phố làm bữa liên hoan đi." Hải Linh vừa bước vừa huých nhẹ cùi chỏ vào tay Nguyệt Ánh, giọng rộn ràng. "Sang nhà đứa nào đó trong nhóm, tự nấu, tự ăn, rồi tự dọn. Vừa nhắc thôi là tao đã thấy vừa ấm cúng lại vừa vui rồi."
Nguyệt Ánh liếc bạn, khẽ cười mà trông rõ bất lực: "Nghe thì hay đấy, nhưng tao đoán tụi mình sẽ mất cả buổi đứng bếp, ăn chưa được bao nhiêu đã phải rửa nguyên một núi bát rồi."
"Thì càng vui chứ sao!" Hải Linh nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ như chuyện đó chẳng đáng bận tâm. "Biết đâu lại có người nào đó xung phong làm 'người đờn ông của gia đình' gọt rau, rửa bát giúp mày thì sao."
Nguyệt Ánh thừa hiểu "người nào đó" trong lời nói của Hải Linh là ai, nhưng nó cũng chẳng buồn đôi co, chỉ lặng lẽ cúi đầu, giấu đi nụ cười vừa kịp hé nơi khóe môi.
Kế hoạch liên hoan mừng kết quả thi cứ thế được chốt ngay trên đường về cho nóng hổi. Tối thứ Bảy tuần ấy, đứa nào đứa nấy khệ nệ ôm đủ thứ đồ ăn kéo sang nhà Quý chẳng khác gì lần đại náo nhà cô Loan trước đây, chỉ khác là lần này không có giáo viên và chủ nhà cũng đi vắng nên tụi nó được "xoã" hết cỡ, chẳng chút kiêng dè, tiếng cười nói vang vọng khắp căn nhà ba tầng, át cả tiếng gió mưa ngày đông bên ngoài cửa sổ.
Đúng như lời Hải Linh tiên đoán, lần này sang nhà Quý, Nguyệt Ánh quả thật chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì. Chủ yếu là vì Quý gần như đã chủ động giành hết mọi phần việc vốn của nó, từ rửa rau, gọt hoa quả cho đến nêm nếm gia vị nồi nước lẩu về hết phần mình. Cậu làm mọi thứ thuần thục và tự nhiên đến mức cả nhóm vừa nhấm nháp đồ ăn vặt vừa cười đùa rằng "ai mà lấy được Quý chắc chắn cả đời không lo chết đói."
Không bị chỉ mặt gọi tên, nhưng Nguyệt Ánh vẫn thấy nóng cả vành tai, cứ có cảm giác như từng ánh mắt xung quanh đều đang lén liếc về phía mình khiến nó chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này.
Áng chừng chỉ tầm nửa tiếng sau, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, Quý nhanh nhẹn đảm nhận công việc bê nồi lẩu đặt xuống tấm chiếu được trải sẵn ở phòng khách rồi trở vào bếp phụ giúp các bạn.
Nồi lẩu đặt ngay chính giữa sôi ùng ục, hơi ấm nghi ngút bốc lên, quyện cùng mùi thơm ngọt ngào từ nước dùng khiến chiếc bụng đói của cả đám réo lên không ngớt. Cả nhóm vừa gắp đồ ăn vừa tranh nhau kể chuyện, tiếng cười đan xen tiếng nói vang không dứt.
Giữa những mẩu chuyện ồn ào ấy, Quý thỉnh thoảng lại lặng lẽ đeo găng tay bóc cho Nguyệt Ánh vài con tôm, hoặc gắp cho nó miếng nấm hay lát thịt bò vừa chín tới. Mỗi lần như vậy, Nguyệt Ánh đều khẽ giật mình, vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh mà ấm áp của cậu, để rồi vội cúi xuống, giả vờ chăm chú nhìn vào nồi lẩu như thể đang chọn đồ ăn. Chỉ có điều, hơi nóng phả ra từ nồi lẩu dường như chẳng thể so được với làn nhiệt đang dâng trên đôi má nó lúc này.
Hải Linh ngồi đối diện, vừa nhai miếng xúc xích trong miệng vừa tủm tỉm rồi dùng khẩu hình miệng nói với Nguyệt Ánh rằng "tao thấy hết rồi đấy nhé" khiến nó ngại đến mức muốn bốc cháy tại chỗ.
Ngay giữa lúc tiếng cười nói lên đến cao trào, một đứa trong nhóm bất ngờ vỗ tay lên đùi rồi lên tiếng như vừa nghĩ ra ý hay: "Vui thế này tao nghĩ mình nên chơi trò nào đấy kích thích chút đi, tao nghĩ là mình nên chơi nối từ, ai thua thì phải chọn thật hay thách. Cấm đứa nào dám mở miệng từ chối, đã chơi thì phải chơi tới bến."
Lập tức, cả nhóm đồng loạt "ồ" lên hưởng ứng, không khí vốn đã ồn ào giờ lại càng ồn ào hơn, ánh mắt đứa này đứa nấy đều lấp lánh như đang chờ đợi khoảnh khắc một ai đó sẽ trở thành "nạn nhân" đầu tiên.
Chẳng mấy chốc, cả đám đã oẳn tù tì xong và "nạn nhân" mở màn không ai khác chính là Hải Linh. Con bé liếc sang Nguyệt Ánh bằng ánh mắt gian xảo đến mức da gà trên tay nó lập tức nổi rần rần. Bình thản như không, Hải Linh nhả chữ đầu tiên: "Xe đạp."
Nguyệt Ánh không chịu thua, đáp lại ngay tức khắc: "Đạp đổ."
"Đổ vỡ." Quý nhún vai, đáp gọn lỏn.
"Vỡ vụn." Đứa khác tiếp lời, môi cong cong đầy thách thức.
Chỉ vài lượt đối đáp, nhịp nối từ đã nhanh đến mức chẳng ai kịp suy nghĩ, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nạn nhân xấu số đầu tiên đã lộ diện, không ai khác chính là Quý. Điều trớ trêu là người "dồn" cậu vào bước đường cùng lại chính là Nguyệt Ánh, khiến cả đám lập tức đồng loạt "ú òa" rồi vỗ tay rần rần như vừa chứng kiến một cú lật kèo ngoạn mục.
"Nào, người đứng đầu đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử." Hải Linh vừa nói vừa xoa tay, vẻ mặt gian xảo như một con cáo già rắp tâm giăng bẫy. "Mày chọn thật hay thách để bọn tao còn biết đường xử lý nào."
Quý khẽ nhếch môi, ánh mắt chậm rãi lướt sang Nguyệt Ánh đang ung dung ngồi bên cạnh rồi mới buông gọn một câu: "Tao chọn thách."
Cả mâm lập tức "ồ" lên, nhất là đứa lắm trò như Hải Linh chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có khó tìm để khiến cả Quý và Nguyệt Ánh có thêm vài khoảnh khắc "tình bể bình" được.
"Thế này nhé. Mày với Nguyệt Ánh mắt đối mắt trong vòng ba mươi giây, trong tư thế hôn môi nhưng không được hôn. Ok?"
Quý khẽ nhíu mày, hất cằm về phía cô gái nhỏ đang cúi gằm mặt: "Mày hỏi Nguyệt Ánh đã đồng ý chưa. Tao không muốn ép bạn ấy làm những điều mà bạn ấy không thích."
Nguyệt Ánh đỏ bừng mặt, đầu cúi thấp như muốn chui luôn xuống đất, vẻ lúng túng hiện rõ trên từng cử chỉ, không biết nên đồng ý hay từ chối.
Phía sau, đám bạn vừa háo hức vừa nín thở theo dõi từng hành động của nó dù chỉ là nhỏ nhất, Hải Linh còn phải ghé sát lại, môi mím chặt nhịn cười giống như đang chờ đợi một cảnh tượng "gây bão" sắp sửa xảy ra.
Nguyệt Ánh nhấp nhổm vài giây, tim đập dồn dập, cuối cùng khẽ gật đầu, giọng run run: "Ừ... được... nhưng chỉ lần này thôi nhé."
Nhận được câu trả lời khẳng định của Nguyệt Ánh, cả đám lập tức nhốn nháo đẩy nó và Quý vào chính giữa trung tâm rồi còn nhiệt tình điều chỉnh tư thế sao cho chuẩn nhất cho cả hai xong lại quay ra nhìn nhau cười khoái chí.
Hai nhân vật chính ngại ngùng không chịu nổi, đặc biệt là Nguyệt Ánh, má đỏ bừng, ánh mắt thì né tránh liên tục. Quý thì khác, dù cũng có phần bối rối, nhưng bản tính nam tính và chút "máu bạo" trong người lại nổi lên đúng lúc. Cậu khẽ nghiêng đầu, tay đặt nhẹ lên gáy Nguyệt Ánh, kéo nó khẽ ngẩng lên, đối diện với mình, đồng thời từ từ thu hẹp khoảng cách làm cho không khí giữa hai người trở nên vừa căng thẳng vừa ngọt ngào.
Nguyệt Ánh cảm nhận được nhịp tim mình đập loạn xạ, từng hơi thở vội vã hòa cùng không khí ấm áp từ Quý. Ánh mắt họ chạm nhau trong im lặng, chỉ có tiếng cười rộn rã và tiếng hít thở dồn dập quanh phòng làm nền.
Ba mươi giây ấy tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng với Nguyệt Ánh và Quý, từng giây đều quý giá như vàng. Bởi chỉ khi mắt đối mắt như này, họ mới thấu hiểu tình cảm của đối phương và cảm nhận từng nhịp tim đập rộn ràng, biết rằng trái tim mình đang đồng điệu cùng trái tim người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com