Chương 38: Đứng cạnh nhau trên sân khấu
Sáng thứ Hai đầu tuần, thời tiết ở Hải Phòng có dấu hiệu ấm lên, những vạt nắng nhạt màu thi nhau rải xuống sân trường đông đúc khiến bầu không khí trở nên dịu nhẹ dù nhiệt độ ngoài trời vẫn chỉ mới mười mấy, chưa chạm tới hai mươi độ.
"Ê, mày biết tin gì chưa?" Vừa thấy Nguyệt Ánh lững thững bước vào lớp, Hải Linh đã bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, lon ton chạy lại với vẻ mặt hớn hở.
"Tin gì?" Nguyệt Ánh hờ hững đáp lại, cả người toát lên vẻ lờ đờ, mệt mỏi, thiếu sức sống vì cả đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được, thành ra bây giờ trông vừa uể oải vừa khó tập trung.
"Vừa nãy tao nghe lỏm mấy cô giáo nói với nhau đấy." Hải Linh hạ giọng ra vẻ bí mật, mắt long lanh thích thú. "Thấy bảo là tiết chào cờ lát nữa sẽ có thêm phần trao phần thưởng và giấy khen cho những bạn đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường vừa rồi."
Nghe đến đây, sự uể oải còn vương lại trên gương mặt cô lớp trưởng nào đó lập tức tan biến như chưa từng tồn tại. Nguyệt Ánh giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng hệt như không tin nổi những gì vừa nghe thấy, vội hỏi lại cho chắc ăn:
"Mày nói thật hay đùa thế Hải Linh?"
"Tao nói thật, đùa làm gì cho mất công." Hải Linh nhún vai, môi cong cong lên cười đầy đắc ý. "Nếu mày muốn xuất hiện với diện mạo chỉn chu, xinh đẹp khi bước lên bục nhận thưởng thì tranh thủ tút tát lại nhan sắc đi, lẹ lên kẻo chuông vào lớp lại reo bây giờ."
Câu nói nửa trêu nửa thúc giục ấy khiến gương mặt Nguyệt Ánh thoáng chốc đã đỏ ửng. Nó lườm con bạn một cái, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà khẽ cong lên, lòng vừa bối rối vừa xen lẫn một chút háo hức khó giấu.
Cứ nghĩ đến cảnh tên nó được xướng lên ngay sau tên người nó thầm thích, chỉ thế thôi cũng đủ khiến Nguyệt Ánh chìm đắm trong một mớ cảm xúc vừa hồi hộp lại vừa xen lẫn chút ngọt ngào. Trái tim nó dần đập nhanh hơn như muốn xông ra khỏi lồng ngực, trong đầu dần hiện ra viễn cảnh cả hai cùng sánh bước bên nhau lên bục nhận thưởng, vai kề vai dưới ánh mắt dõi theo của bao người.
Chỉ cần tưởng tượng thôi, đôi má nó đã nóng bừng, khóe môi bất giác cong lên trong khi ánh mắt lại lấp lánh đầy mơ màng. Hải Linh đứng bên cạnh thấy rõ tất cả, chỉ khẽ nhướng mày cười tinh quái, không quên thì thầm trêu:
"Coi cái mặt kìa, còn nói là không mong đợi nữa không?"
"Tao có nói thế đâu!" Nguyệt Ánh bĩu môi đáp, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nó ghé tai hỏi nhỏ. "Mà mày có mang son hay kem chống nắng nâng tone không? Cho tao xin ít."
"Biết ngay mà, kiểu gì mày cũng hỏi tao câu này. Tác phong nhanh nhẹn lên rồi còn xuống nhà đa năng, tao xuống trước xếp ghế cho." Hải Linh cười khẩy một cái, lôi trong cặp ra túi đồ trang điểm nhỏ xinh mà lúc nào cũng thủ sẵn, dúi vào tay con bạn.
"Biết ngay mà, không có mày chắc tao chết dở." Nguyệt Ánh nháy mắt một cái trông rõ đáng yêu rồi cầm lấy túi đồ Hải Linh đưa chạy vọt vào nhà vệ sinh cạnh lớp.
Trong gương, cô gái tuổi trăng tròn hiện lên với chút ngại ngùng xen lẫn chút gì đó hồi hộp, háo hức vì sắp được sánh vai cùng người ấy lên nhận giấy khen và phần thưởng do nhà trường trao tặng. Nguyệt Ánh dù muốn bản thân phải xinh đẹp nhất nhưng cũng không làm gì quá cầu kỳ, chỉ đơn giản là bôi chút kem chống nắng cho da đều màu hơn, dặm thêm chút kem che khuyết điểm để che đi quầng thâm mắt do thức khuya, thêm chút má hồng, bôi chút son là đã hoàn thành một lớp trang điểm vừa xinh xắn mà vẫn nhẹ nhàng.
Xong xuôi, Nguyệt Ánh đứng thẳng người, đưa tay thoa lại lớp son bóng rồi nghiêng đầu ngắm nghía lại thành quả của mình trong gương, trái tim trong lồng ngực bất giác đập nhanh hơn khi nghĩ đến việc chỉ ít phút nữa thôi nó sẽ được sánh vai với người ấy lên bục nhận thưởng và khoảng cách của hai người trên phương diện học hành cũng phần nào thu hẹp lại, sự tự ti len lỏi trong lòng bấy lâu nay cũng vơi đi chút ít.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Nguyệt Ánh vội vã thu dọn gọn gàng đồ đạc xếp lại vào túi để trả lại cho Hải Linh rồi chạy thật nhanh xuống nhà đa năng, trong đầu thầm cầu nguyện rằng bản thân không xuống muộn làm ảnh hưởng tới điểm thi đua của lớp. Lúc xuống tới nơi, nhìn thấyai nấy đều đã ổn định chỗ ngồi đâu ra đấy, tim nó hẫng một nhịp. Nguyệt Ánh có hơi luống cuống nhưng rất nhanh đã tìm được hàng lối của lớp mình rồi ngồi xuống.
Vừa kịp thở phào một hơi thì nó lại bất ngờ nhận ra rằng, vị trí bên phải mình trùng hợp thế nào lại chính là chỗ ngồi của Đinh Phú Quý.
"Bạn làm gì mà xuống muộn thế? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi." Quý nghiêng đầu, giọng nói không quá lớn nhưng vẫn đủ để át đi tiếng xì xào to nhỏ xung quanh.
Bị hỏi bất ngờ, Nguyệt Ánh thoáng giật mình. Chẳn hiểu sao chỉ một câu nói đơn giản như thế mà nó lại thấy tim mình đập loạn xạ. Có lẽ là bởi lý do khiến nó xuống nhà đa năng muộn phần nào dính dáng tới người vừa hỏi, nhưng ngoài mặt Nguyệt Ánh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhỏ giọng đáp lại:
"Mình bận chút việc ấy mà."
Lời giải thích cho việc xuống muộn của Nguyệt Ánh rất ngắn gọn, thậm chí là chẳng lấy gì làm thuyết phục ấy vậy mà Quý cũng không gặng hỏi gì thêm, chỉ gật đầu như đã biết, đã vậy còn kèm thêm một ánh nhìn cảm thông khiến Nguyệt Ánh càng thấy như mình vừa làm chuyện gì có lỗi.
Ngồi yên trong hàng lối chỉnh tề thẳng tắp, nhưng lạ thay lòng Nguyệt Ánh lại bắt đầu rối ren như tơ vò. Nó đã cố gắng nhìn lên sân khấu để phân tán sự chú ý, song chỉ cần nghĩ đến việc ngay bên cạnh nó giờ phút này đây là người mà nó luôn thầm thích, chưa kể lát nữa còn lên sân khấu nhận thưởng cùng người ấy là bao nỗ lực tự trấn an mình nãy giờ đều hoá vô ích.
Lúc này, âm thanh của micro vang lên kéo sự chú ý của Nguyệt Ánh trở lại với hiện thực. Trên sân khấu lúc này, thầy giáo Bí thư Đoàn trường bước lên với dáng người cao lớn, sống lưng thẳng tắp, trên tay là xấp giấy có vẻ như là danh sách những học sinh đã đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường vừa qua.
"Để buổi lễ diễn ra đúng theo thời gian đã định, thầy đề nghị toàn thể các em học sinh giữ trật tự, tập trung theo dõi và hướng mắt lên sân khấu để phần vinh danh được bắt đầu."
Giọng nói nghiêm nghị của thầy giáo vang lên khiến cả nhà đa năng rộng lớn thoáng chốc im lặng đến lạ thường, những tiếng xì xào bàn tán râm ran cũng dần tắt, chỉ còn lại bầu không khí trang nghiêm xen lẫn sự háo hức không thể giấu trên mặt những học sinh đã biết chắc mình đạt giải.
Hàng trăm ánh mắt cùng dồn lên sân khấu, nơi thầy Bí thư Đoàn trường đang cầm trên tay danh sách, tuy rằng nét mặt thầy trông rất nghiêm nghị nhưng trong ánh mắt lại ánh lên niềm tự hào khó giấu.
Ngồi dưới, Nguyệt Ánh hồi hộp tới mức hai tay bấu vào nhau, lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi mỏng, tim đập thình thịch, tai thì lùng bùng, mắt nhắm tịt chờ đợi từng giây từng phút trôi qua. Bên cạnh, Hải Linh trông thấy bạn mình như thế thì khẽ huých cùi trỏ nhắc nhở Nguyệt Ánh giữ bình tĩnh, còn chính con bé thì mắt sáng rực, tai vểnh lên chờ đợi khoảnh khắc cái tên "Phan Nguyệt Ánh" được vang lên.
Cũng trên hàng ghế đó, bên phía còn lại của Nguyệt Ánh, Quý ngồi thẳng lưng, gương mặt điềm tĩnh. Chính cái vẻ trầm ổn ấy của cậu càng làm cho người bên cạnh bồn chồn khó tả. Nguyệt Ánh len lén liếc sang rồi vội vàng quay đi, cố gắng hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho giây phút mà nó mong chờ nhất trong cả buổi sáng hôm nay.
"Xin mời em Đinh Phú Quý lớp 10A1, đạt giải Nhất môn Lịch sử lên sân khấu để nhận giấy khen và phần thưởng từ phía nhà trường."
Tiếng thầy vừa dứt, từng tràng vỗ tay đã bùng lên rộn rã, rất nhiều ánh mắt dõi theo Quý ngay khi cậu đứng dậy. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước dáng người cao ráo, phong thái điềm đạm cùng những bước chân chắc nịch của Quý khi bước lên sân khấu nhận thưởng.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn vàng rọi xuống càng khiến bóng dáng cậu thêm nổi bật giữa hàng trăm học sinh.
"Tiếp theo..." Giọng thầy Bí thư vang lên ngay giữa tràng pháo tay nồng nhiệt. "Xin chúc mừng em Phan Nguyệt Ánh lớp 10A2 với số điểm sát nút, mười tám phẩy bảy mươi lăm, đạt giải Nhất môn Lịch sử."
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Nguyệt Ánh mở to, cả người như sững lại, tai ù đi, chỉ còn nghe thấy những tràng pháo tay và tiếng hò reo vang dội từ mấy đứa bạn chung đội tuyển và trong lớp. Niềm vui bất ngờ dâng lên khiến tim nó đập thình thịch, nhưng cùng lúc ấy một cảm giác bối rối khó tả cũng len vào.
Chỉ với con số chênh lệch không phẩy hai lăm điểm, nó đã được đứng cùng hạng giải với Quý – người mà từ lâu trong mắt đội tuyển Lịch sử vốn dĩ là "không có đối thủ". Ý nghĩ ấy khiến Nguyệt Ánh phải khựng lại trong giây lát, giữa niềm tự hào dâng tràn vẫn ẩn giấu chút ngại ngùng, hồi hộp, chẳng biết khi cùng đứng trên sân khấu với Quý, mình sẽ ra sao.
Nguyệt Ánh khẽ hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, đôi chân khẽ run nhưng nó vẫn gắng giữ cho mình vẻ bình tĩnh. Bước từng bước qua dãy ghế dài, tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng gọi tên rộn rã khiến gương mặt nó nóng bừng. Khi chỉ còn vài bước nữa là chạm đến sân khấu, trong thoáng chốc, ánh mắt Nguyệt Ánh vô tình bắt gặp Quý đang đứng chờ ở giữa sân khấu, bên cạnh cậu là những người khác cũng đạt giải Nhất trong kỳ thi vừa qua.
Ngay khi Nguyệt Ánh vừa ổn định chỗ đứng bên cạnh Quý, ánh sáng sân khấu như rực rỡ hơn khiến cho gương mặt vốn đã hây hây hồng của nó càng thêm phần nổi bật. Thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu với dáng vẻ từ tốn, trên môi nở nụ cười hiền hậu. Đi bên cạnh thầy là bạn lễ tân duyên dáng trong tà áo dài trắng tinh khôi, khẽ cúi người nâng khay giấy khen và phần thưởng.
"Chúc mừng em nhé." Khi trao giấy khen cho Quý, ánh mắt thầy bỗng dừng lại trên người Nguyệt Ánh, rồi nhẹ nhàng nói tiếp. "Nếu thầy đoán không nhầm, chắc hẳn hai đứa là người yêu của nhau nhỉ?"
Mặc dù giọng nói của thầy không quá to nhưng vẫn đủ để những học sinh xung quanh nghe thấy lời nói mang theo mười phần trêu chọc của thầy, thế là cả đám phì cười, còn hai nhân vật chính thì thẹn tới mức đỏ bừng mặt.
"Dạ... bọn em chưa phải người yêu đâu ạ." Quý ngập ngừng đáp, giọng nhỏ đi trông thấy, thế nhưng ánh mắt cậu lại vô thức liếc sang cô gái nhỏ đứng cạnh khiến trái tim Nguyệt Ánh càng thêm rối bời.
Thầy hiệu trưởng thấy vậy thì bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ hóm hỉnh, mãi tới khi tận tay trao giấy khen và phần thưởng cho Nguyệt Ánh, thầy còn không quên buông một câu dí dỏm:
"Ngày xưa thầy với cô cũng yêu sớm như hai đứa, nên chỉ cần nhìn thôi là biết ngay, không cần chối đâu. Nhưng nhớ này, yêu thì yêu, miễn là đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới việc học. Rõ chưa?"
Không để cho một trong hai kịp đáp lời, thầy hiệu trưởng đã thong thả bước sang phía những học sinh kế tiếp, để lại "cặp đôi giải Nhất" đứng ngẩn ngơ trên sân khấu. Cả Nguyệt Ánh lẫn Quý đều chẳng dám nhìn thẳng vào nhau, chỉ thoáng chốc bối rối rồi gần như theo bản năng mà quay đi, giả vờ chú ý đến khán giả phía dưới để xua bớt cảm giác ngại ngùng.
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, cuối cùng vẫn là Quý khẽ nghiêng người, giọng nói vừa đủ để cô gái nhỏ bên cạnh nghe thấy:
"Này, bạn còn nhớ trước đây mình từng nói với bạn chuyện gì không?"
Nguyệt Ánh thoáng giật mình, vừa ngạc nhiên vừa có chút hoang mang. Cô chớp mắt mấy cái, rồi mím môi đáp lại bằng giọng nửa trêu nửa thật:
"Bạn nói với mình nhiều chuyện thế, làm sao mà biết được bạn đang nhắc đến cái nào?"
Nói thì nói vậy, nhưng trái tim nó lại đập thình thịch, bởi trong đầu bất giác hiện lên một vài câu nói mơ hồ Quý từng buột miệng, những lời khiến nó không dám nghĩ quá nhiều nhưng cũng chẳng thể nào quên.
"Ý mình là cái lần... mình bảo rằng nếu mình đạt giải Nhất cấp thành phố thì bạn đồng ý làm người yêu mình ấy."
Quý nói ra câu đó bằng giọng điệu hết sức bình thản, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, còn ánh mắt thì như đang thử thăm dò phản ứng của cô gái nhỏ bên đang đứng bên cạnh. Nguyệt Ánh nghe xong tim liền đập thình thịch, hai má nóng ran, chỉ biết mở to mắt nhìn Quý, bối rối đến nỗi không thốt nổi lời nào.
Không khí trên sân khấu dường như cũng lặng đi trong khoảnh khắc ấy, tiếng vỗ tay cổ vũ phía dưới dường như xa dần, chỉ còn lại tiếng hai trái tim hoà chung một nhịp đập.
Nguyệt Ánh ngẩn người vài giây, rồi giật mình cúi đầu che giấu đi gương mặt đã đỏ ửng vì ngại, lí nhí đáp: "Bạn... bạn toàn nhớ mấy chuyện linh tinh thôi."
Quý bật cười khẽ, tiếng cười mang theo chút ấm áp khiến trái tim Nguyệt Ánh run rẩy. Cậu chẳng nói thêm, chỉ lặng lẽ nắm chặt tấm giấy khen trong tay, còn nó thì siết chặt tấm phong bì phần thưởng mà ngẩn ngơ, chẳng biết do vui vì giành được giải cao hay là vì câu nói vừa rồi.
Hai đứa rời khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội khắp nhà đa năng, nhưng trong lòng mỗi người lại chỉ nghe rõ nhịp đập rộn ràng của trái tim mình. Khoảnh khắc ấy, dường như không chỉ để lại một chút ngại ngùng khó tả, mà còn trở thành nguồn động lực âm thầm thôi thúc cả hai nỗ lực hơn nữa cho kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố đang chờ phía trước.
Có lẽ, từ giây phút ấy, cả Nguyệt Ánh lẫn Quý đều ngầm hiểu rằng, trên con đường tuổi học trò phía trước, họ sẽ không còn bước đi đơn độc nữa. Bởi bên cạnh mỗi người đã có một người khác cùng đồng hành, sẻ chia và giúp đỡ nhau, cùng nhau hướng tới những trái ngọt ở cuối con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com