Chương 39: Bất ngờ nho nhỏ dịp Tết Nguyên đán
Chớp mắt một cái đã đến Tết Nguyên đán. Cái lạnh đặc trưng của những ngày cuối đông khiến người ta chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là đã thấy hơi thở hoá thành làn khói trắng. Thế nhưng, trong cái rét căm căm ấy lại có một thứ ấm áp lan toả khắp không gian. Đó là ánh đèn trang trí rực rỡ dọc con phố, đào mai đua nhau khoe sắc ngoài chợ hoa và cả nồi bánh chưng đang sôi sùng sục trên bếp lửa hồng trong sân nhà ai đó.
Trong không gian ấy, thành phố như khoác lên mình một chiếc áo mới. Trẻ con háo hức khoe áo quần Tết, người lớn tất bật mua sắm, dọn dẹp, chuẩn bị cỗ bàn.
Sáng sớm 28 tháng Chạp, khi trời còn mờ sương và cái lạnh se sắt vẫn bao trùm khắp ngõ nhỏ, Nguyệt Ánh vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn thì đã bị tiếng mẹ gọi làm cho giật mình tỉnh giấc.
"Nguyệt Ánh! Dậy đi con, dậy ra đầu ngõ ăn sáng xong đi mua cho mẹ bó hoa về cắm ban thờ."
Ngáp dài một cái, Nguyệt Ánh miễn cưỡng rời giường, khoác thêm cái áo ra bên ngoài rồi lững thững bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, nó đi bộ ra đầu ngõ, tạt vào quán Phở Xưa nổi tiếng nhất làng để ăn sáng với phương châm "có thực mới vực được đạo".
Nhưng có nằm mơ Nguyệt Ánh cũng chẳng thể ngờ được rằng, ngay lúc nó nhếch nhác nhất lại vô tình chạm mặt người thầm thích. Quần áo thì khoác vội cho ấm, tóc tai rối bù chưa kịp chải, mặt mộc nhợt nhạt không son phấn, đã vậy đôi mắt còn đỏ hoe vì tối qua thức tới tận ba giờ sáng cày phim.
Quán phở gắn liền với tuổi thơ của Nguyệt Ánh vẫn nhộn nhịp như mọi khi, tiếng trò chuyện râm ran hòa cùng âm thanh bát đũa va vào nhau lách cách nghe thật quen thuộc. Mùi nước dùng thơm ngậy lan tỏa khắp không gian khiến bụng nó réo lên từng hồi.
"Ôi dào, xem ai ghé quán nhà ta thế này!" Bác chủ quán với nụ cười tươi rói cùng giọng nói sang sảng, nhanh nhẹn bước ra từ phía bếp. "Bé Nguyệt Ánh đây mà, dạo này lớn phổng phao hẳn rồi nhé. Lâu lắm mới thấy mày ra quán bác ăn sáng đấy nhé, nay phải ăn một bát to nghe chưa."
Nguyệt Ánh cười khẽ, ngại ngùng đáp lại: "Đợt này con học bận quá, ít về quê nên không ra quán bác ủng hộ được ạ."
"Thôi mày tìm chỗ ngồi đi, bác làm cho cho bát phở thật ngon, thật nhiều topping nhé. Mày vẫn ăn phở lẫn không hành đúng không?" Miệng bác nói nhưng tay bác vẫn thoăn thoắt làm bếp, động tác quen thuộc nhanh đến mức chẳng mấy chốc bát phở nghi ngút khói đã được đặt lên bàn.
Nguyệt Ánh đảo mắt nhìn quanh quán để tìm chỗ ngồi trống và cũng chính giây phút ấy, trái tim nó bất giác đánh rơi một nhịp.
Ở góc quán, Đinh Phú Quý đang ngồi đó. Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng sữa, bên ngoài khoác một chiếc măng-tô màu be đậm dài đến ngang gối, mái tóc gọn gàng rủ xuống vầng trán. Trong khoảnh khắc ấy, Nguyệt Ánh thoáng có cảm giác như mình đang lạc vào một cảnh phim Hàn Quốc nào đó, nơi nam chính ngồi chờ nữ chính giữa làn khói phở nghi ngút cùng ánh nắng buổi sớm hắt qua ô cửa kính mờ sương.
Đáng nói hơn, Quý lúc này đang cúi đầu lơ đãng cầm thìa khuấy nước dùng trong bát phở, đôi mắt lại thoáng vương nét trầm ngâm, không hề nhận ra có một ánh nhìn vừa bối rối vừa ngượng ngập đang dõi theo mình.
Nguyệt Ánh đứng sững vài giây, tim đập nhanh tới mức dường như át cả tiếng ồn ào trong quán. Nó lấy hết can đảm, bước lại gần và chủ động cất lời:
"Bạn cũng về quê ăn Tết à?"
Bị hỏi bất ngờ như thế, Quý thoáng giật mình. Nhưng cũng chính giọng nói quá đỗi quen thuộc, lại có phần run run của Nguyệt Ánh khiến cậu có thể nhanh chóng nhận ra rằng người hỏi là ai.
Quý ngẩng đầu lên nhìn người đối diện như muốn xác nhận lại: "Ơ? Quê bạn cũng ở đây hả? Mình lại cứ tưởng mình nhớ bạn quá nên nghe nhầm ấy."
"Bạn đừng có nói linh tinh." Mặt Nguyệt Ánh bị câu nói chẳng biết là đùa hay thật của Quý làm cho nóng lên, hai tay vô thức siết chặt lấy gấu áo len.
Khóe môi Quý khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp, nụ cười đủ để xua tan cái lạnh tê tái ngoài kia: "Mình nói linh tinh đâu, mình nói thật ấy. Mình nhớ bạn chết đi được, may mà gặp được bạn ở đây, vừa đỡ nhớ lại vừa có người ngồi ăn phở cùng cho đỡ buồn."
Nguyệt Ánh càng nghe mặt lại càng đỏ, đành cúi đầu xuống tránh ánh mắt của Quý, cố tìm cho mình một cái cớ để che giấu sự bối rối trong lòng: "Ăn phở thì ăn phở, nhưng mình không ngồi chung bàn với bạn đâu."
"Bạn thử nhìn quanh đi, cả quán này ngoài bàn mình ra thì còn chỗ nào cho bạn ngồi nữa đâu." Quý khẽ bật cười, nụ cười mang theo chút đắc thắng, như thể đã sớm đoán trước kết cục.
Nguyệt Ánh nghe cậu nói vậy nhưng vẫn cố chấp ôm hy vọng liếc nhìn một vòng quanh quán với hy vọng mong manh sẽ tìm được chỗ trống nào đó. Nhưng kết quả lại chẳng khác gì Quý nói, bàn nào bàn nấy đều đã chật kín người, thậm chí đến cả một chỗ ngồi lẻ loi cũng không còn.
Cảm giác như bị dồn vào thế bí khiến gò má Nguyệt Ánh càng nóng ran. Nó mím môi, lúng túng đến mức không biết nên đặt tay vào đâu, chỉ có trái tim là vẫn đập liên hồi, vừa ngại ngùng lại vừa bất lực.
"Thôi thì ngồi tạm vậy..." Nguyệt Ánh nhỏ giọng nói rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, dưới ánh mắt lấp lánh chứa đầy sự hài lòng của Quý.
Quý không nói thêm gì, chỉ im lặng với lấy hộp đũa, cẩn thận lau một lượt đũa và thìa rồi đặt ngay ngắn trước mặt Nguyệt Ánh. Xong xuôi, cậu còn rút thêm một tờ giấy ăn, để sang bên cạnh rồi đặt điện thoại của nó lên trên như một thói quen bảo vệ nho nhỏ. Tất cả những hành động ấy tự nhiên đến mức khiến tim Nguyệt Ánh khẽ rung lên một nhịp.
Quý ngẩng lên, bắt gặp dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Nguyệt Ánh thì khẽ nhếch môi cười: "Để mình đoán nhé... bạn đang định hỏi sao mình lại làm mấy việc này thành thục thế, đúng không?"
Nguyệt Ánh thoáng chớp mắt, chưa kịp đáp thì cậu đã tiếp lời, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn mang chút hóm hỉnh:
"Thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm đâu. Ở nhà mình, mấy việc nhỏ này được dạy từ bé rồi. Bố mình bảo, phái yếu thì nên được nâng niu, mấy chuyện lặt vặt này nên để phái mạnh làm. Với cả...muốn hoa nở đẹp thì phải chịu khó chăm hoa. Hoa có rực rỡ thì người đứng cạnh hoa mới được nở mày nở mặt."
Nguyệt Ánh nghe xong, bất ngờ tới nỗi ngẩn cả người. Câu nói nghe qua như đùa vui, nhưng từng chữ lại khiến lòng nó rối bời, vừa bối rối vừa lâng lâng lại ấm áp đến khó tả.
Chẳng bao lâu sau, bác chủ quán đã thoăn thoắt bê ra bát phở lẫn không hành rồi đặt xuống trước mặt Nguyệt Ánh, hương thơm nồng nàn của nước dùng bốc lên nghi ngút khiến nó phải nuốt nước bọt vì đã quá lâu rồi mới lại được ngửi thấy mùi vị thân thuộc này nơi quê nhà.
Bác chủ quán đặt bát phở xuống trước mặt Nguyệt Ánh rồi đảo mắt sang phía đối diện, chợt nhận ra vị khách quen của quán vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Bác ngạc nhiên buông một câu: "Ơ, thằng Quý đây à? Bác tưởng mày ăn xong phải về lâu rồi chứ, sao còn ngồi đây mãi thế?"
"Cháu gặp người quen ạ." Quý cười nhẹ đáp lại. "Đây là bạn chung đội tuyển với cháu, tên là Nguyệt Ánh ạ."
Bác chủ quán nghe vậy thì trố mắt, sau đó phá lên cười sảng khoái: "Ôi dào, hai cái đứa này buồn cười thật! Lớn một tí là quên sạch quá khứ à? Cái hồi hai đứa còn bé tí chả suốt ngày cởi chuồng rủ nhau ra tắm mưa, lại còn nghịch bùn đất ngoài sân nhà bác, chẳng rời nhau nửa bước xong giờ lại còn bày đặt giới thiệu 'bạn chung đội tuyển' cơ đấy."
Nguyệt Ánh nghe vậy thì lập tức trợn tròn mắt, rõ ràng trong ký ức của nó chẳng có chút ấn tượng nào về chuyện "cởi chuồng tắm mưa" mà bác ấy vừa nhắc đến. Gương mặt nó nóng bừng, hai tai đỏ ửng như quả cà chín.
"Bác có nhớ nhầm không ạ, hồi xưa cháu chỉ cởi chuồng tắm mưa với thằng cháu trai nhà bà Mận cuối xóm thôi ấy." Quý nhún vai, mặt tỉnh bơ.
Bác chủ quán nghe vậy thì phì cười, lắc đầu một cái rồi đáp lại: "Cháu trai cái nỗi gì! Hồi đó nhà bà Mận chỉ có mỗi mụn cháu đầu lòng là cái Nguyệt Ánh đây thôi. Mày quên à, cái lần nó nghịch bôi kẹo cao su lên đầu, bố mẹ nó phải cắt phăng mái tóc dài của nó đi. Thế là mỗi lần hai đứa quấn nhau tắm mưa, ai cũng tưởng con trai với con trai cả."
Nghe bác nói đến đây, cả hai đứa như thấy có sét đánh ngang tai. Nói như vậy, là hồi bé có bao nhiêu "của để dành" là trao cho nhau hết rồi hả?
Nguyệt Ánh và Quý không hẹn mà cùng lúc quay ra nhìn nhau, ánh mắt chạm ánh mắt, có chút gì đó vừa ngại lại vừa buồn cười len lỏi khắp cơ thể khiến cho đôi bên bật cười.
"Cháu cũng không nhớ là mình từng có những ký ức dữ dội thế này đâu ạ. Nghe bác kể, cháu mới thấy bất ngờ... đúng là nếu không nhắc thì cháu chẳng bao giờ nghĩ hồi xưa mình lại thân với Nguyệt Ánh đến nhường ấy."
Từ "thân" được Quý cố tình nhấn nhá thật mạnh, giọng cậu ngân kéo dài như thể sợ ai đó chưa kịp nghe rõ. Nguyệt Ánh lập tức cảm thấy hơi nóng lan khắp gò má, vội cúi xuống vân vê đôi đũa trong tay, lòng muốn phản bác nhưng lại ngại không dám mở lời.
Bác chủ quán thì cười khoái chí, gật gù: "Thân chứ sao không! Ngày nào cũng thấy hai đứa chạy chơi cùng nhau, có khi còn thân hơn cả anh em ruột ấy chứ. Xóm này ai mà chẳng biết cặp đôi như hình với bóng nhà bà Mận với bà Hòa, hai đứa không tin thì cứ về hỏi người lớn mà xem. Nhưng mà chúng mày không nhận ra nhau kể cũng phải thôi, thằng Quý hồi đó toàn ở bên nhà nội, thỉnh thoảng mới tạt về ngoại, lớn lên rồi cũng ít có cơ hội gặp nhau hơn, thành thử ký ức mờ đi là đúng."
Câu nói hóm hỉnh ấy chẳng khác nào đóng thêm một dấu mộc xác nhận. Quý nhếch môi cười khẽ, liếc sang Nguyệt Ánh đầy ẩn ý: "Có vẻ như mình với bạn có duyên với nhau đó, khéo có khi còn là trời sinh một cặp."
Quý vừa dứt lời đã ăn ngay một cú đạp đau điếng từ Nguyệt Ánh, đoán chắc là nó ngại quá hoá giận nên cậu cũng tự biết điều ngậm miệng lại.
"Rồi, không nói nữa..." Quý giơ tay đầu hàng, miệng cười khẽ, cứ như được chọc tức nó một cái cũng là niềm vui không nhỏ.
Bác chủ quán bật cười ha hả, lắc đầu như thể vừa xem một màn kịch vui, nhưng cũng không rảnh rỗi để ngồi tám chuyện mãi. Bác lau tay vào chiếc tạp dề rồi xua xua tay: "Hai đứa cứ ngồi ăn đi nhé, bác vào làm đồ cho khách đây. Bữa này bác mời hai đứa, không cần trả tiền."
"Thôi bác, ai lại làm thế." Quý nghe vậy thì vội vàng đứng dậy, lấy ví rút ra tờ năm trăm nghìn đồng rồi nhanh chóng dúi vào tay bác. "Con gửi tiền bác bữa này. Còn lại thì bác cứ giữ, sau này Nguyệt Ánh có sang ăn thì bác đừng lấy tiền của bạn ấy được không ạ?"
Nguyệt Ánh nghe câu ấy mà suýt sặc, ngẩng phắt lên nhìn Quý: "Ơ này, ai cần bạn bao nuôi thế hả?"
"Mình đâu có bao nuôi bạn, mình đây là đang bồi bổ bạn để bạn có thêm sức để cạnh tranh với mình để lấy giải thành phố thôi." Quý nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Ánh, trông cứ như chột dạ vì đang nói dối.
Bác chủ quán nghe vậy thì ôm bụng cười, lắc đầu liên tục: "Ôi giời ơi, mới tí tuổi đầu đã ga lăng thế này rồi. Chắc bình thường tốn gái lắm nhỉ?"
Quý vội xua tay, mặt tỉnh bơ nhưng giọng lại chắc nịch:
"Con nào có tốn gái đâu bác. Con chỉ ga lăng với một mình Nguyệt Ánh thôi."
"Cái thằng này! Mới tí tuổi đầu mà đã chọn được dâu cho mẹ rồi cơ đấy." Bác chủ quán cười ha hả, tiện tay vỗ mạnh một cái vào vai Quý. "Mày khôn thật đấy nhỉ, chọn luôn cháu nhà bà Mận ngay sau lưng nhà bà ngoại. Mai sau có vợ thì chỉ cần đi vài bước là vừa sang nhà ngoại, vừa ghé nhà bà luôn, tiện phải biết, đỡ tốn tiền xăng xe đi lại."
Nguyệt Ánh nghe tới đó thì càng ngại hơn, vội gắp miếng phở đưa lên miệng thổi phù phù cho đỡ lúng túng nhưng mặt thì đã đỏ gay.
Sau khi bác chủ quán rời đi, Quý kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó, nhưng cậu chẳng những không giúp nó thoát khỏi tình cảnh khó xử mà còn thản nhiên chống cằm, mắt dõi theo từng cử chỉ lóng ngóng của Nguyệt Ánh, nụ cười vẫn vương trên môi như thể đang nắm giữ một bí mật ngọt ngào nào đó.
Tiếng xì xụp húp phở, tiếng người nói cười ồn ào xung quanh, tất cả như bị kéo xa ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ còn lại hai đứa trẻ tuổi mười mấy đôi mươi ngồi trước bát phở nghi ngút khói, mà lòng thì xao động như có cả ngàn cơn gió xuân ùa vào.
Có lẽ, Tết năm ấy đối với Nguyệt Ánh và cả Đinh Phú Quý, không chỉ có mùi bánh chưng, cành đào nở rộ hay những bao lì xì đỏ thắm, mà còn có dư vị ngọt ngào của buổi sáng bất ngờ gặp lại nhau trong kỳ nghỉ, một dư vị sẽ còn theo mãi trên hành trình tuổi trẻ.
Tác giả: Các bồ iu nhớ nhấn vote cho tui nhen <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com