Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Đi chợ

Dùng xong bữa sáng, Nguyệt Ánh chào tạm biệt Quý rồi nhanh chân về nhà, mặt mày buồn thiu vì cứ ngỡ lần chạm mặt sáng nay chỉ đến thế thôi, nhưng đời lại khéo sắp đặt.

Nguyệt Ánh vừa đặt chân về tới nhà đã nghe tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra, giục nó chạy ngay ra chợ mua hoa về cắm ban thờ, tiện thể sắm thêm vài gói bánh kẹo để tiếp khách ngày xuân. Dù trong lòng chẳng mấy hào hứng với việc chen chúc nơi chợ Tết nườm nượp người qua kẻ lại, nhưng nghĩ đến cảnh mẹ phải một mình xoay xở đủ thứ chuyện, nó lại không nỡ từ chối.

Thở dài một hơi, nó lững thững bước vào nhà xe, lôi chiếc Cup 50 đã phủ một lớp bụi mỏng ra. Đội mũ xong xuôi, nó vặn ga, cố gắng khởi động hết lần này đến lần khác mà chiếc xe vẫn ì ra đấy, chẳng nhúc nhích dù chỉ một li. Tiếng đề máy yếu ớt rồi tắt lịm làm nó thấy hơi bực bội trong lòng.

"Mẹ ơi, cái Cup của con nó không nổ được nữa rồi!" Nguyệt Ánh gọi vọng vào, giọng vừa than vãn vừa bất lực.

Mẹ nó từ trong bếp ló đầu ra, tay vẫn còn vương bột mì làm bánh: "Ôi giời! Xe để lâu không đi thì phải chống le ra, kéo le rồi nổ máy mới được. Thôi, nếu không đi được thì lấy tạm cái xe của mẹ mà đi, chợ Tết đông lắm, nhanh còn về phụ mẹ nấu nướng nữa."

Nguyệt Ánh tiu nghỉu dắt chiếc xe về lại chỗ cũ, trong lòng vừa thấy buồn cười vừa tủi thân. Chiếc Cup này vốn là món quà bố mua cho nó từ đầu năm ngoái, với mong muốn mỗi khi về quê, dù bố không nghỉ phép về được thì Nguyệt Ánh vẫn có thể tự chạy đi mua đồ, phụ giúp mẹ cho mẹ đỡ vất vả.

Nghĩ đến đó, lòng Nguyệt Ánh bỗng chùng xuống. Bố nó là bộ đội, quanh năm đóng quân xa nhà, năm nào cũng phải trực Tết, hiếm khi nào có dịp về nhà quây quần bên vợ con vào những ngày xuân. Thế nhưng ông chưa bao giờ để vợ con thấy thiếu thốn tình cảm. Chiếc Cup tuy hơi cũ, giá trị  cũng chẳng đáng là bao, nhưng đối với Nguyệt Ánh lại quý hơn bất cứ món quà nào, bởi đó là cách bố gửi gắm sự hiện diện của mình khi không thể ở bên.

Nhắc đến việc năm nay bố lại phải trực Tết không về, khóe mắt Nguyệt Ánh bất giác nhòe đi. Nó đứng lặng hồi lâu, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra, thút thít khóc như một đứa trẻ. Mãi một lúc sau, nó mới gạt nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi nổ máy xe của mẹ đi chợ, lòng vẫn nặng trĩu, như có hòn đá vô hình đang đè nén xuống khiến cho từng vòng quay bánh xe cũng quay chậm hơn thường lệ.

Chợ Tết đông nghẹt người, những tiếng rao lanh lảnh, tiếng mặc cả ồn ào, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp ngõ ngách. Thế nhưng, giữa cái náo nhiệt ấy, Nguyệt Ánh lại cảm thấy mình lạc lõng, tâm trí cứ vẩn vơ nhớ đến dáng người oai phong của bố trong bộ quân phục, nhớ những cái Tết sum vầy hiếm hoi mà gia đình từng có.

Nguyệt Ánh lang thang qua dãy hàng hoa, chọn vội một bó cúc vàng rồi rẽ sang quầy bánh kẹo. Nó cúi đầu chăm chú ngắm nghía từng hộp mứt, gói kẹo, mải mê đến mức quên cả dòng người chen chúc xung quanh.

"Bạn chọn bánh kẹo gì mà chăm chú thế? Có cần mình tư vấn cho không?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng khiến Nguyệt Ánh khẽ giật mình. Nó vừa quay đầu lại đã lập tức bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Quý giữa khu chợ đông đúc. Trong thoáng chốc, mọi ồn ào dường như lùi xa, chỉ còn nụ cười sáng bừng ấy và trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực nó.

Quý tiến lại gần, thoáng liếc qua bó hoa Nguyệt Ánh đang cầm, ngắm nghía một lúc rồi khẽ nhíu mày: "Cúc này hơi héo rồi. Hoa cắm ban thờ ngày Tết mà không tươi thì cả năm không may đấy."

Không để Nguyệt Ánh kịp phản ứng, Quý đã tự nhiên đưa tay cầm lấy bó hoa, bàn tay cậu vô tình chạm nhẹ vào tay nó. Khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi ấy khiến mặt Nguyệt Ánh nóng bừng, tim đập loạn nhịp.

"Đi, để mình chọn cho bạn bó khác đẹp hơn."

Cậu nhanh nhẹn kéo nó sang hàng hoa kế bên, lựa một bó cúc vàng tươi rói, cánh hoa bung đều, còn đọng chút sương mai. Quý trả tiền, rồi đưa lại cho Nguyệt Ánh với nụ cười vừa ấm áp vừa có chút tự hào:

"Đấy, hoa ngày Tết phải thế này mới chuẩn."

Nguyệt Ánh ngập ngừng ôm bó hoa vào lòng, lí nhí nói lời cảm ơn. Trong khi đó, Quý đã thoăn thoắt kéo nó về phía quầy bánh kẹo, giọng cậu hồ hởi như một người rành rẽ chuyện chợ Tết từ lâu:

"Loại kẹo dẻo này bọn trẻ con thích lắm, mấy đứa em họ nhà bạn chắc tranh nhau cho mà xem. Còn hộp mứt dừa kia thì mẹ bạn chắc chắn sẽ khen, vì vị nó vừa ngọt vừa bùi. À, mua thêm ít hạt dưa nữa đi, Tết mà thiếu hạt dưa thì coi như mất nửa không khí rồi."

Nguyệt Ánh chỉ biết đi theo, vừa bối rối vừa thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cái cách Quý tự nhiên xen vào, lo lắng từng chút một, khiến nó cảm giác như hai đứa đã quen thân từ rất lâu, chứ chẳng phải chỉ mới gặp lại.

"Bạn rành chuyện này thật đấy." Nguyệt Ánh khẽ nói, trong giọng pha chút thán phục. Nó thầm nghĩ bản thân ở mấy chuyện bếp núc, chợ búa quả thực vẫn còn khá vụng về.

Quý bật cười, khẽ nhún vai: "Thì năm nào mình cũng theo mẹ đi chợ Tết mà. Đi nhiều thành quen, giờ chỉ cần liếc qua là biết cái nào ngon, cái nào dở ngay."

Nguyệt Ánh cười nhẹ, gò má hơi ửng hồng trong làn gió se lạnh cuối năm: "Xem ra mình thua bạn khoản này thật rồi. Mình đi chợ còn chẳng biết chọn dưa hấu ra sao nữa cơ."

"Thế để hôm nào mình dạy cho. Chọn dưa hấu đâu có khó, chỉ cần gõ thử nghe tiếng là biết liền. Với lại, quả có cuống nhỏ, hơi khô thì mới ngọt."

Vừa nói, Quý vừa đưa tay gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ bên cạnh để minh họa. Mắt cậu sáng rực, vừa chăm chú vừa tự tin, khiến Nguyệt Ánh bật cười khẽ.

Chính khoảnh khắc ấy, nó bỗng nhận ra, những điều giản dị Quý vừa chia sẻ lại mang đến cho mình một cảm giác ấm áp lạ thường. Tết năm nay dường như đến gần hơn và nỗi trống trải vì bố lại phải trực Giao thừa cũng theo đó mà vơi đi ít nhiều.

Nguyệt Ánh lặng lẽ nhìn Quý thật lâu, để rồi bất chợt nhận ra trái tim mình đang khẽ rung lên. Giữa dòng người tấp nập, nụ cười của cậu như điểm sáng duy nhất trong mắt nó khiến cả không gian xung quanh bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

*

Mua xong đồ, hai đứa sánh bước ra bãi gửi xe. Con đường từ chợ về nhà đâu đâu cũng rộn ràng tiếng còi xe, tiếng cười nói râm ran, hòa lẫn hương hoa đào thoang thoảng theo từng cơn gió. Không khí Tết tràn ngập khắp phố phường, khiến bước chân cũng trở nên hối hả mà vẫn thấy lòng nhẹ bẫng.

Đến ngõ nhà Nguyệt Ánh, cả hai dừng lại. Quý chống chân xuống đất, quay sang nhìn nó, lưỡng lự một lúc lâu như đang cân nhắc điều gì đó. Một thoáng im lặng trôi qua, cậu mới chậm rãi cất tiếng:

"Ờm... đêm Giao thừa bạn có định đi xem pháo hoa không? Ở quảng trường Hạnh Phúc ấy, mình thấy năm nào ở đó cũng đông vui lắm."

Nguyệt Ánh thoáng bất ngờ, tim khẽ hẫng một nhịp: "Mình chưa biết nữa, còn phải xem mẹ mình có cho hay không."

Quý bật cười, nửa đùa nửa thật: "Nếu mẹ bạn không cho thì mình sẽ sang tận nơi xin phép. Mẹ bạn mà biết mình là cháu ngoại bà Hoà ngay gần nhà bạn thì chắc chắn yên tâm ngay thôi, với cả trông mặt mình uy tín thế này cơ mà."

Nghe cậu nói, Nguyệt Ánh không nhịn nổi mà khẽ phì cười: "Bạn cứ nói quá, bạn làm được đi đã rồi mình mới tin."

"Thật mà." Quý nhún vai, tỏ vẻ vô tội. "Nếu bạn đồng ý đi, mình sẽ đến đón. Coi như đây là lời hẹn đầu năm của bọn mình, được không?"

"Ừ... thế để mình thử xin mẹ coi sao." Nguyệt Ánh thoáng ngập ngừng. Từ trước đến nay nó rất ít khi đi chơi đêm, hơn nữa lại chẳng quen đường xá ở thị trấn này, nghĩ đến thôi đã thấy hơi lo. Nhưng trước ánh mắt đầy mong chờ của Quý, nó lại không nỡ nói lời từ chối.

Quý khẽ gật đầu, mỉm cười chào tạm biệt rồi dắt xe đi. Nguyệt Ánh vẫn đứng ở đầu ngõ, đôi mắt dõi theo bóng lưng cậu dần khuất. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập thình thịch, như bị thôi thúc bởi sự chờ mong, ấy là cái hẹn đêm Giao thừa cùng người ấy.

Mãi một lúc sau, Nguyệt Ánh mới nổ máy chạy về nhà. Vừa bước chân qua cổng, chưa kịp thay dép thì tiếng mẹ đã vọng ra từ trong bếp:

"Về rồi đấy à? Con tính ngủ luôn ngoài chợ sao mà giờ này mới ló mặt về? Mau vào bếp phụ mẹ làm nốt mấy món cho bữa trưa đi."

Nguyệt Ánh giật mình, vội vàng "dạ" một tiếng rồi cúi xuống tháo dép, bước nhanh vào trong. Mùi thơm của nồi canh khói bốc nghi ngút quyện cùng tiếng lách cách dao thớt khiến căn bếp nhỏ trở nên ấm cúng giữa mùa đông.

Mẹ nó vẫn đứng bên bàn bếp, dao trên tay thoăn thoắt thái từng khoanh giò đều tăm tắp. Nghe tiếng bước chân con gái, bà chỉ liếc sang một cái, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nửa như trách, nửa như trêu:

"Ơ, đi đâu mà mặt mày tươi tỉnh thế? Hay là vừa gặp cái cậu bạn sáng nào cũng chịu khó qua đón con đi học đấy hả?"

Nguyệt Ánh khẽ giật mình, hai má nóng bừng, vội cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm rổ rau trong tay.

"Mẹ cứ nói linh tinh, con với bạn ấy là bạn bè bình thường thôi mà."

Mẹ Nguyệt Ánh khẽ "hừ" một tiếng, tiếp tục công việc nhưng ánh mắt thì đầy ý cười: "Mẹ lại chả biết quá ấy chứ, hồi xưa mẹ với bố con cũng thế mà."

Nguyệt Ánh chẳng biết đáp thế nào, đành im lặng, tim đập loạn nhịp. Trong đầu nó, hình ảnh nụ cười của Quý lúc nãy lại hiện lên rõ mồn một, kèm theo ba chữ "lời hẹn đầu năm" khiến lòng càng thêm xao động.

Không khí trong bếp ấm áp, thoang thoảng mùi thức ăn thơm phức, xen lẫn tiếng lách cách của dao va vào mặt thớt. Nguyệt Ánh lặng lẽ nhặt rau, lòng thì cứ thấp thỏm mãi. Nó liếc nhìn mẹ một lúc, thấy khuôn mặt bà hôm nay có vẻ thoải mái, chợt nghĩ đây chính là lúc thích hợp nhất. Hít một hơi thật sâu, nó lấy hết can đảm, khẽ cất giọng:

"Mẹ ơi... đêm Giao thừa năm nay, mẹ cho con đi xem pháo hoa ở quảng trường Hạnh Phúc nhé?"

Tiếng dao trên thớt bỗng dừng lại, mẹ quay sang nhìn con gái, đôi mắt sáng lên chút ngạc nhiên. Rồi gần như ngay lập tức, bà liên tiếp đặt câu hỏi, giọng vừa nghiêm vừa xen lẫn chút tò mò:

"Xem pháo hoa? Đêm Giao thừa cơ à? Con đi với ai? Nam hay nữ? Bao giờ về? Con cái nhà ai? Mẹ có quen không?"

Mặc dù đây không phải lần đầu bị hỏi dồn dập như thế nhưng Nguyệt Ánh vẫn bất ngờ trước "liên hoàn câu hỏi" đến từ vị trí mẫu hậu. Nó bối rối đến mức chẳng biết nên trả lời câu nào trước, chỉ đành cúi gằm mặt xuống, ngón tay xoắn xoắn mấy cọng rau trong rổ.

"Con đi với bạn Quý. Bạn ấy học cùng đội tuyển với con, cũng là cái bạn sáng nào cũng sang đón con đi học ấy, bạn ấy còn là cháu ngoại bà Hoà đầu ngõ đó mẹ. Mẹ cũng biết mà..." Nguyệt Ánh lí nhí đáp, giọng nhỏ đến mức như chỉ mình nghe thấy.

Mẹ nó khẽ nhướng mày, bất giác bật cười: "Ôi, hoá ra là thằng bé đó à? Hồi xưa con mới tí tuổi mà đã suốt ngày miệng nói lớn lên sẽ cưới nó, mẹ cứ tưởng con đùa chứ."

Nguyệt Ánh nghe xong đỏ mặt đến tận mang tai, vội xua tay lia lịa: "Trời ơi, mẹ còn nhớ mấy chuyện hồi con bé nữa! Hồi bé con nói linh tinh thôi, ai mà nghĩ thật đâu..."

Mẹ nó khẽ hất cằm, giọng pha lẫn trêu chọc: "Thế là lớn lên rồi vẫn quấn lấy nhau đấy thôi. Bố mày thì đi công tác xa nhà, vậy mà con vẫn học cùng trường với thằng bé. Đi học có nhau, ra chợ cũng gặp, giờ lại còn rủ nhau đi xem pháo hoa nữa cơ. Nói mẹ nghe thật đi, hai đứa có gì với nhau không đấy?"

Nguyệt Ánh nghe vậy lập tức đỏ bừng mặt, vội cúi gằm xuống rổ rau trong tay, mấy cọng rau non cứ bị nó ngắt vụn ra mà chẳng hay.

Mẹ nó nhìn con gái, thở dài khe khẽ nhưng giọng vẫn xen chút nghiêm khắc: "Thôi được, mẹ cũng không cấm cản gì. Con cũng lớn rồi, muốn đi chơi với bạn bè cũng là chuyện bình thường. Nhưng..." Bà dừng lại một nhịp, cố tình nhìn chằm chằm khiến Nguyệt Ánh càng cúi thấp đầu hơn. "Mẹ có điều kiện."

"Điều kiện gì thế ạ?" Nguyệt Ánh run run hỏi, tim đập nhanh như trống làng.

"Một, đúng mười hai giờ rưỡi đêm phải có mặt ở nhà, không trễ một phút. Hai, đã đi thì phải đi cùng thằng Quý, không được đi một mình lông bông đâu đấy. Ba, để chắc ăn, mẹ sẽ gọi điện nhắn bà Hoà bảo thằng Quý đưa con về tận cửa. Nếu muộn thì mẹ không chỉ mắng con mà còn mắng cả nó."

Nói xong, bà lại cầm dao thái thịt, vẻ mặt bình thản như thể chuyện vừa nói ra chỉ là một điều dặn dò vụn vặt. Trái tim Nguyệt Ánh thì lại đang loạn nhịp, vừa xấu hổ vừa mừng thầm.

"Con nhớ rồi ạ."

Nó lí nhí trả lời, giọng nhỏ xíu như gió thoảng, vậy mà khóe môi lại cong lên rạng rỡ. Thế là buổi hẹn đầu năm mà nó mong ngóng bấy lâu nay, cuối cùng cũng đường đường chính chính được mẹ gật đầu.

Tác giả: Các bồ iu nhớ nhấn vote cho tui nhen <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com