Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Bó hoa dỗ dành

Đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày Quý bày ra cái trò "demo tỏ tình" trời ơi đất hỡi, và hậu quả thì cay đắng hơn cả thất tình thật sự. Nguyệt Ánh gần như "biến mất" khỏi tầm mắt cậu, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe, sang nhà thì "bận", còn đến lớp ôn đội tuyển thì nhất quyết không ngồi cạnh như trước.

Mười mấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Quý cảm thấy mình bất lực đến vậy. Không phải vì bị từ chối, mà là vì bị phớt lờ. Cảm giác ấy khó chịu đến mức khiến cậu như phát điên.

Sau mấy ngày trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng Quý cũng đành hạ mình đi cầu cứu thằng bạn chí cốt từng "sống chết có nhau" suốt cấp hai – Vũ Thiên Phú, giờ đang học cùng trường, chỉ khác đội tuyển.

Tan học, Quý nhanh tay nhét hết sách vở vào cặp rồi chạy thẳng sang phòng ôn của đội tuyển Vật lý, nơi mà Phú gần như "đóng đô" mỗi chiều. Vừa thấy thằng bạn, Quý đã đưa tay vỗ mạnh lên vai nó, giọng khẩn khoản:

"Ê Phú! Cứu tao phát!"

Phú nhăn mặt, quay sang liếc cậu: "Giờ mới nhớ ra tao hả? Bạn bè kiểu gì mà từ đầu năm tới giờ không thèm nhắn nổi cái tin?"

"Ờ thì... tao bận."

"Bận tán gái thì có." Phú hừ nhẹ, nhưng vừa nói dứt thì ánh mắt chợt liếc sang hành lang, nơi Hải Linh đang cùng Nguyệt Ánh bước ra. Ngay lập tức, giọng cậu ta đổi tông, từ cà khịa sang ngoan ngoãn lạ thường. "Thôi được rồi, có gì nói lẹ đi, tao còn đưa vợ tao về."

Quý tròn mắt: "Cái gì? Mày với Hải Linh yêu nhau rồi á?!"

Phú nhún vai, thản nhiên đáp: "Ừ, chứ chờ tới bao giờ? Tao nào có rảnh mà chơi trò 'demo' như ai kia."

Quý cứng họng, mặt nghệt ra: "...Mày biết rồi hả?"

Phú khoanh tay, nhướng mày: "Vợ mày kể vợ tao nên dù tao có không muốn biết thì cũng phải biết. Demo tỏ tình đêm Giao thừa, lãng mạn đâu chưa thấy, mà lại fail lòi bản họng."

"Thôi, đừng nhắc nữa..." Quý vò đầu bứt tai, vẻ khổ sở thấy rõ. "Tao chỉ đùa để bạn ấy đỡ ngại, ai ngờ giờ lại bị bơ luôn. Mày nói xem, tao phải làm sao để bạn ấy chịu nói chuyện lại với tao bây giờ?"

Phú chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt "yêu thương": "Muốn tao giúp thì cũng đơn giản thôi."

"Mày muốn gì?" Tự dưng Quý thấy lạnh lạnh sống lưng.

"Mai đi sớm giúp tao trông chừng bọn trực tuần đi, tao ở nhà ngủ bù."

"Vãi chưởng! Khôn như mày quê tao đầy." Quý hơi gắt lên, liếc xéo thằng bạn. "Tao thì đang sầu vì tình, mày còn có tâm trạng ngủ bù."

Phú cười sặc sụa, khoanh tay dựa vào tường, giọng lười biếng mà vẫn đầy mỉa mai: "Ờ, thì tao thấy mày đau khổ đáng đời mà. Tỏ tình mà còn bày đặt 'demo', xong giờ bị ghost là đúng rồi."

"Câm miệng." Quý gằn lên. "Mày giúp tao đi, tao nhận lời."

Nghe đến đó, mắt Phú sáng rực lên, khoé môi nhếch lên thành nụ cười của kẻ sắp được xem trò vui. Hắn ngoắc tay gọi Quý lại gần, ghé sát tai thì thầm một tràng dài kế hoạch đã vạch sẵn.

Nghe xong, Quý chỉ biết đứng hình mấy giây, bán tín bán nghi nhìn bạn mình: "Chắc ăn không đấy?"

Phú nhún vai, cười gian: "Không chắc ăn thì đâu phải tao. Tin tao đi, làm đúng theo lời tao, Nguyệt Ánh kiểu gì cũng hết dỗi."

Quý nheo mắt nhìn Phú, thở dài một hơi rồi vẫn quyết định tin tưởng anh em chí cốt của mình, cùng lắm nếu không thành thì kể chuyện người yêu cũ của cậu ta cho Hải Linh nghe là được.

*

Sáng hôm sau, chưa đến sáu giờ mà Quý đã có mặt ở trường, gương mặt còn vương nét ngái ngủ nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo. Trên tay cậu là một bó hoa được gói cẩn thận, phối khéo léo giữa những cành baby trắng, hoa hồng màu pastel và một vài nhành hoa nhỏ vừa tinh tế, vừa đủ để khiến ai đó xao lòng.

Vừa bước qua cổng, đám con trai trực tuần đã nhao nhao lên như ong vỡ tổ. Một thằng huých khuỷu tay vào vai thằng bên cạnh, giọng đầy vẻ trêu chọc:
"Ôi lớp phó ơi, nay tính tỏ tình với lớp trưởng lớp bên à? Mới sáng sớm mà ôm hoa trông tình quá nha!"

"Im ngay! Không phải tỏ tình, mà là đi tạ lỗi với người ta." Quý cười cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến tụi kia không biết đâu mà lần. "Chúng mày làm việc đi kẻo muộn bây giờ."

Đám loi choi nghe lớp phó nói vậy thì đồng loạt "ồ" lên một tiếng, rồi khẽ chép miệng trêu chọc thêm vài câu trước khi rủ nhau vào lớp lấy dụng cụ lao động. Mọi khi tụi nó nghịch ngợm đủ trò, khiến thầy cô chỉ muốn đau đầu, nhưng cứ đến lúc có nhiệm vụ thì lại làm việc nghiêm túc đến lạ.

Chẳng mấy chốc, sân trường vốn còn lác đác lá vàng đã được quét sạch bóng, gọn gàng đến mức có thể soi bóng dưới nền gạch ướt sương. Tiếng chổi tre xào xạc hòa lẫn với tiếng chim sớm và vài bản nhạc xuân từ loa phát thanh vọng ra, tạo nên một khung cảnh vừa bình yên vừa quen thuộc.

Quý đứng dựa vào tường, một tay cầm bó hoa, tay kia ung dung đút túi quần, ánh mắt vô thức hướng về dãy hành lang bên lớp đội tuyển. Cậu biết, chỉ một vài phút nữa thôi, Nguyệt Ánh sẽ xuất hiện bởi mọi buổi sáng nó đều đến sớm hơn bạn bè để ôn lại bài.

Trong lòng Quý bắt đầu dấy lên cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng. Ngón tay cậu khẽ siết chặt bó hoa, tim đập nhanh đến mức chính mình cũng nghe thấy.

"Mày mà bày cho tao vố này hớ là tao giết Phú ạ." Quý khẽ lẩm bẩm, nói xong lập tức tức thẳng dậy, tay hơi siết lấy bó hoa trong tay.

Chừng gần mười phút sau, cuối cùng Nguyệt Ánh cũng lững thững bước từng bước lên bậc thang. Tóc mai được nó dắt vào bên tai, vài sợi mái lòa xòa rơi xuống trán, áo khoác khép hờ, gương mặt vẫn còn phảng phất nét ngái ngủ chưa tan hết. Dưới ánh nắng sớm còn nhàn nhạt, trông nó ngơ ngác nhưng lại đáng yêu đến mức Quý nhìn mà muốn cắn cho một cái.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, tim đập thình thịch như trống trận. Tay vẫn siết chặt bó hoa đến mức mấy cành nhỏ suýt gãy. Mấy lời Phú dặn hôm qua bỗng chốc bay biến sạch trơn, chỉ còn lại cái cảm giác ngại ngùng đến mức ngớ ngẩn khi nhìn thấy người trước mặt.

Khi Nguyệt Ánh chỉ còn cách cửa phòng đội tuyển vài bước chân, Quý cũng sải bước tiến lại gần, trên gương mặt là vẻ hồi hộp còn hơn cả lúc đi thi. Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, rồi dừng lại ngay trước mặt cô gái nhỏ.

"Chào buổi sáng."

Giọng Quý run nhẹ, mang theo chút hồi hộp nhưng khi lọt vào tai Nguyệt Ánh thì nó lại thấy cực kỳ đáng yêu. Thế là nó cố gắng nhịn cười, bày ra vẻ mặt nghiêm túc rồi đáp:

"Ừ, mình cảm ơn. Nói xong rồi thì tránh ra cho mình vào trong nhé?"

"À... bó hoa này, mình tặng bạn làm quà xin lỗi nhé. Thật ra hôm Giao thừa mình tỏ tình với bạn là nhất thời cảm xúc bộc phát, nhưng mà hôm ấy mình không có hoa cũng không quà cáp gì nên mình mới nói là demo chứ... cũng không phải muốn trêu bạn hay gì. Bạn đừng giận mình nữa nhé?"

Quý nói một mạch xong xuôi mới đưa bó hoa mình đã chuẩn bị ra, không đợi Nguyệt Ánh đưa tay ra nhận đã dúi thẳng vào ngực nó, không cho nó bất cứ cơ hội từ chối nào.

Nguyệt Ánh hơi giật mình, theo phản xạ liền đưa tay ra đỡ lấy bó hoa. Ngay lập tức, mùi hương dịu nhẹ lan ra khiến lòng nó cũng bất giác mềm lại. Bao nhiêu bực dọc, khó chịu mấy ngày qua như tan biến, chỉ còn lại chút ấm áp len lỏi trong ngực, khiến khóe môi nó khẽ cong lên lúc nào chẳng hay.

Nó cúi xuống, ánh mắt khẽ dừng lại nơi những cánh hoa đang khoe sắc. Chỉ thoạt nhìn thôi cũng biết Quý đã tốn không ít công sức chuẩn bị, từng cành, từng nhánh đều được chọn lựa kỹ càng, màu sắc hòa quyện tinh tế và mang những ý nghĩa riêng.

"Bạn tự tay chọn hoa hả?" Nguyệt Ánh hỏi nhưng trong lòng gần như đã biết chắc câu trả lời.

"Ừm... mình có tham khảo ý kiến từ mẹ, nhưng đa số là tự tay chọn, mình thấy như thế sẽ có ý nghĩa hơn." Quý đưa tay lên gãi đầu gãi tai, gương mặt thoáng hiện lên vẻ bối rối xen lẫn chút ngại ngùng.

Nguyệt Ánh khẽ gật đầu, nụ cười trên môi lại càng thêm phần rạng rỡ. Nó lại cúi xuống ngắm nhìn bó hoa thêm lần nữa, đầu ngón tay nhẹ lướt qua vài cánh hoa mỏng manh đang đung đưa trong gió.

"Trông đẹp thật đấy." Nguyệt Ánh nói nhỏ, giọng nói ngọt ngào tựa như mật. "Mình cảm ơn bạn nhé, đang ôn thi áp lực mà nhận được bó hoa tự dưng mình thấy có tinh thần hẳn ra."

Quý nhìn nó, khoé môi bất giác cong lên: "Vậy mai mình tặng bạn tiếp nhé?"

"Thôi, không cần đâu." Nguyệt Ánh lắc đầu nguầy nguậy. "Ngày nào bạn cũng tặng hoa như thế khéo nhà mình thành vườn hoa luôn mất."

"Thế cũng được mà." Quý nhún vai, giọng trêu ghẹo. "Miễn là bạn chịu nhận."

Nguyệt Ánh khẽ mỉm cười, hai má chẳng biết từ bao giờ đã hơi ửng hồng. Trong đầu nó, một câu đáp lại ngọt ngào đang từ từ hình thành, một lời mà nếu nói ra chắc chắn sẽ khiến Quý vui đến mức mất ngủ cả tuần.

Nhưng đời vốn chẳng bao giờ thuận theo ý người. Chưa kịp mở miệng, từ xa đã vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Phan Nguyệt Ánh! Tao có quà cho mày nè!"

Ngay khi Nguyệt Ánh còn chưa biết giọng nói ấy phát ra từ đâu thì Hải Linh đã như một cơn gió lao thẳng tới và ôm chầm lấy nó một cách hết sức tự nhiên như đang ở chốn không người. Cú va chạm khiến cả hai loạng choạng thiếu chút nữa là ngã ngửa ra sau, bó hoa trên tay Nguyệt Ánh cũng nghiêng hẳn sang một bên, mấy cánh nhỏ bay tơi tả theo gió.

May thay, Quý phản ứng cực nhanh. Cậu lập tức vươn tay ra, một tay giữ lấy bó hoa, một tay vòng qua eo Nguyệt Ánh giữ cho cả người nó đứng vững lại.

Khoảnh khắc ấy chỉ vỏn vẹn vài giây, nhưng đủ để tim cả hai đập loạn nhịp.

Chỉ trong chốc lát mặt Nguyệt Ánh đã đỏ bừng như cà chua chín, còn Hải Linh thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Ơ kìa, tao mới chỉ ôm Nguyệt Ánh một cái mà sao cả hai đứa chúng mày trông bẽn lẽn như dâu mới về nhà chồng thế hả?"

Quý nghe vậy mới vội buông tay ra khỏi vòng eo nhỏ nhắn của Nguyệt Ánh, xúc cảm ban nãy như còn vương lại nơi bàn tay khiến mặt mũi và tai cậu cũng đỏ bừng chẳng kém gì Nguyệt Ánh.

"Không có gì, tại mày xông tới nhanh quá nên tao hơi bất ngờ." Quý vội vàng chống chế, giọng nói mất tự nhiên thấy rõ.

Nói xong, Quý vội quay mặt đi, cố gắng giả vờ như đang chăm chú quan sát đám con trai lớp mình tưới cây dưới sân, ánh mắt lơ đãng mà tai thì vẫn còn nóng ran. Phải mất một lúc lâu cậu mới lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng lòng thì vẫn chưa yên bởi cảm giác khi nãy, cái cảm giác được ôm lấy cô gái ấy, vừa ngọt ngào vừa khiến tim như muốn nổ tung.

Khi Hải Linh đã tung tăng rời khỏi, Quý thở phào một hơi như người vừa thoát nạn, rồi lôi điện thoại trong túi ra, mở tin nhắn và gõ thật nhanh vài chữ, môi khẽ cong thành một đường cười bất đắc dĩ.

Phu Quy: [Lần sau mày quản vợ mày cho tốt.]

Vũ Thiên Phú: [Mới sáng sớm ngày ra mà mày đã nói nhảm cái gì đấy?]

Phu Quy: [Tại vợ mày mà suýt nữa Nguyệt Ánh bị ngã.]

Vũ Thiên Phú: [Nhưng nhờ thế mà mày được ôm người ấy vào lòng còn gì.]

Phu Quy: [? Sao mày biết?]

Vũ Thiên Phú: [Cái gì tao cũng biết hết á!]

Phu Quy: [Mày muốn chết không Phú?]

Đáp lại tin nhắn là một cái icon mặt cười toe toét mà Quý chỉ muốn chui qua màn hình để bóp cổ thằng bạn. Nhưng dù vậy, khoé môi cậu vẫn khẽ cong lên, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, vừa ngại vừa vui, như thể buổi sáng hôm nay đã khiến khoảng cách giữa cậu và Nguyệt Ánh lại gần thêm một chút.

Giờ thì chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, đó là một màn tỏ tình thật sự để chuyển mối quan hệ này từ "bạn" sang thành "người yêu", hoặc thậm chí là "chài tương lông".

Càng nghĩ, Quý lại càng thấy lòng rộn ràng một cách khó tả. Suốt cả buổi sáng hôm ấy, cậu chẳng thể tập trung vào việc gì, miệng cứ mỉm cười vu vơ như kẻ mộng du. Mấy đứa bạn cùng lớp thấy vậy còn trêu: "Ê, thằng Quý hôm nay trúng gió xuân rồi à?" khiến cậu chỉ biết gãi đầu cười trừ, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc.

Tác giả: Các bồ iu nhớ nhấn vote cho tui nhen <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com