Chương 43: Cho mượn bờ vai
Thời gian trôi nhanh như gió, thoáng chốc đã đến giai đoạn nước rút. Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố diễn ra – kỳ thi mà cả đội tuyển, đặc biệt là Nguyệt Ánh, đã miệt mài chuẩn bị suốt mấy tháng. Không khí trong trường trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, đâu đâu cũng vang lên tiếng lật sách, viết bút và giảng bài của thầy cô.
"Cả đội tuyển chú ý, đây là những phần kiến thức trọng tâm, đã rất lâu rồi không thi lại, nên các em phải ôn thật kỹ, thừa còn hơn thiếu." Cô Loan đứng trên bục giảng, tay cầm viên phấn đỏ đánh dấu từng chuyên đề trên bảng, giọng nghiêm khắc nhưng đầy nhiệt huyết.
Bên dưới, cả đội tuyển im phăng phắc, chỉ có tiếng giấy sột soạt và bút gạch gạch ghi chú. Nguyệt Ánh ngồi ở bàn thứ hai, ánh mắt dõi theo từng dòng chữ cô viết. Mấy ngày gần đây, nó hầu như chẳng có thời gian nghỉ ngơi hẳn hoi, nhưng nhìn đống tài liệu chằng chịt ghi chú bằng bút nhiều màu, nó lại thấy một niềm quyết tâm đang len lỏi trong lòng.
Nguyệt Ánh chăm chú nghe giảng cho đến khi cô Loan cho cả đội nghỉ giải lao. Nhưng thay vì đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo hay đi kiếm chút gì lót dạ như mấy bạn khác, nó vẫn ngồi im tại chỗ, tay vẫn đều đặn lật từng trang sách, thỉnh thoảng lại cầm bút đỏ ghi chú thêm vài dòng vào đề cương.
Nhìn dáng vẻ tập trung đến mức quên ăn quên uống của Nguyệt Ánh, Quý cảm thấy vừa bực lại vừa thương. Rốt cuộc, cậu vẫn không đành lòng để Nguyệt Ánh nhịn đói tới tận trưa. Nghĩ một hồi, Quý lặng lẽ đứng dậy, lật đật chạy xuống căn-tin mua hẳn ba cái bánh bao nhân gà nấm phô mai, đúng vị mà cô gái nhỏ thích nhất cùng với một hộp sữa TH vị dâu rồi mới quay lại phòng ôn đội tuyển.
"Bạn ăn chút gì đi, không lát nữa đói lả ra đấy lại bảo mình không nhắc."
Quý đặt phần đồ ăn sáng còn bốc hơi nghi ngút xuống bàn của Nguyệt Ánh, sợ nó mải viết không để ý, cậu còn khẽ dùng tay gõ lên mặt bàn một cái.
Lúc này Nguyệt Ánh mới rời mắt khỏi tập đề cương, ngẩng đầu lên nhìn Quý, gương mặt ngơ ngác trông ngố ngố lại đáng yêu đến lạ. Quý chỉ biết bật cười, nụ cười vừa bất lực lại vừa pha chút gì đó cưng chiều, dịu dàng lặp lại một lần nữa: "Bạn ăn sáng đi, mình vừa chạy đi mua đấy, còn nóng hổi luôn kìa."
"Sao bạn lại mua đồ ăn sáng cho mình?" Nguyệt Ánh chớp mắt nhìn cậu, không hiểu vì lý do gì mà tự dưng cậu lại làm vậy.
"Vì mình không nỡ để bạn đói bụng." Quý đáp, giọng điệu bình thản như thể ấy là điều hiển nhiên.
Nguyệt Ánh bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Nó cúi đầu mở gói giấy màu nâu đựng bánh bao ra, nhìn thấy số lượng bên trong mà cứ tưởng mình nhìn nhầm.
"Bạn mua gì mà mua tận ba cái thế? Mình ăn làm sao hết được." Nguyệt Ánh tròn xoe mắt, giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Mua nhiều cho bạn tẩm bổ." Quý nhún vai, đáp tỉnh bơ. "Mình sợ bạn ôn thi xong từ đồi núi trập trùng lại thành đồng bằng thì chết dở."
Nguyệt Ánh nghe xong, mặt mày lập tức đỏ bừng. Cái con người này, ăn với chả nói, chỉ muốn đánh cho một cái.
"Bạn im miệng cho mình!" Nó khẽ quát, giọng vừa nhỏ vừa mềm, nghe chẳng có chút sát thương nào, trái lại còn khiến Quý cười nắc nẻ như được mùa.
Thấy cậu cứ cười mãi không dứt, Nguyệt Ánh cũng chẳng thèm nói nữa. Nó dứt khoát quay mặt đi tập trung ăn bánh bao, Quý cũng biết ý không tiếp tục cười nữa, dịu giọng nói:
"Mình nói nghiêm túc đó. Bạn học nhiều như thế, phải ăn uống đoàng hoàng mới có sức mà chiến đấu chứ, đúng không? Với cả mình cũng không muốn thấy bạn gục xuống bàn vì kiệt sức đâu."
Chỉ vài câu nói đơn giản nhưng cũng đủ khiến trái tim Nguyệt Ánh rung rinh suốt cả ngày, thậm chí bài giảng của cô Loan mà nó cho là quan trọng nhất cũng vào tai này lọt tai kia. Hậu quả là đến khi buổi học kết thúc, đội tuyển đã về gần hết mà Nguyệt Ánh vẫn ngồi lại một mình, cặm cụi nghiên cứu xấp đề cương dày cộp mới được phát thêm, như thể đang cố gắng bù lại khoảng thời gian tâm trí mình vừa lạc trôi đi đâu mất.
"Đúng là không cái dại nào bằng dại trai..." Nguyệt Ánh lẩm bẩm, khoé môi cong lên nhưng mắt vẫn dán chặt vào tập chuyên đề liên quan đến các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.
Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ đi mấy cái suy nghĩ vẩn vơ khỏi đầu, quyết tâm nghiêm túc trở lại với đống tài liệu trước mặt. Dù rằng trái tim vẫn còn rung động vì mấy lời quan tâm khi nãy của Quý, nhưng nếu cân đo đong đếm kỹ lưỡng thì nó vẫn muốn mình đạt được thành tích thật tốt, để không phụ lòng người ta đã lo lắng cho mình như thế.
*
Những ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi chính thức, cả đội tuyển như được "tiêm máu gà", ai nấy đều bừng bừng khí thế chiến đấu, tinh thần tự giác lên đến cao độ. Phòng ôn vốn đã yên tĩnh, nay lại càng yên tĩnh hơn, đến mức có thể nghe rõ tiếng lật mở tài liệu, tiếng bút sột soạt và cả tiếng thở dài khe khẽ của ai đó vang lên giữa bầu không khí đặc quánh căng thẳng.
Trên những dãy bàn dài, sách vở và đề cương chất chồng lên nhau, nhưng điểm chung là trang nào cũng chi chít nét gạch đỏ, những tờ giấy ghi chú dán khắp nơi như chứng tích của vô số giờ miệt mài. Bóng đèn trong phòng phải làm việc hết công suất, từ sáng đến tận khuya, ánh sáng vàng nhạt hắt lên những gương mặt căng thẳng nhưng tràn đầy sự quyết tâm.
Thỉnh thoảng, một tiếng ngáp khẽ vang lên rồi lập tức bị nuốt mất trong không gian nghiêm túc. Có người rướn vai vươn người cho đỡ mỏi, có người cắm cúi ghi lại bản tóm tắt kiến thức cho dễ học, ai nấy đều quý trọng những giây phút này để nạp thêm hành trang khi đi thi.
Nguyệt Ánh cũng không ngoại lệ. Nó chọn cho mình chỗ ngồi ngay sát cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên có thể len qua tấm rèm mỏng, đậu lại trên trang giấy. Mỗi khi thấy đầu óc căng thẳng, Nguyệt Ánh chỉ cần ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ngắm nhìn những đám mây đang thong thả trôi qua, lúc ấy bao muộn phiền dường như theo gió mà biến tan.
Chiều muộn, bầu trời dần ngả sắc cam, hoàng hôn như phủ kín những tán cây trong sân trường, gió lùa que khe cửa, lay nhẹ nhành hoa trên bàn giáo viên.
Nguyệt Ánh chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhắm mắt tận hưởng những giây phút bình yên cuối ngày. Có lẽ do mấy ngày nay thiếu ngủ, mí mắt nó cứ sụp xuống liên tục dù cho chủ nhân có chống đỡ thế nào cũng không được, thế là chỉ sau ít phút gật gù, Nguyệt Ánh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Biết Nguyệt Ánh ôn thi vất vả, Quý ngoan ngoãn không dám làm phiền đến giấc ngủ ít ỏi của nó. Cậu nhẹ nhàng lấy ra từ trong balo một chiếc chăn mỏng, khẽ choàng lên vai Nguyệt Ánh để giúp nó giữ ấm rồi lại tiếp tục cặm cụi với đống tài liệu trước mặt.
Lâu lắm rồi Nguyệt Ánh mới được một giấc ngủ ngon đến thế, lúc nó tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn, mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại mình Quý vẫn miệt mài với mấy dạng đề thi mà cô Loan mới giao thêm lúc chiều.
"Bạn chưa về à?" Nguyệt Ánh chủ động lên tiếng, giọng điệu như còn đang ngái ngủ nhưng ánh mắt nó nhanh chóng dừng lại trên chiếc chăn màu hồng lạ hoắc đang phủ hờ trên vai mình. Nhìn qua một chút, nó chắc mẩm có người đã lo lắng đến mức mang theo cả chăn dự phòng bên người.
"Bạn tỉnh rồi à?" Quý rời mắt khỏi trang sách, đôi môi khẽ mỉm cười. "Mình đoán kiểu gì bạn cũng ngủ gật trên lớp nên thủ sẵn cái chăn này trong cặp, đợi mãi mới có dịp dùng đến."
"Dạo này mình ôn thi áp lực quá nên hay thức khuya, sáng dậy sớm đọc bài nên có hơi thiếu ngủ thật." Nguyệt Ánh mím môi, ngại ngùng đáp. "Dù sao thì cũng cảm ơn bạn, không có bạn chuẩn bị chăn cho mình khéo nay về mình lại được dịp cảm cúm mất thôi."
Nghe Nguyệt Ánh nói, Quý cũng phần nào hiểu được áp lực mà nó đang gánh. Cậu khẽ gật đầu, kéo ghế lại gần, giọng dịu xuống đôi phần:
"Nếu mệt quá... hay là mình cho bạn mượn bờ vai này dựa tạm một lúc nhé? Dù không êm bằng gối, nhưng có tác dụng giúp bạn an tâm hơn phần nào."
Nguyệt Ánh thoáng sững người, vốn định từ chối, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nó lại khẽ nghiêng đầu, tựa lên vai Quý thật. Hơi ấm từ cậu truyền sang khiến hai má nó hây hây đỏ, tim đập loạn cả nhịp.
Chỉ trong khoảnh khắc yên lặng ấy, mọi cảm xúc dồn nén suốt những ngày dài ôn thi, áp lực, mệt mỏi, cùng nỗi cô đơn không thể nói ra bỗng chốc ùa về. Không kìm được nữa, nước mắt bắt đầu rơi, nó bật khóc như một đứa trẻ ngay trong lòng Quý.
Cậu hơi giật mình, lúng túng mất vài giây, không biết phải làm gì ngoài việc khẽ nói "không sao đâu, có mình ở đây rồi". Giọng Quý trầm ấm mà dịu dàng, Nguyệt Ánh nghe mà trái tim như rung lên từng nhịp. Nó cố kìm lại nước mắt, nhưng càng cố lại càng khóc to hơn, tất cả như vỡ oà trong khoảnh khắc ấy.
Nhìn Nguyệt Ánh khóc, Quý cũng đau lòng không kém, nhưng cậu vẫn để mặc cho nó khóc bởi đó cũng là một cách để giải toả áp lực trong lòng, bàn tay khẽ đưa lên đặt lên bờ vai nhỏ bé, nhẹ nhàng vỗ về từng nhịp đều đặn.
Cũng chính buổi tối hôm ấy, Nguyệt Ánh biết rằng mình đã trao trái tim cho đúng người.
Giữa những ngày tháng căng thẳng và đầy áp lực, Quý lặng lẽ trở thành khoảng bình yên hiếm hoi để Nguyệt Ánh có thể an tâm dựa vào, dĩ nhiên là ngoài gia đình. Sự quan tâm của cậu không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để khiến trái tim nó khẽ rung lên từng nhịp.
Tối hôm ấy, khi trở về nhà, Nguyệt Ánh vẫn không sao quên được cảm giác được Quý vỗ về. Mọi cử chỉ của cậu khi ấy đều nhẹ nhàng, dịu dàng đến nỗi mỗi lần nghĩ lại, trái tim nó lại khẽ rung lên, không sao bình tĩnh nổi.
Nó lăn qua lăn lại trên giường mấy lần, hết gối đầu lên tay thì lại chùm chăn kín mít chỉ hở ra mỗi đôi mắt, nhưng dù có làm thế nào thì nó cũng không sao ngủ nổi. Chỉ cần nhắm mắt lại là câu nói "không sao đâu, có mình ở đây rồi" của Quý lại hiện ra trong đầu, thế là tim nó lại đập lỡ mất một nhịp.
Có lẽ... hôm nay là một ngày thật hạnh phúc với Nguyệt Ánh. Mà đã hạnh phúc như thế, thì cũng đồng nghĩa với việc đêm nay, chắc chắn nó sẽ lại thao thức vì lỡ "ôm một mối tương tư" về ai đó.
Tác giả: Hai chương nữa là end rùi huhu :< Các bồ iu nhớ nhấn vote cho tui nhen <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com