Chương 6: "Chuyện quan trọng."
Lại một tuần học nữa sắp sửa bắt đầu, tuần này tới lớp 10A1 trực tuần, Nguyệt Ánh với cương vị là lớp trưởng nên đương nhiên nó phải chịu trách nhiệm quản lý các bạn để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất nên mới sáng sớm ngày ra nó đã phải lết xác lên trường mặc dù nó không muốn một chút xíu nào.
Sáu giờ hơn, Mặt Trời chưa lên cao hẳn nhưng những tia nắng đầu ngày vẫn chiếu rọi đến mọi ngóc ngách của trường THPT Nguyễn Hiền khiến cho nơi đây được tắm trong màu nắng êm dịu.
Sân trường giờ này chả có mấy ai, Nguyệt Ánh ngó quanh một lúc mới nhìn thấy mấy bạn nam lớp mình đang tụ tập ngồi trong chiếc chòi ngũ giác được đặt ở góc sân trường, hình như tụi nó còn đang rủ nhau đánh Liên Quân trong lúc chờ đợi sĩ số đông đủ thì phải.
"Này, chúng mày đến sớm không làm dần đi mà còn ngồi đây hả?" Nguyệt Ánh lẳng lặng đi tới phía sau tụi con trai, nhìn thấy tụi nó chơi game mà không làm nhiệm vụ, bấy giờ nó mới lên tiếng khiến tụi kia được một phen thót tim.
Cả đám không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, khi nhìn thấy lớp trưởng khoanh tay đứng nhìn tụi nó bằng ánh mắt "yêu thương" bỗng nhiên da gà da vịt trên người đồng loạt nổi lên.
"Sao... sao lớp trưởng lại ở đây giờ này thế?" Một bạn nam dũng cảm lên tiếng hỏi thay cho cả bọn.
Nguyệt Ánh nghe vậy chỉ nhún vai, bình thản đáp: "Lên canh chúng mày trực tuần chứ còn gì nữa."
"Nhưng mà có lớp phó lao động quản lý tụi tao rồi mà."
"Ồ! Vậy chúng mày có nghe lời bạn ấy không?" Nguyệt Ánh nhướng mày đáp, nó vừa nói vừa cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "Bây giờ là sáu giờ mười phút, tụi mày còn ba mươi lăm phút để hoàn thành nhiệm vụ trực tuần của buổi sáng hôm nay."
Trông thái độ nghiêm túc của lớp trưởng, tụi con trai không dám làm trái ý Nguyệt Ánh vì tụi nó biết khi điên lên thì lớp trưởng của tụi nó đáng sợ cỡ nào, có cho tiền tụi nó cũng không có cái gan đấy.
Nhiệm vụ trực tuần của buổi sáng nhẹ nhàng hơn buổi chiều, chỉ cần đẩy các xe rác về đúng vị trí đã được quy định là xong.
Trong lúc chờ đợi tụi con trai làm nhiệm vụ trực tuần, Nguyệt Ánh tranh thủ lót dạ bằng chai sữa hạt mẹ Hảo tự làm cùng với đó là vài lát bánh mì gạo lứt.
Nó vừa ăn vừa liếc nhìn xung quanh để giám sát tụi loai choai kia làm việc, trong không gian ngập tràn ánh nắng sớm mai, nó loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng cao nghều thẳng tắp của Quý xuất hiện ở sân trường.
Sợ bản thân nhìn nhầm, Nguyệt Ánh chớp mắt một cái, mở mắt ra vẫn thấy bóng dáng ấy trong tầm mắt, nhìn kĩ một chút nó mới phát hiện ra người nọ đang tưới cây ở khu vực vệ sinh hàng ngày của lớp 10A2.
Nguyệt Ánh cười nhẹ sau đó nhanh chóng chạy lại phía bồn hoa của lớp 10A2, khi dừng lại hẳn, nó vô thức đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời vì chạy của mình rồi mới lên tiếng: "Hôm nay đến lịch Quý trực nhật hay sao mà lại tưới hoa ở đây thế?"
Quý đang tập trung tưới hoa, đột nhiên bên cạnh xuất hiện thêm một người khiến cậu giật mình suýt chút nữa đã đánh rơi cả cái vòi nước trong tay.
"Bạn đi học sớm thế?" Quý cúi đầu nhìn Nguyệt Ánh, dù thái độ như vu vơ hỏi nhưng trong lòng đã biết lý do.
Chẳng biết từ bao giờ mà cậu lại vô thức xem thời khóa biểu lớp bên, thi thoảng còn để ý lịch trực tuần của lớp đó, đương nhiên cậu cũng biết rằng tuần này lớp 10A1 trực tuần nên Nguyệt Ánh mới đến trường sớm như này, bình thường ít nhất là sáu rưỡi cô gái ấy mới có mặt trên trường cơ.
Ngó thấy gương mặt của chàng trai nọ hơi ửng hồng, trên trán thì lấm tấm mồ hôi, Nguyệt Ánh đoán chắc là cậu nóng liền lấy khăn giấy mini của mình ra, kiễng chân giúp cậu lau mồ hôi, nhoẻn miệng cười duyên dáng:
"Bạn hỏi sao nay tôi đi học sớm á hả? Là vì tôi muốn nhìn thấy bạn sớm hơn một chút ý mà."
Dẫu biết rằng Nguyệt Ánh chỉ đang đùa, song trái tim trong lồng ngực của chàng trai nọ vẫn mất kiểm soát mà đập liên hồi, từng tiếng thình thịch thình thịch vang lên khiến cậu càng ngại hơn.
"Quý ngại hả?" Thấy tai chàng trai ửng đỏ, Nguyệt Ánh đưa tay lên sờ nhẹ nơi đó, "Tai bạn nóng thật đấy."
Nụ cười tinh nghịch trên gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Ánh ngày càng hiện rõ, Quý nhìn mà tim càng đập nhanh hơn, cậu ngại ngùng đưa tay giữ lại bàn tay nhỏ nhắn đang sờ mó tai mình của cô gái nhỏ.
"Bạn sờ mới khiến tai tôi nóng lên đấy, với cả, bạn sờ thêm lúc nữa là chỗ khác cũng nóng lên đấy." Quý nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Nguyệt Ánh, không hiểu sao lúc này cổ họng cậu lại hơi ngứa, có chút nong nóng, luồng nhiệt này còn có xu hướng truyền xuống phần bụng dưới của cậu.
Lời nói mập mờ kiểu này khiến Nguyệt Ánh đỏ bừng mặt mũi, nó rút tay lại, nhỏ giọng lầm bầm: "Quý nói cái gì vậy? Chẳng giống cậu ấy lúc bình thường chút nào hết, cứ như bị ai nhập ấy."
"Bạn lầm bầm gì vậy?" Quý hơi nghiêng người về phía cô gái, thấy nét mặt đo đỏ của ai kia, cậu lại thấy tim mình xốn xang.
Bị Quý nhìn ở khoảng cách gần, tự dưng Nguyệt Ánh cũng thấy ngài ngại, nó chủ động lùi lại vài bước, khi thấy khoảng cách đã đủ an toàn nó mới đáp: "Tôi nói gì còn lâu mới nói cho bạn biết nhớ!" Nói xong thì nói chạy biến.
Quý chỉ biết nhìn theo bóng lưng nhỏ xinh yêu kiều ấy rồi cười trừ, cậu không đuổi theo cô gái ấy vì cậu còn phải tưới cây cho lớp, nhưng tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực thì cậu không biết phải giải thích như nào.
Chẳng biết từ bao giờ cậu lại vô thức tìm kiếm bóng dáng của cô gái ấy trong đám đông, bất kể là sân trường nhiều người thế nào, cậu chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra cô gái ấy. Hay những lúc ôn đội tuyển, mỗi khi ngẩng mặt lên đập vào mắt cậu là bóng lưng nhỏ xinh gây thương nhớ, góc nghiêng với làn da trắng, sống mũi cao thẳng, lông mi vừa dài vừa cong, ánh nắng vàng nhạt chiếu đến như tô điểm thêm cho khuôn mặt xinh đẹp duyên dáng kia khiến cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Quý thở dài, cậu biết xung quanh Nguyệt Ánh có rất nhiều "vệ tinh", và cậu, chỉ là một trong số nhiều những người thầm thương trộm nhớ cô gái ấy.
Cậu biết, cho dù hiện tại Nguyệt Ánh có đang để ý đến mình nhưng cậu thật sự không dám chắc sự nhiệt tình ấy sẽ kéo dài trong bao lâu, vì trước đây cậu từng nghe nói cô gái ấy cả thèm chóng chán, mặc dù chưa từng yêu ai nhưng số mập mờ cũ là không đếm xuể.
"Làm gì mà đứng bần thần ra đây vậy hả ông tướng?" Vũ Minh Trí tay cầm cán chổi vỗ vai thằng bạn một cách hào sảng, mắt cậu ta nhìn theo ánh mắt của Quý rồi ngạc nhiên thốt lên, "Đậu má! Được đấy người anh em, mày thích Nguyệt Ánh lớp bên à?"
"Không." Quý lạnh nhạt đáp, "Nguyệt Ánh nhiều người thích thế, tao có thích cũng không tới lượt."
"Biết gì không Đinh Phú Quý, những người thốt ra được câu này, 99.99% là bồ kết con gái nhà người ta rồi đấy." Trí nhướng mày đáp, ánh mắt đúng kiểu ta đây nhìn thấu hồng trần.
"Thế thì tao nằm trong số 0.01% còn lại."
Vũ Minh Trí nghe vậy thì bĩu môi, tỏ rõ thái độ có chó mới tin khiến người nào đó tức anh ách mà không làm gì được, chỉ đành liếc xéo cậu ta một cái rồi quay về lớp làm nốt phần việc trực nhật của mình.
Gặp được người tình trong mộng sớm hơn dự kiến khiến tâm tình của cô gái nào đó phấn chấn hẳn lên, trong công tác trực tuần cũng thoáng tính hẳn, mấy đứa con trai thấy vậy cũng bất ngờ lắm, nghĩ bụng chắc nay mát giời nên lớp trưởng dễ tính đột xuất ý mà.
Tối đó, Nguyệt Ánh như thường lệ đi học thêm môn Toán ở nhà cô Thuỳ, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp nó. Mà kể cũng lạ, đây không biết là lần thứ bao nhiêu nó đến nhà cô giáo học thêm nhưng lần nào nó cũng nhớ nhầm số nhà, 89 nhớ thành 98 khiến nó muối mặt xin lỗi chủ nhà không biết bao nhiêu lần.
Đứng trước căn biệt thự màu trắng có ghi số 89, Nguyệt Ánh ngẩng đầu nhìn lên, thấy bên trong sáng điện, nó đánh bạo bấm chuông, thầm cầu nguyện rằng lần này sẽ không đi nhầm nữa.
Nhưng chưa đợi vài phút, người ra mở cổng cho nó không phải là cô Hà Biên Thuỳ mà là Đinh Phú Quý, lúc này cậu đang cầm khăn lau tóc, có vẻ như cậu vừa mới tắm xong, trên sườn mặt góc cạnh vẫn còn vương vài giọt nước trong suốt.
Nguyệt Ánh nuốt một ngụm nước bọt, nó cảm thấy lúc này đây Quý thực sự rất quyến rũ. Mùi hương cơ thể của đối phương hòa cùng mùi gió hạ cùng lúc xông thẳng vào mũi khiến nó mặt đỏ tim đập.
Ở tầm tuổi này, đa số các bạn nam đều có mùi cơ thể rất ghê, nhưng khi lại gần Quý nó lại không ngửi thấy những mùi đó, trên người cậu luôn là một mùi hương man mát thoang thoảng đem lại cho người ta một cảm giác rất dễ chịu.
Chợt, Nguyệt Ánh nhận ra đây không phải trọng tâm của vấn đề, vấn đề ở đây là tại sao Quý lại ở đây, nó cũng đoán chắc hẳn là nó lại đi nhầm nhà những lần trước chứ không thể nào có chuyện Quý là gì đó của cô Thuỳ được.
Và sự thật là nó đã đúng, nhìn cái nụ cười như có như không của Quý là nó biết chắc mình lại đi nhầm rồi.
Đấu tranh tâm lý một lúc, cuối cùng Nguyệt Ánh vẫn quyết định hỏi lại cho chắc ăn, vì nhỡ đâu nó đi đúng nhà: "Cho tôi hỏi chút, đây có phải là nhà cô Thuỳ dạy Toán trường mình không ấy nhỉ?"
"Bạn tìm nhà cô Thuỳ à? Số nhà của cô Thuỳ là 98, bạn thử nhìn xem nhà mình là số nhà là bao nhiêu." Quý cười khẽ, cậu vừa nói vừa hất cằm về phía số nhà được treo trên hàng rào.
Nét mặt của Nguyệt Ánh không có chút dao động nào, vì nó đã đoán trước được điều này ngay từ khi Quý bước ra nhưng nó vẫn cố chấp hỏi ấy chứ.
"Thế Quý dẫn tôi sang nhà cô Thuỳ được không? Tôi sợ tôi lại đi nhầm nhà tiếp." Nguyệt Ánh nhỏ giọng nói, cái giọng điệu vừa nghe đã biết là đang làm nũng, nó còn tận dụng triệt để đôi mắt có hồn của mình để phá vỡ bức tường phòng ngự của đối phương.
Đối diện với đôi mắt xinh đẹp của cô gái nhỏ, vành tai của chàng trai nọ bỗng chốc đã đỏ lên, gò má cũng được phủ một lớp đo đỏ mờ ám. Đinh Phú Quý thực sự đã bị hạ gục bởi ánh mắt của Nguyệt Ánh.
Người ta thường nói, uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời. Ngay giờ phút này cậu cảm thấy câu nói đó không sai chút nào, lần nào nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như ngàn vì sao trên bầu trời của Nguyệt Ánh cậu cũng cảm thấy trái tim mình bỗng xao xuyến lạ thường.
Quý lẳng lặng thu hồi tầm mắt, cố gắng gạt đi suy nghĩ trong đầu. Cậu không dám đối diện với đôi mắt kia nữa, chỉ sợ rằng trong giây phút bốc đồng nào đó cậu sẽ không kiềm chế được bản thân mà đè Nguyệt Ánh ra hôn mất.
"Đi thôi, tôi dẫn bạn sang nhà cô Thuỳ, khu này dễ lạc lắm."
Nguyệt Ánh nghe vậy cũng cun cút đi theo, nó cố tình đi chậm lại để có thể ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn của Quý, dáng người cao thẳng của cậu sừng sững giữa màn đêm tĩnh mịch đến đến cho nó một cảm giác yên bình đến kỳ lạ.
Mải ngắm nhìn bóng lưng gây thương nhớ của cậu bạn lớp bên, Nguyệt Ánh bị bỏ lại một đoạn đủ xa khiến da gà da vịt trên người nó thi nhau nổi lên vì sợ. Trời tối thế này, không khéo nó bị ma bắt cũng nên. Nghĩ thế nó liền í ới lên tiếng, giọng cũng run run: "Quý đi chậm thôi, chờ tôi với."
"Bạn cao mét mấy mà đi chậm thế?" Chẳng hiểu sao khi nghe cô gái nói vậy, Quý vô thức bước nhỏ lại, nụ cười trên môi như có như không khiến nhịp tim của Nguyệt Ánh nhộn nhịp hẳn lên.
Người đẹp trai có khác, nói chuyện thôi cũng đẹp như thế.
Nguyệt Ánh thầm nghĩ, cũng vô thức bước dài hơn chút, khi đã đi song song với người nọ nó mới mở miệng đáp: "Tôi cao một mét sáu đó, cũng đâu có thấp lắm."
"Thấp so với tôi." Quý bình thản đáp như thể đó là sự thật hiển nhiên.
Cũng đúng thôi, vì so với Quý, Nguyệt Ánh thấp hơn cậu hẳn hai mươi bảy centimet cơ mà. Đây là một khoảng cách rất lớn đó!
Cùng trong một khu biệt thự nên nhà 89 và 98 cách nhau không hề xa, chỉ đi bộ vài phút là đã đến nơi.
Nguyệt Ánh nhìn căn biệt thự trước mặt, lại nhìn chàng trai cao to đang đứng bên cạnh mình, chỉ sau một giây phút đắn đo, nó quyết định hỏi thẳng: "Lát nữa bạn đưa tôi về được không? Nãy tôi nhờ anh trai đèo đến đây, nhưng giờ ổng đi chơi rồi, sợ lát nữa ổng chưa về nên không đón tôi được ấy."
Cứ tưởng rằng người nọ sẽ từ chối, hoặc chí ít sẽ đắn đo một chút. Nhưng không, Nguyệt Ánh vừa dứt lời cậu đã đồng ý ngay: "Vậy được, lát nữa tan học thì nói với tôi một tiếng, tôi qua đưa bạn về."
"Bạn đồng ý nhanh thế, không suy nghĩ một chút à?" Nguyệt Ánh cười nhẹ, chợt nảy ra ý nghĩ muốn trêu chọc anh chàng hay ngại kia.
Quý không nhận ra điều này, cậu nhún vai, bình thản đáp: "Con gái buổi tối đi một mình không an toàn."
"À, vậy trước đây bạn từng đưa bạn nữ khác về hả?" Nguyệt Ánh cố tình bới lông tìm vết, khóe môi nhếch lên, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.
"Không." Quý thẳng thừng phủ nhận, "Bạn là người đầu tiên."
"Vậy là bạn muốn đưa mình về rồi." Nguyệt Ánh vừa nói vừa nghiêng người về phía chàng trai đối diện, "Bạn đừng có chối, tôi thấy tai bạn đỏ lên rồi."
Nguyệt Ánh đang nói thêm vài lời chọc ghẹo chàng trai lớp bên, nào ngờ đâu lúc này mấy bạn trong lớp lại lục tục đến lớp làm náo nhiệt cả một khu nhà khiến hai người nọ đang đứng dưới gốc cây bỗng rơi vào khoảng lặng vì ngại ngùng, cuộc đối thoại cũng vì vậy mà kết thúc sớm.
Bên tai vang lên tiếng cười nói rôm rả của các bạn trong lớp, nó còn lờ mờ nhìn thấy có người đang ngó sang bên này hóng hớt, vành tai trắng nõn bất giác đỏ lên. Nó hắng giọng một cái, ngại ngùng lên tiếng: "Tôi vào lớp đây, lát nữa tan học tôi nhắn cho bạn sau."
Quý gật đầu coi như đồng ý, cậu không về ngay, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng yêu kiều của Nguyệt Ánh lẫn trong đám đông, khi thấy cô gái nhỏ đã vào hẳn trong nhà cậu mới thở dài rồi rời đi.
Giờ học thêm buổi tối diễn ra khoảng hai tiếng, khi kết thúc đã là chín rưỡi tối, bên ngoài trời đen kịt, chỉ còn lại ngọn đèn bên đường đem lại ánh sáng cho từng con phố.
Nguyệt Ánh vươn vai sau khi bị Toán "hành" hai tiếng đồng hồ, vừa định lấy điện thoại nhắn tin cho Quý thì tầm mắt đã va vào chàng trai đang ung dung tựa lưng vào gốc cây gần đó. Nó hớn hở ra mặt, nhanh chân chạy lại trước mặt người nọ.
"Tôi lại cứ tưởng bạn quên tôi rồi cơ." Nguyệt Ánh cười toe toét khiến đôi lúm đồng điếu hiện lên bên khoé miệng, đôi mắt cong cong như trăng non khiến nó trở nên duyên dáng đậm chất thiếu nữ mới lớn.
Chàng trai nọ nhìn đến ngẩn người, sau khi bình tĩnh lại, cậu khẽ hắng giọng rồi mới đáp:
"Tôi không quên đâu, chuyện quan trọng mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com