Chương 11: Nỗi lo không tên
Lịch học ôn thi vừa kết thúc không lâu, những ngày cuối cấp chợt trở nên lặng lẽ lạ thường. Trường vắng tiếng trống, lớp học vắng bóng người, chỉ còn lại những nhóm học sinh nhỏ túm tụm ôn bài ở thư viện hay những quán cà phê.
Một chiều đầu tháng 6, nắng nhạt như màu bơ chảy trên tường. Quán cà phê nhỏ cuối phố là nơi tụi nó chọn làm địa điểm ôn tập. Bàn học được xếp ở góc trong cùng, nơi gần cửa sổ, đủ ánh sáng, đủ yên tĩnh, và cũng đủ để nghe tiếng ve kêu râm ran ngoài trời. Năm đứa ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ: vở ghi, bút dạ, đề thi photo, cả mấy lon nước ngọt và túi bánh vụn. Ai nấy đều hốc hác hơn đôi chút, nhưng trong mắt vẫn ánh lên quyết tâm rõ rệt.
Gió nhẹ lùa qua khe cửa kính, thổi tung vài trang đề thi đang xếp chồng. Tiếng ve ngoài hiên kêu mải miết, hòa với âm thanh đều đặn của bút viết và tiếng bấm máy tính, tạo nên âm thanh vừa bình yên, vừa căng thẳng đến lạ.
Minh Trường nhíu mày, vò đầu, gõ bút xuống đề.
“Bài hình này khó nhằn thiệt. Mày giải ra chưa Dương?”
“Chắc sai rồi, làm nãy giờ vẫn ra nghiệm ảo.” Huy Dương gác bút, chống tay lên má, mắt vẫn dán vào tập, nhíu mày nói.
“Để tao thử lại. Có khi đề có tiểu xảo.” Lan Hương ngồi cạnh nhìn tờ đề vừa suy ngẫm vừa nói.
Ngọc Ánh ngồi đối diện, vẫn yên lặng quan sát nãy giờ. Cô lật đề, nghiêng nghiêng tờ giấy, rồi lấy thước kẻ lại vài đường. Ánh mắt chăm chú, các bước tính toán hiện lên rõ ràng qua từng lần đặt bút.
“Mọi người khoan làm tiếp. Chỗ này... góc EAI không phải vuông đâu, nó chỉ gần vuông thôi. Phải chứng minh lại từ tam giác đồng dạng trước, rồi áp dụng tỉ lệ cạnh.” Im lặng nãy giờ một hồi lâu, Ánh lên tiếng.
Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía cô.
“Đúng rồi! Hèn chi hồi nãy áp dụng định lý rồi mà kết luận không ra gì cả.” Dương gật gù, tay kẻ hình, tính lại theo hướng Ánh chỉ.
Vài phút sau, đáp án xuất hiện. Một con số đẹp, gọn gàng.
“Ánh đỉnh ghê!” Hương reo lên, ánh mắt lấp lánh.
“Tự nhiên mày giỏi quá làm tao cảm thấy yếu đuối ghê.” Trường cười nhăn nhó, chống cằm nhìn bạn.
Ngọc Ánh khẽ cười, nhưng không trả lời gì, chỉ đưa bút lên tô lại đáp án một lượt. Cái cảm giác giải được bài khó luôn khiến cô dễ chịu, nhưng hôm nay lại có một điều khác đang khiến cô phân tâm.
Từ nãy đến giờ, người duy nhất chưa lên tiếng là Thu Hiền.
Nhỏ vẫn cắm cúi viết gì đó vào tập riêng, không hỏi cũng không góp ý. Thậm chí lúc Ánh giải ra bài, nhỏ chỉ ngẩng đầu lên một giây, rồi lại cúi xuống ngay, chẳng nói lấy một lời.
Ánh lén đưa mắt nhìn bạn mình. Đôi vai nhỏ xíu ấy hôm nay như trùng xuống, ánh mắt Hiền lặng đi một cách kỳ lạ.
Có lẽ không chỉ mỗi Ánh, mà cả bốn đứa tụi nó đều nhận ra.
Không còn là cô bạn cười to nhất nhóm, cũng không còn là người pha trò khi Minh Trường và Ngọc Ánh bắt đầu khẩu chiến. Mỗi buổi học nhóm, nhỏ đến đúng giờ, mở sách, mở bút, rút đề, ngồi im thin thit rồi sau ba tiếng, thu dọn đồ, ra về, hầu như không để lại lấy một câu đùa hay nụ cười như trước.
Thu Hiền thật sự lạ lắm!
Ban đầu, tụi nó tưởng nhỏ chỉ đang tập trung, nhưng vài ngày trôi qua, sự im lặng ấy càng khiến người ta thấy bất an.
Hiện tại nhỏ đang cắm mặt học như thể nếu ngẩng đầu lên, mọi kiến thức sẽ… bay mất. Gương mặt tái hơn thường lệ, mi mắt dưới có quầng mờ nhạt, ngón tay hơi run khi gạch dòng highlight.
Ngọc Ánh không nhịn nổi nữa, liếc sang bạn, nhíu mày.
"Hôm qua mày học tới mấy giờ?"
“Gần bốn giờ.”Hiền không ngẩng đầu, cứ thế trả lời.
"Mày điên à?” Trường nghe vậy quay qua, sửng sốt.
Hiền vẫn tiếp tục dán mắt vào tập, thậm chí còn lật nhanh qua trang mới.
“Không. Tao nghiêm túc thôi.” Giọng nói của Hiền vang lên, điềm nhiên đến kỳ lạ.
Bốn đứa còn lại bỗng im bặt.
Cả đám nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng có điều gì đó lặng đi giữa tiếng ve.
Không khí yên lặng bao trùm lấy tụi nó, chỉ còn lại chút tiếng lật đề và tiếng máy tính bấm lách cách của Hiền.
Có lẽ không chỉ là vì bài vở, mà còn vì điều gì đó khác, thứ mà nhỏ chưa nói ra với ai. Từ mấy hôm trước, nhỏ đã cười ít hẳn, hay lặng thinh nhìn ra cửa sổ mỗi khi tan học. Có lần Ánh định hỏi, nhưng lại thôi, bởi không ai muốn vô tình chạm vào một điều đang được cố giấu.
Chắc vì kẹt giữa những kỳ vọng. Vì cảm giác bị bỏ lại phía sau. Vì tình cảm mà chính mình cũng không biết phải gọi tên.
Bầu không khí hôm đó trôi trong yên lặng. Không có những câu đùa dai của Trường, không có màn rủ nhau đi ăn vặt sau buổi ôn. Chỉ có tiếng gió, tiếng bút và những tiếng thở dài thoáng qua.
Chiều muộn. Mặt trời nghiêng hẳn về bên kia mái hiên, rót nắng rực lên từng trang đề trắng muốt.
Hiền vẫn đi học đều, vẫn xuất hiện trong những buổi học nhóm, nhưng như thể chỉ là cái bóng của chính mình. Không còn mấy câu “bạn yêu ơi”, không còn đá xéo ai mỗi khi làm sai. Chỉ là một Thu Hiền yên lặng, ngồi bên góc bàn, dúi đầu vào bài vở, như thể nếu ngẩng đầu lên, nước mắt sẽ rơi mất.
Rồi cho đến một hôm, nhỏ đã không đến buổi học nhóm.
Ngày hôm sau, cũng không.
Cả nhóm bắt đầu nhắn tin, gọi điện, spam Messenger, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, chẳng có một lời phản hồi nào.
Tụi nó quyết định qua tận nhà Hiền để nói chuyện, và câu trả lời duy nhất nhận lại được là: "Hiền muốn nói với mấy cháu là nó đang tập trung ôn thi thôi, nó vẫn ổn. Không sao cả, mấy đứa đừng lo."
Chỉ còn cách ngày thi tuyển sinh đúng 3 ngày.
Họ bắt đầu thấy sợ.
Không ai dám nói thành lời, nhưng trong lòng mỗi người đều đang tưởng tượng ra hàng trăm kịch bản. Không ai biết Hiền đang đối mặt với điều gì. Có thể là chuyện học. Có thể là vì một người. Có thể là vì cảm giác bị bỏ lại phía sau khi xung quanh ai cũng đang giỏi, đang tỏa sáng, đang được thương, còn mình thì không chắc chắn về bất cứ thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com