Ôm em thôi!
Nói chính xác thì không hẳn là Gemini ghét Fourth.
Tuk và Tang luôn tìm kiếm chuyện để nói, hiển nhiên không thể thiếu chuyện tình của cặp đôi kia.
Hiện tại cũng không ngoại lệ, đang giờ giải lao, hai thằng lại í ới kéo nhau xuống bàn Fourth.
Tuk vừa chơi game vừa dùng chân kéo ghế, miệng đã nói khi mông mới chạm ghế.
- Tao vẫn thấy lạ, có khi mày bị lừa đấy Fourth.
- Lừa? Tao có mất gì đâu mà lừa với không.
Tay với lấy miếng kẹo dâu rồi tặc lưỡi
- Chậc chậc, haiz, để tao mở mang cho mày.
Huých vai Tang kế bên rồi chỉ tay
- Tang, nói đi
Sau khi trao tặng ánh mắt thân thương cùng cái cốc đầu cho Tuk, Tang hơi xích lại, giọng như phá án.
- Mày nói mày biết tên anh ấy qua danh thiếp đúng không?
- Ừ, hôm ấy tao thấy trên bàn. À mà sau này tao mới biết ảnh bị tạt nước vì người ta hiểu nhầm ý.
Tuk khẩn trương
- Mau, sao, sao kể đi. Má chết quân rồi, aisda, Fourth, như nào.
Fourth với tay uống một ngụm trà do Gemini đưa từ sáng rồi thật thà kể.
- Vẫn là các buổi xem xét, anh ấy vẫn là từ chối. Chỉ là ngày ấy bác gái hứa sẽ không ép đi xem mắt nữa nên Gem đã trả lời khác mọi khi, thay vì "Tôi không thích cô, chúng ta gặp mặt lấy điểm danh rồi kết thúc thôi." anh ấy nói rằng,
"Không đúng." Ngay sau ấy liền bị tạt nước.
Tang khó hiểu
- Mắc gì tạt nước? Tưởng cũng tiểu thư iếc mà hành xử lạ vậy?
Tuk gật gù đồng tình.
- Tại trước đó cô ấy nói rằng "Anh đẹp trai nhưng kén quá, tôi cũng không tồi, anh thấy sao?"
Tang vỗ tay mà hớn hở
- Vậy là cô ấy tạt nước vì anh ấy không đồng ý hẹn hò?
Fourth lắc đầu, lại tự nhiên hít một hơi nước rồi mới đáp.
- Cô ấy tưởng anh ấy trả lời không đúng cho câu "tôi cũng không tồi", nghĩ là đang chê bai, với một cô gái được nuông chiều như thế đương nhiên không vui và thấy bị xúc phạm.
Tuk hét lên sau khi thắng game rồi cất điện thoại vô túi áo, hai tay chống cằm mà thốt lên
- Thế ý anh ấy là sao?
- Là không đúng thời điểm.
- 25,26 rồi, tiền quá nhiều rồi còn chưa thích hợp yêu đương sao?
Cậu chỉ biết cười khi nhớ tới anh, tiếng chuông báo giờ cũng kêu lên ngay sau câu nói
- Thời điểm trái tim nói yêu.
Bỏ lại một câu sến súa rồi rời đi. Tang và Tuk hay kêu suốt ngày phải ăn cơm chó nhưng cũng là hai người đi gợi chuyện trước.
____________
Hôm nay khá nóng, Fourth mặc áo cộc, tay vừa lướt điện thoại vừa cười bởi tin nhắn trong nhóm.
[Tukno1]: Tao muốn khai sáng cho mày đây, mày không lạ khi thấy danh thiếp à?
[TangghetTuk]: Phải đó, thấy lạ không?
[Noh]: Lạ.
[FotFot]: Không phải xem mắt người ta hay trao đổi danh thiếp sao, anh ấy bỏ quên thôi.
[Pomcaosoai]: Ngốc
[FotFot]: sao bảo tao ngốc hả? Mày mới ngốccc
[Tang]: xem mắt trao đổi danh thiếp không lạ, nhưng danh thiếp của một người như Gemini rơi ở một quán nước BÌNH DÂN thì lạ.
...
[Tukno1]: mày có thật là học bá luật không vậy? Vẫn chưa hiểu à?
[FotFot]: đâu có liên quan...rồi mau nói nốt đi.
[TangghetTuk]: những người trong giới kinh doanh, tài phiệt như Gemini, giá trị truyền thông không tầm thường. Việc xem mắt ở một quán bình thường, đông người và việc "lỡ tay" bỏ quên danh thiếp là không hợp lý. Lại còn bị hất nước, như thường đảm bảo sẽ giật tít đưa tin rồi. Hơn nữa...
[Pomcaosoai]: gì nữa, mau lên mì tao sắp nở hết rồiii
[Tukno1]: anh ấy còn để người không quen như mày ôm, nói không có ý đồ, phỉ, tao không tinnnn.
[Noh]: Ừ
....
Fourth không biết nên thấy sao, vui vì suy đoán của lũ bạn có thể đúng, có thể Gemini biết cậu từ trước, có thể khi ấy không hề ghét cậu.
Nhưng, cũng có thể với ai khi ấy anh cũng thế, việc kia chỉ là do họ nghĩ quá nhiều, người giàu không nghĩ phức tạp như vậy. Fourth đơn giản hơn nhiều, sao cũng được, hiện tại anh bên cậu là được rồi.
Cậu tính nay sẽ đi mua đồ để làm vòng đôi với anh. Gemini từng tặng cậu rất nhiều viên đá quý, cậu đều cất giữ chúng rất cẩn thận, cậu muốn được đeo vòng đôi với anh. Mà cũng muốn nó thật đặc biệt, nên cậu đã quyết định sẽ tự tay làm.
*Rầm
"Gọi xe mau lên, có tai nạn rồi, máu, máu..."
_________
♊: Anh đây, em tan rồi à?
4️⃣: Có phải người nhà của chủ số điện thoại này không ạ?
♊: Phải, tôi là người nhà của em ấy. Xin hỏi em ấy bị sao vậy, hiện tại đang ở đâu?
4️⃣: anh bình tĩnh, bệnh nhân không sao. Bị ngã xe nên tay có ảnh hưởng một chút, hiện đang trong phòng bệnh tại bệnh viện NT. Anh mau tới nhé.
♊: Cảm ơn cô, trông chừng em ấy giúp tôi. Tôi tới ngay.
- Gil, đưa tôi thìa khóa xe, mọi thứ cứ giao cho giám đốc Von xử lí, có gì thông báo với tôi.
- Dạ, chủ tịch.
Gemini tới bệnh viện sau đó 15 phút, tưởng đâu xa lạ, hóa ra là bệnh viện do anh đầu tư góp vốn, tới đây với tình cảnh này không biết nên vui hay buồn nữa.
__________
Vừa thấy người bước vào, các y tá đã cúi đầu chào ngay ngắn.
Bước chân Gemini càng vội, vừa tới quầy liền hỏi
- Em ấy sao rồi, phòng bao nhiêu?
- Người nhà của anh ạ?
Nhận được cái gật đầu, cô y tá đưa điện thoại cho anh rồi nói.
- Dạ đây là điện thoại của bệnh nhân. Không ngờ được gặp người yêu của ngài tại đây, cô ấy rất xinh đẹp đó ạ. Vết thương sẽ sớm lành thôi, ngài đừng lo.
Gemini khó hiểu khi trong tay đang cầm điện thoại của cậu.
- Cô ấy?
Chưa kịp nghe câu trả lời đã thấy hình bóng khiến anh lo lắng nãy giờ bước ra từ phòng cuối dãy, vội bước tới ôm lấy cậu, sợ va vào vết thương nên anh không dám ôm quá chặt.
- Fourth, em sao vậy? Em đau lắm phải không?
Fourth lay lay anh
- Gem, em có sao đâu, khỏe re nè, mà sao anh lại tới đây?
Cứ nghĩ cậu lại sợ anh lo lắng mà nói dối, Gemini xị mặt rồi trách yêu,
- Em lại không nói thật với anh. Em được phép nói đau, nói buồn, được khóc với anh mà. Đừng giấu anh, được không? Anh thật sự rất lo cho em.
Cậu thật sự không hiểu nhưng biết là anh lo cho mình nên cũng chỉ biết vòng tay ôm chặt hơn, mới đưa tay lên chạm vào lưng đã bị người kia né đi, Fourth nhướn mày.
- Đừng, tay đang đau không phải ôm anh, nhỡ em lại bị thương thì sao, ngốc quá.
Dùng cái tay vừa bị từ chối kia vỗ vỗ vào lưng anh, cậu cũng đẩy người kia ra, dỗi rồi.
- Nhìn xem, tay em có làm sao đâu. Không cho ôm nữa, anh chê rồi.
- Không phải em bị ngã xe sao?
- Đâu có.
- Thế sao em lại vào đây?
- Em đưa cô ấy tới, cô ấy bị ngã xe, chảy nhiều máu quá nên em cõng vào đây.
Gemini nhíu mày rồi chợt nhận ra gì đó liền nhè nhẹ xích tới ôm, đầu dựa vào hõm vai cậu mà thở dài
- Anh sợ chết mất, cho anh ôm đi, không có chê mà, anh còn sợ tay em đang đau nên không dám động vào nó. Đừng đẩy anh màaa
- Mà sao anh cầm điện thoại em, em tìm nãy giờ, định nhắn tin cho anh nhưng không thấy, em tưởng làm rơi nó rồi.
- Có cô y tá gọi cho anh, nói em bị tai nạn.
- Được rồi, để em đưa anh vào, chào tạm biệt rồi chúng ta về nhé.
*Chụt
- Được, nghe em.
____________
Gon ngồi trong phòng với cái tay đau buốt, nãy do tránh xe đẩy mà bị trượt lái, tay bị đập vào chiếc hộp sắt đựng trang sức mà khiến nó bị thương. Đang nhức nhối thì được một chàng trai cõng vào viện.
Cả hai nói chuyện qua một chút, cô biết cậu bằng tuổi mình, trông rất đáng yêu.
Khi hỏi cậu về tình yêu, chỉ thấy người ấy cười rất sáng rồi gật đầu trả lời, "Hơn cả người yêu, anh ấy là tia nắng sưởi ấm trái tim lạnh giá này, là ấm áp của tôi."
Gon đã nói rất ghen tị, khi biết là cậu theo đuổi người ta trước càng khiến Gon tủi thân
"Ghen tị thật ấy, tôi cũng yêu một người nhưng người ấy không yêu tôi."
"Tôi hỏi cậu cái này, tôi có đẹp không?"
"Đẹp, rất xinh."
"Sao anh ấy không yêu tôi, người anh ấy thích có gì hơn tôi chứ, hức."
"Anh ấy có người yêu rồi à. Vậy thì cô càng không nên như vậy nữa, cô không phải không đẹp không tốt, chỉ là không phải người khiến trái tim anh ấy rung động thôi."
"Nếu người cậu thích có người yêu mà cậu vẫn còn thích, phải làm sao?"
Fourth nghiêm túc đáp
"Tôi không biết nữa nhưng chắc chắn sẽ thấy vui cho anh ấy. Anh ấy là người tôi yêu, vậy nên anh ấy xứng đáng có hạnh phúc. Tôi cũng sẽ cảm ơn người ấy, người đã khiến anh ấy vui. Yêu đơn phương ấy mà, có bị từ chối cũng không thể trách, vấn đề ở mình mà."
Fourth gật đầu và mỉm cười với cô gái này
"Sẽ rất khó nhưng mà tôi tin cô sẽ quên được thôi, khi ấy người yêu cô và người cô yêu sẽ sớm xuất hiện. Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc mà."
_________
- Cô tự lo được chứ, tôi phải đi đây.
- Được, Gem...Gemini?
- Gon?
Không chỉ hai người bất ngờ, Fourth cũng bất ngờ không kém. Siết chặt tay hơn rồi lướt hỏi hai người.
- Hai người quen nhau à?
- Ừ, đối tác làm ăn.
- Ừ...
- Có duyên quá, vậy cũng như có quen biết. Gon, đây là người tôi kể với cậu. Hai người cứ nói chuyện đi, em ra kia đợi.
Lắc đầu rồi vỗ vào bàn tay nói không cần, nói nhanh thôi. Gemini là người mở lời trước.
- Cô thấy sao rồi? Đã gọi người rồi chứ?
- Em gọi rồi, lát vệ sĩ sẽ tới, không sao đâu.
- Giữ gìn sức khỏe, chúng tôi xin phép đi trước.
Gon mấp máy môi, nghĩ tới nghĩ lui rồi hít một hơi thật sâu, run rẩy nói
- Anh ôm em được không?
Không có tiếng phản hồi, chỉ có hơi mát từ điều hòa và tiếng của máy lọc nước cùng với cái lắc đầu dứt khoát.
Gon thầm rơi nước mắt rồi mỉm cười, nằm xuống ngủ khi tay vừa gửi đi một tin nhắn, "Không cần tìm nữa, hủy kế hoạch."
____________
Gemini dắt tay Fourth đi qua các y tá khi nãy, biết họ đang nghĩ gì qua ánh mắt, anh chỉ để lại một câu rồi rời đi.
- Tôi đưa người nhà về, với cả, là em ấy, không phải cô ấy. Làm việc tốt nhé, xin phép.
Giờ họ mới biết điện thoại là của cậu trai kia, Fourth trong lúc đưa Gon vào đã làm rơi điện thoại gần quầy, được y tá nhặt rồi giữ giúp. Cô nghĩ đó là của bệnh nhân, thấy có một số điện thoại khẩn cấp nên mới gọi, ai ngờ nhầm người. Tự nhiên nghe câu chúc làm việc tốt của người kia mà thấy hơi lạnh, ngỡ đông về trong cái nắng 39 độ.
Ngồi trên xe, Fourth thắc mắc không chịu được đành hỏi anh
- Anhhh
- Ơi
- Sao nãy không ôm, cô ấy cũng là người quen mà.
- Không được.
Fourth nhíu mày
- Sao không được, em không ích kỉ tới thế đâu, ôm thôi mà.
- Nhưng anh ích kỉ.
- Anh lại khó hiểu
Gemini lắc đầu cười, nắm tay cậu rồi giơ lên hôn, anh nhẹ nhàng trả lời.
- Anh ích kỉ lắm, ôm anh chỉ giữ cho người anh yêu thôi. Ôm em thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com