Ôm và Hôn!
Hôm nay là ngày Fourth làm việc với tư cách là luật sư chính.
Vụ này thì khá đơn giản và không ác nhân như kia. Thân chủ của cậu là một cô gái khoảng ba mươi bị người yêu bạo hành. Khi gặp lần đầu cậu còn tưởng mình gặp ma bởi da cô ấy trắng bạch, mắt thâm và tóc rất dài, hơn nữa các vết bầm tím hiện rất rõ. Điển hình là phần ngực còn bị chấn thương tới lõm.
Ngồi trước cô gái đáng thương, cậu chỉ biết nên bắt đầu công việc trước.
- Hãy kể về số lần, lí do, và những gì anh ta đã làm với cô.
- Trước đó có cãi nhau về việc anh ấy hay về muộn, lần đánh đầu tiên thì chỉ đá vào bụng, đấy là khi anh ấy thấy tôi ăn kẹo mút.
Fourth nhíu mày
- Đây là lần thứ mấy?
- Thứ hai.
- Tại sao lần đầu cô lại tha thứ cho anh ta?
- Tôi thấy anh ấy đi làm rất vất vả, có lẽ áp lực nên hơi nóng tính một chút, dù sao cũng không thương nặng gì, hơn hết sau ấy anh thường dỗ và ngọt ngào với tôi nên tôi cũng không nghĩ nhiều .
Fourth lắc đầu,
- Vậy sao lần này quyết định kiện?
- Anh không thấy tôi ra bộ dạng gì rồi sao. Lần hai đã như này còn ở lại chỉ có chết sớm thôi.
- Lí do tại sao lần này lại dã man tới vậy?
Cô gái cười đầy chua xót mà nói
- Nổ bỏng. Anh tin không, anh ta đánh tôi vì tôi dùng năm mươi nghìn đi nổ bỏng. Anh ta nói rằng phí tiền, từng ấy có thể ra quán mua rất nhiều bỏng, đi nổ kia còn phải mang gạo iếc nữa. Kêu tôi phá hoại, phải dạy dỗ tôi để biết tiết kiệm. Chưa kịp nói gì đã thành vậy rồi.
Ghi chép xong lời khai và nhìn qua loạt ảnh chụp chiếu vết thương cũng như camera giám sát, chắc chắn tên kia sẽ phải chịu tội. Gật đầu rồi tiếp lời,
- Yên tâm, anh ta sẽ chịu hình phạt thích đáng.
- Dù không phải bổn phận của tôi, nhưng mà. Người cô từng yêu kia có đầy đủ phẩm chất của một người không nên dính vào: đánh phụ nữ, độc đoán, ừ, xấu nữa. Còn cô phạm phải điều không nên nhất của một người, đó là vẫn chấp nhận ở lại khi nửa kia của mình có hành vi bạo hành.
- Anh có vẻ chưa từng có lỗi với người yêu ha?
Fourth cười
- Tôi không chắc, nhưng chắc chắn một điều đó là tôi không đánh người ấy được, và anh ấy cũng không bao giờ làm tổn thương tôi, dù là hành động hay lời nói.
- Được rồi, cô về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ liên lạc sau.
Trước khi ra về, cậu có lướt qua người đàn ông kia một lần, nhìn dáng vẻ người kia cậu cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, không đáng mặt đàn ông.
Cậu cũng từng được nghe nhiều ý kiến về việc đi nổ bỏng, bỏ tiền đi trải nghiệm quê hương xưa, chỉ là không ngờ đó còn có thể trở thành lí do để đánh người.
Dừng lại trước bị cáo, Fourth nói như không nói cho anh ta nghe.
- Đôi khi thứ họ mua không phải sản phẩm được bày bán mà là kí ức tuổi thơ. Mà tuổi thơ thì thường đắt giá.
- Lí do là sự ngụy biện tốt nhất cho một lời nói dối, không dùng cho một hành vi bạo lực.
Chào tạm biệt mọi người rồi ôm cặp rời đi, sắp tới giờ hẹn lũ giặc kia rồi.
__________
Vẫn là Tang và Tuk ngồi cạnh nhau, bên cạnh là Fourth. Pom ngồi cùng Noh đối diện cậu. Nếu không phải đều có người yêu rồi nếu không cậu sẽ tin rằng 2 tên ấy có vấn đề.
Đồ ăn chưa kịp lên, Tuk đã nhanh nhảu hỏi chuyện.
- Fourth, sao rồi, chuyện tháng trước bọn tao nói có manh mối gì chưa? Tang, mày còn thấy cô gái ấy không?
- Không thấy, với cả dạo này Gemini không có tới.
Fourth thản nhiên nhắn tin báo Gemini một tiếng rồi mới quay ra trả lời
- Ăn nói cẩn thận, đấy là mẹ Gemini, bác Nen.
- Cái gì?? Lừa trẻ con à, mẹ gì mà trẻ thế?
- Bác ấy cưới sớm nên giờ chưa tới 50 nữa, nhưng quả thật bác rất đẹp.
Pom khi thấy Tang suy tư gì đó liền chẹp miệng đánh giá
- Tang, khi ấy mày đeo kính không?
- Không...
- Má thằng này, làm tao nghĩ xấu cho anh ấy. Mà Fourth, mày không nói là do bọn tao nói ấy chứ...
Gật đầu rồi nhận nước từ phục vụ, trời nay nóng thật, nhai đá trong miệng khiến cậu sảng khoái hơn hẳn.
- Ừ, tao không nói bọn mày.
Hù
- Tao nói Tang bảo tao.
Tang: ...
Vỗ vai Tang rồi tỏ vẻ an ủi, Noh chia buồn.
- Không sao, anh ấy không so đo với mày đâu, mỗi tội mày khiến anh ấy bị Fourth dỗi lại còn đi uống bia thôi.
- Đừng nói nữa, mày đang làm tim tao đau đó Noh, huhuuu. Fourth mày phải bảo vệ tao, tao cũng chỉ là có ý tốt thôi.
- Ừ, tao cũng đâu nói gì.
_________
Pom sau khi xử lí xong phần cơm sườn liền bĩu môi nói
- Mà Fouth, khi đi với bọn tao mày bớt Gem nhà tao ngọt xớt đi được không, lại còn mấy cấu sến súa sởn da gà.
- Mày sẽ thấy nó đáng yêu khi được nghe từ người yêu của mày. Có người yêu đi thì biết, sắp 30 rồi đó Pom.
Chửi qua ánh mắt, "Tao mới gần hai tư thôi, xí, người yêu thôi mà, từ từ có, má, thấy ghét, mấy người máu lạnh."
Fourth chả thèm quan tâm tới tên cô đơn kia, tiếp tục uống nốt ly nước rồi đợi anh tới đón.
Bốn người kia trừ Pom đang hậm hực ra thì liếc nhau cười không rõ ẩn ý.
______________
Sau cuộc gọi xấu hổ hôm ấy, Fourth đã gặp bố mẹ Gemini và cả hai nhà đã gặp nhau. Cả hai bên đều hài lòng và ủng hộ.
Họ yêu con mình và yêu mọi thứ của chúng.
Nói về G4, thật ra đúng như từng trả lời truyền thông, mẫu sản phẩm mới sẽ được ra mắt, càng ít hơn, nó chỉ có ba mươi mẫu. Như đã mô tả từ trước, viên đá này sẽ phát ra âm thanh theo cảm xúc của bạn, nó sẽ là tiếng gió nhẹ khi bạn muốn thư giãn, nó sẽ là trận mưa rào khi bạn thấy buồn chán, và nó cũng có thể là tiếng vỡ khi bạn suy sụp.
Viên đá Gemini tặng Fourth là độc nhất, G4 được in phía sau đậm và còn khắc tên hai người. Nó đặc biệt hơn ở chỗ, viên đá của cậu chỉ có thể phát ra âm thanh vui vẻ hạnh phúc, những phần buồn bã, tức giận hay suy sụp đều được kết nối với viên đá của Gemini.
________
Hôm nay, Gemini hẹn Fourth tại tầng hai mươi của WitL vào buổi tối.
Fourth gặp anh tại sảnh công ty Luật.
- Anh người thương ới
- Ơi anh đây
- Em vừa tan làm nè.
- Em mệt không, về tắm trước rồi tới WitL sau nhé?
Gật đầu ôm lấy anh, sạc pin thôi.
- Được, cõng em.
Gemini vừa nói khi vừa cúi xuống cõng cậu.
- Nay không muốn bế à?
- Em cũng biết ngại đấy nha, dù sao có ngày nào anh không bế sau khi em khóc đâu.
- Vậy tối nay bé muốn nữa không? Bé yêu.
Nhìn ra được giọng cười của anh, Fourth thoáng đỏ mặt rồi úp mặt vào lưng anh, dụi tới dụi lui rồi thơm vào gáy, anh của cậu thơm quá.
Cả hai tới công ty vào mười chín giờ, khi thấy cậu, anh vệ sĩ có chút dè chừng, tay không tự chủ nắm chặt lấy bộ đàm. Fourth khó hiểu khi thấy người này cúi đầu chào rồi không dám nhìn cậu. Fourth cũng không suy nghĩ nhiều, liền di chuyển theo cái nắm tay của anh.
Hôm nay cậu mới thấy rõ sau căn phòng không có gì khác lạ này là một không gian như quán cafe nhỏ, được trang trí đèn nhấp nháy như bầu trời đầy sao, chính giữa là chiếc bàn tròn với ánh nến lung linh, rượu vang, lọ hoa lãng mạn mang đúng tiêu chuẩn một buổi hẹn hò.
Ngồi xuống sau khi được Gemini kéo ghế, Fourth cười cong mắt khen anh,
- Anh chuẩn bị sao? Đẹp quá.
- Em thích không?
- Dạ thích, kia còn có ảnh hai chúng ta nữa. Trời, sao anh còn lấy ảnh em đang ngồi vẽ vậy hả, mực dính tùm lum trên mặt trông ngốc quá.
- Dễ thương mà. Được rồi, cho bụng nhỏ ăn trước đã.
Đang ăn thì Gemini bỗng rời đi. Chờ hơn ba mươi phút vẫn không thấy anh quay lại.
Điện cũng đột nhiên vụt tắt. Fourth tin không phải anh trêu cậu vì Gemini biết cậu sợ một mình trong bóng tối.
Còn đang lo lắng thì chợt nghe thấy tiếng cười, vừa quen vừa đáng sợ. Âm thanh này càng tới gần khiến cậu hoảng hốt. Sợ Gemini không thấy mình sẽ lo lắng nên Fourth quyết định ngồi im, mắt nhắm nghiền thầm cầu nguyện.
___________
Chợt điện bỗng sáng, vừa he hé mở ra là gương mặt phóng đại của Pom khiến cậu chửi thề.
- Shia, thằng chó Pom, sao mày ở đây?
- Tại sao lại không? Không chỉ có mình tao đâu nha.
Vừa nói vừa đứng gọn sang một bên, Fourth trở nên hoang mang khi thấy bố mẹ mình, lũ giặc và cả bố mẹ Gemini, nhưng không thấy anh.
Nghi hoặc hỏi
- Mọi người, sao tất cả đều ở đây? Gem, anh ấy đâu rồi ạ?
* Gật đầu, tiếng nhạc vang lên. Là bài hát lần đầu Gemini hát cho cậu nghe vào ngày đầu hẹn hò, "Yêu được không?"
Gemini đột ngột xuất hiện khiến Fourth hú hồn làm rơi khăn lau, nhất đinh cậu sẽ hù lại Gemini.
- Gem, như vậy là sao?
- Noh, khóc đấy à? Tại sao? Mọi người làm con khó hiểu quá, nói con biết đi mà.
Ông Not ho một tiếng rồi nhìn xung quanh.
- Cứ từ từ, vội vội vàng vàng, cái gì nó cũng sẽ xuất hiện, tò mò sớm không tốt, không vui.
- Baaaaa
Gemini bất lực cười vì hai bố con, anh nhẹ nhàng bước tới bên cậu. Giờ Fourth mới để ý, anh thay vest từ bao giờ vậy? Bỏ cậu để đi thay đồ mới, xí, yêu thương gì nhau cơ chứ, cậu còn đang mặc áo thun đây này.
- Fourth, em nhớ nay là ngày gì không?
- Đâu phải sinh nhật anh?
- Ừ
- Không phải sinh nhật em.
- Đúng.
- Cũng không phải ngày kỉ niệm.
- Không sai.
- Ý anh là sao?
Gemini mỉm cười bởi cậu ngượng khi anh thơm má
- Ngày đầu tiên em ôm anh.
- Há? Anh nhớ sao? Không lẽ...
- Phải, anh thừa nhận. Anh lập mưu cướp em.
- Buổi xem mắt?
- Là thật, vụ tạt nước là giả, anh nhờ cô ấy làm.
- Tại sao? Chúng ta đâu có quen biết nhau?
- Có đó, chắc em quên rồi. Đêm gala trường cấp ba của em, anh tới dự với vai trò khách mời. Anh bị thu hút bởi cậu bé gọng kính tròn với giọng hát rất ngọt và đàn rất hay.
Fourth nhíu mày
- Vậy sao ban đầu còn xa cách em?
- Anh xin lỗi, chưa yêu bao giờ nên anh nghĩ làm vậy là hợp lí, suýt nữa hỏng bét rồi. May thật.
- May?
- Ừ, may vì em vẫn còn muốn ôm anh.
- Vậy ngày hôm nay là sao? Mọi năm đâu có kỉ niệm ngày này, lại còn mọi người đều tới nữa.
Gemini ngoảnh mặt nhìn mọi người, ai cũng đều gật đầu mỉm cười, dừng ánh mắt nơi ông Not, anh nghĩ tới cái ngày cùng bố mẹ sang thưa chuyện, ông Not chỉ cho anh đúng một câu, "Biết rút kinh nghiệm, có tiến bộ."
Gemini quỳ một gối trước người anh thương, rút ra một chiếc nhẫn đính viên đá khắc họa cả hai người, âm thanh hạnh phúc từ viên đá nhỏ phát ra đầy lãng mạn.
- Fourth, em của anh ơi, yêu nhỏ ơi.
- Dạ, em đây
- Em học luật nên cũng từng học sử đúng không?
- Dạ? Có, sao vậy?
- Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu nước mạnh. Còn Gemini Norawit là làm sao cho em cười em vui.
- Anh lén học sử để thả thính hử?
- Anh biết mình gặp em không phải sớm nhất, nhưng sẽ bên em lâu nhất.
Fourth đã sớm rơm rớm nước mắt khi thấy hai bà mẹ đều khóc, lũ giặc kia ấy vậy mà đang rất xúc động.
- Không có lời tỏ tình để xin làm người yêu vậy mà vẫn được em chấp nhận, trước đó xin làm người thương của em rồi. Bây giờ, tại đây, có mặt của tất cả mọi người thân yêu của hai ta, có trời, có đất, có tất cả tài sản của anh. Anh xin phép được hỏi điều này.
- Được, em nghe đây.
- Trái tim lang thang nay đã có chủ, ngôi nhà anh ở đã có hình hóng em. Chào em, có thể trở thành người giữ chìa khóa nhà, giữ chìa khóa mở trái tim anh, được không?
Fourth vừa khóc vừa lau nước mắt cho anh, sao người cầu hôn lại khóc to thế này.
- Gem, anh biết câu trả lời mà. Em nguyện ý, mãi luôn là vậy. Chào anh, người trong nhà, gia đình của em.
Một cái gật đầu, một cặp nhẫn, một nụ cười, một bể nước mắt minh chứng cho sự về chung một nhà của một cặp đôi.
Ta yêu nhau, kiêu hãnh làm người.
Noh nãy giờ khóc sướt mướt cứ như chứng kiến em trai sắp bị bắt đi, 3 tên kia vừa khóc vừa dỗ nhau, sau cùng đều đồng thanh nói lớn,
- Gemini, Fourth, bây giờ hai người nên làm gì đây?
Hai người nắm tay nhau, nhìn nhau cười rồi dõng dạc lớn tiếng
- Ôm và Hôn!
HOÀN.
@@@@@
Em nó đã end rồi, cảm ơn mọi người vì đã quan tâm, yêu thích ẻm. Dù ngôn từ toi chưa được hay nhưng hi vọng sẽ cho mọi người thấy câu chuyện đáng yêu của hai người. Love all🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com