Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ôm và hôn

ở khu sau sân chơi mát mẻ,gió thổi thoảng qua tóc hai đứa nhóc đang ngồi,đứa chỉ việc ngồi nghe ăn bánh,đứa còn lại phải đọc truyện cổ tích cho bạn nghe.

dĩ nhiên đứa đọc truyện là seonghyeon vì cậu đã biết đọc chữ,còn Keonho thì nó chưa biết đọc nên chỉ cần gác hai chân bé lên chân bạn tận hưởng gió mát và mùi thơm lừng của bánh kẹo ba mẹ hai đứa nhóc chuẩn bị cho cả hai khi nghe câu chuyện ly kỳ và cái kết đẹp đẽ.

sau khi đọc xong đoạn kết công chúa một lòng về bên hoàng tử con đàn cháu đống thì seonghyeon thở dài,vỗ bành bạch lên chân keonho,tiện thể phủi giày nhỏ xinh của Keonho.

"keonie,cậu gác tê chân tớ rồi...mau bỏ xuống không là tớ đẩy đi đấy."

giọng cậu nhóc cao vút nhưng không thể hiện sự khó chịu,chân đang di chuyển nhẹ do bắt đầu tê đi, seonghyeon nói thế chứ đâu nỡ đẩy bạn đi,chỉ nhấc nhẹ chân bạn lên để xoa bóp chân mình.

nhóc kia thì bĩu môi rút chân lại,hậm hực với seonghyeon và nũng nịu như thường lệ để bạn cưng chiều mình.

"seong chả thương tớ í...tớ gác có tí! Cậu hỏng tinh tế gì hết thì sao có bạn gái?"

seonghyeon ngớ người,không thương keonho? không tinh tế? bạn gái?.

seonghyeon chả hiểu,cậu thương keonho,nếu cậu không thương keonho thì đừng mong tới chuyện cậu ngồi đây tốn nước bọt kể chuyện cho tên nhóc kia nghe! Và cả chuyện cho cậu nhóc gác chân đến mức lên vằn đỏ thế này. không tinh tế á? nếu không tinh tế thì cậu sẽ không bao giờ hạ mình xuống để phủi giày cho keonho và cả nhường keonho chọn những món đồ keonho thích trước.

Còn về việc bạn gái...keonho nghĩ seonghyeon sẽ để mắt tới mấy bạn gái nhỏ xinh như búp bê à? Không,không bao giờ.

seonghyeon chỉ thích keonho thôi.

"tớ thương bạn, đừng nói bậy!"

Keonho bỏ cục kẹo vào miệng,nhai ngon lành dù vẫn dỗi bạn seonghyeon vì cao giọng với mình.

"seong la tớ! seong đòi đẩy tớ!"

seonghyeon thở dài,đứng dậy rồi đỡ keonho dậy trông khi thu xếp đồ đạc chuẩn bị dắt tay keonho cùng về.

"tớ thương keonho,tớ không dám to tiếng với keonho nữa,keonho ngoan bớt giận đến đây tớ ôm và tớ cho cậu kẹo dẻo nho nhé?"

keonho phụng phịu phồng má khoanh tay,nhìn cậu nhóc kia đang vừa dọn dẹp vừa nói lời mật ngọt thì cũng dịu xuống,nhưng...nhưng keonho kiêu lắm đấy-

...

"hìhi..tớ thích ôm seonghyeon nhất!"

keonho ôm chặt seonghyeon,dụi đầu vào vai seonghyeon khi tay đang nắm chặt một bao đầy ắp kẹo dẻo nho seonghyeon luôn mua cho ở căn tin trường, seonghyeon chỉ cười mỉm rồi ôm bạn nhỏ hơn 1 tháng 1 ngày của mình vào lòng,hôn trán em rồi tay xách đồ,tay nắm tay em dắt em về.

cứ thế,mỗi lần keonho giận dỗi thì seonghyeon sẽ dỗ em bằng cái ôm ngọt ngào đường mật của mình và vài bịch kẹo nho.

nhưng càng lớn cách đó bắt đầu không khả dụng,keonho bướng hẳn và seonghyeon phải tìm cách mới để dỗ em.

đến năm gần cuối cấp ba,keonho nằm trên bàn lười biếng không chép bài. Hôm qua keonho hăng quá chơi Roblox tới tận hơn 3 giờ sáng mới chịu ngủ nên nào thức nổi.

đang lim dim giấc nồng thì tên của Keonho vang lên xé toạc giấc mộng. Ngước mặt lên nhìn quanh thì thấy seonghyeon đang đứng và gọi tên mình trước lớp...

tiếp theo là viên phấn bay đến đầu của Keonho.

Thầy Jung..ông thầy dạy lịch sử khó nhất trường cậu,chết tiệt...keonho quên mất bây giờ là tiết thầy Jung nên nằm lên bàn ngủ ngon lành và giờ bị lớp trưởng eom kiêm bạn thân réo tên và hưởng viên phấn tình thầy từ vị trí thầy Jung.

đang ngơ ra thì giọng to oai oái của thầy jung vang dội khắp cả phòng kín.

" CẬU AHN! đứng lên cho tôi! đứng hết hai tiết này cho tôi rõ chưa? Sắp thi cuối học kỳ mà mãi lơ mơ thế thì trượt là chắc! Buồn ngủ thì đứng cho tỉnh. Hôm nay tôi ghi tên cậu vào sổ cho chừa. "

Mắt keonho giật giật,vãi đạn...cái này lần thứ mấy tên cậu nằm trong sổ rồi nhỉ? Hạnh kiểm đang giỏi sợ tuột xuống khá quá...

Seonghyeon chỉ đứng nhìn quanh lớp kiếm ai không tập trung nữa để kêu tên,liếc nhẹ qua keonho thì thấy em nhỏ nhìn ra cửa sổ,môi xinh bĩu lại và lông mày kết hôn.

Chết mẹ,con vợ giận.

Nhưng seonghyeon vẫn lạnh lùng,hoàn thành hoàn hảo vai trò lớp trưởng giỏi giang nghiêm khắc dù con tim đang rung chấn nặng,não thì dùng hết công suất nghĩ cách dỗ dành keonho.

chẳng mấy chốc đã đến giờ về,keonho nhấc cặp ngoảnh mặt đi luôn,không chờ seonghyeon nữa. Còn Seonghyeon thì soạn cặp lẹ làng rồi đuổi theo em nhỏ.

"Keonho! Đợi tớ"

Tiếng bước chân chỉ một nhanh chả có dấu hiệu chậm lại,nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ với seonghyeon. Cậu cao hơn keonho nên rõ ràng chân dài hơn em nhỏ,1 bước của seonghyeon bằng 3 bước của Keonho nên cậu nhanh chóng bắt kịp con vợ đang nóng.

"uây con vợ,thầy bắt tao làm thế chứ nào muốn bắt em"

seonghyeon ghì chặt keonho vào lòng,không cho vùng ra,tay xoa lưng hôn trán em nhưng thường ngày.

"sao không làm lơ? mày tồi vãi"

seonghyeon thở dài,tay xoa đầu tay ôm eo dỗ dành,vội giải thích với keonho.

"tao làm lơ rồi,mà ông thầy nhìn mày xong liếc ngược lại tao rồi kêu tao bắt mày nên tao buộc phải kêu..."

Seonghyeon vừa nói vừa hôn lên má keonho,xoa dịu nỗi giận của em,nhận lỗi ngay khi thấy cái nhìn nghi hoặc của em.

"lỗi tao tất,giờ tao nói gì cũng sai nên tao không giải thích thêm,tao chỉ muốn mày thôi giận..tao dẫn em đi dạo nhé?"

keonho được ôm gọn ở trong lòng seonghyeon chỉ khẽ gật đầu.

Một lúc sau cả hai ngồi trên xe đạp,gió mát thoảng qua làm rối tóc cả hai. Không khí trong lành và hoàng hôn bắt đầu lên,keonho không nói nhưng Seonghyeon biết em vẫn giận nên đã tấp vào mua khoai tây chiên cho em ăn,tiền vung không tiếc tay cho mỗi em.

"No chưa?"

Keonho bỏ khoai vào miệng nhai chop chep,gật đầu và liên tục bỏ khoai vào miệng.

"Ăn từ từ thôi,tao đủ tiền mua thêm cho mày mà."

Sau khi ăn xong thì seonghyeon chở keonho ra khu công viên hồi bé cả hai hay đi chung với nhau ra ngồi đọc truyện cổ tích.

"Hoài niệm thật"

Seonghyeon trượt dài xuống góc cây,nơi thân thuộc đã từng có hai thằng nhóc nhỏ kéo nhau ra chơi. Keonho chầm chậm lại gần và ngồi cạnh seonghyeon.

"Hồi đấy mày cũng giận tao ở đây tại la mày và không cho mày gác chân,phải dụ kẹo và ôm ấp thì mới chịu làm lành với tao. Giờ thì mày lớn rồi,mấy chiêu đó nào xài được."

Keonho nhớ lại,cười mỉm nhưng giấu đi vì trong lòng vẫn giận seonghyeon,em giận dai lắm đấy.

Seonghyeon nhìn qua,thấy người kia vẫn phụng phịu thì kéo lại gần,dỗ dành lần nữa.

" Thôi đừng giận nữa mà keonie,tao buồn đó..đứng lên về nào. "

Seonghyeon đứng lên trước để kéo người kia dậy,thói quen từ nhỏ của cậu. Luôn đứng lên trước để đỡ em khỏi ngã.

"Seonghyeon...không dỗ dành tao à? Không ôm? Không kẹo?"

Seonghyeon chỉ nhìn keonho rồi đáp.

"Mấy cái đó chỉ sử dụng được với con nít. Còn khi lớn rồi,cách dỗ sẽ khác"

Nói rồi,Seonghyeon khom lưng xuống hôn môi keonho. Không vội vàng,không rực lửa.

Chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng để xoa dịu người thương.

Tay Seonghyeon luồn ra giữ eo keonho,cậu chủ động khom lưng không để em nhón lên.

Vì khi em kiễng chân sẽ đứng không vững,người thương em sẽ tự khắc khom lưng.

"Tao thích mày,keonho. làm người thương của tao nhé?"

"...ừm."

____.

Sáng hôm sau, seonghyeon dậy sớm qua rước keonho đi học,người vẫn lâng lâng sau khi em đồng ý làm người yêu. Chả biết nói gì vì ngượng ngùng.

Đến lớp thì keonho hôn nhẹ lên môi seonghyeon.

"Bạn là người yêu em rồi...lãng mạn vào! Cả đường đi chả nói gì với em.."

Seonghyeon hôn trán keonho,xoa đầu rồi để hộp sữa lên bàn.

"Anh biết rồi,anh sẽ lãng mạn hơn vì bạn. Giờ anh đi lấy sổ kỷ luật đây."

Nói rồi seonghyeon đi lấy sổ kỷ luật ở phòng giám thị,bước lên rồi suy nghĩ gì đó...

xoẹt xoẹt...

Seonghyeon gạch hết những tội của Keonho rồi nhẹ nhàng đóng lại.

"xì...bé yêu hư nhiều tội,đành phải xoá hết thôi"

giận dỗi hoá yêu,ôm đến hôn,bạn thường đến bạn đời.

_______

mâ chiện xàm đếu chịu đượt,kết k oke lắm tại bí quo...
cả nhà ráng ráng giúp mìh
yêu lắm ạ hìhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com