Chương 3: Rời khỏi nhà.
Sáng ngày hôm sau, tôi mang tâm trạng buồn phiền đi làm. Đã không có hứng làm việc thì chớ đột nhiên Trường Túc đạp xe đến, vừa dựng chân chống xuống đã gào lớn tên tôi:
- Lam!
Tôi giật mình nhìn qua cậu, mấy khách trong quán cũng giật mình nhìn theo. Cậu hùng hổ tiến đến sát mặt của tôi rồi nói:
- Hôm qua cô vào phòng của tôi đúng không?
Tôi vốn có nhiệm vụ dọn dẹp phòng cho chủ, cũng chẳng có gì lạ, nhưng thấy cậu trợn trừng mắt, con ngươi nổi rõ tia máu thế kia thì đoán chừng là có họa đến với mình rồi. Tôi lưỡng lự gật đầu:
- Đúng, chiều hôm qua tôi có dọn dẹp phòng cho cậu.
Trường Túc vò đầu bứt tai sau đó cười gằn:
- Rồi sao? Cô gom hết giấy tờ của tôi đi đâu rồi? Bài tập của tôi, hồ sơ nhập học của tôi cô đem đi đâu rồi?
Tôi ngớ người, tôi làm gì biết chữ, làm gì biết cái nào là bài tập và hồ sơ của cậu chứ. Tôi lúng túng nói:
- Đồ của cậu tôi chỉ thu dọn lại cho gọn, không hề lấy đi một thứ gì.
Song tôi chợt nhớ ra mình đã gom rác dưới nền nhà mang đi nhóm bếp. Mặt tôi hơi tê tê, tôi nhìn cậu đầy ăn năn, lúng túng nói:
- Tôi... tôi chỉ mang giấy rác cậu vứt dưới đất mang đi nhóm bếp.
- Trời ơi!
Trường Túc vung tay, hét toáng lên làm tôi bay hết hồn vía. Cậu chỉ tay vào mặt tôi:
- Ai mượn cô dọn dẹp hả? Ai mượn cô lanh chanh? Cô đúng là cái loại phiền phức mà. Chẳng được tích sự gì cả. Có phải cô xuất hiện trên đời này là để chọc cho tôi tức chết không? Làm ơn đi! Đừng có làm xáo trộn cuộc sống của tôi nữa, cái gì của tôi thì đừng có đụng vào nữa.
Mấy người khách thấy Trường Túc nổi giận vung tay vung chân như sắp đánh tôi tới nơi thì đứng lên giảng hòa:
- Thôi cậu có gì từ từ nói. Sao lại quát mắng phụ nữ như thế?
Trường Túc không kiểm soát được cảm xúc, mắng tôi xối xả:
- Cô ta mà là phụ nữ? Cô ta là sao chổi, là thứ đen đủi phiền phức thì có. Cô ta mang hết giấy tờ quan trọng của tôi đốt đi rồi, bây giờ làm sao tôi đi thi, làm sao tôi đi học đây?
Trường Túc lườm tôi cái nữa rồi quay người đi. Đến lúc này thì tôi không thể nhịn thêm được. Tôi lao đến nắm tay cậu, kéo cậu lại. Cậu khó chịu gạt tôi ra, gạt rất mạnh, đó là lực muốn đánh tôi đây mà. Trái tim tôi không còn vỡ ra được nữa, nó đã vỡ từ lâu rồi. Tôi đứng đó nhìn cậu đầy ấm ức. Cậu trợn mắt nhìn tôi:
- Sao nào? Cô còn định khóc? Người phải khóc là tôi đây này, tương lai của tôi bị hủy hoại trong tay cô đây này. Cô thì mất cái gì đâu mà khóc.
Tôi nuốt nghẹn mà đáp:
- Tôi đã làm gì sai với cậu? Tôi đã làm gì sai mà cậu ghét tôi như vậy? Tôi dọn dẹp phòng cho cậu là sai à? Giấy tờ quan trọng cậu không cất cẩn thận lại đem nó vứt dưới nhà, tôi không biết chữ, tôi ngu dốt nên mới đem đi đốt. Vậy mà bây giờ lại đổ hết tội lên đầu tôi?
Trường Túc chỉ thẳng tay vào mặt tôi, tôi gào lớn, cậu ấy cũng gào lớn không kém:
- Tôi không mượn cô bước vào phòng của tôi. Tôi không cần cô, nhà họ Tô cũng không cần cô, làm ơn cô đừng tự tung tự tác rồi nghĩ mình là người nhà họ Tô muốn làm gì thì làm nữa đi.
Câu nói của Trường Túc như sét đánh thẳng vào người tôi. Tôi đứng ngây ra nhìn cậu, cả người tê liệt. Cậu thấy tôi khóc thì không nói gì nữa, quay người đạp xe bỏ về. Tôi không vì mấy lời trong lúc nổi giận ấy của cậu mà bỏ bê công việc. Gạt nước mắt, tôi vui vẻ trở lại bán quán.
Mọi người thấy nụ cười trên môi của tôi nhưng sẽ không thấy được con tim tôi đang rướm máu.
Khi nghe câu nói của Trường Túc rằng cậu không cần tôi, nhà họ Tô cũng không cần tôi thì tôi mới vỡ lẽ ra: À! Thì ra bao nhiêu lâu nay sự cố gắng của mình chỉ là muối bỏ biển. Dù cho tôi bây giờ có chịu bao nhiêu tổn thương, có phải vì nhà họ Tô mà đổ máu thì đối với Trường Túc cũng chỉ là một việc làm vớ vẩn. Tôi coi họ là gia đình của mình nhưng họ chỉ xem tôi là người dưng mà thôi.
Trong lòng tôi khi ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất mà thôi. Tôi sẽ đợi chị Xuân về, bàn giao lại quán bún cho chị rồi sẽ rời đi. Tôi nợ chị Xuân ơn cưu mang, tôi nhất định phải giúp chị cho trọn nghĩa rồi mới rời đi được. Trong thời gian đợi chị Xuân trở về, có lẽ tôi không nên ở lại nhà họ Tô nữa.
Tối hôm đó tôi về nhà lấy đồ đạc cá nhân để mang ra quán bún ở. Bà Hai và cả vú Mến hết sức khuyên ngăn. Bà Hai nói:
- Con đừng có giận mà. Trường Túc tính nó nóng nảy, nói thì nói vậy chứ nó không có trách con đâu. Con là con gái, một thân một mình ở ngoài đó sao tiện. Ở nhà đi con, nghe bà. Ở nhà, có bà ở đây Trường Túc sẽ không dám làm gì con đâu.
Tôi nhìn về phía phòng Trường Túc vẫn đang đóng im ỉm. Tôi biết cậu đang ở trong đó, cũng nghe thấy việc giằng co giữa ở và đi của chúng tôi. Nhưng cậu không xuất hiện, có nghĩ là cậu thật sự chẳng quan tâm đến tôi chút nào.
Tôi đã suy nghĩ cặn kẽ rồi, nếu đã không thể phù hợp ở bên nhau thì tốt nhất đừng thấy mặt nhau nữa. Đó cũng là cách tôi giúp Trường Túc thoải mái hơn. Tôi nói với bà Hai:
- Con mệt lắm bà Hai. Con không muốn nhà mình tranh cãi vì con nữa. Con cảm thấy con ở đây làm gì cũng đổ bể cả. Bà cứ để cho con đi. Con ở ngoài đó vừa thoải mái cho con, vừa thoải mái cho cậu Túc. Con sẽ cố gắng làm việc rồi mướn cho nhà mình một người giúp việc tốt hơn con.
Đã nói là làm, tôi ôm đồ bỏ đi ngay trong buổi tối hôm đó, không một chút nào lưu luyến bịn rịn.
Quán bún Cô Hai ngoài hai tầng để kinh doanh thì có phần nhà sau nho nhỏ vừa đủ cho một người có thể sinh hoạt tốt. Tuy nhiên căn phòng nhỏ phía sau không có giường tủ gì cả, tôi đành lấy bàn ghế ghép lại thành giường rồi trải chiếu lên nằm tạm.
Quán đã đóng kín, buổi tối ở chợ cũng chẳng còn ai qua lại, nơi đây vắng còn hơn cái chùa. Tiếng trở mình vang vọng cả không gian làm tôi buồn thì ít mà sợ thì nhiều. Cũng lâu rồi tôi mới cảm thấy cô đơn đến vậy.
Ở quán luôn cũng không tệ, tôi chẳng cần phải thức dậy sớm làm việc nhà rồi đi ra quán. Có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Ấy vậy nhưng tôi vẫn buồn lắm, tôi nhớ nhà. À! Là nhà họ Tô mới đúng.
Ba ngày rồi tôi ở quán. Bà Hai không ra ngoài được nên kêu vú Mến đến hỏi thăm tình hình của tôi. Họ vẫn ngọt nhạt năn nỉ bảo tôi về nhà. Vú Mến nói:
- Con về nhà ở đi. Nhà đã chẳng có ai, giờ con đi cứ vắng vẻ thiếu thốn thế nào ấy. Bà Hai cũng nhớ con lắm.
Tôi trộm nghĩ, bà Hai nhớ thì có ích gì đâu. Người ghét tôi là Trường Túc kia mà, tôi bỏ đi vì Trường Túc kia mà. Cậu ấy có thèm đếm xỉa đến tôi chút nào đâu, giờ tôi có nhớ bà Hai, nhớ vú Mến cũng chẳng dám về. Về thì xấu hổ với Trường Túc chết mất.
Tôi nói với vú Mến:
- Bà về đi ạ. Con ở đây thoải mái cho con mà cả cho cậu Túc nữa. Để con kiếm tiền thêm vài hôm rồi sẽ đi tìm người giúp việc khác về cho bà Hai, lúc đó nhà mình lại vui thôi mà.
Vú Mến thở dài nói:
- Người giúp việc khác bằng con được hay sao? Hơn cả, bà Hai không có coi con là người giúp việc, bà ấy thương con như con gái. Con không biết mấy hôm nay bà Hai cũng giận cậu Túc không nói chuyện với cậu ấy luôn hay không? Bà Hai không cần người nào khác, bà Hai chỉ muốn con về nhà thôi.
Nghe mấy lời của vú Mến mới ấm áp làm sao. Nhưng tôi còn ngại Trường Túc nên vẫn khéo léo từ chối.
Chiều tối hôm đó có một nhóm thanh niên ghé ngang quán. Tôi nói là quán hết bún rồi nhưng họ vẫn có vẻ không muốn đi, cứ ngó nghiêng quán rồi ngó nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Một thanh niên trong nhóm bốn người tiến đến gần tôi, cợt nhả hỏi:
- Cô em bán bún ở đây, tối ngủ ở đây luôn à?
Tôi có cảm giác hơi bất an liền đáp:
- Không. Anh hỏi chuyện riêng tư ấy làm cái gì?
Tên thanh niên lỗ mãng đòi nắm tay tôi:
- Thì hỏi thăm em một chút vậy, có gì đâu mà khó khăn.
Tôi phát cáu:
- Không ăn bún thì biến. Đây không cần anh hỏi thăm. Có tin tôi lấy muôi này đánh anh không hả?
Tôi cầm muôi lớn lên dứ dứ vào mặt đám thanh niên. Bọn chúng chẳng biết có sợ không nhưng lập tức kéo nhau rời đi. Tuy đã đuổi được bọn chúng nhưng lòng tôi vẫn hoang mang lo sợ lắm. Biết đâu chúng còn quay lại kiếm chuyện thì phải làm thế nào? Hay là tối nay tôi quay về nhà họ Tô đã nhỉ? Cứ đánh lạc hướng đám lưu manh kia đã rồi tính tiếp vậy. Lúc này liêm sỉ cũng không bằng mạng người đâu, tôi thà bị cậu Túc mắng còn hơn phải rơi vào tay đám thanh niên bất hảo kia.
...
Nhóm lẻ 20 cành.
Nhóm combo ngắn 3 bộ 50 cành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com