Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ngồi vạ.


Giờ này là buổi sáng nên nhà chỉ có bà mẹ của Ngọc, những người khác có lẽ đều đã đi làm ở xưởng mắm cả rồi. Tôi cứ ngồi đây đợi cho đến khi một trong số bọn họ về rồi sẽ tự khắc tìm ra tung tích của Ngọc thôi.

Ngồi xếp bằng một lúc cũng mỏi chân nên tôi chuyển qua ngồi bó gối. Ngồi một lúc nữa thì cơn buồn ngủ ập đến, mắt tôi nhắm lại lúc nào không hay.

Chẳng biết tôi đã ngủ trong bao lâu, chỉ đến khi bất ngờ có ai đó phủ cái gì đó lên đầu tôi mới làm tôi choàng tỉnh. Tôi tưởng ai phủ bao bố lên đầu bắt mình đi nên hoảng hốt khua chân tay loạn cả lên. Khi thoát được ra thì mới biết đó là một tấm lưới đánh cá và người đã phủ lên đầu tôi là một chàng trai cao to vạm vỡ, da rám nắng đúng dân miền biển.

Tôi loạng choạng đứng dậy và mắng:

- Anh làm cái gì...

Nhưng mà chưa kịp nói trọn câu thì tôi đã ngã nhào xuống đống lưới dưới chân. Lý do là vì tôi ngồi ngủ gật ở một tư thế quá lâu nên máu không kịp chạy lên não. Trong khi tôi đang ôm đầu vì đau nhức thì người kia cười nhạt một cái rồi nói:

- Tưởng là cục đá chứ hóa ra là một cô nhóc à.

Tôi lườm anh ta, lần này đã có thể tự tin đứng lên:

- Nhìn tôi như thế này mà bảo là cục đá. Mắt anh có vấn đề à?

Tôi nhìn mặt anh ta có nét quen quen, rồi nhìn lại bản thân đang đứng trước cửa nhà Ngọc thì mới nhớ ra bản thân đang biểu tình trước cổng nhà cô ta. Vậy thì người đàn ông vô duyên này chắc là anh của cô ta rồi. Tôi chưa kịp chất vấn anh ta thì anh ta đã hỏi:

- Đến tìm em gái tôi à? Nó không về nhà đâu, cô đừng đợi mất công.

Nói xong anh ta thu lại đống lưới dưới đất lên tay, bắp tay cuồn cuộn trông khó mà rời mắt. Tôi phải cố gắng lắm mới thôi không chú ý đến cơ thể cường tráng của anh ta. Tự dưng tôi lại ăn nói lắp bắp:

- Tại... tại sao cô ta không về nhà? Cô ta đang ở đâu chứ?

Thu lưới xong, anh ta mới đưa mắt nhìn tôi, đôi mày rậm chếch nghiêng trông mạnh mẽ và dữ dằn vô cùng. Thế nhưng giọng anh ta lại rất trầm ấm:

- Cha tôi không cho nó về nhà. Cha bảo nó tự làm tự chịu, đợi khi nào nhà họ Tô tha thứ cho nó thì cha mới nhận nó làm con gái.

Nghe tới đây tự dưng lòng tôi hẫng một nhịp. Tôi tò mò hỏi:

- Thế bây giờ Ngọc đang ở đâu?

Anh ta khẽ cau mày:

- Cô đang lo cho nó à?

Tôi lại trở nên lúng túng:

- Ai mà thèm lo. Tôi chỉ muốn mau chóng tìm ra cô ta thôi. Anh mau nói đi, cô ta ở đâu?

- Tôi không nói cho cô biết. Nói ra để cô đến đó làm loạn nhà người ta à.

Anh ta định đi thì tôi nhanh chân chạy tới chặn ngay trước mặt, tôi dang tay dang chân không để anh ta đi:

- Anh không nói thì đừng hòng vào nhà.

Khóe môi khẽ nhếch lên, anh ta đáp khẽ:

- Cái tướng bé như muỗi thế mà đòi chặn tôi à?

Tôi hất cằm lên thách thức, kiên quyết không tránh đường. Anh ta nói tiếp:

- Cô mà không tránh là tôi bế cô ném đi đấy.

- Tôi thách anh luôn đấy. Anh dám động vào tôi?

- Cô...

Anh ta bặm môi quẳng đống lưới xuống, tôi sợ thót tim, sự tự tin đã bay biến đâu cả. Anh ta đang định lấy thế bế tôi lên thì bất ngờ một giọng quát quen thuộc vang lên:

- Lam!

Cả tôi và anh chàng rám nắng cùng nhìn qua. Là Trường Túc, cậu xuất hiện trên chiếc xe đạp, trên người vẫn còn đang mặc đồng phục đi học.

Trường Túc xuống xe đá chống rồi bước đến chỗ hai chúng tôi đang đứng. Chàng rám nắng lên tiếng trước, giọng rất thân thiện:

- Cậu Ba!

Trường Túc đáp:

- Anh Đại.

- Cậu đến đúng lúc lắm. Cậu đón người nhà của cậu về giùm tôi đi.

Cậu Túc nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc làm tôi lo lắng không dám sừng cồ như lúc nãy nữa, ngoan ngoãn đứng im bên cạnh họ. Cậu Túc nói với anh Đại:

- Vâng, để em đưa cô ấy về.

Anh Đại gật đầu, anh thu dọn lưới rồi bước vào cổng nhà. Trước cổng bây giờ chỉ còn tôi và Trường Túc. Cậu nhặt mảnh khăn dưới đất lên, phủi sạch bụi rồi gấp gọn. Tôi thấy mặt cậu nghiêm nghị thì lo lắng bản thân sắp bị nghe mắng nữa. Tôi lập tức tìm cách giải thích:

- Cậu Túc, tôi... tôi đến đây là vì muốn tìm Ngọc. Tôi chỉ...

Cậu Túc ngẩng lên nhìn tôi, mặt thì lạnh lùng mà giọng thì không như thế:

- Nghe bảo cô đã ngồi ở đây cả buổi sáng?

- Vâng...

- Không biết nắng hay sao mà ngồi như vậy hả? Con gái con nứa ngồi giữa đường giữa chợ người ta cười chê thì sao, sau này cô khỏi lấy được chồng luôn đấy.

Tôi ngại đỏ mặt, lúng búng mấy câu bào chữa trong miệng:

- Tôi chỉ ngồi thôi chứ có làm gì đâu. Mà không lấy chồng được cũng chẳng sao, tôi đâu có cần.

- Cô đang cãi lời tôi đó hả?

Tôi vội vàng lắc đầu:

- Không, tôi có nói gì đâu.

Cậu Túc thở dài rồi nói:

- Đi về nhà đi đã. Về nhà rồi tôi sẽ tính tội của cô sau.

Cậu lại chở tôi về trên chiếc xe đạp, tôi lại trốn dưới tấm áo khoác có mùi hương hoa hồng của cậu. Ngồi sau lưng cậu, giờ tôi mới để ý là lưng áo cậu ướt đẫm. Có lẽ cậu đã phải đi rất vội từ trường đến đây để ngăn cản tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Về tới nhà, lúc vừa bước xuống xe tôi liền hỏi:

- Cậu hết giận tôi rồi ạ?

Cậu Túc sững lại một giây, tôi thấy hai má cậu hồng hồng, cậu không dám nhìn vào mắt tôi:

- Chưa. Tôi vẫn còn để tội của cô ở đó. Tôi sẽ còn theo dõi cô thêm nữa.

Nói xong thì cậu vội vàng đi thẳng vào nhà. Tôi không đuổi theo, chỉ tủm tỉm đứng đó nhìn theo cậu mà cười. Cậu Túc bao giờ cũng thế, tính nóng như lửa nhưng cũng rất dễ nguôi giận. Bởi vậy những ngày qua dù cho cậu có tỏ ra lạnh lùng, xa cách với tôi, tôi cũng không để trong lòng.

Tối hôm đó có cuộc họp gia đình và người bị đưa ra giữa cuộc họp chính là tôi. Chuyện tôi đến trấn giữ cửa nhà Ngọc đã đồn khắp Quế Hoa rồi nên chuyện đến tai bà Hai và chị Xuân cũng không lạ gì.

Cậu Hai nghiêm mặt nhìn tôi và nói:

- Cô Lam, sao cô càng ngày càng làm nhiều chuyện phiền phức thế hả? Chuyện bùa ngải lần trước còn chưa lặng, hôm nay cô còn đến làm loạn nhà người ta nữa.

Có vẻ cậu Hai đang rất giận, nhưng tôi không sợ. Chị Xuân ngồi bên cậu, nắm tay trấn an cậu. Cậu thấy chị Xuân cau mày thì im không nói nữa. Chị Xuân nhìn tôi và hỏi:

- Em giải thích đi. Sao em lại làm như vậy?

Tôi ấm ức đáp:

- Em không thể cứ ngồi im để cô Ngọc đó làm loạn được. Mà những chuyện này đáng ra em không nên phải chịu đựng. Tất cả đều là do...

Tôi nhận ra mình ấm ức nên đã nói hơi nhiều, lúc hối hận thì đã muộn, cả nhà đã tập trung nhìn vào tôi chỉ chờ tôi nói ra một cái tên. Bà Hai nóng ruột hỏi:

- Do ai? Con nói cho hết đi nào, sao mà lấp lửng thế?

- Dạ thưa... dạ thưa bà... là do...

Tôi nhìn về phía cậu Túc. Cậu đang ngồi bình chân như vại, thấy tôi nhìn trúng thì mặt rất sốc, giật nảy mình lên nói ngay:

- Sao lại nhìn tôi? Tôi thì liên quan gì đến chuyện này chứ?

Tôi lắp bắp đáp:

- Dạ không. Không liên quan đến cậu Túc ạ.

Nói xong tôi đành cúi đầu giấu diếm sự bối rối của mình. Cậu Túc không chấp nhận, ấm ức đứng lên bước về phía tôi:

- Cô phải nói cho rõ ràng. Tôi đã làm gì mà cô lại nói đến tôi ở đây chứ? Từ đầu đến cuối đều là chuyện của cô và anh Hai, sao giờ lại thành ra do tôi thế hả?

Chị Xuân lên tiếng:

- Túc, em bình tĩnh xem nào. Em lúc nào cũng lớn giọng như vậy làm Lam sợ đó biết không? Lam, em đừng sợ, em cứ nói đi. Trường Túc mà làm gì em, chị sẽ đánh phạt nó.

Được chị Xuân bảo đảm nên tôi nhẹ nhõm hẳn. Biết bản thân hôm nay không nói rõ ràng thì khó mà thoát khỏi ánh mắt rực lửa của cậu Túc nên tôi đành thành thật:

- Thật ra... lý do Ngọc làm loạn là vì cô ấy thích cậu Túc ạ.

Sau khi nghe tôi giải thích tường tận, cậu Túc không còn thái độ sửng cồ trước đó mà lặng lẽ đi về chỗ ngồi, mặt đơ ra, buồn so. Cả nhà cũng chìm vào trầm tư. Chị Xuân nói:

- Không ngờ con bé lại có tính cách tồi tệ như vậy. Lam, em đã phải chịu thiệt thòi rồi.

Bà Hai nói:

- Thật không thể nào tin được, gia đình con bé Ngọc đàng hoàng lắm mà. Bà đâu nghĩ con bé lại âm mưu thủ đoạn như vậy đâu.

Tôi đáp lời:

- Cha của Ngọc đã đuổi cô ấy ra khỏi nhà rồi bà ạ. Nói ra thì cha mẹ cũng đâu thể hiểu hết con cái đâu bà, việc lần này đều là Ngọc tự chuốc lấy, không liên quan đến người nhà cô ấy đâu ạ. Chỉ có điều, bây giờ con vẫn chưa biết Ngọc đang ở đâu. Lỡ như cô ấy nghĩ không thông, tiếp tục làm hại những người thân thiết với cậu Túc thì không biết phải làm sao nữa.

Tôi vừa nói dứt câu thì bất ngờ cậu Túc đứng bật dậy, mặt lo lắng vội vàng chạy đi. Cả nhà đều sửng sốt nhìn theo. Bà Hai hoang mang gọi với theo:

- Túc! Con chạy đi đâu vậy hả?

Tôi cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường nên lập tức đứng lên đi theo cậu Túc:

- Để con đi theo cậu ấy.

Trường Túc chạy đi rất nhanh, xuyên qua bóng đêm trên con ngõ vắng vẻ. Tôi cố gắng chạy thật nhanh để đuổi cho kịp nhưng rồi tôi cảm thấy ngờ ngợ khi cậu lại chạy về phía nhà của Minh Thái.

Khi nhìn thấy cậu đứng trước cổng nhà Minh Thái, đập cửa ầm ầm thì tôi đã sững sờ đứng hẳn lại. Từ xa, tôi thấy Ngọc mở cổng bước ra, tiếp theo đó là Minh Thái. Trái tim tôi đau đớn như bị ai đó dẫm đạp. Niềm tin trong tôi nát vụn, cảm giác như vừa bị phản bội. Tôi không muốn biết cậu Túc xử lý Ngọc thế nào nữa. Quay đầu bước đi, nước mắt lăn tràn gương mặt, tôi nhận ra mình không hiểu Trường Túc nhiều như đã tưởng.

Cậu ấy không tin tưởng tôi đến mức bao che cho Ngọc, giữ cô ấy ở bên cạnh. Cậu ấy biết Ngọc đã đặt điều nói xấu để hãm hại thanh danh của tôi nhưng cậu vẫn che chở cho cô ấy. Cậu tin tưởng Minh Thái nên đã để Ngọc ở bên cạnh Minh Thái.

Và giờ đây khi mọi chuyện vỡ lở, cậu vội vàng chạy đến bên Minh Thái vì lo sợ Minh Thái gặp chuyện không may.

Sau tất cả, người không có được gì như tôi lại là người gánh chịu tất cả những đau khổ. Trường Túc, tôi không giận vì cậu quá tuyệt tình, tôi giận bản thân mình vì đã đặt niềm tin nơi cậu.

...

Truyện hoàn 12c, 3 chương cuối chỉ đăng nhóm kín.

Nhóm lẻ 20 cành.
Nhóm combo ngắn 3 bộ 50 cành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com