10
Đặt Jungkook xuống chiếc giường lớn mềm mại, hắn một lời cũng không nói đem quần áo vừa mới mặc vào một phát cởi bỏ, áo ngủ của cậu cũng nhanh chóng bị kéo xuống, đã gấp đến vậy rồi. Khi cánh môi Jungkook có dấu hiệu sưng lên, cổ họng vì mất đi dưỡng khí khiến nước mắt sinh lý chảy xuống hắn mới thôi ngấu nghiến mà buông tha.
Lại tìm đến nơi vành tai mẫn cảm, hơi thở nặng nề nóng rực từng đợt thổi qua khiến nó phiếm hồng, cơ thể Jungkook mềm nhũn. Taehyung vươn tay đặt chiếc gối bên dưới thắt lưng cậu, bàn tay trượt lên trên mở từng chiếc cúc áo, lồng ngực non mềm lộ ra bên ngoài, Jungkook khẽ run lên, mở to mắt nhìn người ở trên mình.
Đáy mắt Kim Taehyung đỏ ngầu hằn những tia máu, môi lại tiếp tục trượt xuống dưới, ở trên xương quai xanh thanh mảnh của Jungkook để lại một dấu hôn đỏ hồng. Hai tay cũng không rảnh, bàn tay to lớn đỡ lấy đầu của người nằm dưới để tránh việc khiến cậu bị đụng vào đầu giường, 1 bên vuốt ve theo đường cong cơ thể, ở nơi eo bụng mịn màng xoa nắn không rời. Jungkook chính là lần đầu tiên cảm thụ được người khác săn sóc cơ thể nhẹ nhàng, ôn nhu đến vậy. Chuyện quan hệ vợ chồng này nghĩ thế nào cũng không đến nỗi tệ, cơ thể liền thả lỏng, thuận theo Kim Taehyung phía trên...
"A..?" - Chỉ vừa không cảnh giác, cả người liền căng cứng, ở nơi trước giờ chưa từng có ai động vào hay thậm chí là nhìn qua, hiện tại đang bị Kim Taehyung bao trọn lấy. Jeon Jungkook muốn tìm chỗ trốn, hắn là đang sờ đi đâu vậy. Cửa động bị 1 ngón tay của Kim Taehyung xâm nhập, đau đến chảy nước mắt, thân mình vặn vẹo.
Kim Taehyung căn bản đã không còn nghĩ đến cảm thụ của người nằm dưới, hắn điên cuồng muốn nhanh chóng thỏa mãn dục vọng sơ nguyên này.
"Bỏ..ra. Không......Không làm nữa...Đau!!" - Jungkook không biết bị động đến chỗ nào, cơn đau nhanh chóng đánh thẳng đến toàn bộ giác quan trên cơ thể khiến cậu khó chịu, nói năn lộn xộn không rõ ràng. Chẳng phải bọn họ đều nói rất thoải mái sao, cái gì sung sướng như lên trời? Toàn là giả dối, lừa gạt...Kim Taehyung lúc nãy còn dịu dàng từ tốn như vậy, chết tiệt sao bây giờ lại chẳng khác gì hổ đói. Chỉ vì để rời khỏi nơi này, để được tự do mà đánh đổi đến bước này có phải quá thua thiệt với cậu rồi không?
Jungkook đau đến đầu óc không tỉnh táo vươn tay tát lên mặt lại cào lên ngực Kim Taehyung, không ngừng nghiến răng gọi tên hắn, hi vọng hắn có thể tỉnh táo lại đôi chút mà nhìn nhận sự việc. Chỉ là trong tình huống này hành động của cậu đặt tay lên mặt trên ngực hắn lại giống như móng vuốt mèo nhẹ nhàng vuốt ve, âu yếm hắn, giọng nói khàn khàn gọi tên hắn chẳng khác nào đang cố tình quyến rũ, thúc giục hắn.
Cho đến khi vật đó của Kim Taehyung khó khăn tiến vào cơ thể Jungkook, hắn dường như bừng tỉnh. Vật lớn nhà hắn bị chặn đường, Jeon Jungkook là lần đầu tiên. Cùng hắn là lần đầu tiên!!! Kim Taehyung ánh mặt đục ngầu bỗng dừng lại toàn bộ động tác, trừng lớn mắt nhìn người nằm dưới đã sớm bị làm cho đau mà nhăn mặt, mắt nhắm chặt chịu đựng, nước mắt vô thức chảy xuống.
Hắn toan tính nửa đời người, từng đường đi nước bước, những tình huống trên thương trường phải đối mặt cũng như trong đời sẽ gặp phải...cũng chưa từng, chưa từng nghĩ tới việc hắn cùng Jungkook phát sinh quan hệ, lại càng không ngờ Jungkook cùng hắn là lần đầu tiên. Bản thân hắn tự tin đến tự phụ, cho rằng bản thân luôn luôn đúng, hiểu hết tất cả, nắm trong tay tất cả...
Hắn vốn đã điều tra được mối quan hệ giữa Jungkook với người đàn ông tự xưng là anh họ, Aeron yêu Jungkook sâu đậm, Kim Taehyung liền tự nhận định giữa hai người bọn họ là mối quan hệ nguỵ anh em vụng trộm đáng khinh thường. Ngoài Aeron, bên cạnh Jungkook còn có một người đàn ông khác tên là Han Hyunjung, công việc không ổn định nay đây mai đó là loại công tử chỉ biết ăn chơi trác táng, hắn lại dựa vào nó dè bỉu Jungkook loại đàn ông nào cũng giao du, bản tính lăng nhăng, không đứng đắn.
Jungkook hít phải khí lạnh, mở mắt nhìn hắn...nước mắt ứ đọng khiến mọi thứ điều trở nên mơ hồ chỉ có cơn đau rõ rõ ràng ràng đánh thẳng vào đại não. Jungkook từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, lớn lên cũng chỉ dành tình cảm cho một người duy nhất, người đó lại không tim không phổi mà xem nhẹ, kết quả đến trải nghiệm hẹn hò cũng chưa từng nếm qua. Cậu làm sao biết được mùi hương trên cơ thể mình có bao nhiêu quyến rũ, bao nhiêu cám dỗ đến cả alpha cấm dục gần 30 năm như Kim Taehyung vừa ngửi phải đã không thể nào kiềm chế được bản thân mà ăn sạch cậu.
Thói quen ăn một mình, học một mình, sống một mình..dần dần hình thành trong con người Jungkook như bức tường kiên cố...chỉ cần cảm nhận được ai đó, thứ gì đó hay là mối quan hệ nào đó có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống "tự do" của mình liền ra sức bài xích mà chẳng cần để tâm đến việc ai đó, thứ gì đó, mối quan hệ nào có thể sẽ mang đến cho cậu những trải nghiệm tốt đẹp hơn.
.. chuyện gì cần làm cũng đã làm xong..
"Rốt cuộc cậu muốn gì?" - Kim Taehyung ở trên cao nhìn xuống, một thân sạch sẽ gọn gàng, gương mặt thanh tỉnh, lãnh đạm hoàn toàn trái ngược đêm hôm qua.
Jungkook vừa mở mắt liền cảm nhận được toàn thân đau nhức rã rời, thân dưới giống như bị ai đó cắt lìa ra. Chớp mắt liền nhìn thấy Kim Taehyung đứng ở bên cạnh nhìn mình, tia ủy khuất ánh lên trong mắt nhanh chóng tan đi lấy lại vẻ vô cảm như thường, chậm rãi trả lời hắn "Sinh con cho anh sau đó rời khỏi đây."
"Cậu.." - Hắn nắm chặt tay, ngay từ lúc tỉnh dậy liền cảm nhận được cánh tay mình đang vô thức ôm trọn lấy thân thể mềm mại của người bên cạnh vào lòng. Kim Taehyung lần đầu tiên trong đời cảm giác bất lực, hơn ai hết hắn hiểu rõ tình huống tối hôm qua, cho dù chính mình bị bỏ thuốc nhưng trong khoảnh khắc khiến bản thân thanh tỉnh đó...hắn lại lựa chọn tiếp tục!
"Tôi từng nói muốn có con sao?"
Jungkook uể oải nhắm chặt mắt, thân thể khó cử động nằm im trên giường mệt mỏi đáp lại hắn. "Là cách duy nhất. Bọn họ đều nói nếu sinh con cho anh rồi sẽ cho tôi tự do."
Kim Taehyung nhíu mày, vô thức nhớ lại tình cảnh đêm hôm qua, Jungkook bởi vì đau mà chảy nước mắt hắn liền hôn lên khoé mắt cậu, Jungkook gọi hắn một tiếng Kim Taehyung lại khiến hắn điên cuồng mà đòi hỏi một lần rồi lại một lần..."Tự do đối với cậu...quan trọng như vậy sao?"
"Không có gì quan trọng bằng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com