11
9 tháng sau
"Mọi người đều nói sắp sinh rồi.." - Kim Taehyung ở phòng làm việc trong nhà, Jungkook cửa cũng không gõ cứ thế đi vào ngồi trước mặt hắn, trên tay còn cầm 2 túi hồ sơ.
"Ừ"
"Tôi ký rồi, anh ký đi." - Thấy Kim Taehyung nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên nhìn mình, Jungkook vẫn bình thản đẩy 1 túi hồ sơ về phía hắn.
Khi tầm mắt chạm phải dòng chữ "Đơn xin ly hôn" khóe mắt Kim Taehyung khẽ giật ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, cái gì "Mọi người đều nói sắp sinh" cái gì gọi là "Tôi ký rồi"...có phải hắn đã quên mất chuyện gì rồi không.
"Còn cái này, tình cờ tìm được...nếu bây giờ anh đến, cô ấy chắc vẫn còn ở đó." - Bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên đến không nói được lời nào của hắn, Jungkook tiếp tục đặt túi hồ sơ còn lại lên bàn, bức ảnh Hyein được chụp khoảng 1 tuần trước, phía sau còn ghi rõ địa chỉ hiện tại của cô ấy.
Kim Taehyung nhìn 2 tập hồ sơ đặt trước mặt, lại nhìn Jungkook, hắn từ khi nào bị câm rồi, cả người đờ ra, tai mắt mơ hồ, ù ù nghe giọng nói đều đều của Jungkook.
"Mọi người đều nói sắp sinh rồi! Sinh con cho anh xong, tôi sẽ rời khỏi đây. Cô ấy nên được đón trở về." - Jungkook lặp lại 1 lần nữa, là sợ hắn nghe không hiểu hay bản thân vốn dĩ muốn truyền đạt điều gì? Cậu cũng không rõ. - "Anh ký..."
Lời còn chưa nói hết Kim Taehyung đã hất đổ ghế đứng dậy, hắn cái gì cũng không nói cứ như vậy cầm lấy tấm ảnh đạp cửa mà chạy đi. Cuối cùng, đây chính là lựa chọn của hắn!
Suốt 9 tháng nay hắn rốt cuộc đã hiểu, Jeon gia hay Jungkook không hề nhúng tay vào chuyện Hyein rời đi, hắn vẫn luôn cho người đi tìm nhưng một chút tin tức cũng không có giống như người này đột nhiên biến mất trên thế giới vậy, vậy mà hôm nay Jungkook đưa cho hắn thông tin, bảo hắn đón Hyein về, có phải hắn nên vui mừng không, tại sao hắn có cảm giác bản thân đang trốn chạy...Jungkook bảo hắn ký đơn ly hôn...hắn đi đón Hyein về...
Địa chỉ viết ở phía sau bức ảnh là vùng ven của 1 thành phố biển, để đến được nơi phải mất hơn 12 tiếng xe chạy liên tục. Kim Taehyung rời khỏi nhà lúc 7h30 tối, đến nơi đã là 9h sáng hôm sau, hắn lái xe rất chậm...chỉ là khi đã đến được nơi viết trên bức ảnh rồi hắn lại không muốn xuống xe, cứ ngồi trong xe như vậy cho đến khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt....
--------------------------
Kim Taehyung trở về nhà là chuyện của 2 ngày sau, vừa cho xe đổ vào sân đã nghe thấy tiếng Bam sủa loạn lên, bình thường cục bông trắng này rất yên tĩnh hôm nay nghe tiếng xe của hắn lại sủa ầm ỉ, chạy về phía hắn cho dù cổ đã bị dây xích cố định vào gốc cây vẫn không ngừng vùng vẫy hướng hắn sủa lớn. Kim Taehyung cau mày nhìn nó lại đưa mắt nhìn phía cổng trước và sân sau, vệ sĩ của Jungkook tại sao lại không thấy đâu cả? Hắn hít phải khí lạnh, trong lòng dâng lên cổ tức..nghẹn ngào đến không nói thành lời.
"Cậu..cậu chủ về rồi! Cậu Jungk..." - Quản gia Kim gấp gáp từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt lo lắng, hớt hãi... kết quả vừa nhìn thấy người đứng bên cạnh Kim Taehyung thì lời muốn nói ra liền tự động nuốt sâu vào trong, bất đắc dĩ thở dài.
"Jungkook đâu?" - Hắn chỉ mới rời đi 2 ngày, tại sao nơi này lại giống như chưa từng có sự tồn tại của cậu vậy. Nếu Bam không ngừng sủa, khiến hắn cảm nhận được mọi chuyện không phải là mơ. Taehyung thật sự đã bị không khí xa lạ này làm cho ý nghĩ ở nơi không còn mùi hương của phấn này đã không còn là nhà của hắn.
"Cậu Jungkook sinh rồi...em bé ở trong bệnh viện." Quản gia Kim vẻ mặt rầu rỉ, không nói gì thêm. Nhớ lại đêm hôm đó sau khi cậu chủ không nói lời nào cứ như vậy lên xe bỏ đi không lâu sau quản gia Kim vẫn không thấy Jungkook ra khỏi phòng, nếu ông không phát hiện sớm.. không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
Thời gian bọn họ sống chung tuy không lâu nhưng vốn dĩ tình cảm là thứ dễ được vun đắp, người làm trên dưới trong nhà không ai nói với ai nhưng tất cả đều tự mình cảm nhận được mọi thứ đã tốt lên rất nhiều kể từ lúc Jungkook mang thai, không khí ấm áp, cả hai sống chung vô cùng hòa thuận. Không biết từ lúc nào, tất cả mọi người đều yêu quý Jungkook, cậu chủ của bọn họ có lẽ cũng như vậy.
...
Kim Taehyung nhanh chóng đến bệnh viện, Hyein đi cùng hắn. Lòng ngực giống như bị lửa đốt, rối loạn đảo ngược, hắn dự cảm được điều không hay xảy ra. Khi chân vừa bước qua dãy hành lang, phía trước tiếng nói chuyện có chút lớn vừa vặn lọt vào tai.
"Mọi giấy tờ, thủ tục ly hôn đều đã chuẩn bị đầy đủ trong tuần này nhất định sẽ hoàn thành. Đứa nhỏ này dù sao cũng là cháu ngoại của chúng tôi. Nếu gia đình ông chỉ vì mối quan hệ mà giữ nó lại không bằng để tôi mang nó về Jeon gia nuôi dưỡng." - Jeon Taek trong giọng nói có chút mệt mỏi, chầm chậm lên tiếng.
"KHÔNG ĐƯỢC!!!" - Kim Taehee hét toáng lên, run rẫy mà khóc "Các người có còn là con người không? Chỉ vì lợi ích của bản thân bắt một đứa trẻ sinh ra một đứa trẻ khác? Jeon Jungkook là con trai duy nhất của ông, cậu ấy chỉ mới 19 tuổi, nếu có mệnh hệ gì thì sao.... sao ông lại có thể tàn nhẫn với cậu ấy như vậy.. tại sao chứ?" - Kim Taehee không kìm nén được xúc động.
"Kim Taehee im miệng lại cho bố" - Kim Taesong kéo tay con gái ra đằng sau lưng mình.
"Cả bố! Chính bố cũng phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Địa vị và quyền lực quan trọng đến như vậy sao? Hôn nhân chính trị, đôi bên cùng có lợi? Các người chỉ xem con cái mình như những quân cờ mà thôi, có phải đến một ngày nào đó quân cờ tiếp theo của bố sẽ là con? Đúng không?" - Taehee giật tay khỏi gọng kìm của bố, lùi về sau liền bắt gặp Kim Taehyung đã đứng ở đó từ bao giờ.
"Sao bây giờ anh mới đến. Cậu ấy.. Jungkook phải làm sao đây? Anh.." Taehee nhìn thấy Hyein ở phía sau lưng Taehyung, mọi lời muốn nói ra lại bị sự thất vọng nuốt sâu vào cuốn họng "Thì ra anh cũng chẳng khác gì bọn họ, đạt được mục đích rồi liền vứt bỏ, Jeon Jungkook có mệnh hệ gì cả đời này anh đừng mong được yên ổn, cuộc đời của cậu ấy sinh ra ở Jeon gia là điều không thể lựa chọn nhưng việc kết hôn với anh chắc chắn chính là đáng tiếc lớn nhất!"
Kim Taehyung bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt... Hắn đứng ở đó, cười lớn, cười đến cả người phát run. Vậy ra đây chính là ý tứ mà em muốn "Mọi người đều nói sắp sinh rồi" "Mọi người đều nói sắp sinh rồi".."..sắp sinh rồi.." tại sao bây giờ hắn mới nhận ra... Jeon Jungkook muốn nhắc cho hắn nhớ, sắp sinh con đồng nghĩa với việc cậu sẽ rời đi.
"Tôi nhắc lại lần nữa, nếu không thể nuôi dưỡng tốt đứa nhỏ, Jeon gia sẽ đến đón nó về." - Jeon Taek quyết liệt buông một câu, lại liếc nhìn Hyein đứng bên cạnh Kim Taehyung, ánh mắt rõ ràng ý tứ chán ghét, lạnh lùng quay người rời khỏi.
Taehee mắt đã sưng đến lợi hại..dường như nó chưa bao giờ khóc nhiều như vậy, qua tấm kính nhìn vào phía bên trong y tá đang bế trên tay đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm im, lim dim ngáp ngủ. Người cũng không quay lại, giọng nghẹn ngào "Ai cũng vì lợi ích riêng của mình...trẻ con thì có tội gì chứ?"
Kim Taehyung nặng nề bước từng bước về phía đó, Jungkook sinh cho hắn 1 bé trai...bọn họ đều nói đứa nhỏ rất giống hắn vậy mà trong mắt hắn...mái tóc mới sinh đã nhiều lại còn có màu nâu kia, đôi mắt ươn ướt mở lớn nhìn hắn đều mang dáng vẻ của một người, một người đang khoẻ mạnh lại vô cớ bị động thai đến vỡ ối, vì khó sinh mà phải được đưa đi ngay lập tức sau khi sinh ra đưa nhỏ, người mà có thể đến một cái ôm cũng không thể cho đứa nhỏ mình mang nặng 9 tháng sinh ra kia dù chỉ một lần.
"Đứa bé nhất định phải do Kim gia ta nuôi lớn."- Kim Taesong vẻ mặt nghiêm nghị liếc mắt nhìn Hyein, lại quay sang dằn mặt Kim Taehyung "Trong đời mình, ta tưởng bản thân đủ lãnh cảm...chỉ không ngờ con trai của ta vốn dĩ lại là loại không tim không phổi, đối với máu mủ ruột thịt cũng không đặt vào mắt. Ngu muội!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com