Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Quay trở về với hiện tại, khi Kim Taehyung cùng Hyein gặp lại con trai vị viện trưởng bệnh viện JK năm đó, người đàn ông một tay chuẩn bị mọi thủ tục giấy tờ kể cả "Giấy báo tử" kia cũng hoàn hảo chu toàn che mắt tất cả mọi người rồi lại đường đường chính chính đưa Jeon Jungkook lên phi cơ riêng rời khỏi đất nước, biến 1 người đang sống trở thành người chết. Bởi vì tình yêu, không gì không làm được, bây giờ lại tay trong tay cùng một người khác tình tứ thân mật.

"Jungkook...cậu ấy vẫn khỏe chứ?"

Aeron thoáng ngạc nhiên sau khi nhận được câu hỏi của Hyein lại bật cười thành tiếng - "Jungkook rất tốt, sống rất tốt. Tự do rất tốt." - Nhấn mạnh từ "rất tốt" đến lần thứ 3, Aeron bất giác không còn cười nổi nữa...cảm giác lồng ngực nhói lên, vết thương chưa lành lại bị người ta một lần nữa chạm vào.

"Tại sao 2 người không cùng nhau?" - Hyein dễ dàng nhận ra biểu cảm khác thường của Aeron, lại dè dặt thoáng nhìn người bên cạnh y, vẫn là đem thắc mắc trong lòng hỏi ra.

Aeron khóe miệng lấy lại nét cười "Chỉ cần Jungkook muốn rời đi, tôi nhất định sẽ là người đưa em ấy đi" ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết nhìn thẳng Kim Taehyung "Chỉ là đối với em ấy không có gì quan trọng bằng tự do!"

-----------------------

"Nếu buộc phải sống chung với một người, em muốn ở cùng người nào?"

"Kim Taehyung."

"Tại sao lại là hắn?"

"Sống chung với người mà cả mình và người đó đều không có tình cảm...sẽ rất thoải mái!"

-----------------------

Trên xe trở về nhà sau bữa tiệc, cả 2 đều giữ im lặng khiến bầu không khí ngày càng tệ.

Hyein trong lòng phức tạp khó chịu, tâm tình ngỗn ngang. "Sao chúng ta không thử đi tìm cậu ấy?"

Nếu Kim Taehyung thực sự muốn tìm Jungkook, cô phải làm thế nào. Nhưng nếu cả đời này bọn họ cũng không gặp lại, Kim Taehyung sẽ như thế nào đây? Hắn liệu có thể đặt đoạn tình cảm đó xuống hay không? Cho dù mọi người xung quanh biết rõ chuyện của bọn họ đều cho rằng giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook căn bản không hề có tình yêu nhưng trong thâm tâm cô vẫn cảm nhận được nỗi lòng rắc trở, day dứt không can tâm của hắn. Nếu được lựa chọn, Hyein hi vọng mình cảm nhận sai.

"Tìm được rồi thì sao?" - Kim Taehyung nới lỏng tay lái suốt nãy giờ vẫn luôn siết chặt, lạnh giọng buông 1 câu. Tìm được rồi thì sẽ thế nào? Hắn luôn tự hỏi chính bản thân mình câu hỏi này những lúc trong đầu xuất hiện ý nghĩ muốn chạy đi..đi tìm cậu ấy. Nhưng tìm được rồi thì sao? Hắn biết Jungkook muốn gì? nhưng lại không biết bản thân mình muốn gì...

"..." - Hyein bị chính những suy nghĩ trong lòng dày vò đến khổ sở, có lẽ nào trong đoạn tình cảm này, cô sớm đã đánh mất thứ gì?

"Bây giờ, gặp được rồi sẽ không còn thoải mái nữa.." - Kim Taehyung nặng nề đáp trả lại ánh nhìn của Hyein, người đã ở bên cạnh hắn suốt 13 năm qua, bọn họ vốn dĩ cuộc đời này định sẵn sẽ bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, là tri kỷ. Jeon Jungkook chỉ là một cơn sóng nhỏ lại hung hăng đánh thẳng vào ngực hắn, khiến hắn chao đảo làm hắn ngả nghiêng rồi cứ thế bỏ đi, để lại viên ngọc trai vô giá là Kim Jungwon, báu vật mà Kim Taehyung dùng cả đời mình ra sức nâng niu, trân trọng.

Hyein khóe mắt ngấn nước nắm chặt bàn tay Kim Taehyung, câu chuyện mà Aeron kể lúc nãy bỗng dưng vang vọng bên tai "Sống chung với người mà cả mình và người đó đều không có tình cảm...sẽ rất thoải mái!" Jungkook đã trả lời như vậy lúc Aeron bảo cậu ấy lựa chọn người đàn ông mình buộc phải sống chung..."Bây giờ, gặp được rồi sẽ không còn thoải mái nữa.." "Sẽ không còn thoải mái nữa.." Hyein cay đắng nuốt vào lòng lời nói chứa đựng ý tứ của Kim Taehyung, cuối cùng chính hắn cũng nhận ra tình cảm của bản thân với Jungkook...bởi vì có tình cảm nên bây giờ gặp được rồi sẽ khiến cậu ấy không thoải mái như trước nữa...vậy nên thà không gặp mặt, để hắn chịu đựng 1 mình cũng không muốn Jungkook không thoải mái. Niềm hi vọng cuối cùng trong lòng Hyein sụp đổ, vỡ nát tan tành.

Cậu chuyện "Cổ tích" giữa cô và Taehyung cũng nên dừng lại rồi. Đôi khi chúng ta không cần phải đi cùng nhau đến cuối, chỉ cần đi đến nơi đẹp nhất là được. Cô không có quyền oán trách hay tức giận, vốn dĩ trong câu chuyện này người biết tất cả mọi thứ, hiểu rõ hết thảy là cô. Người góp phần đem tình cảm của cả 2 đặt lên bàn cân, không hề ngăn cản hay đứng ra bảo vệ tình cảm của mình cứ thế ngầm đồng ý cuộc hôn nhân đó chỉ vì lợi ích, cô nào khác gì bọn họ.

Không những vậy, ngày đó khi quyết định bỏ đi, bỏ lại Taehyung đối mặt với mọi chuyện chỉ vì bản thân không chịu đựng được áp lực của dư luận. Hyein sớm đã không có quyền mưu cầu một cuộc sống thoải mái ở bên cạnh Taehyung nữa rồi, tỉnh mộng thôi.

----------------------

2 năm sau

Nhóc con tầm 5-6 tuổi một mình rửa tay trong phòng vệ sinh công cộng của sân bay. Lúc vươn tay lên máy hong khô nước thì không may làm dây đeo của balo mắc vào chiếc móc treo khăn giấy, bởi vì chiều cao có hạn loay hoay một lúc cũng không thể nào tháo xuống được.

Jungkook ở phía bên cạnh nhìn thấy đầu tròn nhỏ bận rộn cả buổi cũng không thể gỡ được dây đeo xuống, lại sợ làm nhóc con giật mình nên nhẹ nhàng đến bên cạnh thấp giọng hỏi "Bạn nhỏ có cần giúp đỡ không?"

Nhóc con mặc dù gặp rắc rối vẫn không nóng vội, bình tĩnh hít thở thật sâu đang cố gắng thử lại lần nữa liền ngửi thấy một mùi phấn thơm em bé ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt ôn hòa nhìn nó.

Jungkook thấy nó không nói chuyện chỉ liên tục đưa mắt nhìn mình và gấu bông trên tay, mỉm cười nói "Có phải rất đáng yêu không?" rồi nhẹ nhàng nâng balo sau lưng để phần dây đeo đang mắc vào móc treo từ từ rớt xuống. Nhóc con nãy giờ không phản ứng gì bất giác lại nhào vào lòng cậu, bàn tay nhỏ vòng qua cổ đem cả khuôn mặt chôn vào hỏm vai.

Jungkook bị giật mình song cũng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu nâu hạt dẻ, trên người nhóc con có mùi đào rất thơm. "Tin tức tố trên người là mùi đào sao?" nhẹ nhàng nâng lên 2 bên má trắng hồng mềm mại.

Nhóc con bị người lớn nhào nặn má cũng không tỏ ra khó chịu, dõng dạc nói "Bố lớn nói bởi vì lúc mang thai, ba nhỏ rất thích ăn đào nên từ khi sinh ra trên người con đã có mùi đào" lần thứ 2 nhào vào lòng Jungkook, ôm chầm lấy.

Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, Jungkook nhìn đỉnh đầu tròn trong lòng ngờ vực hỏi "Tên của con là gì?"

"Con là Kim Jungwon, bố lớn là Kim Taehyung" nhóc con giữ chặt lấy áo Jungkook không dám buông tay, khóe mắt đã đọng hơi nước, nhỏ giọng nói thêm "Ba nhỏ là Jeon Jungkook" thân thể khẽ run lên "Người là ba nhỏ của con sao?".

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Jungwon đã nhận ra người ở trước mắt chính là người đứng bên cạnh bố lớn Kim Taehyung trong bức ảnh treo trong phòng, không thể nào nhầm được. Mỗi ngày nó đều nhìn bức ảnh ấy thật lâu, thật lâu, là vào sáng sớm hay tối trước khi đi ngủ đều chạy đến đứng trước bức ảnh hỏi thăm ba nhỏ một lần.

Chưa từng được gặp người đã sinh ra mình nhưng khi vừa nhìn thấy Jungkook, được ôm chầm lấy người, cảm xúc ấm áp quen thuộc trong lòng ngực ấy khiến Jungwon giống như lúc còn ở trong bụng ba nhỏ, xúc động đến mức vừa mừng rỡ vừa ấm ức nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com