Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Cậu chủ, bánh đã làm xong rồi ạ."

Jungkook nhận lấy bánh, hướng vườn hoa mà đi.

Còn chưa đến nơi đã nghe tiếng Bam sủa.

"Cô còn muốn làm gì?"

"Ah.xin lỗi, tôi..chỉ là thấy nó rất đáng yêu.." - Dạo một vòng vườn hoa thì nhìn thấy chú chó trắng, Hyein vốn rất thích thú cưng cứ thế tiến lại làm quen không ngờ chú chó này nhạy cảm, thấy người lạ liền sủa lớn.

Đang không biết làm sao, đằng sau bất ngờ truyền tới giọng nói lạnh lẽo, vừa quay đầu đã bắt gặp ánh nhìn không mấy thiện cảm của Jungkook, không hiểu sao lại có cảm giác thật quen thuộc. Hyein bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, nét mặt đó chẳng phải thật sự rất giống Kim Taehyung sao.

...

"Không xong rồi, không xong rồi..cậu Jungkook có phải không vừa mắt cô Hyein không?"

"Cô Hyein yếu đuối như vậy có đấu lại không?"

"Suỵt, đừng nói linh tinh. Cậu chủ không bao giờ vô cớ kiếm chuyện."

Kim Taehyung vừa xuống lầu đã nghe tiếng người làm xì xào bàn tán, Jungkook không còn trên sofa, Hyein cũng không thấy trong bếp. Hắn nghe thấy tiếng ồn ngoài vườn.

Taehyung vẻ mặt mệt mỏi đưa tay day trán, ánh mắt khóa trên người Jungkook. "Cậu còn muốn làm gì?"

Jungkook không để ý đến hắn, cúi người cho Bam một thìa bánh kem. "Bam. Ngoan!"

"Là do em...vì thấy nó đáng yêu, không ngờ lại dọa nó sợ." - Hyein nắm lấy cánh tay Taehyung, lông mày của hắn đã nhíu lại muốn chạm vào nhau.

"Cũng chỉ là một con chó, cậu ở đây bày trò cái gì." - Hắn không rõ bản thân vì sao lại tức giận, giúp việc trong nhà bị cậu ta làm khó dễ? Hyein bị cậu ta bắt nạt? Hay vì thái độ không coi ai ra gì? Hắn không quan tâm lý do là gì, bởi vì tất cả đều do cậu mà ra.

Jungkook dừng tay đang đút Bam ăn, quay đầu nhìn Hyein thành thật mà hỏi. - "Cô trông cũng đáng yêu, cứ như vậy ra đường rất dễ bị người lạ đến tiếp cận, sờ một cái. Bam của tôi còn biết sủa, sủa rất lớn..giọng của cô có lớn không?"

Hyein nghe đến tai ù mắt hoa, không ngờ cậu lại hỏi một câu bá đạo như vậy.

Lại nhìn sang Taehyung với vẻ mặt vô cảm mà nói - "Nếu có chuyện xảy ra với cô ta thật, anh cũng đừng có bày trò, nhé!"

Cậu vốn dĩ đã định bỏ qua vậy mà hắn lại đứng đây dám mở miệng "chỉ là một con chó"..vậy cũng nên cho hắn biết thế nào là "chủ" của một con chó. Jeon Jungkook trước nay chưa từng nhún nhường trước người nào, nếu bọn họ không đụng đến thì cậu cũng chẳng vô cớ kiếm chuyện. Hắn là ai mà hết lần này đến lần khác dùng ánh mắt phán xét, xem thường để nhìn cậu. Từ chuyện Yoonah làm mất gấu bông đến hôm nay đều tự cho mình là đúng muốn nói gì cũng được, Jeon Jungkook không cho phép.

Cậu ở trong nhà hắn không có nghĩa sẽ phải nương nhờ hắn, dựa vào hắn. Nếu không vì cuộc hôn nhân thối nát này thì hắn có cơ hội để đứng trước mặt cậu hống hách như vậy sao. Bản chất lợi dụng hôn nhân để đạt được mục đích, tư lợi cá nhân, ở đây ra vẻ ngạo mạng, trịch thượng với ai chứ.

"Jeon Jungkook" – Hắn gằn giọng, cảm giác chỉ cần nhìn thấy cậu sẽ vô cớ mà bực mình. Hết lần này đến lần khác khiến cho người vốn dĩ lãnh đạm như hắn tức giận, từ bao giờ khả năng giữ bình tĩnh lại trở nên kém như vậy. Hyein ở bên cạnh vì ngữ khí đó mà ngây người.

"Anh còn muốn nói?" - Jungkook vẻ mặt giễu cợt, khóe miệng vốn đã cong còn đậm ý thách thức. Cố vấn Kim có trăm cái miệng cũng không cãi lại cậu, nếu không phải ba Jeon đã cam kết sẽ để cậu chấm dứt cuộc hôn nhân này sau khi ông đạt được lợi ích mong muốn, trả lại sự tự do cho cậu thì Jeon Jungkook cũng không cần đi đến bước này.

Nhận thấy bầu không khí căng thẳng, vị quản gia lớn tuổi vuốt mặt mà lên tiếng. - "Cậu chủ ..cơm đã làm xong rồi ạ."

Taehyung "hừ"một tiếng kéo tay Hyein vào nhà. Trên bàn ăn có bao nhiêu món mặn ngọt như thế nào cũng không để ý, không biết đã nhíu mày bao nhiêu lần, omega nhỏ hơn 10 tuổi là "đồ bất trị". Càng tức giận hơn khi chính hắn hiểu rõ bản thân không cần phải hành xử như vậy, là hắn không khống chế được tâm tình, lần đầu tiên cảm giác bất an khi đứng trước người mà hắn cho rằng không đáng để bận tâm.

Jeon Jungkook là trẻ con, tính tinh trẻ con nhưng hắn lại muốn hơn thua với cậu. Đối với hắn cuộc hôn nhân này chỉ là lợi ích nhưng đối với Jungkook thì sao, cậu còn chưa đủ chín chắn để tự mình quyết định con đường tương lai của bản thân, cuối cùng vẫn bị kéo vào vòng xoáy này. Rõ là ngay từ đầu vốn đã không nên bắt đầu.

---------------------------------

Hội nghị gặp mặt thường niên mỗi năm 1 lần "Quan hệ trẻ" hôm nay diễn ra. Kim Taehyung vừa kết hôn liền thuận lợi trở thành Cố vấn tài chính, hắn hôm nay lẽ dĩ nhiên cùng Jungkook xuất hiện.

Hai người vừa bước qua cửa lớn đã gây chú ý cho toàn bộ quan khách trong sảnh. Kim Taehyung một thân tây trang đen, gương mặt sắc nét nhưng lạnh lùng trầm mặc. Jeon Jungkook bên cạnh mới chính là tâm điểm của mọi sự chú ý, mái tóc màu nâu hạt dẻ được cắt gọn lộ ra vầng trán thanh tú, từng đường nét dù không sắc xảo nhưng lại vô cùng thu hút. Màu vest trắng càng tôn lên nước da trắng hồng nổi bật, thiết kế tinh tế khéo léo khoe vai eo quyến rũ cùng đôi chân thon dài. Bọn họ đứng bên cạnh nhau vừa vặn tạo nên bức tranh kinh diễm, vô cùng thu hút, chỉ sợ nhìn một lần không đủ, mãi đắm chìm. "Trời sinh một cặp" chính là định nghĩa này.

"Cố vấn Kim, không ngờ có thể gặp anh ở đây, thật vinh hạnh."

"Hân hạnh"

"Người bận rộn như Cố vấn Kim đây lại bỏ chút thời gian quý giá đến nơi tồi tàn này, thật đáng quý."

"Khách sáo"

Lại có người - "Nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp mặt đúng là diện mạo xuất chúng. Người bên cạnh khí chất hơn người, hai người quả thực sinh ra là dành cho nhau."

Mỗi lần có người chào hỏi hắn đều khách khí đáp lại, lần này còn chưa kịp đáp đã có người đến cắt ngang.

"Jungkook.!"

"Aeron.!?" - Nhìn người đàn ông cao lớn một thân vest xám đang tiến về phía này, Jungkook có phần hơi bất ngờ.

Cả hội trường vẫn đang chú ý về bọn họ đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc cao lớn, gương mặt điển trai nở nụ cười tươi rói không biết từ đâu xuất hiện..chính là cứ như vậy ngang nhiên ôm trọn Jeon Jungkook vào lòng.

"Được rồi." - Jungkook lách người, dùng tay đẩy gã khổng lồ kia ra.

"Anh rất nhớ em." - Y hành động như xung quanh không có ai, đặt hai tay lên vai Jungkook ánh mắt thâm tình.

Khách mời trong hội trường mắt tròn mắt dẹt, mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau bàn tán xì xầm trong khi người trong cuộc vẫn tỏ ra vô cùng bình thản. Có người không nhịn nổi tò mò buột miệng hỏi "Không biết hai người..là người quen sao?"

"Jungkook. Là em họ của tôi." - Y lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời người trước mặt. Aeron là anh họ bên nội của Jungkook, từ khi cậu vừa sinh ra cho đến bây giờ đều luôn ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc và nuông chiều cậu. Cuộc sống ở Anh quốc xa xôi của Jungkook cũng là nhờ sự chiếu cố đặc biệt của y mà vui vẻ hạnh phúc qua ngày. Chỉ là trong hôn lễ với Kim Taehyung, Aeron không có mặt. Bọn họ rõ ràng nhất đám cưới này không là thật, hôn nhân chính trị không đáng để chúc mừng.

Cả hội trường "ồ" lên một tiếng, có người nhận ra điều gì đó, không kìm được kích động lớn tiếng "Anh là Aeron Lee? Con trai Viện trưởng Lee bệnh viện JK.!!"

"Là tôi." - Aeron nở nụ cười hướng người nọ trả lời.

Cả hội trường lại "ồ" thêm một tiếng. Con trai Viện trưởng bệnh viện Quốc tế là anh họ của con trai chủ tịch bất động sản.. mối quan hệ này cũng thật đậm mùi tiền rồi.

Kim Taehyung không mấy mặn mà với màn kịch nhận người thân này, bởi vì chỉ có hắn hiểu rõ nhất giữa Jungkook và Aeron một chút liên quan cũng không có. Sau lần bị Jungkook mang ra làm trò đùa trước mặt em gái, hắn liền đem gia phả nhà họ Jeon từ trên xuống dưới tra không sót 1 tên. Aeron này là người ngoại quốc 100%, y lấy họ Lee - họ của bà nội Jungkook là vì ngày trước ba y được nhà họ Lee nhận nuôi. Vốn dĩ giữa 2 người 1 chút liên hệ cũng không có, Aeron còn đem lòng yêu Jungkook ... yêu sâu đậm. Taehyung khóe miệng hơi nhếch, bọn họ đều đã có người trong lòng, cuộc hôn nhân này sẽ sớm chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com